Kiều Kiều Sư Nương
Chương 20: Dâm tặc bước đầu tiên
Lăng Phong rốt cục cũng nằm trên chiếc giường của mình, chuyện hắn gặp được kỳ ngộ dưới đáy ao không hề có sơ hở gì để người khác biết, sau khi nước ao lấp đầy mất thất dưới đáy, cũng đã không còn lưu lại dấu vết gì.
Lúc này cần nhất là dự tính chuyện tương lai cho tốt, dù sao bây giờ cũng không còn giống trước kia. Trước đây bởi vì võ công thấp kém, Lăng Phong ở tại Hoa sơn một ngày chỉ biết một ngày, không nghĩ hoặc không dám nghĩ tới làm chuyện gì khác. Bây giờ không còn như trước, khi từ đáy hồ trở ra, Lăng Phong biết mình đã hơn trước rất nhiều , làm sao để vận dụng võ công quyền cước trên giang hồ đại triển một phen, đó mới là việc cấp thiết phải làm. Nhưng võ công của mình rốt cuộc cao bao nhiêu, Lăng Phong tự mình vẫn còn không rõ.
Lăng Phong tính toán, hoàn thành di chí của Tiêu Dao vương, mình nhất định phải làm, ngoài chuyện đó ra thì còn gì? Mình chẳng lẽ thật sự giống như lời Tiêu Dao vương nói, trở thành đệ nhất dâm tặc nghìn năm có một? Mặc dù Tiêu Dao vương truyền thụ cho mình võ công, nhưng hắn lại không có truyền thụ bản lãnh thâu hương thiết ngọc, chuyện này khiến cho Lăng Phong cảm thấy khó xử. Nếu như muốn thu thập tất cả mỹ nữ thiên hạ, đó tuyệt đối là một nhiện vụ khó khăn, có thể làm được hay không còn chưa biết. Làm không tốt chẳng những không được mỹ nữ, mà có khi còn trở thành công địch võ lâm, sau đó bị tinh anh thiên hạ truy sát, giống như tất cả đệ tử Tiêu Dao phái bị chính phái sỉ nhục, còn như có kết cục giống Tiêu Dao vương hay không, chỉ có trời mới biết.
Nếu sanh tại loạn thế, có lẽ mình còn có cơ hội thi triển quyền cước, chỉ là bây giờ thiên hạ thái bình, không chiến tranh không loạn lạc. Mà giang hồ võ lâm nhân sĩ tranh đấu, tuy nói thường có tử thương, thế nhưng như thế cũng không đủ để tở thành đại anh hùng.
Loạn thế xuất anh hùng, chỉ có giữa phong vân biến hóa, ngập tràn tranh đấu cùng cừu sát, mới có khả năng làm nên võ lâm thần thoại.
Bất quá Lăng Phong tự mình cũng không biết, hiện tại giang hồ bề ngoài là gió êm sóng lặng, nhưng thật ra lại ẩn chứa ba đào mãnh liệt. Các thế lực lớn ân oán lâu dài, tranh chấp lợi ích, tùy thời có thể bộc phát, có chăng chỉ là thiếu một ngòi nổ mà thôi. Ma giáo mười lăm năm trước bị các thế lực lớn liên thủ đánh tan đã khơi lại từ đống tro tàn, vây cánh ngày càng đầy đặn. Lúc này hành động càng lộ rõ, rải rác khắp nơi. Giang hồ vốn đã hỗn loạn lại thêm việc này, tương lai không khỏi khiến người ta lo lắng. Cho nên có thể nói sự bình yên lúc này, chính là sự tĩnh lặng trước cơn bạo vũ.
Lăng Phong xuất thân con nhà phú gia, nào đâu biết được giang hồ hiểm ác, bất quá Hoa sơn có bao nhiêu hung hiểm, hắn lại rất rõ ràng, ít nhất trong ba vị sư huynh, không có ai là ưa thích mình, nếu không đem mình thu thập, đã là nhân từ rất lớn của bọn họ rồi. Muốn làm thiên cổ đệ nhất dâm tặc, bước đầu tiên chính là phải luyện võ cho tốt, để có thể tự bảo vệ mình. Nếu muốn trụ lại Hoa sơn, quan trọng nhất vẫn là võ công, không có thực lực thì đừng mong nói đến chuyện khác. Ban ngày Lăng Phong bắt buộc phải cùng các đệ tử Hoa sơn khác luyện tập, hắn không thể làm gì khác hơn là mỗi đêm tới Tư quá nhai tiến hành khắc khổ tu luyện.
