Lạc Vào Thế Thú, Làm Bạn Quái Nhân
Chương 3: Bất đồng ngôn ngữ.
Ừ, ngũ quan con người không sai, mắt mũi miệng đủ cả. Cái khác thường là trên da mặt của hắn có vài chỗ như dưới mắt tồn tại một lớp vảy sừng của loài bò sát phát ra màu trắng bạc... Đôi mắt kia còn là màu hoàng thạch hơi nhạt. Tóc bạc. Trên trán mang theo một cặp sừng như sừng hươu, hình dáng sắc bén. Thử tưởng tượng lúc ở trong hình thú, nó sẽ là một món lợi khí khiến kẻ thù tái mặt.
Giờ cô cũng muốn cắt không còn giọt máu nào nè.
Cô có thể cảm nhận được thân hình của hắn, cứng rắn, tràn ngập nguy hiểm. Trên da ở một vài chỗ đặc biệt đều có lớp sừng cộm tay, khiến cô thời khắc đều cảm thấy nó có thể làm mình bị thương.
Đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào cô, mang theo cảm xúc cô không hiểu được, nhưng lại không dám có bất cứ cử động nào, kể cả thở.
Cứ như thế, cô được mang vào trong bờ.
Vừa thoát khỏi nước Vương Ly đã theo phản xạ giãy khỏi sự kiềm chế của hắn, hoảng hốt đến mức dùng cả tay lẫn chân lùi về phía sau, cố gắng cách hắn càng xa càng tốt. Mắt lại không dám nháy dù chỉ một cái cật lực mở to mà quan sát nhất cử nhất động của quái nhân, sợ hắn làm ra cái hành động gì khác. Mặc dù cô biết nếu hắn thật sự ra tay, có lẽ cô không ngăn cản được.
Có thể là cô phản ứng quá mức, khiến cho quái nhân kia giật mình, vậy mà không có đuổi theo cô, chỉ quỳ ở đó nhìn cô. Cái đuôi dài phía sau ngược lại không ngừng cử động như có ý thức riêng, lại như đang im lặng thể hiện tâm tình của chủ nhân. Phải chăng?
Không khí trên bãi biển nhất thời có chút cươ.ng.
Vương Ly vô thức liếm đôi môi khô khốc của mình, cảm nhận trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà toàn thân không cách nào bình tĩnh được.
"#$%^*..."
"!"
Bỗng nhiên quái nhân kia phát ra một tràn gì đó cô nghe không hiểu, lại quá bất ngờ mà hoảng sợ trừng to mắt.
Có lẽ là thấy cô quá sợ, biểu tình trên mặt quái nhân có chút... Bất đắc dĩ. Đúng không?
Vương Ly cảm thấy không được tự tin với khả năng nhận biết của mình vào lúc này lắm mà chỉ biết căng mắt ra nhìn chằm chằm vào hắn.
Quái nhân nhìn cô giống như đang cân nhắc một đỗi lại mở miệng: "...#$%^&."
"..."
Lần thứ hai nghe thấy âm thanh như tiếng của người trời kia ngược lại Vương Ly cảm thấy rất ba chấm. Bằng một cách khó hiểu nào đó, dáng vẻ nổ lực muốn giao tiếp với cô của hắn bằng biểu tình không được tự nhiên khiến Vương Ly cảm thấy hơi buồn cười. Có chút không được phúc hậu cho lắm nhỉ.
Đó là còn chưa nói chắc gì người ta đã nghe hiểu cô nói gì mà cô đã cười nhạo người ta rồi.
Tóm lại là... Ờ, bất đồng ngôn ngữ.
Vấn nạn to lớn trong việc câu thông một mối quan hệ mới.
"..."
"..."
Có lẽ đã nhận ra cô không hiểu, đối phương cũng im lặng bất lực nhìn cô.
Còn đối với Vương Ly mà nói, sau một đoạn cố sự bo hài này, cô cảm thấy mình không còn căng thẳng giống như mới nãy nữa. Cũng có thể là do thái độ của đối phương quá tốt. Hay do biểu hiện quá nhân tính hóa? Tóm lại Vương Ly cảm thấy đây là một tồn tại có thể giao lưu. Chỉ cần không phải là cái loại ăn thịt người kia là được.
"Ừ... Anh là gì vậy?"
...Vương Ly cảm thấy mình đã rất lựa lời rồi, vô cùng căng thẳng nhìn người đang "bất lực" ngồi bệt trên bãi cát, lấy hết can đảm mở miệng.
Đối phương trầm mặc, nhưng ánh mắt nhìn vào đôi môi đang hé ra hợp lại của cô một cách đăm chiêu cho thấy hắn đang phân biệt. Ừ kiểu, đang đoán xem có phải cô đang nói chuyện hay không đó.
Mặc dù hắn không hiểu. Rất hiển nhiên.
Nhìn từ dáng vẻ bên ngoài, cho dù quái nhân có vẻ không phải người nhiệt tình... Ờ, không biết sao cô có cảm giác như vậy, nhưng mà Vương Ly ít nhiều vẫn có thể phán đoán được ý nghĩ của quái nhân trước mặt. Bởi vì cảm nhận được nên cô có cảm giác mọi chuyện vẫn còn trong tầm tay với, không đến mức giống như người mất sạch lục cảm, nghe không tới sờ không được. Cảm giác đó thật sự khiến người cảm thấy không khỏe.
Đặc biệt là ở một nơi xa lạ.
Vương Ly ảo não cảm nhận được một điều không phải rất tốt, có phải mình đã lạc vào cái nơi nào kỳ quái rồi không.
