Kỳ Hạn Ái Muội
Chương 63
Sau chiến tranh luôn có khoảng thời gian rãnh rỗi vô cùng dễ chịu, hiếm khi Mai Tiệp Lâm được ngủ một giấc hoàn chỉnh, giờ cô đang đi bộ vào phòng bếp, tìm món gì đó ngoài dịch dinh dưỡng ăn cho đỡ thèm.
Phòng của các đội trưởng cách nhau không xa, đi vài bước cô liền đụng mặt Duy Nhân, dựa vào sự ăn ý nhiều năm, cô xác định điểm đến chuyến đi của đối phương qua ánh mắt, rồi cùng nhau đi vào bếp.
Trong thông đạo không có bao nhiêu người đi lại, hoặc là trực ban hoặc là ra ngoài, hoặc là còn đang ngủ.
Duy Nhân hỏi Mai Tiệp Lâm: "Khi nào cô đi?"
Quân đoàn 11 của quân Phản Loạn đã bị quét sạch, chiến tuyến đã được đẩy mạnh về phía trước rất nhiều. Lục Phong Hàn phân bổ mỗi đội trưởng có một mảnh vực sao cần mang đội tuần tra.
Một là quét sạch tàn dư, hai là thẩm tra đối chiếu bản đồ sao, chẳng hạn như nơi nào có nhiều bão hạt, hành tinh nào có thể sống, nhân tiện điều chỉnh phòng ngự. Tuy việc không rối nhưng cũng không ít.
"Tìm cái gì ăn trước khi rời đi, mỗi ngày đều uống dịch dinh dưỡng, miệng tôi sắp biến thành miệng chim rồi." Giữa mày Mai Tiệp Lâm có chút cáu kỉnh: "Hôm qua tôi còn nghĩ là sẽ tìm chỉ huy xin sau khi tuần tra xong, có thể cho tôi đi dạo một vòng ở đại khu Nam Thập Tự, nằm trên đất, hít thở không khí tự nhiên."
Duy Nhân hiểu ngay: "Cô muốn tìm đàn ông để ngủ hở?"
Mai Tiệp Lâm xoa mũi, tự tin: "Ra chiến trường quá mệt, từng dây thần kinh trong não đều căng thẳng, tôi cần giải tỏa! Tôi cần nghỉ ngơi! Tôi cần giải tỏa áp lực!"
Duy Nhân không hiểu mấy: "Đến phòng huấn luyện trọng lực lăn hai ngày?"
Mai Tiệp Lâm – người có thẩm mỹ của riêng mình – bĩu môi tỏ vẻ ghê tởm: "Cơ bắp dày quá xấu làm ảnh hưởng thẩm mỹ trên giường. Giờ tôi là vừa phải."
Lúc hai người đang nói chuyện, cửa phòng bếp trượt ra hai bên, Mai Tiệp Lâm nhìn thấy cảnh tượng bên trong, lảo đảo, theo bản năng dụi mắt: "Lúc ra ngoài quên đem mắt sao?"
Duy Nhân cũng sửng sốt: "Tại sao chỉ huy lại ở đây? Chúng ta đi nhầm đường, đi bộ đến phòng chỉ huy?"
Mọi người trong tàu chỉ huy đều rõ, Lục Phong Hàn là cái tên không bao giờ theo đuổi chất lượng sinh hoạt, toàn ăn dịch dinh dưỡng, cao dinh dưỡng, ăn từ tết đến cuối năm, còn lười đến độ không thèm đi phòng bếp hâm một hộp khoai tây nghiền.
Mai Tiệp Lâm lẩm bẩm phun ra bốn chữ: "...... Thật là gặp ma."
Lúc này, thanh âm Phá Quân đột nhiên vang lên: "Xin hỏi ngài thấy ma ở đâu?"
Lục Phong Hàn an ủi Phá Quân: "Bọn họ nói giỡn, không có ma." Nói xong quay đầu nhìn phía hai người đứng ở cửa, ngón tay hướng lên trên chỉ chỉ: "Nó sợ."
Mai Tiệp Lâm có năm giây cứng họng.
Tổng chỉ huy xuất hiện trong phòng bếp, và, trí tuệ nhân tạo... sợ ma?
Ngược lại, Duy Nhân chẳng cảm thấy có vấn đề gì: "Phá Quân mới nửa tuổi, sợ ma rất bình thường!"
Lại đi tới vài bước, nhiều chuyện: "Chỉ huy, sao ngài tới phòng bếp?"
Khi cúi đầu lần nữa thì thấy thấy Lục Phong Hàn đang cầm một con dao sắc bén, gọt mấy miếng táo thành hình con thỏ với cái mặt vô cùng nghiêm trọng.
???
Anh ta đã nhìn thấy Lục Phong Hàn cầm súng, cũng đã thấy Lục Phong Hàn khiêng bom nhưng chưa bao giờ thấy Lục Phong Hàn hiền huệ vậy luôn ớ!
Lục Phong Hàn không cảm thấy hành vi của mình có gì sai, anh giải thích: "Kỳ Ngôn hơi khó chịu, nên đang chuẩn bị một đĩa trái cậy cho em ấy."
"Ồ, ồ, thì ra..." Duy Nhân đột nhiên nhớ tới hình ảnh ngồi trên đùi nào đấy, trong lòng cồn cào muốn hỏi gì đó, nhưng thật lâu không thể mở miệng.
Sau khi rạch một đường hình chữ V trên vỏ, tạo ra hai con thỏ táo cuối cùng, Lục Phong Hàn hỏi: "Vật tư thu được phân phối xong rồi?"