Tiêu Dao Vương nói răng khi tự mình tu luyện Tiêu dao Ngự Nữ Tâm Kinh, tiểu đệ đệ sẽ xuất hiện Thất tinh ngọc châu tráng lệ, thế nhưng quan sát mấy ngày qua, cũng không có phát hiện gì, ngoại trừ có thể lớn có thể nhỏ, thu phóng tự nhiên, còn thì đừng nói đến Thất tinh ngọc châu, ngay cả một hạt cát cũng không có thấy. Chẳng lẽ chỉ có khi chính thức hợp hoan, mới có thể hiện ra Thất tinh ngọc châu? Đối với Thất tinh ngọc châu, Lăng Phong có chút chờ mong. Bất quá, tiểu đệ đệ có thể lớn có thể nhỏ, đã khiến Lăng Phong rất hài lòng rồi, phải biết rằng tới lúc này, có thể thô lớn như cổ tay mình, đã là hết sức dọa người rồi. May mà mình còn có thể khống chế lớn nhỏ, bằng không cứ lớn như vậy, thử hỏi thiên hạ này có mỹ nữ nào chịu nổi?
Lăng Phong mỗi đêm tại Tư quá nhai luyện công, rất nhanh đã khiến cho Tạ Lâm Lan chú ý, thì ra sau lần Lăng Phong mất tích, Tạ Lâm Lan đã để ý tới hành động của hắn, nàng cảm thấy Lăng Phong nhất định có chuyện gì đó gạt mọi người, nhất là khi nàng phát hiện thân thể Lăng Phong có biến đổi rất lớn, y phục đều không còn vừa người nữa. Tại sao chỉ vài ngày ngắn ngủi mà lại phát sinh biến hóa to lớn như thế, vì vậy nàng cứ âm thầm dò xét.
Lúc ban ngày Lăng Phong vẫn cần cù chăm chỉ luyện công, không có một chút sơ hở, thế nhưng đêm đến, Tạ Lâm Lan đắn đo suy nghĩ, cảm thấy không yên lòng, vì vậy rời giường đứng dậy, muốn tới xem Lăng Phong đã ngủ chưa, không ngờ lại thấy hắn đang lén lén lút lút từ phòng mình đi ra.
Hoa sơn đệ tử đích truyền mỗi người đều có một phòng riêng, hơn nữa lại độc lập ở trước hậu viên, khoảng cách đối với nơi ở của các đệ tử khác là rất lớn, phía sau nơi ở của đệ tử đích truyền chính là Hoa sơn hậu viên, cũng là nơi sư phụ sư nương bình thường không cho phép đệ tử đi vào. Bởi vậy nơi đây trở thành độc lập, rất dễ tự do ra vào.
Tạ Lâm Lam thấy Lăng Phong từ trong phòng đi ra, vì vậy lén bám theo phía sau.
Nếu như đổi lại là ngày thường, Lăng Phong tuyệt nhiên không thể phát hiện, thế nhưng sau khi luyện Tiêu dao tâm pháp, hắn đối với phạm vi một dặm quanh mình thì rõ như lòng bàn tay, cho nên khi biết có người theo dõi, liền bước chậm lại, thong thả tiến về sơn động trên Tư quá nhai.
Đầu tiên hắn ngồi xuống, ôn lại một lần Tiêu dao tâm pháp, sau đó lại cố ý luyện tập Hoa sơn kiếm pháp, thật ra đây là để cho Tạ Lâm Lan đang theo dõi trông thấy.
Tạ Lâm Lan thấy Lăng Phong nửa đêm còn lên núi luyện võ, trong lòng tràn ngập cảm động, để cho hắn múa kiếm như vậy một lúc, nàng mới từ bên ngoài tiến vào.
- Ai đó!? Lăng Phong thu kiếm giả bộ hỏi.
