Lạc Vào Thế Thú, Làm Bạn Quái Nhân
Chương 4: Giác Địch.
Vì cuộc sống sau này, sau một khoảnh khắc nghĩ ngợi, Vương Ly quyết định can đảm hơn một chút. Ừ thì, cô cứ xem như đối phương là một người nước khác đi. Có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn.
"Anh tên gì?"
Một nền văn minh phát triển thì không thể thiếu hình thức đặt tên để nhận biết thân phận, khi mà họ có cả tiếng nói. Nếu đối phương thật sự có tên, vậy cô có thể nhiều an tâm một chút.
Đương nhiên với điều kiện hắn nghe hiểu cô nói cái gì.
Sự thật chứng minh, khi con người còn chưa có hệ thống ngôn ngữ, họ vẫn có khả năng thấu hiểu lẫn nhau ở một mức độ nào đó khi ta thật sự nổ lực tìm hiểu nhau.
Quái nhân kia sau khi nghe cô nói, lại nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, lâu đến mức Vương Ly cảm thấy hơi run sợ thì đã thấy hắn chỉ vào mình tỏ vẻ, miệng còn nói gì đó cô nghe không hiểu.
Ngón tay của hắn... Thon dài. Khớp xương hiện rõ mồm một khiến nó có vẻ hơi thô bạo và sắc bén. Móng tay còn hơi nhọn. Vương Ly có thể tưởng tượng được khả năng rạch phá của nó kinh người cỡ nào.
Thời điểm này Vương Ly chỉ tập trung vào ý nghĩ của hành động đó.
Quái nhân kia giống như đang nói: Cô đang hỏi tôi à?
Chắc là đúng nhỉ.
Ừ, rất sống động. Vô cùng nhân tính.
Cũng đúng, hắn có hình dáng của con người mà. Đương nhiên là trừ những cái chi tiết đặc thù khác ra.
Vương Ly có chút vui mừng gật đầu, chủ động giới thiệu mình trước. Cô bắt chước hắn, chỉ vào mình: "Tôi tên là Vương Ly."
"Vương Ly!"
Quái nhân kia nhìn cô... Không, phải nói là nhìn môi cô, giống như đang phân tích. Hành động này rất giống cử chỉ của những người bị khiếm thính, họ chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ tay và cách đọc môi ngữ để nhận biết được ngươi khác đang nói gì.
Quái nhân kia mặc dù không thể hiểu được ý nghĩ của lời cô nói, nhưng hắn lại có thể bắt chước.
"Vương... Ly?"
Vương Ly nhìn đôi môi đường nét thô cứng nhưng khỏe khoắn của hắn khó khăn đọc ra cái tên này, trong lòng vậy mà vui vô cùng. Không nghĩ tới chỉ là nghe thấy quái nhân kia gọi tên mình thôi mà cô đã cảm thấy phấn khởi như vậy.
Cho nên đôi mắt cô cong cong, gật đầu lia lịa: "Đúng. Còn anh?"
Cô chỉ vào hắn, tỏ vẻ.
Đối phương nhìn bàn tay vì bị ngâm nước lâu mà trở nên nhăn nheo nhưng khung xương lại nhỏ đến bất ngờ của cô. Trong mắt có tình tự cô nhìn không hiểu. Một đỗi hắn mới phát ra hai cái âm tiết.
"^&*&^%."
"..."
Có lẽ là hai cái âm tiết đi. Nhưng mà cô nghe không được, cũng không biết phải đọc theo thế nào nữa.
Rõ ràng đối phương đọc được tên cô mà? Chẳng lẽ do đối phương thông minh hơn cô?
"..."
Hơi bị đả kích lòng tự trọng quá nhen.
Khác với cô, quái nhân nhìn điệu bộ ngờ nghệch của cô, biểu tình có vẻ bất lực lắm.
Vương Ly không khỏi có chút cảm thấy mất mặt. Cho nên cô cố gắng nặn ra mười hai thành trí tuệ nhớ lại cách phát âm của hắn, lưỡi muốn xoắn thành cái bánh quai chèo, đỏ bừng mặt bật ra một âm tiết: "Giác...!"
Ổ?
Hình như sau khi đọc ra được rồi liền có cảm giác thông thuận hơn thì phải.