Mai Tiệp Lâm đang xé gói chocolate, nghe vậy đáp: "Chia của phải được xếp vào ba việc hàng đầu cần làm sau chiến tranh! Sớm phân xong rồi, chúng tôi lấy 60%, còn lại đưa hết cho Bộ Hậu Cần. Tối hôm qua có lẽ chỗ đó tăng ca kiểm kê rồi, báo cáo sẽ đến tay ngài sớm thôi."
Quân vũ trụ chưa bao giờ có không gian lãng mạn như tưởng tượng đâu, sau khi bắn pháo trên chiến trường xong là phải thành thật ngồi viết báo cáo, chưa kể tần suất thay quân, nghỉ lễ và kiểm kê. Đặc biệt là khi Leto thất thủ, trung tâm quân sự và chính trị Liên Minh đều chuyển đến Odin, cuộc sống của mọi người gặp nhiều khó khăn, việc tích trữ và quản lý vật liệu trở nên cực kỳ quan trọng.
Đây cũng là nguyên nhân mà mắt họ phát xanh khi gặp tàu tiếp viện của địch.
Mấy năm qua vun đắp ra ăn ý, Lục Phong Hàn không hỏi nữa mà bưng đĩa trái cây rời đi.
Phá Quân mở của phòng ngủ, Lục Phong Hàn vừa đi vào đã bắt gặp ánh mắt của Kỳ Ngôn.
Không hiểu sao, ánh mắt này có chút không đúng, giống như đang vô cùng đáng thương hỏi: "Anh đi đâu vậy?" Lục Phong Hàn tự giác giải thích: "Anh xuống bếp."
Vừa nói, anh vừa đặt đĩa trái cây lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
Buổi sáng uống thuốc theo liều lượng đã giảm lần thứ hai, không lâu thì cậu mềm nhũn không có sức, bị Lục Phong Hàn bế lên trong giường.
Lúc này ánh mắt của cậu rơi vào đĩa trái cây, hai mắt hởi mở to: "Là... con thỏ?"
"Ừ, ăn dịch dinh dưỡng mỗi ngày không ngán sao? Thử mùi vị khác đi." Lục Phong Hàn đút những lát táo hóa trang thành thỏ vào miệng Kỳ Ngôn, đối phương ngoan ngoãn ăn.
Thấy cậu ăn, Lục Phong Hàn đưa ngón tay vuốt tóc mái trên trán.
Kỳ Ngôn khẽ run lên.
Lục Phong Hàn nhướng mày: "Đau?"
Tránh ánh mắt anh, cậu lắc đầu: "Không đau, chỉ ngứa thôi." Ánh mắt lướt qua đầu ngón tay Lục Phong Hàn: "Đầu ngón tay của anh có vết chai."
Biết Kỳ Ngôn mẫn cảm, anh không trêu chọc nữa, sau khi ăn miếng thứ hai, anh hỏi nhỏ: "Kỳ Ngôn, thật là anh, em có thể xác định không?"
Kỳ Ngôn ngước mắt lên, ánh mắt rất yên tĩnh.
Hoặc là nói, ánh mắt của cậu vẫn luôn thế. Lục Phong Hàn không rõ những người cả đời luôn nghiên cứu khoa học có phải như nhau hay không, sâu trong mắt họ luôn có sự hồn nhiên hiếm có, không quan tâm vật ngoài thân, không để ý việc vặt vãnh và lén lút, đôi mắt luôn nhìn về một điểm xa xăm.
"Xác định."
Khi Kỳ Ngôn trả lời, cậu cũng hiểu ý tứ của anh.
Cắt táo thành thỏ là việc trước đây anh chưa từng làm, đương nhiên cũng là một mảnh vỡ không tồn tại trong ký ức cậu.
Đó không phải là hư cấu, mà là thực tế.
Người đàn ông trước mặt cậu thực sự tồn tại.
Giờ khắc này, đáy lòng cậu xuất hiện vết nứt, có chút bi thương nào đó thoát ra.
Nhưng vì người này tồn tại, loại đau đớn này bị cơn gió cuốn trôi đi.
Cậu nhớ ra một chuyện: "Diệp Bùi mời tôi ăn mì sốt nấm."
Biết Kỳ Ngôn đang chứng thực, Lục Phong Hàn nhéo mũi cậu: "Tàu chỉ huy không có sốt nấm, chỉ học viện Turan mới có."
"Tôi nhớ lầm."
Lục Phong Hàn lại đút cho cậu miếng táo khác, đột ngột: "Anh rất may mắn."
Kỳ Ngôn mơ hồ: "May mắn cái gì?"
Giọng nói Lục Phong Hàn rất nhẹ: "May mắn là em vẫn sẵn sàng tin tưởng anh."
Dù là không từ chối sự tiếp cận của anh, biểu hiện sự ỷ lại, hay là cho phép anh hôn cậu, hoặc là ngay lúc này, để anh xác minh tính thật giả của ký ức...
Lục Phong Hàn đều hết sức may mắn.
Kỳ Ngôn không bài xích anh, không xa cách anh và vẫn luôn tin tưởng.
Anh sợ, anh sợ giữa cả hai đã dựng lên một bức tường cao, làm sao mà anh có thể vượt được.
Nhưng không.
Dù anh đã mang cho Kỳ Ngôn xiết bao đau khổ.
Cho dù đau đớn khôn kể, nhưng cậu cũng không sợ hãi.
Kỳ Ngôn nuốt miếng táo, rất bình tĩnh nói: "Vì không ai biết khi nào xảy ra việc ngoài ý muốn, anh cứu tôi."