Tạ Lâm Lan thấy hắn mồ hôi đầm đìa, liền đưa qua chiếc khăn tay cảu mình, nói:"Sư đệ, đã trễ thế này, ngươi tại sao lại không ở phòng nghỉ?"
Lăng Phong nhận lấy chiếc khăn tay thơm ngát, trong lòng một trận hoan hỉ, nói:
- Tạ sư tỷ, ta, ta luyện công."
Tạ Lâm Lan gật đầu nói:
- Ta biết rồi, nhưng ngươi phải biết dục tốc bất đạt, ngươi khổ cực như vậy, ta thật lo lắng thân thể ngươi sẽ không chịu được."
Lăng Phong đáp:
- Tạ sư tỷ, có thể tỷ không hiểu được cảm thụ của ta. Sư huynh, sư tỷ đều là từ nhỏ lớn lên ở Hoa sơn, các nguời căn cơ cơ bản đã tốt, hơn nữa lại tu luyện cả chục năm, đều học đã có thành. Nhưng sư đệ ta vừa mới tới, nếu không chịu cố gắng, chỉ sợ học đến già cũng không có thành tựu gì. Ta, ta rốt cục cũng không thể để sư phụ, sư nương mất thể diện được…
Tạ Lâm Lan cảm động nói:
- Sư đệ, ta biết ngươi có tâm cầu học, thế nhưng võ công không thể vội vã được, tựa như vừ rồi ngươi luyện chiêu Trường hà quán nhật, quan trọng nhất là cử động phải nhẹ nhàng thanh thoát, xuyên suốt liên tục, hơi thở điều hòa, tinh thần nội liễm, không được thiếu sót, không được ngưng trệ, không được gián đoạn, (khí) phát ra từ chân chi phối đến hông rồi biểu hiện ra ngón tay, truyền từ lòng bàn chân đến đùi rồi lên eo, như vậy mới có thể một hơi mà thành, phát huy uy lực lớn nhất của kiếm chiêu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ cần khổ luyện là có thể đạt được ý cảnh như lời ta nói ư? Hoa sơn kiếm pháp nhiều khi là xem trọng ngộ tính, không phải chỉ khắc khổ cố gắng là có thể có thành quả.
Lăng Phong nói:
- Sư tỷ, thật ra ta nói không rõ, cảm thụ của ta chính là trong lòng khó chịu, ta muốn chứng minh cho mọi người thấy, Lăng Phong ta không phải là công tử bột, ta tới Hoa Sơn không phải chỉ để cưới lão bà, ta thật sự là vì học tập võ nghệ mà tới, người khác có thể làm được, ta cũng có thể làm được, ta muốn mình chính là nam tử hán đỉnh thiên lập địa…"
Tạ Lâm Lan nghe được Lăng Phong nói, cả người đều lộ vẻ xúc động, nói thật, Lăng Phong thực sự đã lớn, không còn là một tiểu hài đồng trong mắt mọi người nữa, mà đã trở thành một nam tử khôi ngô mê người. "Sư đệ, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ học có thành tựu."
Lăng Phong cao hứng nói:
- Sư tỷ, chi bằng ta cho tỷ xem một chút gần đây ta luyện tập Hoa sơn kiếm pháp như thế nào."
- Được" Tạ Lâm Lan vui vẻ đáp ứng.
Lăng Phong lúc này huy vũ kiếm chiêu, thi triển một bộ Hoa sơn kiếm pháp, chính là kiếm pháp lúc trước kế mẫu chỉ dạy, trước đây không hiểu được chỗ tinh túy của nó, nhưng sau khi luyện Tiêu dao tâm kinh, Lăng Phong đã hoàn toàn đạt tới cảnh giới thủ trung vô kiếm, tâm trung hữu kiếm, vô kiếm thắng hữu kiếm.
Lăng Phong thuận tay vung lên, ngân kiếm tạo thành lớp lớp ngân quang, lập tức từ xung quanh người hắn lan rộng ra, kiếm quang lấp lánh như ánh trăng trên mặt nước, Lăng Phong ở giữa bay múa, tựa như tiên cảnh mê người, Tạ Lâm Lan nhìn thấy, trong lòng không khỏi say mê.
