Lạc Vào Thế Thú, Làm Bạn Quái Nhân
Chương 48: Vương Ly là của hắn.
Vương Ly bây giờ có lẽ đang ở trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, không cảm nhận được đau đớn khiến cô càng thêm thả lỏng, càng thêm lớn mật bày tỏ cảm giác của mình.
Giác Địch nhìn phân thân của mình đã vào được một nửa, nửa còn lại thật ra không đáng kể nhưng hắn cũng không muốn khiến cô ăn đau. Cho nên không ngừng trấn an cảm xúc của cô: "Rất nhanh thôi, sẽ không khó chịu nữa."
Vừa nói hắn vừa dùng đuôi quấn lấy mị thịt mềm mại trước ngực cô, vừa không ngừng vuốt ve từ sống lưng đến xương cụt, lại thèm thuồng nhào nặn bờ mông căng mộng cảm xúc tuyệt vời của cô.
Thân hình giống cái không ngừng rung động vì khoái cảm, vừa thở hốn hển vừa tham lam ôm lấy mặt hắn, cắn liếm môi hắn không biết mệt. Cô cắn không đau, lại chỉ khiến hắn muốn sôi trào.
Nhìn cô ưỡn ngực khó chịu ma sát vào người mình, lần đầu tiên hắn cảm thấy lớp vảy sừng trên người có ích như vậy. Nhưng hắn cũng không muốn để cô cọ đến rách da mà cứ lâu lâu lại nhích ra.
Vương Ly sẽ lập tức kháng nghị: "Đừng..."
Cách cô kháng nghị cũng đáng yêu ghẹo người như vậy.
Phốc!
"A!"
Trên bãi cát trắng không ngừng quay quẩn âm thanh ma mị của giống cái.
Da đầu Giác Địch suýt thì nứt ra vì cảm giác được mị thịt ôm áp toàn bộ phân thân.
Gân xanh trên trán hắn không ngừng nổi lên, giật thình thịch, cật lực đè nén lắm mới không lập tức nắm cô lên tàn bạo làm.
Nhưng hắn lại xem thường dục vọng của bầu bạn đã bị chất thúc tình của hắn khuấy đảo lên. Khi hắn muốn để cho cô nghỉ ngơi một chút, cô lại chê hắn chậm mà tự mình xoắn eo, cọ sát.
Giác Địch mém thì tước vũ khí đầu hàng.
Hắn cắn răng giữ cô lại: "Vương Ly..."
"Động đi a... Giác Địch... Động đi á a..."
Nối tiếp âm thanh nài nỉ không biết sống chết của Vương Ly Là cử chỉ như bão tố của thú nhân.
Giác Địch suýt thì cắn nát răng khi cảm nhận được mị thịt đang xoắn lấy hắn không ngừng theo từng cái ra vào.
Theo những cái dập hông càng nhanh của hắn, mị thịt kia càng cố gắng cắn hắn. Mỗi lần ra vào đều là một lần tê dại. Hắn tê cả da đầu thì bầu bạn cũng hít thở không thông, biểu tình càng thêm mê li, khuôn mặt đầy phiến tình xinh đẹp hớp hồn.
"Vương Ly... Vương Ly..."
"Vương Ly... Vương Ly..."
"Á a!! Hức hức... Sâu quá Giác Địch a a..."
Giác Địch như không nghe thấy, gục đầu trên vai cô, không ngừng đỉnh đến nơi càng sâu hơn, tràn ngập mê hoặc đối với hắn.
Chết tiệt... Thoải mái quá!
Da đầu hắn muốn nổ tung lên. Trong lòng chỉ còn ý nghĩ muốn chiếm lấy bầu bạn trước mặt.
Là giống cái của hắn tìm được.
Là báu vật của hắn.
U a...
Trên bãi biển nhất thời chỉ còn những âm thanh chết người này hòa cùng với tiếng sóng biển và tiếng cây cối xao động trong gió. Tiếng thở dốc ồ ồ của thú nhân mang theo nồng đậm dục vọng cùng ý nghĩ chiếm hữu phiêu tán khắp nơi, dọa chạy một đám thú hoang nhỏ yếu đã men theo dư vị mê người trong không khí tò mò tìm tới.