"Anh đã trở lại."
Nói xong bốn chữ cuối cùng, Kỳ Ngôn dừng lại theo bản năng, ngập ngừng: "Vừa rồi hình như tôi có chút... vui vẻ?"
Lại có chút mờ mịt: "Tôi không thể xác định cái loại cảm giác này có phải là vui vẻ hay chăng."
Ngón tay Lục Phong Hàn quẹt qua khóe môi cậu: "Không có gì chắc chắn cả." Anh tự nhiên chuyển chủ đề: "Vừa rồi em làm gì vậy."
"Hôm qua đã nói với anh, tôi có ý tưởng về việc can thiệp hình ảnh hồi báo của "Thiên Lý Nhãn". Nhưng mà tôi không rõ về tần số phân giải hình ảnh của quân Viễn Chinh, nên muốn đi hỏi Lorentz."
Lục Phong Hàn nhớ lại cái đêm ở Leto, liền hiểu ý Kỳ Ngôn: "Đi ngay bây giờ?"
Kỳ Ngôn nhớ lại chồng đơn đăng ký bảo trì do Mai Tiệp Lâm và những người khác gửi: "Đi bây giờ sẽ làm chậm công việc của anh ấy không?"
"Anh đoán là vẻ mặt của Lorentz trong một tuần sẽ đen thui. Dù đi bây giờ hay bảy ngày sau đi cũng không khác nhau đâu. Chờ bảy ngày sau có khi cảm xúc của Lorentz còn tệ hơn." Chờ Kỳ Ngôn xuống giường, anh khoác thêm áo cho cậu: "Đi thôi, anh đi cùng em."
Trong khu vực Bộ Kĩ Thuật nồng nặc mùi cà phê.
Diệp Bùi và Mondrian được đàn anh dẫn đi sửa chữa hệ thống điện của tàu Giang Lăng, dữ liệu bên trong như đại dương, cả hai trôi dạt trong đó cả đêm, giờ cầm tách cà phê espresso tiếp tục cuộc sống.
Diệp Bùi đập đầu một cái, nói một cách yếu ớt: "Mình đã ngơ rồi. Tên ác quỷ nào đã thiết kế hệ thống động? Cấu trúc não bộ của hắn không giống với chúng ta sao? Nhưng bây giờ mình đã hiểu tại sao bộ trưởng lại ghét đội trưởng Mai Tiệp Lâm và đội trưởng Đỗ Thượng! Hai người họ là sự tồn tại làm tăng khối lượng công việc không giới hạn!"
Mondrian nhấp một ngụm cà phê, vị đắng kích thích vị giác của cậu ta, đầu óc trở nên minh mẫn hơn: "Tôi nghe tiền bối nói, nguyên mẫu hệ thống điện là do người ở Tháp Trắng thiết kế từ một trăm năm trước, hằng năm lại được nâng cấp, nên bên trong ngày càng phức tạp."
"Là Tháp Trắng – vì sự tồn tại của loài người." – nhắc đến tôn chỉ của Tháp Trắng, Diệp Bùi lộ ra vẻ mặt khao khát...
Cái tên này giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đối với bất kỳ ai nghiên cứu khoa học.
Giây tiếp theo Diệp Bùi lại trở nên uể oải: "Vừa rồi tiền bối nói, mình mới chỉ ghi chép được hai phần ba, có thời gian chúng ta cùng đối chiếu, hoàn thành ghi chép. Mình cảm thấy nội dung hôm nay còn nhiều hơn giáo sư Phó giảng một tháng."
Mondrian đồng ý, lại đột nhiên nói: "Cậu cảm thấy giống không?"
Diệp Bùi chớp chớp mắt, giống như đáp ám hiệu: "Cậu cũng nghĩ thế?"
Hai người nhìn nhau, đều hiểu rõ đối phương đang nói cái gì.
Mondrian tiếp lời: "Tôi nghe Lorentz nói qua tổng chỉ huy họ Lục."
Diệp Bùi dùng ngón tay nhéo tay cầm cốc, hơi nghiêng người về phía trước, nhanh chóng nói: "Cậu cũng cảm thấy giọng nói đó rất giống vệ sĩ của Kỳ Ngôn? Chính là cái câu "Tất cả quân Viễn Chinh tập hợp." hôm qua, vừa nghe xong là mình nghĩ đến."
Nói xong, cô ngồi lại ghế dựa, lật ngược suy đoán: "Nhưng làm sao có thể, người chỉ huy chính là tổng chỉ huy của quân Viễn Chinh, đồng thời là chuẩn tướng trẻ tuổi nhất trong Liên Minh. Không phải do tuổi thì có lẽ đã trở thành thiếu tướng, không có khả năng ở Leto làm vệ sĩ cho người ta."
Mondrian cầm cốc cà phê sắp cạn cảm thấy Diệp Bùi nói đúng.
"Đúng vậy, trong Liên Minh nhiều người như vậy, có giọng nói giống nhau là chuyện bình thường. Họ 'Lục' cũng không có gì lạ. Nhìn xem, tướng quân Lục Quân chẳng phải cũng họ Lục sao?" Diệp Bùi nhớ lại cảnh tượng Ngày thành lập: "Nhưng nếu tương lai có thể gặp lại phải nên trực tiếp nói lời cảm ơn."
Lúc này, có động tĩnh từ cửa lớn truyền đến, Diệp Bùi và Mondrian nhìn sang thì thấy Kỳ Ngôn đang tiến vào.
Vừa định đứng dậy, cô liền phát hiện phía sau cậu còn có một người khác.