Khi Lăng Phong thu kiếm bước tới trước mặt Tạ Lâm Lan, nàng nhịn không được khen ngợi:
- Sư đệ, chẳng ngờ ngươi lại tiến bộ thần tốc như thế, thật đúng là thiên tài võ học."
- Tạ sư tỷ, mấy tháng nay ta đều là gánh nước bổ củi, ngoại trừ thỉnh thoảng tu luyện một chút tâm pháp, căn bản không có luyện qua kiếm pháp. Ta vừa rồi thi triển kiếm chiêu chính là do ngày trước kế mẫu dạy…Cho nên mỗi tối ta chỉ có thể tới sơn động trên Tư quá nhai, lén xem các thức các thế Hoa sơn kiếm pháp được các vị tiền bối ngày trước lưu lại." Lăng Phong vì để che dấu việc mỗi đêm tu luyện Tiêu dao kiếm pháp mà tìm lấy một lý do vừa thích hợp lại vừa có lợi cho mình.
Tạ Lâm Lan nói:
- Ta có nói sẽ dạy nguơi võ công, vốn định chờ qua ba tháng để căn cơ của ngươi vững vàng, lúc đó sẽ bắt đầu truyền thụ, bây giờ xem ra không cần phải đợi nữa."
Lăng Phong nghe sư tỷ nói có thể cùng mình luyện công thì vô cùng cao hứng:
- Sư tỷ, chi bằng bây giờ tỷ dạy cho ta mấy chiêu nhé."
Tạ Lâm Lan mỉm cười nói:
- Cũng được, ngươi nhìn cho kỹ," Nói rồi bắt đầu thi triển chiêu thứ nhất "Thanh điểm thúy tùng", chỉ thấy nàng thân trên khẽ lệch, huy kiếm phóng ra, phiêu lượng như tiên nữ, mũi kiếm điểm tới một tảng đá nhỏ bên cạnh. Tiếp theo là chiêu thứ hai "Nghệ xạ cửu nhật…
Mặc dù Lăng Phong đối với kiếm chiêu này không cần học tập, nhưng hắn vẫn có lòng thưởng thức, chủ yếu là để ngắm Tạ Lâm Lan múa kiếm, khi đó trông nàng thật đẹp.
Lúc này cần nhất là dự tính chuyện tương lai cho tốt, dù sao bây giờ cũng không còn giống trước kia. Trước đây bởi vì võ công thấp kém, Lăng Phong ở tại Hoa sơn một ngày chỉ biết một ngày, không nghĩ hoặc không dám nghĩ tới làm chuyện gì khác. Bây giờ không còn như trước, khi từ đáy hồ trở ra, Lăng Phong biết mình đã hơn trước rất nhiều , làm sao để vận dụng võ công quyền cước trên giang hồ đại triển một phen, đó mới là việc cấp thiết phải làm. Nhưng võ công của mình rốt cuộc cao bao nhiêu, Lăng Phong tự mình vẫn còn không rõ.
Lăng Phong tính toán, hoàn thành di chí của Tiêu Dao vương, mình nhất định phải làm, ngoài chuyện đó ra thì còn gì? Mình chẳng lẽ thật sự giống như lời Tiêu Dao vương nói, trở thành đệ nhất dâm tặc nghìn năm có một? Mặc dù Tiêu Dao vương truyền thụ cho mình võ công, nhưng hắn lại không có truyền thụ bản lãnh thâu hương thiết ngọc, chuyện này khiến cho Lăng Phong cảm thấy khó xử. Nếu như muốn thu thập tất cả mỹ nữ thiên hạ, đó tuyệt đối là một nhiện vụ khó khăn, có thể làm được hay không còn chưa biết. Làm không tốt chẳng những không được mỹ nữ, mà có khi còn trở thành công địch võ lâm, sau đó bị tinh anh thiên hạ truy sát, giống như tất cả đệ tử Tiêu Dao phái bị chính phái sỉ nhục, còn như có kết cục giống Tiêu Dao vương hay không, chỉ có trời mới biết.
