Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 64



Rời khỏi Bộ Kĩ Thuật, Lục Phong Hàn nghĩ đến khuôn mặt đen thui của Lorentz là cảm thấy vui vẻ hẳn. Rồi chợt nhận ra hình như mình hơi... ngây thơ.

Xuyên qua cửa sổ, Kỳ Ngôn liếc mắt liền chú ý tới: "Không thấy đội tàu Thiền Uyên."

Bên ngoài tàu chỉ huy, đội tàu vốn dĩ ở đó đã chẳng còn.

"Mai Tiệp Lâm và những người khác đã được giao nhiệm vụ tuần tra, đã rời đi rồi. Tàu Định Viễn là được tạm thời gọi lại, ngày thường nó ở biên cảnh tuần tra."

Kỳ Ngôn không quen tình huống tiền tuyến lắm: "Tạm thời sẽ có chiến tranh sao?"

"Đúng vậy, chiến tuyến mấy ngày nay từ York đẩy tới Lisbon, hiện tại đã trực tiếp vượt qua chiến tuyến hành tinh Thiên Đảo. Hơn một trăm hành tinh, hai mươi hành tinh quặng hiếm cần phải sửa lại bố phòng, tiến công vội vàng sẽ xuất hiện sai lầm. Đặc biệt là hành tinh quặng, lúc trước bị cướp đi, giờ đoạt lại được, bên Odin sẽ phái người và tàu chiến vận tải đến."

Kể từ khi từ Trái Đất tiến vào kỷ nguyên vũ trụ, không gian đã trở thành quặng mỏ tự nhiên cho con người. Ngày nay, hai trăm năm qua đi, khám phá và khai thác các hành tinh vẫn luôn là một trong những nền tảng cho sự tồn tại và phát triển công nghệ của loài người.

Lục Phong Hàn nhớ mấy cái ánh mắt phát xanh của cấp dưới: "Bọn họ thích tuần tra tinh vực, ít nhiều gì luôn có thể tìm thấy rất nhiều trạm tiếp tế do quân Phản Loạn thiết lập. Vật tư bên trong thường không thể sơ tán kịp, có hời."

Thấy Kỳ Ngôn lắng nghe nghiêm túc, Lục Phong Hàn mỉm cười hỏi: "Em thích nghe mấy chuyện này sao?"

Kỳ Ngôn gật đầu, tóc mái trên trán theo động tác khẽ lay động: "Tôi muốn nghe hết những gì liên quan đến anh."

Nụ cười của Lục Phong Hàn sâu hơn.

Đi mấy bước, anh lại nhìn về vùng sao hắc ám xa xăm: "Nhưng mà, trận chiến mới sẽ xảy ra nhanh thôi."

Kỳ Ngôn nhìn theo ánh mắt anh: "Vì quân Phản Loạn sẽ không để chúng ta tiến thêm bước nữa."

Mi tâm Lục Phong Hàn thêm lạnh lẽo: "Đương nhiên, từ năm 145 đến nay, quân Phản Loạn và Liên Minh chỉ có bên này giảm bên kia tăng, không phải gió đông áp gió tây thì là ngược lại. Nơi chúng ta đứng bây giờ cũng từng có vài lần rơi vào tay chúng, bọn chúng cũng bị chúng ta dẫm dưới chân."

"Giống như em tạo ra hệ thống điều khiển trung tâm khiến Liên Minh chiếm thế. Nhưng mà mấy năm sau lại gặp đại thảm bại, quân Phản Loạn lại hùng hổ dọa người."

Kỳ Ngôn nói: "Anh cho là thế?"

Khóe môi Lục Phong Hàn nhếch lên, lộ ra vẻ mạnh mẽ, chắc nịch: "Ừm, anh nghĩ vậy."

Cả hai bên đều hiểu nhưng không nói thẳng.

Tôi muốn tiến nhanh ngàn dặm, tiêu diệt hoàn toàn quân Phản Loạn, chấm dứt khói súng.