Người kia đứng sau Kỳ Ngôn nửa bước, thân cao chân dài, ngũ quan sắc bén, khí thế khiếp người.
Khung cảnh này rất quen thuộc với cô, khi còn ở Turan, hầu như ngày nào cô cũng nhìn thấy.
Kỳ Ngôn và vệ sĩ của cậu luôn ra vào cùng nhau.
Nhưng nơi đây lày tàu chỉ huy của quân Viễn Chinh.
Ngay sau đó, cô nhìn thấy người của Bộ Kĩ Thuật lần lướt đứng dậy hành quân lễ.
Diệp Bùi quay sang nhìn Mondrian, ánh mắt mơ hồ, lẩm bẩm: "Có phải do mình thức đêm nhiều quá mà giờ sinh ảo giác rồi?"
Rất nhanh, cái kẻ hầu như luôn ôm espresso – Lorentz đi ra, ngữ khí không tốt lắm: "Định Viễn hỏng rồi?"
"Không, tôi muốn hỏi anh một chút về tần số phân giải hình ảnh." Lục Phong Hàn nhìn thấy rõ quầng đen trước mắt Lorentz, cảm thấy Mai Tiệp Lâm và Đỗ Thượng đi vòng né Bộ Kĩ Thuật là hành động đúng đắn.
Lorentz ngước mắt nhìn Kỳ Ngôn, nhận thấy bản năng bảo vệ người này của Lục Phong Hàn, thế nên anh ta thu hồi tầm mắt của mình trong vòng ba giây: "Đến phòng làm việc của tôi rồi nói."
Phòng làm việc của Lorenz rất bừa bộn, với vài tấm bảng viết tay trong góc, đầy những ký hiệu và công thức khác nhau.
Kỳ Ngôn dừng lại: "Anh đang nghiên cứu biến đổi công thức Laps sao?"
Lorentz nhìn theo tầm mắt cậu, trên bảng là bản nháp mà anh viết ra mấy ngày trước, vô cùng lộn xộn, không ngờ là Kỳ Ngôn có thể nhận ra.
"Không sai."
Kỳ Ngôn đi đến trước bảng, cầm bút kim loại: "Tôi viết lên anh có phiền khôngJ?"
Lorentz không quan tâm mấy: "Sao cũng được."
Lúc này, Kỳ Ngôn mới khoanh vài vòng lên bảng, viết lên chỗ trống, nói: "Đến đây thì mọi thứ đúng. Nhưng chỗ này cần sử dụng điểm dừng đầu tiên để thu được một đại lượng hyperbol(1)."
(1)Trong toán học, hyperbol hay hypecbol là một kiểu Đường cô-nic, được định nghĩa là đường giao của một mặt nón với một mặt phẳng cắt cả hai nửa của hình nón. (wikipedia)
Cậu viết rất nhanh, trong phòng làm việc, ngoại trừ tiếng động cơ tàu vũ trụ chạy còn có tiếng bút kim loại di lên bảng.
".... Rồi dùng phương pháp phân biệt của Straw để trích xuất lượng chính xác."
Lorenz dán chặt mắt vào bảng viết tay, ánh mắt nóng rực: "Làm thế nào mà cậu lại nảy ra ý tưởng sử dụng điểm dừng đầu tiên?"
Kỳ Ngôn không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, vì vậy cậu đặt bút kim loại trở lại vị trí cũ, dùng một câu không được tính là đáp án: "Ở đây, chỉ có thể sử dụng điểm dừng thứ nhất, và điểm dừng thứ hai là sai."
Lorentz đọc nội dung được viết nhiều lần.
Lúc đầu, anh cho là cậu cứu Lục Phong Hàn một mạng ở Leto mới có thể lên tàu chỉ huy. Giờ xem ra, có lẽ không chỉ có vậy.
Một người có thể tìm ra được lỗi sai của anh trong công thức Laps, giải quyết vấn đề làm anh đau đầu gần nửa thắng với khoảng tiem rát ngắn.
Nhưng anh không hỏi thêm, chỉ cảm ơn cậu chân thành.
Kỳ Ngôn lắc đầu: "Anh không cảm thấy tôi lỗ mãng là được."
Lúc này, Lục Phong Hàn dựa lưng vào cạnh bàn, thả lỏng chờ đợi.
Cho đến khi anh nghe thấy Lorentz – kẻ luôn không ngủ đủ giấc mà trở nên gắt gỏng, ánh mắt luôn có cái vẻ châm biếm hỏi Kỳ Ngôn: "Xin lỗi, hôm nay cậu có thời gian không? Tôi có vài điều muốn hỏi."
Ánh mắt Lục Phong Hàn lạnh lùng, cảm giác có nguy cơ.
Anh đứng thẳng người, dịu dàng hỏi Kỳ Ngôn: "Hỏi xong tần số phân giải, chúng ta trở về nhé?"
Kỳ Ngôn nhìn Lorentz đang chờ lời đáp của mình, sau đó quay sang Lục Phong Hàn: "Được."
- --------------------------------------------------------------
Mình làm sơ sơ mấy chương về sau luôn rồi, cảm thấy chị tác giả này mê cái vụ "ngón tay vân vê ly cà phê", "ánh mắt thâm thúy", "lười biếng tựa lưng"... - dùng với tần suất vô cùng nhiều, mình làm mà mình không biết phải thay thế như thế nào luôn ấy. Nên là... đôi khi mình sẽ lượt bớt cho nó đỡ lặp nhé. (Mình không thừa nhận là mình làm biếng đâu.)
