Lạc Vào Thế Thú, Làm Bạn Quái Nhân
Chương 49: Muốn ăn tinh bột!!
Sau một đỗi đắn đo cô mới nhịn xuống xấu hổ lật váy ra xem.
Thú nhân kia chỉ vậy váy cho cô chứ không mặc đồ nhỏ. Vương Ly chỉ cần hất váy lên liền nhìn thấy được hiện trạng bên dưới. Cô đã tưởng tượng biết bao bên dưới sẽ hỗn loạn bất kham thế nào, bởi vì mặc dù trong lúc làm tình cô chẳng tính là tỉnh táo nhưng có khoảnh khắc cô vẫn nhận biết được xung quanh, cũng cảm nhận được sự to lớn của thú nhân. Cô cứ tưởng mình đã bị chọc ra một cái lỗ trên người không thể khép miệng lại rồi chứ. Kết quả lại không như cô nghĩ.
Hạ thân của cô vẫn có dáng vẻ như bình thường trừ một chút sưng đỏ cho thấy nó từng bị chà đạp qua. Bên trong bên ngoài mép thịt dinh dính một thứ chất lỏng màu xanh lá nhơn nhớt. Nếu không tính cảm giác dính nhớt khó chịu thì cô cảm thấy nó rất mát mẻ. Cô lập tức đoán được ngay đây có thể là thứ thú nhân bôi cho mình hòng giảm sưng cho cô.
Vương Ly không đánh giá nó lâu hơn, cô muốn nướng mà nằm vật ra lần nữa.
Chỉ là cái bụng đang réo gọi khiến cô không thể an tâm ngủ một giấc nữa được.
Đặc biệt là khi trong không khí còn quanh quẩn mùi thức ăn, mùi thịt nướng... Muốn ăn!
Vương Ly chỉ thiếu gào lên mong muốn trong lòng.
"Giác Địch..."
Giọng cô khàn đền nghe không rõ gọi tên thú nhân.
Không tới một giây sau bên người cô đã có một thú.
"Vương Ly?"
Thú nhân không chắc chắn lắm gọi tên cô, vừa để cô dựa vào trong lòng mình, tham lam nhìn bầu bạn đang nhắm mắt.
Trong lúc đó Vương Ly còn cảm giác được tên này vén váy cô lên nhìn thử. Không lâu sau đã buông xuống lại, còn thở phào. Cô vốn không có tức giận lại không khỏi muốn đánh cho hắn một trận.
Haizzz, dù sao còn sống là tốt rồi.
"Đói bụng."
Cô vừa mới thì thào đã cảm thấy thân hình nhón lên, sau đó cô đã bị ôm đến một nơi khác thì phải. Cô chỉ biết mình được bị hắn ôm đến ôm đi, đặt ở trên đùi thú nhân.
"Há miệng."
Âm thanh của thú nhân dịu dàng hết mức, vang lên bên tai cô.
Vương Ly lười biếng há miệng. Sau đó liền có một thứ chất lỏng ngọt ngọt được đút vào miệng cô.
Cô vô thức nuốt xuống, sau đó liền nhận ra đây là cái gì.
Còn không phải chính là loại nước mà lần đầu tiên hắn cho cô uống à. Nhưng không thể không nói, thứ nước này uống trong tình trạng đói bụng tốt hơn nhiều so với nước trắng. Cổ họng khô cằn của cô liền được làm dịu tức thì.
Cơn đói cũng không còn kịch liệt giống như trước.
Sau khi đút cho cô ba đợt nước hắn mới bắt đầu cho cô dùng canh thịt.
Nhưng cô cứ có cảm giác thiếu thiếu.
Đúng rồi, thiếu món chính.
Canh thịt không thể khiến cô có cảm giác thỏa mãn được lấp đầy. Món chính trong bữa ăn của loài người đã tồn tại bao nhiêu thế hệ, đã sớm in sâu vào tiềm thức. Thời gian này không được ăn cô đã rất thèm, thời điểm thân thể mệt nhọc khát khao đối với món chính càng mãnh liệt hơn.
Cho dù không phải cơm thì cũng muốn cái gì có thể đầm bụng. Cô muốn gào thét đòi tinh bột.
Có lẽ thú nhân cũng cảm nhận được tâm tình cáu bỉnh của cô mà lo lắng hỏi: "Em sao vậy?"
Hắn không hỏi thì thôi, vừa hỏi liền khiến Vương Ly muốn nổi cơn ngang ngược.
"Muốn ăn tinh bột!"
Cô gào lên.
"..."
Thú nhân ngu người. Mặc dù đối với cô gào lên một cách yếu ớt như con hổ nhỏ chưa mọc đủ răng cảm thấy rất dễ thương, nhưng hắn vẫn bận tâm lời cô nói hơn mà khó hiểu lập lại: "Tinh bột là cái gì?"
Thứ từ ngữ lạ lùng này lần đầu hắn mới nghe thấy, rồi cũng trầm trồ khi phát hiện ra trên đời này còn có lắm từ ngữ mà hắn chưa nghe bao giờ như thế, đều là phát ra từ miệng bầu bạn của hắn.