Nếu sanh tại loạn thế, có lẽ mình còn có cơ hội thi triển quyền cước, chỉ là bây giờ thiên hạ thái bình, không chiến tranh không loạn lạc. Mà giang hồ võ lâm nhân sĩ tranh đấu, tuy nói thường có tử thương, thế nhưng như thế cũng không đủ để tở thành đại anh hùng.
Loạn thế xuất anh hùng, chỉ có giữa phong vân biến hóa, ngập tràn tranh đấu cùng cừu sát, mới có khả năng làm nên võ lâm thần thoại.
Bất quá Lăng Phong tự mình cũng không biết, hiện tại giang hồ bề ngoài là gió êm sóng lặng, nhưng thật ra lại ẩn chứa ba đào mãnh liệt. Các thế lực lớn ân oán lâu dài, tranh chấp lợi ích, tùy thời có thể bộc phát, có chăng chỉ là thiếu một ngòi nổ mà thôi. Ma giáo mười lăm năm trước bị các thế lực lớn liên thủ đánh tan đã khơi lại từ đống tro tàn, vây cánh ngày càng đầy đặn. Lúc này hành động càng lộ rõ, rải rác khắp nơi. Giang hồ vốn đã hỗn loạn lại thêm việc này, tương lai không khỏi khiến người ta lo lắng. Cho nên có thể nói sự bình yên lúc này, chính là sự tĩnh lặng trước cơn bạo vũ.
Lăng Phong xuất thân con nhà phú gia, nào đâu biết được giang hồ hiểm ác, bất quá Hoa sơn có bao nhiêu hung hiểm, hắn lại rất rõ ràng, ít nhất trong ba vị sư huynh, không có ai là ưa thích mình, nếu không đem mình thu thập, đã là nhân từ rất lớn của bọn họ rồi. Muốn làm thiên cổ đệ nhất dâm tặc, bước đầu tiên chính là phải luyện võ cho tốt, để có thể tự bảo vệ mình. Nếu muốn trụ lại Hoa sơn, quan trọng nhất vẫn là võ công, không có thực lực thì đừng mong nói đến chuyện khác. Ban ngày Lăng Phong bắt buộc phải cùng các đệ tử Hoa sơn khác luyện tập, hắn không thể làm gì khác hơn là mỗi đêm tới Tư quá nhai tiến hành khắc khổ tu luyện.
Tiêu Dao Vương nói răng khi tự mình tu luyện Tiêu dao Ngự Nữ Tâm Kinh, tiểu đệ đệ sẽ xuất hiện Thất tinh ngọc châu tráng lệ, thế nhưng quan sát mấy ngày qua, cũng không có phát hiện gì, ngoại trừ có thể lớn có thể nhỏ, thu phóng tự nhiên, còn thì đừng nói đến Thất tinh ngọc châu, ngay cả một hạt cát cũng không có thấy. Chẳng lẽ chỉ có khi chính thức hợp hoan, mới có thể hiện ra Thất tinh ngọc châu? Đối với Thất tinh ngọc châu, Lăng Phong có chút chờ mong. Bất quá, tiểu đệ đệ có thể lớn có thể nhỏ, đã khiến Lăng Phong rất hài lòng rồi, phải biết rằng tới lúc này, có thể thô lớn như cổ tay mình, đã là hết sức dọa người rồi. May mà mình còn có thể khống chế lớn nhỏ, bằng không cứ lớn như vậy, thử hỏi thiên hạ này có mỹ nữ nào chịu nổi?
Lăng Phong mỗi đêm tại Tư quá nhai luyện công, rất nhanh đã khiến cho Tạ Lâm Lan chú ý, thì ra sau lần Lăng Phong mất tích, Tạ Lâm Lan đã để ý tới hành động của hắn, nàng cảm thấy Lăng Phong nhất định có chuyện gì đó gạt mọi người, nhất là khi nàng phát hiện thân thể Lăng Phong có biến đổi rất lớn, y phục đều không còn vừa người nữa. Tại sao chỉ vài ngày ngắn ngủi mà lại phát sinh biến hóa to lớn như thế, vì vậy nàng cứ âm thầm dò xét.