Mấy công thức toán, lí trong này đa phần là hư cấu nên mình cũng không chú thích ha.
Điều cuối là mong mọi người note lại lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp hay là lỗi gì có thể xảy ra giúp mình.
Phòng của các đội trưởng cách nhau không xa, đi vài bước cô liền đụng mặt Duy Nhân, dựa vào sự ăn ý nhiều năm, cô xác định điểm đến chuyến đi của đối phương qua ánh mắt, rồi cùng nhau đi vào bếp.
Trong thông đạo không có bao nhiêu người đi lại, hoặc là trực ban hoặc là ra ngoài, hoặc là còn đang ngủ.
Duy Nhân hỏi Mai Tiệp Lâm: "Khi nào cô đi?"
Quân đoàn 11 của quân Phản Loạn đã bị quét sạch, chiến tuyến đã được đẩy mạnh về phía trước rất nhiều. Lục Phong Hàn phân bổ mỗi đội trưởng có một mảnh vực sao cần mang đội tuần tra.
Một là quét sạch tàn dư, hai là thẩm tra đối chiếu bản đồ sao, chẳng hạn như nơi nào có nhiều bão hạt, hành tinh nào có thể sống, nhân tiện điều chỉnh phòng ngự. Tuy việc không rối nhưng cũng không ít.
"Tìm cái gì ăn trước khi rời đi, mỗi ngày đều uống dịch dinh dưỡng, miệng tôi sắp biến thành miệng chim rồi." Giữa mày Mai Tiệp Lâm có chút cáu kỉnh: "Hôm qua tôi còn nghĩ là sẽ tìm chỉ huy xin sau khi tuần tra xong, có thể cho tôi đi dạo một vòng ở đại khu Nam Thập Tự, nằm trên đất, hít thở không khí tự nhiên."
Duy Nhân hiểu ngay: "Cô muốn tìm đàn ông để ngủ hở?"
Mai Tiệp Lâm xoa mũi, tự tin: "Ra chiến trường quá mệt, từng dây thần kinh trong não đều căng thẳng, tôi cần giải tỏa! Tôi cần nghỉ ngơi! Tôi cần giải tỏa áp lực!"
Duy Nhân không hiểu mấy: "Đến phòng huấn luyện trọng lực lăn hai ngày?"
Mai Tiệp Lâm – người có thẩm mỹ của riêng mình – bĩu môi tỏ vẻ ghê tởm: "Cơ bắp dày quá xấu làm ảnh hưởng thẩm mỹ trên giường. Giờ tôi là vừa phải."
Lúc hai người đang nói chuyện, cửa phòng bếp trượt ra hai bên, Mai Tiệp Lâm nhìn thấy cảnh tượng bên trong, lảo đảo, theo bản năng dụi mắt: "Lúc ra ngoài quên đem mắt sao?"
Duy Nhân cũng sửng sốt: "Tại sao chỉ huy lại ở đây? Chúng ta đi nhầm đường, đi bộ đến phòng chỉ huy?"
Mọi người trong tàu chỉ huy đều rõ, Lục Phong Hàn là cái tên không bao giờ theo đuổi chất lượng sinh hoạt, toàn ăn dịch dinh dưỡng, cao dinh dưỡng, ăn từ tết đến cuối năm, còn lười đến độ không thèm đi phòng bếp hâm một hộp khoai tây nghiền.
Mai Tiệp Lâm lẩm bẩm phun ra bốn chữ: "...... Thật là gặp ma."
Lúc này, thanh âm Phá Quân đột nhiên vang lên: "Xin hỏi ngài thấy ma ở đâu?"
Lục Phong Hàn an ủi Phá Quân: "Bọn họ nói giỡn, không có ma." Nói xong quay đầu nhìn phía hai người đứng ở cửa, ngón tay hướng lên trên chỉ chỉ: "Nó sợ."
Mai Tiệp Lâm có năm giây cứng họng.
Tổng chỉ huy xuất hiện trong phòng bếp, và, trí tuệ nhân tạo... sợ ma?
Ngược lại, Duy Nhân chẳng cảm thấy có vấn đề gì: "Phá Quân mới nửa tuổi, sợ ma rất bình thường!"
Lại đi tới vài bước, nhiều chuyện: "Chỉ huy, sao ngài tới phòng bếp?"
Khi cúi đầu lần nữa thì thấy thấy Lục Phong Hàn đang cầm một con dao sắc bén, gọt mấy miếng táo thành hình con thỏ với cái mặt vô cùng nghiêm trọng.
???
Anh ta đã nhìn thấy Lục Phong Hàn cầm súng, cũng đã thấy Lục Phong Hàn khiêng bom nhưng chưa bao giờ thấy Lục Phong Hàn hiền huệ vậy luôn ớ!
Lục Phong Hàn không cảm thấy hành vi của mình có gì sai, anh giải thích: "Kỳ Ngôn hơi khó chịu, nên đang chuẩn bị một đĩa trái cậy cho em ấy."
"Ồ, ồ, thì ra..." Duy Nhân đột nhiên nhớ tới hình ảnh ngồi trên đùi nào đấy, trong lòng cồn cào muốn hỏi gì đó, nhưng thật lâu không thể mở miệng.
Sau khi rạch một đường hình chữ V trên vỏ, tạo ra hai con thỏ táo cuối cùng, Lục Phong Hàn hỏi: "Vật tư thu được phân phối xong rồi?"