"Giác?"
Lần nữa đọc lại, quả thật là cô đã có thể đọc được rõ ràng cái chữ đó rồi.
Quái nhân có vẻ rất vui khi thấy cô có thể đọc được, mặc dù chỉ có một chữ.
Cái cảm giác vui vẻ kia Vương Ly cũng không biết làm sao giải thích được vì mình có thể nhận ra. Cô chỉ biết cơ mặt mang theo lớp vảy sừng của loài bò sát màu bạc đó khẽ nhúc nhích, so với con người không khác lắm khóe miệng khẽ nhếch lên. Đôi mắt sáng lên nhìn cô. Vương Ly vừa cảm thán nó đẹp, vừa nghĩ dùng nhận thức của cô đi giải mã cử chỉ của đối phương, chắc không sai đâu nhỉ.
"Giác Địch."
Tóm lại là đối phương bắt đầu nổ lực dạy cô đọc tên của hắn.
"Giác Địch?"
Vương Ly đọc đến miệng đắng lưỡi khô mới đọc được trọn vẹn cái tên đó. Đương nhiên cô chỉ biết gọi chứ chẳng rõ nó mang ý nghĩa gì. Con người quả thật là sinh vật thần kỳ nhỉ, học tập là thiên phú ông trời ban cho họ. Cho nên bằng một cách nói nào đó, quái nhân cũng là sinh vật giống người đúng không. Chỉ là khác chủng tộc thì không nên kỳ thị.
Chung quy ra, mặc dù quá trình có hơi chật vật nhưng ít ra là họ đã bước đầu làm quen được với nhau. Ít nhất là cô không cảm thấy rất sợ nữa.
Sau khi hết sợ, cô bắt đầu không nhịn được tỉ mỉ quan sát quái nhân kia. Nói thật là tạo hình của hắn vô cùng bá cháy, lại còn đẹp trai. Nói rõ, đó là cách nhìn nhận theo quan niệm cái đẹp của cô đi. Nếu đặt hắn vào trong một bộ phim khoa học viễn tưởng thì nó không đáng sợ đâu. Nếu lại ăn mặc như vậy ra người đường thì người ta chỉ cảm thấy hắn cosplay thật giỏi. Quá xuất sắc.
"Anh tên gì?"
Một nền văn minh phát triển thì không thể thiếu hình thức đặt tên để nhận biết thân phận, khi mà họ có cả tiếng nói. Nếu đối phương thật sự có tên, vậy cô có thể nhiều an tâm một chút.
Đương nhiên với điều kiện hắn nghe hiểu cô nói cái gì.
Sự thật chứng minh, khi con người còn chưa có hệ thống ngôn ngữ, họ vẫn có khả năng thấu hiểu lẫn nhau ở một mức độ nào đó khi ta thật sự nổ lực tìm hiểu nhau.
Quái nhân kia sau khi nghe cô nói, lại nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, lâu đến mức Vương Ly cảm thấy hơi run sợ thì đã thấy hắn chỉ vào mình tỏ vẻ, miệng còn nói gì đó cô nghe không hiểu.
Ngón tay của hắn... Thon dài. Khớp xương hiện rõ mồm một khiến nó có vẻ hơi thô bạo và sắc bén. Móng tay còn hơi nhọn. Vương Ly có thể tưởng tượng được khả năng rạch phá của nó kinh người cỡ nào.
Thời điểm này Vương Ly chỉ tập trung vào ý nghĩ của hành động đó.
Quái nhân kia giống như đang nói: Cô đang hỏi tôi à?
Chắc là đúng nhỉ.
Ừ, rất sống động. Vô cùng nhân tính.
Cũng đúng, hắn có hình dáng của con người mà. Đương nhiên là trừ những cái chi tiết đặc thù khác ra.
Vương Ly có chút vui mừng gật đầu, chủ động giới thiệu mình trước. Cô bắt chước hắn, chỉ vào mình: "Tôi tên là Vương Ly."
"Vương Ly!"
Quái nhân kia nhìn cô... Không, phải nói là nhìn môi cô, giống như đang phân tích. Hành động này rất giống cử chỉ của những người bị khiếm thính, họ chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ tay và cách đọc môi ngữ để nhận biết được ngươi khác đang nói gì.