Giống cái của hắn, ai dám cả gan mơ ước?
Thời điểm này dục vọng của thú nhân dâng cao đến đỉnh điểm. Lý trí của hắn cũng chỉ còn tồn tại ở việc cảnh giác với nguy hiểm, đối với bầu bạn đang nghênh hợp không biết tiết chế dừng lại một khắc nào mà đòi hỏi.
Mặt trời lên cao rồi lại hạ xuống phía sau rặng cây, phủ lên bãi biển một lớp trứng muối ngon lành.
"Giác Địch... Muốn tắm..."
Vương Ly không biết bây giờ là lúc nào, cô chỉ biết còn chưa mở mắt ra cô đã cảm nhận được thân thể không thoải mái. Bản năng muốn tắm trổi dậy còn hơn cả quái dị nơi hạ thân.
Sau đó cô cảm thấy mình bị mang đi rất nhanh, gió thổi vù vù bên tai.
Khi cô còn chưa cảm nhận được thời gian đã qua bao lâu thì thân hình đã được đặt trong làn nước mát, cả người thoải mái ngay lập tức khiến cô vô thức thở dài thỏa mãn.
Vương Ly lười biếng đến mức không muốn mở mắt ra một phút nào. Cô chỉ biết mình muốn ngủ, ngủ mãi. Cô mệt mỏi lắm, mặc dù tinh thần vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhớ lại những chuyện đã xảy ra cùng nguyên nhân khiến mình mất nhiều sức lực nhưng mà chỉ muốn ngủ. Cơ thể lại phản ứng rất chân thực, cho cô biết cô quả thật đã rất mệt mỏi.
Mặc dù Giác Địch chỉ muốn cô một lần, sau khi dập tắt lửa dục cho cô liền không làm nữa. Nhưng nhìn lại mặt trời đã sắp chạy xuống núi mà xem, một lần đó của họ đã mất bao lâu, ít nhất cũng phải bốn năm tiếng. Tinh thần không ngừng bị khoái cảm cực hạn khiêu chiến và mệt mỏi từ trên thân thể triệt để rút cạn sức lực của Vương Ly.”
Giác Địch không nói tiếng nào nhìn bầu bạn đang ngủ trong lòng, nhẹ nhàng giúp cô tẩy rửa thân thể. Cơ thể kia đầy những vết hoan ái không dễ mờ đi, cùng hạ thân vẫn còn sưng đỏ đáng thương mặc dù không bị thương luôn tùy thời nhắc nhở cho hắn chuyện gì vừa xảy ra. Họ thật sự đã trở thành bầu bạn.
Toàn thân của giống cái toàn là mùi vị của hắn.
Đó là điều khiến thú nhân thỏa mãn nhất.
Sau khi tẩy sạch cho cô, thấy cô sẽ không tỉnh lại ngay, Giác Địch mang cô trở về bộ lạc.
Hắn muốn đi tìm vài thứ, mặc dù chưa muốn trở về nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn của cô trước.
Thời điểm hắn về khó tránh khỏi đụng độ người khác. Bọn họ nhìn thấy Vương Ly trong tay hắn, sắc mặt có chút lạ nhưng không ai nói tiếng nào trào phúng hay mỉa mai giống như trước. Giác Địch cũng không muốn giao lưu với họ, nhanh chân chạy về nhà mình.
Đúng, chính là nhà hắn.
Nơi đó đầy hơi thở của thú nhân, đặt bầu bạn ở nơi đó hắn mới cảm thấy an tâm mà đi làm chuyện khác.
Cho nên lúc Vương Ly tỉnh lại thấy mình nằm trong nhà, tuy rằng kết cấu ngôi nhà chẳng khác gì nhà cô, nhưng
Vương Ly vẫn nhạy cảm nhận ra được đây không phải nhà mình. Bởi vì chăn nệm không giống. Mùi vị trong không khí cũng không giống.
Có thể cô đã bị thế giới này đồng hóa đủ lớn, vậy mà có thể phân biệt được mùi vị luôn rồi.