Mai Tiệp Lâm đang xé gói chocolate, nghe vậy đáp: "Chia của phải được xếp vào ba việc hàng đầu cần làm sau chiến tranh! Sớm phân xong rồi, chúng tôi lấy 60%, còn lại đưa hết cho Bộ Hậu Cần. Tối hôm qua có lẽ chỗ đó tăng ca kiểm kê rồi, báo cáo sẽ đến tay ngài sớm thôi."
Quân vũ trụ chưa bao giờ có không gian lãng mạn như tưởng tượng đâu, sau khi bắn pháo trên chiến trường xong là phải thành thật ngồi viết báo cáo, chưa kể tần suất thay quân, nghỉ lễ và kiểm kê. Đặc biệt là khi Leto thất thủ, trung tâm quân sự và chính trị Liên Minh đều chuyển đến Odin, cuộc sống của mọi người gặp nhiều khó khăn, việc tích trữ và quản lý vật liệu trở nên cực kỳ quan trọng.
Đây cũng là nguyên nhân mà mắt họ phát xanh khi gặp tàu tiếp viện của địch.
Mấy năm qua vun đắp ra ăn ý, Lục Phong Hàn không hỏi nữa mà bưng đĩa trái cây rời đi.
Phá Quân mở của phòng ngủ, Lục Phong Hàn vừa đi vào đã bắt gặp ánh mắt của Kỳ Ngôn.
Không hiểu sao, ánh mắt này có chút không đúng, giống như đang vô cùng đáng thương hỏi: "Anh đi đâu vậy?" Lục Phong Hàn tự giác giải thích: "Anh xuống bếp."
Vừa nói, anh vừa đặt đĩa trái cây lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
Buổi sáng uống thuốc theo liều lượng đã giảm lần thứ hai, không lâu thì cậu mềm nhũn không có sức, bị Lục Phong Hàn bế lên trong giường.
Lúc này ánh mắt của cậu rơi vào đĩa trái cây, hai mắt hởi mở to: "Là... con thỏ?"
"Ừ, ăn dịch dinh dưỡng mỗi ngày không ngán sao? Thử mùi vị khác đi." Lục Phong Hàn đút những lát táo hóa trang thành thỏ vào miệng Kỳ Ngôn, đối phương ngoan ngoãn ăn.
Thấy cậu ăn, Lục Phong Hàn đưa ngón tay vuốt tóc mái trên trán.
Kỳ Ngôn khẽ run lên.
Lục Phong Hàn nhướng mày: "Đau?"
Tránh ánh mắt anh, cậu lắc đầu: "Không đau, chỉ ngứa thôi." Ánh mắt lướt qua đầu ngón tay Lục Phong Hàn: "Đầu ngón tay của anh có vết chai."
Biết Kỳ Ngôn mẫn cảm, anh không trêu chọc nữa, sau khi ăn miếng thứ hai, anh hỏi nhỏ: "Kỳ Ngôn, thật là anh, em có thể xác định không?"
Kỳ Ngôn ngước mắt lên, ánh mắt rất yên tĩnh.
Hoặc là nói, ánh mắt của cậu vẫn luôn thế. Lục Phong Hàn không rõ những người cả đời luôn nghiên cứu khoa học có phải như nhau hay không, sâu trong mắt họ luôn có sự hồn nhiên hiếm có, không quan tâm vật ngoài thân, không để ý việc vặt vãnh và lén lút, đôi mắt luôn nhìn về một điểm xa xăm.
"Xác định."
Khi Kỳ Ngôn trả lời, cậu cũng hiểu ý tứ của anh.
Cắt táo thành thỏ là việc trước đây anh chưa từng làm, đương nhiên cũng là một mảnh vỡ không tồn tại trong ký ức cậu.
Đó không phải là hư cấu, mà là thực tế.
Người đàn ông trước mặt cậu thực sự tồn tại.
Giờ khắc này, đáy lòng cậu xuất hiện vết nứt, có chút bi thương nào đó thoát ra.
Nhưng vì người này tồn tại, loại đau đớn này bị cơn gió cuốn trôi đi.
Cậu nhớ ra một chuyện: "Diệp Bùi mời tôi ăn mì sốt nấm."
Biết Kỳ Ngôn đang chứng thực, Lục Phong Hàn nhéo mũi cậu: "Tàu chỉ huy không có sốt nấm, chỉ học viện Turan mới có."
"Tôi nhớ lầm."
Lục Phong Hàn lại đút cho cậu miếng táo khác, đột ngột: "Anh rất may mắn."
Kỳ Ngôn mơ hồ: "May mắn cái gì?"
Giọng nói Lục Phong Hàn rất nhẹ: "May mắn là em vẫn sẵn sàng tin tưởng anh."
Dù là không từ chối sự tiếp cận của anh, biểu hiện sự ỷ lại, hay là cho phép anh hôn cậu, hoặc là ngay lúc này, để anh xác minh tính thật giả của ký ức...
Lục Phong Hàn đều hết sức may mắn.
Kỳ Ngôn không bài xích anh, không xa cách anh và vẫn luôn tin tưởng.
Anh sợ, anh sợ giữa cả hai đã dựng lên một bức tường cao, làm sao mà anh có thể vượt được.
Nhưng không.
Dù anh đã mang cho Kỳ Ngôn xiết bao đau khổ.
Cho dù đau đớn khôn kể, nhưng cậu cũng không sợ hãi.
Kỳ Ngôn nuốt miếng táo, rất bình tĩnh nói: "Vì không ai biết khi nào xảy ra việc ngoài ý muốn, anh cứu tôi."
"Anh đã trở lại."
Nói xong bốn chữ cuối cùng, Kỳ Ngôn dừng lại theo bản năng, ngập ngừng: "Vừa rồi hình như tôi có chút... vui vẻ?"
