Lạc Vào Thế Thú, Làm Bạn Quái Nhân
Chương 54: Sung - Lê-ki-ma - Vú sữa.
Vương Ly gật gù ý đã biết. Từ đầu cô đã đoán ra được rồi nên mới không nói gì, cô chỉ tán thưởng thú nhân thật thông minh thôi, biết lập tức vận dụng. Nhưng lời cô nói cũng không có sai. Cô rất hiểu hắn. Cho dù hắn có thật sự dựa theo đó mà chọn thì cũng sẽ không quá chắc chắn, sau đó sẽ ăn thử trước.
Mà quả thật là như vậy.
Lỗ Sâm thì lại rất giật mình: "'Dã thú ăn được thì chúng ta ăn được?"
"Ừm."
Giác Địch nhàn nhạt đáp.
"Chúng ta ăn thịt dã thú được."
Vương Ly thiện tâm giải thích cho hắn.
"Chính là... Chúng ta ăn dã thú không có chuyện gì, cho nên thức ăn dã thú ăn cũng an toàn, suy ra chúng ta ăn được thức ăn của chúng nó?"
Lỗ Sâm lung ta lung tung rối loạn tổng kết lại, dáng vẻ còn rất bối rối. Vương Ly buồn cười nghĩ không biết liệu anh ta có hiểu mình đang nói gì không, nhưng chung quy là nói không sai, cho nên cô gật đầu.
"Ra là vậy."
Thú nhân mèo lớn như được khai sáng, dáng vẻ ngốc vô cùng.
Đã biết thú nhân đều rất đơn giản nhưng lần nào Vương Ly cũng thấy buồn cười.
"Anh ăn thử xem."
Trong lúc nói chuyện cô đã nhặt xương cá ra, gắp một miếng thịt cá đưa lên miệng thú nhân nhà mình.
Con cá kia thật sự rất lớn, chưa chắc cô đã ăn hết, nhưng có thể chia sẻ cho mọi người cùng nếm thử, để họ biết rằng cá ăn rất ngon.
Giác Địch chưa từng hoài nghi Vương Ly, thản nhiên há miệng tiếp nhận.
Nhai nhai hai cái, mắt hắn sáng lên: "Không có xương.
Vương Ly buồn cười. Nhất định mấy tên này không chỉ không đánh vảy, làm sạch cá, còn trực tiếp nhai cả xương cá, bị ăn quả đắng nên mới không thích ăn cá. Quả thật thú nhân rất liều mạng, cô đã từng thấy thú nhân ngồi nhai xương thú như đúng rồi, mặc dù ở một cách nói nào đó, trong xương có thành phần dinh dưỡng rất tốt, ăn cũng không sao. Thú nhân cũng là thú, họ có năng lực nhai xương, cũng có năng lực tiêu hóa xương thú.
Nhưng xương cá lại đâu có giống. Chúng vừa nhọn vừa bén, nhai là thấy máu. Đặc biệt là cá ở đây to, xương cũng sắc nhọn. Quan trọng nhất là nếu không cẩn thận để mắc ngay cổ thì có thể chết.
Nhưng thịt cá ở đây lại dai ngọt ngon lắm.
"Xương cá không ăn được đâu. Muốn ăn các anh phải xử lý nó trước, đồng thời lựa xương ra."
Cá lén cũng có lợi thế của nó, lựa xương vô cùng dễ. Cô lựa xương rồi bẻ cho Lồ Sâm một miếng cá lớn ở phần đuôi. Bên trên có rắc một ít muối tiêu.
Thú nhân mèo lớn ăn xong chỉ thiếu muốn nhảy vào suối bắt thêm mấy con nữa.
Cũng không vấn đề, đảm bảo ngày mai hắn sẽ đi tìm cá về ăn.
"Cái thứ được rắc lên trên kia, không nghĩ tới lại có hương vị rất ngon."
Hắn còn không quên chấm điểm cho muối tiêu.
Vương Ly chỉ cười chứ không nói.
Sau khi Lỗ Sâm nướng thịt xong thì canh cá của Vương Ly cũng đã ngã sang màu trắng đục như sữa, phát ra mùi thơm mê người.
Vương Ly thử một ngụm canh cá, thấy nó ngon lành liền uống hết một chén. Nước canh màu trắng sữa, trong thật đẹp mắt. Trên mặt còn có một lớp dầu màu vàng ươm bắt mắt, đủ thanh đủ béo, không tanh, có vị cay của tiêu, đủ dậy vị.
Một con cá chia ba người ăn, Vương Ly cũng ăn được lửng dạ. Cô lại ăn thêm một ít thịt nướng chấm muối tiêu, thêm một chén canh nữa liền dẹp đường nghỉ ngơi.
"Thịt cá này ăn được không?"
Lỗ Sâm thì nhắm đến con cá trong nồi, mắt sáng rực nhìn Vương Ly.
"Ăn được đi, nhưng phần ngon nhất nó đã tan vào trong nước, phần xác có vẻ sẽ nhạt nhẽo, ăn không ngon."
Cô buồn cười.