Nhưng thứ đầu tiên cô cảm nhận được sau khi tỉnh lại là hạ thân quái dị dính thứ gì đó nhớt nhớt...
Mặt cô bùng một cái đỏ chót.
Giác Địch nhìn phân thân của mình đã vào được một nửa, nửa còn lại thật ra không đáng kể nhưng hắn cũng không muốn khiến cô ăn đau. Cho nên không ngừng trấn an cảm xúc của cô: "Rất nhanh thôi, sẽ không khó chịu nữa."
Vừa nói hắn vừa dùng đuôi quấn lấy mị thịt mềm mại trước ngực cô, vừa không ngừng vuốt ve từ sống lưng đến xương cụt, lại thèm thuồng nhào nặn bờ mông căng mộng cảm xúc tuyệt vời của cô.
Thân hình giống cái không ngừng rung động vì khoái cảm, vừa thở hốn hển vừa tham lam ôm lấy mặt hắn, cắn liếm môi hắn không biết mệt. Cô cắn không đau, lại chỉ khiến hắn muốn sôi trào.
Nhìn cô ưỡn ngực khó chịu ma sát vào người mình, lần đầu tiên hắn cảm thấy lớp vảy sừng trên người có ích như vậy. Nhưng hắn cũng không muốn để cô cọ đến rách da mà cứ lâu lâu lại nhích ra.
Vương Ly sẽ lập tức kháng nghị: "Đừng..."
Cách cô kháng nghị cũng đáng yêu ghẹo người như vậy.
Phốc!
"A!"
Trên bãi cát trắng không ngừng quay quẩn âm thanh ma mị của giống cái.
Da đầu Giác Địch suýt thì nứt ra vì cảm giác được mị thịt ôm áp toàn bộ phân thân.
Gân xanh trên trán hắn không ngừng nổi lên, giật thình thịch, cật lực đè nén lắm mới không lập tức nắm cô lên tàn bạo làm.
Nhưng hắn lại xem thường dục vọng của bầu bạn đã bị chất thúc tình của hắn khuấy đảo lên. Khi hắn muốn để cho cô nghỉ ngơi một chút, cô lại chê hắn chậm mà tự mình xoắn eo, cọ sát.
Giác Địch mém thì tước vũ khí đầu hàng.
Hắn cắn răng giữ cô lại: "Vương Ly..."
"Động đi a... Giác Địch... Động đi á a..."
Nối tiếp âm thanh nài nỉ không biết sống chết của Vương Ly Là cử chỉ như bão tố của thú nhân.
Giác Địch suýt thì cắn nát răng khi cảm nhận được mị thịt đang xoắn lấy hắn không ngừng theo từng cái ra vào.
Theo những cái dập hông càng nhanh của hắn, mị thịt kia càng cố gắng cắn hắn. Mỗi lần ra vào đều là một lần tê dại. Hắn tê cả da đầu thì bầu bạn cũng hít thở không thông, biểu tình càng thêm mê li, khuôn mặt đầy phiến tình xinh đẹp hớp hồn.
"Vương Ly... Vương Ly..."
"Vương Ly... Vương Ly..."
"Á a!! Hức hức... Sâu quá Giác Địch a a..."
Giác Địch như không nghe thấy, gục đầu trên vai cô, không ngừng đỉnh đến nơi càng sâu hơn, tràn ngập mê hoặc đối với hắn.
Chết tiệt... Thoải mái quá!
Da đầu hắn muốn nổ tung lên. Trong lòng chỉ còn ý nghĩ muốn chiếm lấy bầu bạn trước mặt.
Là giống cái của hắn tìm được.
Là báu vật của hắn.
U a...
Trên bãi biển nhất thời chỉ còn những âm thanh chết người này hòa cùng với tiếng sóng biển và tiếng cây cối xao động trong gió. Tiếng thở dốc ồ ồ của thú nhân mang theo nồng đậm dục vọng cùng ý nghĩ chiếm hữu phiêu tán khắp nơi, dọa chạy một đám thú hoang nhỏ yếu đã men theo dư vị mê người trong không khí tò mò tìm tới.
Giống cái của hắn, ai dám cả gan mơ ước?