Chuyện này tạm thời Vương Ly chưa có làm rõ được, trước mặt có chuyện càng cần cô đặt nhiều tâm lực hơn.
Sau khi nhận ra cả hai bất đồng ngôn ngữ, quái nhân kia có vẻ càng thêm ảo não.
Là vì không biết nên câu thông với cô thế nào đi.
Giờ cô cũng muốn cắt không còn giọt máu nào nè.
Cô có thể cảm nhận được thân hình của hắn, cứng rắn, tràn ngập nguy hiểm. Trên da ở một vài chỗ đặc biệt đều có lớp sừng cộm tay, khiến cô thời khắc đều cảm thấy nó có thể làm mình bị thương.
Đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào cô, mang theo cảm xúc cô không hiểu được, nhưng lại không dám có bất cứ cử động nào, kể cả thở.
Cứ như thế, cô được mang vào trong bờ.
Vừa thoát khỏi nước Vương Ly đã theo phản xạ giãy khỏi sự kiềm chế của hắn, hoảng hốt đến mức dùng cả tay lẫn chân lùi về phía sau, cố gắng cách hắn càng xa càng tốt. Mắt lại không dám nháy dù chỉ một cái cật lực mở to mà quan sát nhất cử nhất động của quái nhân, sợ hắn làm ra cái hành động gì khác. Mặc dù cô biết nếu hắn thật sự ra tay, có lẽ cô không ngăn cản được.
Có thể là cô phản ứng quá mức, khiến cho quái nhân kia giật mình, vậy mà không có đuổi theo cô, chỉ quỳ ở đó nhìn cô. Cái đuôi dài phía sau ngược lại không ngừng cử động như có ý thức riêng, lại như đang im lặng thể hiện tâm tình của chủ nhân. Phải chăng?
Không khí trên bãi biển nhất thời có chút cươ.ng.
Vương Ly vô thức liếm đôi môi khô khốc của mình, cảm nhận trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà toàn thân không cách nào bình tĩnh được.
"#$%^*..."
"!"
Bỗng nhiên quái nhân kia phát ra một tràn gì đó cô nghe không hiểu, lại quá bất ngờ mà hoảng sợ trừng to mắt.
Có lẽ là thấy cô quá sợ, biểu tình trên mặt quái nhân có chút... Bất đắc dĩ. Đúng không?
Vương Ly cảm thấy không được tự tin với khả năng nhận biết của mình vào lúc này lắm mà chỉ biết căng mắt ra nhìn chằm chằm vào hắn.
Quái nhân nhìn cô giống như đang cân nhắc một đỗi lại mở miệng: "...#$%^&."
"..."
Lần thứ hai nghe thấy âm thanh như tiếng của người trời kia ngược lại Vương Ly cảm thấy rất ba chấm. Bằng một cách khó hiểu nào đó, dáng vẻ nổ lực muốn giao tiếp với cô của hắn bằng biểu tình không được tự nhiên khiến Vương Ly cảm thấy hơi buồn cười. Có chút không được phúc hậu cho lắm nhỉ.
Đó là còn chưa nói chắc gì người ta đã nghe hiểu cô nói gì mà cô đã cười nhạo người ta rồi.
Tóm lại là... Ờ, bất đồng ngôn ngữ.
Vấn nạn to lớn trong việc câu thông một mối quan hệ mới.
"..."
"..."
Có lẽ đã nhận ra cô không hiểu, đối phương cũng im lặng bất lực nhìn cô.
Còn đối với Vương Ly mà nói, sau một đoạn cố sự bo hài này, cô cảm thấy mình không còn căng thẳng giống như mới nãy nữa. Cũng có thể là do thái độ của đối phương quá tốt. Hay do biểu hiện quá nhân tính hóa? Tóm lại Vương Ly cảm thấy đây là một tồn tại có thể giao lưu. Chỉ cần không phải là cái loại ăn thịt người kia là được.
"Ừ... Anh là gì vậy?"
...Vương Ly cảm thấy mình đã rất lựa lời rồi, vô cùng căng thẳng nhìn người đang "bất lực" ngồi bệt trên bãi cát, lấy hết can đảm mở miệng.
Đối phương trầm mặc, nhưng ánh mắt nhìn vào đôi môi đang hé ra hợp lại của cô một cách đăm chiêu cho thấy hắn đang phân biệt. Ừ kiểu, đang đoán xem có phải cô đang nói chuyện hay không đó.
Mặc dù hắn không hiểu. Rất hiển nhiên.
Nhìn từ dáng vẻ bên ngoài, cho dù quái nhân có vẻ không phải người nhiệt tình... Ờ, không biết sao cô có cảm giác như vậy, nhưng mà Vương Ly ít nhiều vẫn có thể phán đoán được ý nghĩ của quái nhân trước mặt. Bởi vì cảm nhận được nên cô có cảm giác mọi chuyện vẫn còn trong tầm tay với, không đến mức giống như người mất sạch lục cảm, nghe không tới sờ không được. Cảm giác đó thật sự khiến người cảm thấy không khỏe.
Đặc biệt là ở một nơi xa lạ.
Vương Ly ảo não cảm nhận được một điều không phải rất tốt, có phải mình đã lạc vào cái nơi nào kỳ quái rồi không.
Chuyện này tạm thời Vương Ly chưa có làm rõ được, trước mặt có chuyện càng cần cô đặt nhiều tâm lực hơn.
Sau khi nhận ra cả hai bất đồng ngôn ngữ, quái nhân kia có vẻ càng thêm ảo não.
Là vì không biết nên câu thông với cô thế nào đi.