Lúc ban ngày Lăng Phong vẫn cần cù chăm chỉ luyện công, không có một chút sơ hở, thế nhưng đêm đến, Tạ Lâm Lan đắn đo suy nghĩ, cảm thấy không yên lòng, vì vậy rời giường đứng dậy, muốn tới xem Lăng Phong đã ngủ chưa, không ngờ lại thấy hắn đang lén lén lút lút từ phòng mình đi ra.
Hoa sơn đệ tử đích truyền mỗi người đều có một phòng riêng, hơn nữa lại độc lập ở trước hậu viên, khoảng cách đối với nơi ở của các đệ tử khác là rất lớn, phía sau nơi ở của đệ tử đích truyền chính là Hoa sơn hậu viên, cũng là nơi sư phụ sư nương bình thường không cho phép đệ tử đi vào. Bởi vậy nơi đây trở thành độc lập, rất dễ tự do ra vào.
Tạ Lâm Lam thấy Lăng Phong từ trong phòng đi ra, vì vậy lén bám theo phía sau.
Nếu như đổi lại là ngày thường, Lăng Phong tuyệt nhiên không thể phát hiện, thế nhưng sau khi luyện Tiêu dao tâm pháp, hắn đối với phạm vi một dặm quanh mình thì rõ như lòng bàn tay, cho nên khi biết có người theo dõi, liền bước chậm lại, thong thả tiến về sơn động trên Tư quá nhai.
Đầu tiên hắn ngồi xuống, ôn lại một lần Tiêu dao tâm pháp, sau đó lại cố ý luyện tập Hoa sơn kiếm pháp, thật ra đây là để cho Tạ Lâm Lan đang theo dõi trông thấy.
Tạ Lâm Lan thấy Lăng Phong nửa đêm còn lên núi luyện võ, trong lòng tràn ngập cảm động, để cho hắn múa kiếm như vậy một lúc, nàng mới từ bên ngoài tiến vào.
- Ai đó!? Lăng Phong thu kiếm giả bộ hỏi.
Tạ Lâm Lan thấy hắn mồ hôi đầm đìa, liền đưa qua chiếc khăn tay cảu mình, nói:"Sư đệ, đã trễ thế này, ngươi tại sao lại không ở phòng nghỉ?"
Lăng Phong nhận lấy chiếc khăn tay thơm ngát, trong lòng một trận hoan hỉ, nói:
- Tạ sư tỷ, ta, ta luyện công."
Tạ Lâm Lan gật đầu nói:
- Ta biết rồi, nhưng ngươi phải biết dục tốc bất đạt, ngươi khổ cực như vậy, ta thật lo lắng thân thể ngươi sẽ không chịu được."
Lăng Phong đáp:
- Tạ sư tỷ, có thể tỷ không hiểu được cảm thụ của ta. Sư huynh, sư tỷ đều là từ nhỏ lớn lên ở Hoa sơn, các nguời căn cơ cơ bản đã tốt, hơn nữa lại tu luyện cả chục năm, đều học đã có thành. Nhưng sư đệ ta vừa mới tới, nếu không chịu cố gắng, chỉ sợ học đến già cũng không có thành tựu gì. Ta, ta rốt cục cũng không thể để sư phụ, sư nương mất thể diện được…
Tạ Lâm Lan cảm động nói:
- Sư đệ, ta biết ngươi có tâm cầu học, thế nhưng võ công không thể vội vã được, tựa như vừ rồi ngươi luyện chiêu Trường hà quán nhật, quan trọng nhất là cử động phải nhẹ nhàng thanh thoát, xuyên suốt liên tục, hơi thở điều hòa, tinh thần nội liễm, không được thiếu sót, không được ngưng trệ, không được gián đoạn, (khí) phát ra từ chân chi phối đến hông rồi biểu hiện ra ngón tay, truyền từ lòng bàn chân đến đùi rồi lên eo, như vậy mới có thể một hơi mà thành, phát huy uy lực lớn nhất của kiếm chiêu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ cần khổ luyện là có thể đạt được ý cảnh như lời ta nói ư? Hoa sơn kiếm pháp nhiều khi là xem trọng ngộ tính, không phải chỉ khắc khổ cố gắng là có thể có thành quả.