Tôi muốn kết thúc chiến tranh dai dẳng.

Tôi muốn ngăn chặn sự hy sinh của vô số người.

Tôi muốn cho ba chữ "quân Phản Loạn" này trở thành lịch sử, bị thời gian cuồn cuộn hóa tro tàn.

Đây là tham vọng của Lục Phong Hàn, chuẩn tướng của Liên Minh.



Ngày 14 tháng 7 là ngày nghỉ của Lục Phong Hàn.

Hiếm khi anh cởi bỏ quân trang, khoác lên mình một chiếc áo măng tô màu xám, giảm đi thuốc súng trên người. Anh vốn đã cao ráo, thay đổi quần áo càng khiến anh đẹp trai hơn. Như thường lệ, anh cũng vào bếp xem hôm nay ăn gì.

Trên đường đi, bắt gặp Vincent đang vội vã.

Với tư cách là phó quan tổng chỉ huy, mấy ngày nay bận đến nổi chân không chạm đất, vừa thấy Lục Phong Hàn thì mắt cậu ta phát sáng, nhảy qua, há mồm liên thanh: "Chỉ huy! Đội trưởng Mai Tiệp Lâm gửi tin về, đã quét sạch tàn dư của Quân đoàn 11. Có một chiếc tàu cỡ trung và ba chiến tàu cỡ nhỏ, có thêm vũ khí và vật tư."

Lục Phong Hàn vừa đi vừa đáp: "Ừm, ghi lại đi."

"Đội trương Đỗ Thượng báo rằng con đường chuyển tiếp Y377 không ổn định, xin chi viện từ Bộ Kĩ Thuật."

"Liên hệ Lorentz, kêu anh ta sắp xếp."

"Lorentz oán hận cà phê của Bộ Kĩ Thuật không đủ."

Lục Phong Hàn dừng chân: "Mấy cái này cũng cần hỏi tôi?"

Vincent cảm giác chỉ huy hôm nay rất nóng nảy, vì vậy chậm rãi đáp: "Liên hệ với Bộ Hậu Cần yêu cầu bổ sung nguồn cà phê cho Bộ Kĩ Thuật."

Lục Phong Hàn cho cậu ta một cái nhìn "tiếp tục".

Để không bị cấp trên coi thường vì năng lực làm việc kém cỏi, Vincent nhanh chóng chọn ra điều quan trọng nhất: "Trong quá trình kiểm tra, đội trưởng Long Tịch Vân đã tìm thấy một căn cứ mà quân Phản Loạn dùng để 'thuyết giáo' cho dân thường ở khu vực Nam Thập Tự."

Nói là thuyết giáo, trắng ra là tẩy não.

Lục Phong Hàn nói: "Nói với Long Tịch Vân, xem có dính dáng gì thêm không, không có thì dọn sạch đi."

Khi đến cửa nhà bếp, Vincent còn muốn nói tiếp, nhưng Lục Phong Hàn đã hất cằm về phía cậu: "Cậu không biết hôm nay là ngày gì à?"

Vincent sửng sốt khi bị hỏi, thăm dò: "Chỉ huy, hôm nay sinh nhật ngài hả?"

Lục Phong Hàn chỉ bộ thường phục đang mặc: "Hôm nay là ngày nghỉ phép của tôi."

Vincent càng thêm nghi hoặc: "Chỉ huy, ngài cư nhiên có ngày nghỉ?"

"..."

Nhìn thấy phản ứng của Vincent, Lục Phong Hàn chợt nhớ lại tác phong trước đây của mình để mà tham gia tranh cử chiến sĩ thi đua là không thành vấn đề.

Anh vỗ vai Vincent: "Hôm nay khác rồi. Thu dọn bản ghi chép đi, có việc thì tìm Erich. Không gấp thì đừng quấy rầy tôi."