Lại có chút mờ mịt: "Tôi không thể xác định cái loại cảm giác này có phải là vui vẻ hay chăng."
Ngón tay Lục Phong Hàn quẹt qua khóe môi cậu: "Không có gì chắc chắn cả." Anh tự nhiên chuyển chủ đề: "Vừa rồi em làm gì vậy."
"Hôm qua đã nói với anh, tôi có ý tưởng về việc can thiệp hình ảnh hồi báo của "Thiên Lý Nhãn". Nhưng mà tôi không rõ về tần số phân giải hình ảnh của quân Viễn Chinh, nên muốn đi hỏi Lorentz."
Lục Phong Hàn nhớ lại cái đêm ở Leto, liền hiểu ý Kỳ Ngôn: "Đi ngay bây giờ?"
Kỳ Ngôn nhớ lại chồng đơn đăng ký bảo trì do Mai Tiệp Lâm và những người khác gửi: "Đi bây giờ sẽ làm chậm công việc của anh ấy không?"
"Anh đoán là vẻ mặt của Lorentz trong một tuần sẽ đen thui. Dù đi bây giờ hay bảy ngày sau đi cũng không khác nhau đâu. Chờ bảy ngày sau có khi cảm xúc của Lorentz còn tệ hơn." Chờ Kỳ Ngôn xuống giường, anh khoác thêm áo cho cậu: "Đi thôi, anh đi cùng em."
Trong khu vực Bộ Kĩ Thuật nồng nặc mùi cà phê.
Diệp Bùi và Mondrian được đàn anh dẫn đi sửa chữa hệ thống điện của tàu Giang Lăng, dữ liệu bên trong như đại dương, cả hai trôi dạt trong đó cả đêm, giờ cầm tách cà phê espresso tiếp tục cuộc sống.
Diệp Bùi đập đầu một cái, nói một cách yếu ớt: "Mình đã ngơ rồi. Tên ác quỷ nào đã thiết kế hệ thống động? Cấu trúc não bộ của hắn không giống với chúng ta sao? Nhưng bây giờ mình đã hiểu tại sao bộ trưởng lại ghét đội trưởng Mai Tiệp Lâm và đội trưởng Đỗ Thượng! Hai người họ là sự tồn tại làm tăng khối lượng công việc không giới hạn!"
Mondrian nhấp một ngụm cà phê, vị đắng kích thích vị giác của cậu ta, đầu óc trở nên minh mẫn hơn: "Tôi nghe tiền bối nói, nguyên mẫu hệ thống điện là do người ở Tháp Trắng thiết kế từ một trăm năm trước, hằng năm lại được nâng cấp, nên bên trong ngày càng phức tạp."
"Là Tháp Trắng – vì sự tồn tại của loài người." – nhắc đến tôn chỉ của Tháp Trắng, Diệp Bùi lộ ra vẻ mặt khao khát...
Cái tên này giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đối với bất kỳ ai nghiên cứu khoa học.
Giây tiếp theo Diệp Bùi lại trở nên uể oải: "Vừa rồi tiền bối nói, mình mới chỉ ghi chép được hai phần ba, có thời gian chúng ta cùng đối chiếu, hoàn thành ghi chép. Mình cảm thấy nội dung hôm nay còn nhiều hơn giáo sư Phó giảng một tháng."
Mondrian đồng ý, lại đột nhiên nói: "Cậu cảm thấy giống không?"
Diệp Bùi chớp chớp mắt, giống như đáp ám hiệu: "Cậu cũng nghĩ thế?"
Hai người nhìn nhau, đều hiểu rõ đối phương đang nói cái gì.
Mondrian tiếp lời: "Tôi nghe Lorentz nói qua tổng chỉ huy họ Lục."
Diệp Bùi dùng ngón tay nhéo tay cầm cốc, hơi nghiêng người về phía trước, nhanh chóng nói: "Cậu cũng cảm thấy giọng nói đó rất giống vệ sĩ của Kỳ Ngôn? Chính là cái câu "Tất cả quân Viễn Chinh tập hợp." hôm qua, vừa nghe xong là mình nghĩ đến."
Nói xong, cô ngồi lại ghế dựa, lật ngược suy đoán: "Nhưng làm sao có thể, người chỉ huy chính là tổng chỉ huy của quân Viễn Chinh, đồng thời là chuẩn tướng trẻ tuổi nhất trong Liên Minh. Không phải do tuổi thì có lẽ đã trở thành thiếu tướng, không có khả năng ở Leto làm vệ sĩ cho người ta."
Mondrian cầm cốc cà phê sắp cạn cảm thấy Diệp Bùi nói đúng.
"Đúng vậy, trong Liên Minh nhiều người như vậy, có giọng nói giống nhau là chuyện bình thường. Họ 'Lục' cũng không có gì lạ. Nhìn xem, tướng quân Lục Quân chẳng phải cũng họ Lục sao?" Diệp Bùi nhớ lại cảnh tượng Ngày thành lập: "Nhưng nếu tương lai có thể gặp lại phải nên trực tiếp nói lời cảm ơn."
Lúc này, có động tĩnh từ cửa lớn truyền đến, Diệp Bùi và Mondrian nhìn sang thì thấy Kỳ Ngôn đang tiến vào.
Vừa định đứng dậy, cô liền phát hiện phía sau cậu còn có một người khác.
Người kia đứng sau Kỳ Ngôn nửa bước, thân cao chân dài, ngũ quan sắc bén, khí thế khiếp người.