Lăng Phong nói:
- Sư tỷ, thật ra ta nói không rõ, cảm thụ của ta chính là trong lòng khó chịu, ta muốn chứng minh cho mọi người thấy, Lăng Phong ta không phải là công tử bột, ta tới Hoa Sơn không phải chỉ để cưới lão bà, ta thật sự là vì học tập võ nghệ mà tới, người khác có thể làm được, ta cũng có thể làm được, ta muốn mình chính là nam tử hán đỉnh thiên lập địa…"
Tạ Lâm Lan nghe được Lăng Phong nói, cả người đều lộ vẻ xúc động, nói thật, Lăng Phong thực sự đã lớn, không còn là một tiểu hài đồng trong mắt mọi người nữa, mà đã trở thành một nam tử khôi ngô mê người. "Sư đệ, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ học có thành tựu."
Lăng Phong cao hứng nói:
- Sư tỷ, chi bằng ta cho tỷ xem một chút gần đây ta luyện tập Hoa sơn kiếm pháp như thế nào."
- Được" Tạ Lâm Lan vui vẻ đáp ứng.
Lăng Phong lúc này huy vũ kiếm chiêu, thi triển một bộ Hoa sơn kiếm pháp, chính là kiếm pháp lúc trước kế mẫu chỉ dạy, trước đây không hiểu được chỗ tinh túy của nó, nhưng sau khi luyện Tiêu dao tâm kinh, Lăng Phong đã hoàn toàn đạt tới cảnh giới thủ trung vô kiếm, tâm trung hữu kiếm, vô kiếm thắng hữu kiếm.
Lăng Phong thuận tay vung lên, ngân kiếm tạo thành lớp lớp ngân quang, lập tức từ xung quanh người hắn lan rộng ra, kiếm quang lấp lánh như ánh trăng trên mặt nước, Lăng Phong ở giữa bay múa, tựa như tiên cảnh mê người, Tạ Lâm Lan nhìn thấy, trong lòng không khỏi say mê.
Khi Lăng Phong thu kiếm bước tới trước mặt Tạ Lâm Lan, nàng nhịn không được khen ngợi:
- Sư đệ, chẳng ngờ ngươi lại tiến bộ thần tốc như thế, thật đúng là thiên tài võ học."
- Tạ sư tỷ, mấy tháng nay ta đều là gánh nước bổ củi, ngoại trừ thỉnh thoảng tu luyện một chút tâm pháp, căn bản không có luyện qua kiếm pháp. Ta vừa rồi thi triển kiếm chiêu chính là do ngày trước kế mẫu dạy…Cho nên mỗi tối ta chỉ có thể tới sơn động trên Tư quá nhai, lén xem các thức các thế Hoa sơn kiếm pháp được các vị tiền bối ngày trước lưu lại." Lăng Phong vì để che dấu việc mỗi đêm tu luyện Tiêu dao kiếm pháp mà tìm lấy một lý do vừa thích hợp lại vừa có lợi cho mình.
Tạ Lâm Lan nói:
- Ta có nói sẽ dạy nguơi võ công, vốn định chờ qua ba tháng để căn cơ của ngươi vững vàng, lúc đó sẽ bắt đầu truyền thụ, bây giờ xem ra không cần phải đợi nữa."
Lăng Phong nghe sư tỷ nói có thể cùng mình luyện công thì vô cùng cao hứng:
- Sư tỷ, chi bằng bây giờ tỷ dạy cho ta mấy chiêu nhé."
Tạ Lâm Lan mỉm cười nói:
- Cũng được, ngươi nhìn cho kỹ," Nói rồi bắt đầu thi triển chiêu thứ nhất "Thanh điểm thúy tùng", chỉ thấy nàng thân trên khẽ lệch, huy kiếm phóng ra, phiêu lượng như tiên nữ, mũi kiếm điểm tới một tảng đá nhỏ bên cạnh. Tiếp theo là chiêu thứ hai "Nghệ xạ cửu nhật…
Mặc dù Lăng Phong đối với kiếm chiêu này không cần học tập, nhưng hắn vẫn có lòng thưởng thức, chủ yếu là để ngắm Tạ Lâm Lan múa kiếm, khi đó trông nàng thật đẹp.