Nhớ tới hai ngày nay Lorentz luôn thông qua thiết bị đầu cuối mà tìm Kỳ Ngôn hỏi này hỏi nọ, Lục Phong Hàn lại nói thêm: "Nhân tiện nói với Lorentz, tri thức thu được nhờ mồ hôi và suy nghĩ của bản thân càng quý giá."



Hành tinh Mikono vì cách xa với các hành tinh khác mà nhiệt độ mỗi năm đều không cao, tuy là cuối hè đầu thu nhưng gió thổi đã hơi lạnh.

Lục Phong Hàn đã đặc biệt tìm một chiếc áo khoác màu be cho Kỳ Ngôn, chiếc áo len trắng bên trong cũng có cổ cao, khiến khuôn mặt cậu càng thêm sạch sẽ.

Rời Tinh cảng, Kỳ Ngôn và Lục Phong Hàn sánh vai nhau đi trên con phố đông đúc, còn có thời gian ngắn không thích ứng.

"Đã lâu không thấy nhiều người trên đường như vậy."

Lục Phong Hàn thuận tay giúp cậu sửa cổ áo: "Anh cũng thế."

Phá Quân – đang tạm trú tại thiết bị đầu cuối cá nhân của Lục Phong Hàn cũng nói: "Tôi thì khác, trước giờ tôi chưa thấy nhiều người như này."

Cũng đúng, lăn hết nửa năm ở Thần Hi, về thì luôn ở trên tàu chỉ huy, nhưng Lục Phong Hàn chẳng đồng tình tí nào: "Mi có thể im lặng."

Phá Quân: "Được rồi, tướng quân, tôi biết là sự hiện diện của tôi sẽ quấy rầy hai người hẹn hò."

Lục Phong Hàn nghĩ, biết thì tốt.

Hai người đi trên đường, vẻ ngoài lóa mắt hấp dẫn không ít cái nhìn.

Lục Phong Hàn nói an bài hôm nay: "Hành tinh Mikono có một loại đặc sản tên là nấm sao, mài thành bột làm mì ăn rất ngon, chúng ta có thể đi nếm thử."

"Được." Kỳ Ngôn đặt tay vào túi áo, vẫn còn cảm thấy hơi lạnh, cậu hỏi anh: "Anh đã đến hành tinh này rồi à?"

"Không có, đây cũng là lần đầu anh đến."

Làm một tổng chi huy cần cù ít khi nghỉ phép, Lục Phong Hàn có thể dễ dàng miêu tả bố trí phòng ngự của tinh vực này, ba giây tính ra được hệ số an toàn hành tinh nhưng với cảnh đẹp thức ăn ngon thì chả có thông tin nào.

Biết trên hành tinh Mikono có nấm sao là do giả vờ lơ đãng nghe được mấy người trên tàu chỉ huy nói chuyện phiếm.

Thấy chóp mũi Kỳ Ngôn phiếm đỏ vì lạnh, Lục Phong Hàn kéo tay cậu, nắm chặt rồi cho vào túi mình.

Hơi ấm đột ngột làm cậu rùng mình, có chút không được tự nhiên mà nhìn lá rụng dưới chân, đầu ngón tay vô thức vùi vào lòng bàn tay ấm áp của Lục Phong Hàn.

Lục Phong Hàn không khỏi nhớ tới khi trước, lâm thời ngồi phi thuyền đến hành tinh Woz, Kỳ Ngôn từng nói vì nguy hiểm mà ngoại trừ tinh vân Lagoon, cậu chỉ mới đi đến Leto.

Kỳ Ngôn rất tò mò về thế giới này.

Tôi muốn quét sạch quân Phản Loạn.

Để em có thể an tâm làm việc mình muốn làm, đi nơi mình muốn đi.

Để em bất cứ lúc này, không kinh không sợ, không lâm hiểm cảnh, không chịu uy hiếp.

Đây là tham vọng của Lục Phong Hàn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...