So với hắn, Vương Ly lại ỉu xìu ngay lập tức.
Cô làm loạn cái gì kia chứ, hắn cũng không thể kiếm ra cho cô ngay được. Không chỉ không thỏa mãn mà còn khiến mình khó chịu hơn, Vương Ly ơi là Vương Ly.
Vương Ly lại quên mất trình độ cưng sủng của thú nhân.
"Em đừng buồn. Em muốn thứ gì có thể nói cho anh biết, anh sẽ đi kiếm cho em."
Thú nhân vừa ôm cô vừa dỗ dành.
Cho dù có kiếm mười năm hắn cũng sẽ kiếm cho ra.
Vương Ly giống như có thể nghe ra được hứa hẹn đầy vô lý của hắn, cảm nhận được sự nuông chiều không có biên giới kia, nội tâm cô chảy xuôi từng dòng nước mát. Tự nhiên trong lòng cũng hết khó chịu.
"Ăn nữa. Muốn ăn thịt."
Cho nên cô không tiếp tục đề tài này nữa, cũng xua đi tâm tình sa sút, kéo tay hắn đòi hỏi.
Thú nhân khựng lại một chút rồi tiếp tục đút cho cô ăn.
Thịt nướng được hắn chọn chỗ mềm nhất, xé ra cực nhỏ để cho cô không tốn sức nhai.
Vương Ly không biết hắn đã tự đi kiếm dã thú có chất thịt ngon hơn, tuy rằng nó rất khó bắt nhưng vẫn để cho hắn bắt được một con, đều là để cho cô dùng. C
Lúc đó Vương Ly không phân biệt được, chỉ lo hưởng thụ thú nhân săn sóc.
Sau khi ăn xong cô đòi hắn ôm ra ngoài ngồi một chút. Đương nhiên vẫn là hắn ôm cô trong lòng, cùng nhau ngồi trong đêm tối. Thứ có ánh sáng duy nhất là ánh lửa dội ra từ trong nhà.
Ở đại lục thú nhân ngày đêm vẫn chia đều, trông có vẻ không khác so với thế giới của cô lắm. Chỉ là nó vẫn có điểm khác, ví dụ như ngày đặc biệt nóng. Nếu không phải xung quanh họ đều là rừng rậm thì Vương Ly đã cho rằng mình sẽ bị đốt chín luôn. Ban đêm thì lại lạnh. Thú nhân sợ cô lạnh nên bọc cô trong da thú.
Nhưng Vương Ly cứ cảm thấy nóng lắm, cứ lúc nhúc muốn vùng ra.
Chẳng lẽ cơ thể cô đã khỏe hơn so với lúc mới đến đây?
Thú nhân kia chỉ vậy váy cho cô chứ không mặc đồ nhỏ. Vương Ly chỉ cần hất váy lên liền nhìn thấy được hiện trạng bên dưới. Cô đã tưởng tượng biết bao bên dưới sẽ hỗn loạn bất kham thế nào, bởi vì mặc dù trong lúc làm tình cô chẳng tính là tỉnh táo nhưng có khoảnh khắc cô vẫn nhận biết được xung quanh, cũng cảm nhận được sự to lớn của thú nhân. Cô cứ tưởng mình đã bị chọc ra một cái lỗ trên người không thể khép miệng lại rồi chứ. Kết quả lại không như cô nghĩ.
Hạ thân của cô vẫn có dáng vẻ như bình thường trừ một chút sưng đỏ cho thấy nó từng bị chà đạp qua. Bên trong bên ngoài mép thịt dinh dính một thứ chất lỏng màu xanh lá nhơn nhớt. Nếu không tính cảm giác dính nhớt khó chịu thì cô cảm thấy nó rất mát mẻ. Cô lập tức đoán được ngay đây có thể là thứ thú nhân bôi cho mình hòng giảm sưng cho cô.
Vương Ly không đánh giá nó lâu hơn, cô muốn nướng mà nằm vật ra lần nữa.
Chỉ là cái bụng đang réo gọi khiến cô không thể an tâm ngủ một giấc nữa được.
Đặc biệt là khi trong không khí còn quanh quẩn mùi thức ăn, mùi thịt nướng... Muốn ăn!
Vương Ly chỉ thiếu gào lên mong muốn trong lòng.
"Giác Địch..."
Giọng cô khàn đền nghe không rõ gọi tên thú nhân.
Không tới một giây sau bên người cô đã có một thú.
"Vương Ly?"
Thú nhân không chắc chắn lắm gọi tên cô, vừa để cô dựa vào trong lòng mình, tham lam nhìn bầu bạn đang nhắm mắt.
Trong lúc đó Vương Ly còn cảm giác được tên này vén váy cô lên nhìn thử. Không lâu sau đã buông xuống lại, còn thở phào. Cô vốn không có tức giận lại không khỏi muốn đánh cho hắn một trận.
Haizzz, dù sao còn sống là tốt rồi.
"Đói bụng."
Cô vừa mới thì thào đã cảm thấy thân hình nhón lên, sau đó cô đã bị ôm đến một nơi khác thì phải. Cô chỉ biết mình được bị hắn ôm đến ôm đi, đặt ở trên đùi thú nhân.