Thời điểm này dục vọng của thú nhân dâng cao đến đỉnh điểm. Lý trí của hắn cũng chỉ còn tồn tại ở việc cảnh giác với nguy hiểm, đối với bầu bạn đang nghênh hợp không biết tiết chế dừng lại một khắc nào mà đòi hỏi.
Mặt trời lên cao rồi lại hạ xuống phía sau rặng cây, phủ lên bãi biển một lớp trứng muối ngon lành.
"Giác Địch... Muốn tắm..."
Vương Ly không biết bây giờ là lúc nào, cô chỉ biết còn chưa mở mắt ra cô đã cảm nhận được thân thể không thoải mái. Bản năng muốn tắm trổi dậy còn hơn cả quái dị nơi hạ thân.
Sau đó cô cảm thấy mình bị mang đi rất nhanh, gió thổi vù vù bên tai.
Khi cô còn chưa cảm nhận được thời gian đã qua bao lâu thì thân hình đã được đặt trong làn nước mát, cả người thoải mái ngay lập tức khiến cô vô thức thở dài thỏa mãn.
Vương Ly lười biếng đến mức không muốn mở mắt ra một phút nào. Cô chỉ biết mình muốn ngủ, ngủ mãi. Cô mệt mỏi lắm, mặc dù tinh thần vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhớ lại những chuyện đã xảy ra cùng nguyên nhân khiến mình mất nhiều sức lực nhưng mà chỉ muốn ngủ. Cơ thể lại phản ứng rất chân thực, cho cô biết cô quả thật đã rất mệt mỏi.
Mặc dù Giác Địch chỉ muốn cô một lần, sau khi dập tắt lửa dục cho cô liền không làm nữa. Nhưng nhìn lại mặt trời đã sắp chạy xuống núi mà xem, một lần đó của họ đã mất bao lâu, ít nhất cũng phải bốn năm tiếng. Tinh thần không ngừng bị khoái cảm cực hạn khiêu chiến và mệt mỏi từ trên thân thể triệt để rút cạn sức lực của Vương Ly.”
Giác Địch không nói tiếng nào nhìn bầu bạn đang ngủ trong lòng, nhẹ nhàng giúp cô tẩy rửa thân thể. Cơ thể kia đầy những vết hoan ái không dễ mờ đi, cùng hạ thân vẫn còn sưng đỏ đáng thương mặc dù không bị thương luôn tùy thời nhắc nhở cho hắn chuyện gì vừa xảy ra. Họ thật sự đã trở thành bầu bạn.
Toàn thân của giống cái toàn là mùi vị của hắn.
Đó là điều khiến thú nhân thỏa mãn nhất.
Sau khi tẩy sạch cho cô, thấy cô sẽ không tỉnh lại ngay, Giác Địch mang cô trở về bộ lạc.
Hắn muốn đi tìm vài thứ, mặc dù chưa muốn trở về nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn của cô trước.
Thời điểm hắn về khó tránh khỏi đụng độ người khác. Bọn họ nhìn thấy Vương Ly trong tay hắn, sắc mặt có chút lạ nhưng không ai nói tiếng nào trào phúng hay mỉa mai giống như trước. Giác Địch cũng không muốn giao lưu với họ, nhanh chân chạy về nhà mình.
Đúng, chính là nhà hắn.
Nơi đó đầy hơi thở của thú nhân, đặt bầu bạn ở nơi đó hắn mới cảm thấy an tâm mà đi làm chuyện khác.
Cho nên lúc Vương Ly tỉnh lại thấy mình nằm trong nhà, tuy rằng kết cấu ngôi nhà chẳng khác gì nhà cô, nhưng
Vương Ly vẫn nhạy cảm nhận ra được đây không phải nhà mình. Bởi vì chăn nệm không giống. Mùi vị trong không khí cũng không giống.
Có thể cô đã bị thế giới này đồng hóa đủ lớn, vậy mà có thể phân biệt được mùi vị luôn rồi.
Nhưng thứ đầu tiên cô cảm nhận được sau khi tỉnh lại là hạ thân quái dị dính thứ gì đó nhớt nhớt...
Mặt cô bùng một cái đỏ chót.