Khung cảnh này rất quen thuộc với cô, khi còn ở Turan, hầu như ngày nào cô cũng nhìn thấy.
Kỳ Ngôn và vệ sĩ của cậu luôn ra vào cùng nhau.
Nhưng nơi đây lày tàu chỉ huy của quân Viễn Chinh.
Ngay sau đó, cô nhìn thấy người của Bộ Kĩ Thuật lần lướt đứng dậy hành quân lễ.
Diệp Bùi quay sang nhìn Mondrian, ánh mắt mơ hồ, lẩm bẩm: "Có phải do mình thức đêm nhiều quá mà giờ sinh ảo giác rồi?"
Rất nhanh, cái kẻ hầu như luôn ôm espresso – Lorentz đi ra, ngữ khí không tốt lắm: "Định Viễn hỏng rồi?"
"Không, tôi muốn hỏi anh một chút về tần số phân giải hình ảnh." Lục Phong Hàn nhìn thấy rõ quầng đen trước mắt Lorentz, cảm thấy Mai Tiệp Lâm và Đỗ Thượng đi vòng né Bộ Kĩ Thuật là hành động đúng đắn.
Lorentz ngước mắt nhìn Kỳ Ngôn, nhận thấy bản năng bảo vệ người này của Lục Phong Hàn, thế nên anh ta thu hồi tầm mắt của mình trong vòng ba giây: "Đến phòng làm việc của tôi rồi nói."
Phòng làm việc của Lorenz rất bừa bộn, với vài tấm bảng viết tay trong góc, đầy những ký hiệu và công thức khác nhau.
Kỳ Ngôn dừng lại: "Anh đang nghiên cứu biến đổi công thức Laps sao?"
Lorentz nhìn theo tầm mắt cậu, trên bảng là bản nháp mà anh viết ra mấy ngày trước, vô cùng lộn xộn, không ngờ là Kỳ Ngôn có thể nhận ra.
"Không sai."
Kỳ Ngôn đi đến trước bảng, cầm bút kim loại: "Tôi viết lên anh có phiền khôngJ?"
Lorentz không quan tâm mấy: "Sao cũng được."
Lúc này, Kỳ Ngôn mới khoanh vài vòng lên bảng, viết lên chỗ trống, nói: "Đến đây thì mọi thứ đúng. Nhưng chỗ này cần sử dụng điểm dừng đầu tiên để thu được một đại lượng hyperbol(1)."
(1)Trong toán học, hyperbol hay hypecbol là một kiểu Đường cô-nic, được định nghĩa là đường giao của một mặt nón với một mặt phẳng cắt cả hai nửa của hình nón. (wikipedia)
Cậu viết rất nhanh, trong phòng làm việc, ngoại trừ tiếng động cơ tàu vũ trụ chạy còn có tiếng bút kim loại di lên bảng.
".... Rồi dùng phương pháp phân biệt của Straw để trích xuất lượng chính xác."
Lorenz dán chặt mắt vào bảng viết tay, ánh mắt nóng rực: "Làm thế nào mà cậu lại nảy ra ý tưởng sử dụng điểm dừng đầu tiên?"
Kỳ Ngôn không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, vì vậy cậu đặt bút kim loại trở lại vị trí cũ, dùng một câu không được tính là đáp án: "Ở đây, chỉ có thể sử dụng điểm dừng thứ nhất, và điểm dừng thứ hai là sai."
Lorentz đọc nội dung được viết nhiều lần.
Lúc đầu, anh cho là cậu cứu Lục Phong Hàn một mạng ở Leto mới có thể lên tàu chỉ huy. Giờ xem ra, có lẽ không chỉ có vậy.
Một người có thể tìm ra được lỗi sai của anh trong công thức Laps, giải quyết vấn đề làm anh đau đầu gần nửa thắng với khoảng tiem rát ngắn.
Nhưng anh không hỏi thêm, chỉ cảm ơn cậu chân thành.
Kỳ Ngôn lắc đầu: "Anh không cảm thấy tôi lỗ mãng là được."
Lúc này, Lục Phong Hàn dựa lưng vào cạnh bàn, thả lỏng chờ đợi.
Cho đến khi anh nghe thấy Lorentz – kẻ luôn không ngủ đủ giấc mà trở nên gắt gỏng, ánh mắt luôn có cái vẻ châm biếm hỏi Kỳ Ngôn: "Xin lỗi, hôm nay cậu có thời gian không? Tôi có vài điều muốn hỏi."
Ánh mắt Lục Phong Hàn lạnh lùng, cảm giác có nguy cơ.
Anh đứng thẳng người, dịu dàng hỏi Kỳ Ngôn: "Hỏi xong tần số phân giải, chúng ta trở về nhé?"
Kỳ Ngôn nhìn Lorentz đang chờ lời đáp của mình, sau đó quay sang Lục Phong Hàn: "Được."
- --------------------------------------------------------------
Mình làm sơ sơ mấy chương về sau luôn rồi, cảm thấy chị tác giả này mê cái vụ "ngón tay vân vê ly cà phê", "ánh mắt thâm thúy", "lười biếng tựa lưng"... - dùng với tần suất vô cùng nhiều, mình làm mà mình không biết phải thay thế như thế nào luôn ấy. Nên là... đôi khi mình sẽ lượt bớt cho nó đỡ lặp nhé. (Mình không thừa nhận là mình làm biếng đâu.)
Mấy công thức toán, lí trong này đa phần là hư cấu nên mình cũng không chú thích ha.
Điều cuối là mong mọi người note lại lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp hay là lỗi gì có thể xảy ra giúp mình.