"Há miệng."
Âm thanh của thú nhân dịu dàng hết mức, vang lên bên tai cô.
Vương Ly lười biếng há miệng. Sau đó liền có một thứ chất lỏng ngọt ngọt được đút vào miệng cô.
Cô vô thức nuốt xuống, sau đó liền nhận ra đây là cái gì.
Còn không phải chính là loại nước mà lần đầu tiên hắn cho cô uống à. Nhưng không thể không nói, thứ nước này uống trong tình trạng đói bụng tốt hơn nhiều so với nước trắng. Cổ họng khô cằn của cô liền được làm dịu tức thì.
Cơn đói cũng không còn kịch liệt giống như trước.
Sau khi đút cho cô ba đợt nước hắn mới bắt đầu cho cô dùng canh thịt.
Nhưng cô cứ có cảm giác thiếu thiếu.
Đúng rồi, thiếu món chính.
Canh thịt không thể khiến cô có cảm giác thỏa mãn được lấp đầy. Món chính trong bữa ăn của loài người đã tồn tại bao nhiêu thế hệ, đã sớm in sâu vào tiềm thức. Thời gian này không được ăn cô đã rất thèm, thời điểm thân thể mệt nhọc khát khao đối với món chính càng mãnh liệt hơn.
Cho dù không phải cơm thì cũng muốn cái gì có thể đầm bụng. Cô muốn gào thét đòi tinh bột.
Có lẽ thú nhân cũng cảm nhận được tâm tình cáu bỉnh của cô mà lo lắng hỏi: "Em sao vậy?"
Hắn không hỏi thì thôi, vừa hỏi liền khiến Vương Ly muốn nổi cơn ngang ngược.
"Muốn ăn tinh bột!"
Cô gào lên.
"..."
Thú nhân ngu người. Mặc dù đối với cô gào lên một cách yếu ớt như con hổ nhỏ chưa mọc đủ răng cảm thấy rất dễ thương, nhưng hắn vẫn bận tâm lời cô nói hơn mà khó hiểu lập lại: "Tinh bột là cái gì?"
Thứ từ ngữ lạ lùng này lần đầu hắn mới nghe thấy, rồi cũng trầm trồ khi phát hiện ra trên đời này còn có lắm từ ngữ mà hắn chưa nghe bao giờ như thế, đều là phát ra từ miệng bầu bạn của hắn.
So với hắn, Vương Ly lại ỉu xìu ngay lập tức.
Cô làm loạn cái gì kia chứ, hắn cũng không thể kiếm ra cho cô ngay được. Không chỉ không thỏa mãn mà còn khiến mình khó chịu hơn, Vương Ly ơi là Vương Ly.
Vương Ly lại quên mất trình độ cưng sủng của thú nhân.
"Em đừng buồn. Em muốn thứ gì có thể nói cho anh biết, anh sẽ đi kiếm cho em."
Thú nhân vừa ôm cô vừa dỗ dành.
Cho dù có kiếm mười năm hắn cũng sẽ kiếm cho ra.
Vương Ly giống như có thể nghe ra được hứa hẹn đầy vô lý của hắn, cảm nhận được sự nuông chiều không có biên giới kia, nội tâm cô chảy xuôi từng dòng nước mát. Tự nhiên trong lòng cũng hết khó chịu.
"Ăn nữa. Muốn ăn thịt."
Cho nên cô không tiếp tục đề tài này nữa, cũng xua đi tâm tình sa sút, kéo tay hắn đòi hỏi.
Thú nhân khựng lại một chút rồi tiếp tục đút cho cô ăn.
Thịt nướng được hắn chọn chỗ mềm nhất, xé ra cực nhỏ để cho cô không tốn sức nhai.
Vương Ly không biết hắn đã tự đi kiếm dã thú có chất thịt ngon hơn, tuy rằng nó rất khó bắt nhưng vẫn để cho hắn bắt được một con, đều là để cho cô dùng. C
Lúc đó Vương Ly không phân biệt được, chỉ lo hưởng thụ thú nhân săn sóc.
Sau khi ăn xong cô đòi hắn ôm ra ngoài ngồi một chút. Đương nhiên vẫn là hắn ôm cô trong lòng, cùng nhau ngồi trong đêm tối. Thứ có ánh sáng duy nhất là ánh lửa dội ra từ trong nhà.
Ở đại lục thú nhân ngày đêm vẫn chia đều, trông có vẻ không khác so với thế giới của cô lắm. Chỉ là nó vẫn có điểm khác, ví dụ như ngày đặc biệt nóng. Nếu không phải xung quanh họ đều là rừng rậm thì Vương Ly đã cho rằng mình sẽ bị đốt chín luôn. Ban đêm thì lại lạnh. Thú nhân sợ cô lạnh nên bọc cô trong da thú.
Nhưng Vương Ly cứ cảm thấy nóng lắm, cứ lúc nhúc muốn vùng ra.
Chẳng lẽ cơ thể cô đã khỏe hơn so với lúc mới đến đây?