Quái nhân kia mặc dù không thể hiểu được ý nghĩ của lời cô nói, nhưng hắn lại có thể bắt chước.
"Vương... Ly?"
Vương Ly nhìn đôi môi đường nét thô cứng nhưng khỏe khoắn của hắn khó khăn đọc ra cái tên này, trong lòng vậy mà vui vô cùng. Không nghĩ tới chỉ là nghe thấy quái nhân kia gọi tên mình thôi mà cô đã cảm thấy phấn khởi như vậy.
Cho nên đôi mắt cô cong cong, gật đầu lia lịa: "Đúng. Còn anh?"
Cô chỉ vào hắn, tỏ vẻ.
Đối phương nhìn bàn tay vì bị ngâm nước lâu mà trở nên nhăn nheo nhưng khung xương lại nhỏ đến bất ngờ của cô. Trong mắt có tình tự cô nhìn không hiểu. Một đỗi hắn mới phát ra hai cái âm tiết.
"^&*&^%."
"..."
Có lẽ là hai cái âm tiết đi. Nhưng mà cô nghe không được, cũng không biết phải đọc theo thế nào nữa.
Rõ ràng đối phương đọc được tên cô mà? Chẳng lẽ do đối phương thông minh hơn cô?
"..."
Hơi bị đả kích lòng tự trọng quá nhen.
Khác với cô, quái nhân nhìn điệu bộ ngờ nghệch của cô, biểu tình có vẻ bất lực lắm.
Vương Ly không khỏi có chút cảm thấy mất mặt. Cho nên cô cố gắng nặn ra mười hai thành trí tuệ nhớ lại cách phát âm của hắn, lưỡi muốn xoắn thành cái bánh quai chèo, đỏ bừng mặt bật ra một âm tiết: "Giác...!"
Ổ?
Hình như sau khi đọc ra được rồi liền có cảm giác thông thuận hơn thì phải.
"Giác?"
Lần nữa đọc lại, quả thật là cô đã có thể đọc được rõ ràng cái chữ đó rồi.
Quái nhân có vẻ rất vui khi thấy cô có thể đọc được, mặc dù chỉ có một chữ.
Cái cảm giác vui vẻ kia Vương Ly cũng không biết làm sao giải thích được vì mình có thể nhận ra. Cô chỉ biết cơ mặt mang theo lớp vảy sừng của loài bò sát màu bạc đó khẽ nhúc nhích, so với con người không khác lắm khóe miệng khẽ nhếch lên. Đôi mắt sáng lên nhìn cô. Vương Ly vừa cảm thán nó đẹp, vừa nghĩ dùng nhận thức của cô đi giải mã cử chỉ của đối phương, chắc không sai đâu nhỉ.
"Giác Địch."
Tóm lại là đối phương bắt đầu nổ lực dạy cô đọc tên của hắn.
"Giác Địch?"
Vương Ly đọc đến miệng đắng lưỡi khô mới đọc được trọn vẹn cái tên đó. Đương nhiên cô chỉ biết gọi chứ chẳng rõ nó mang ý nghĩa gì. Con người quả thật là sinh vật thần kỳ nhỉ, học tập là thiên phú ông trời ban cho họ. Cho nên bằng một cách nói nào đó, quái nhân cũng là sinh vật giống người đúng không. Chỉ là khác chủng tộc thì không nên kỳ thị.
Chung quy ra, mặc dù quá trình có hơi chật vật nhưng ít ra là họ đã bước đầu làm quen được với nhau. Ít nhất là cô không cảm thấy rất sợ nữa.
Sau khi hết sợ, cô bắt đầu không nhịn được tỉ mỉ quan sát quái nhân kia. Nói thật là tạo hình của hắn vô cùng bá cháy, lại còn đẹp trai. Nói rõ, đó là cách nhìn nhận theo quan niệm cái đẹp của cô đi. Nếu đặt hắn vào trong một bộ phim khoa học viễn tưởng thì nó không đáng sợ đâu. Nếu lại ăn mặc như vậy ra người đường thì người ta chỉ cảm thấy hắn cosplay thật giỏi. Quá xuất sắc.