"Không sao, để tôi thử'"
Con mèo lớn vung tay lên, sau đó gắp con cá ra, học Vương Ly vụn về lựa xương.
May cho hắn là bởi vì cá bị nấu chín, phần thịt cần như nát vụn ra cho nên lựa xương không khó. Lỗ Sâm ăn xong, tỏ vẻ nó không ngon bằng cá nướng thật khiến Vương Ly không khỏi cười trừ.
Nhưng mà hắn vẫn diệt sạch con cá.
Sau khi thử canh cá, hắn càng thêm nhớ mong đối với mấy con cá.
"Nếu anh thích thì ngày mai bắt về, tôi làm cho anh ăn."
"Được!"
Vương Ly cười nhẹ, không để ý tới hắn nữa mà vừa nhìn họ ăn, vừa ngồi bên cạnh ăn trái cây. Cô phát hiện thú nhân nhà cô đặc biệt hiền thục, cho dù thích thì hắn cũng không bày tỏ thái độ một cách trực tiếp như Lỗ Sâm, lúc dùng bữa đều rất yên tĩnh, loáng thoáng khí chất quý tộc. Nhưng cũng không sao, miễn cô biết hắn thích là được.
Thực chất ai cũng sẽ thích ăn đồ ngon. Đặc biệt là những người quanh năm suốt tháng ăn mãi một món như cư dân của đại lục thú nhân.
Vương Ly không có nghĩ ngợi lâu, sự chú ý của cô đã dời lên trái cây trong tay.
Cô đang cầm một trái cây có màu đỏ trong số ba loại Giác Địch mang về. Sau khi cắt ra, cô phát hiện nó giống quả Lê-ki-ma vô cùng.
Lê-ki-ma là một loại quả nhiệt đới, có màu vàng, hình dạng như quả Xê-bu-chê. Thịt quả của nó bở rụi, có hàm lượng tinh bột cao. Ở một vài nơi người ta còn gọi Lê-ki-ma là quả trứng gà.
Vậy mà cô có thể nhìn thấy một loại trái cây có hàm lượng tinh bột cao, Vương Ly vui mừng vô cùng, lại càng thêm kỳ vọng vào hành trình tiếp theo.
"Thứ này anh thấy nhiều không?"
Vương Ly mắt sáng rực nhìn thú nhân hỏi.
Giác Địch thấy cô thích thì an lòng, đáp: "Nhiều. Nếu em thích thì lần sau tôi sẽ hái về cho em."
Từ chỗ này trở về bộ lạc không tính là xa, một mình hắn đi có thể đi càng nhanh nên không có vấn đề gì cả.
Vương Ly thật vui vẻ gật đầu, đầy mong chờ cắt quả còn lại ra.
Quả còn lại có vỏ ngoài màu vàng. Thật lòng mà nói Vương Ly cảm thấy nên đối hình dạng của quả này và quả đỏ vừa rồi với nhau mới đúng bài, như thế quả vàng sẽ thật sự là quả Lê-ki-ma luôn. Trong khi quả màu đỏ giống trái
Lê-ki-ma lại có bề ngoài tròn trịa như quả táo. Còn quả màu vàng lại giống trái Lê-ki-ma hơn. Bề ngoài có hình dạng giống trái tim, to cỡ nắm đấm. Bên trong thì...
Vương Ly kinh ngạc vạn phần nhìn dòng chất lỏng màu trắng đục chảy ra từ lớp thịt quả mà không nói nên lời.
Đây là..
Mà quả thật là như vậy.
Lỗ Sâm thì lại rất giật mình: "'Dã thú ăn được thì chúng ta ăn được?"
"Ừm."
Giác Địch nhàn nhạt đáp.
"Chúng ta ăn thịt dã thú được."
Vương Ly thiện tâm giải thích cho hắn.
"Chính là... Chúng ta ăn dã thú không có chuyện gì, cho nên thức ăn dã thú ăn cũng an toàn, suy ra chúng ta ăn được thức ăn của chúng nó?"
Lỗ Sâm lung ta lung tung rối loạn tổng kết lại, dáng vẻ còn rất bối rối. Vương Ly buồn cười nghĩ không biết liệu anh ta có hiểu mình đang nói gì không, nhưng chung quy là nói không sai, cho nên cô gật đầu.
"Ra là vậy."
Thú nhân mèo lớn như được khai sáng, dáng vẻ ngốc vô cùng.
Đã biết thú nhân đều rất đơn giản nhưng lần nào Vương Ly cũng thấy buồn cười.
"Anh ăn thử xem."
Trong lúc nói chuyện cô đã nhặt xương cá ra, gắp một miếng thịt cá đưa lên miệng thú nhân nhà mình.
Con cá kia thật sự rất lớn, chưa chắc cô đã ăn hết, nhưng có thể chia sẻ cho mọi người cùng nếm thử, để họ biết rằng cá ăn rất ngon.
Giác Địch chưa từng hoài nghi Vương Ly, thản nhiên há miệng tiếp nhận.
Nhai nhai hai cái, mắt hắn sáng lên: "Không có xương.
Vương Ly buồn cười. Nhất định mấy tên này không chỉ không đánh vảy, làm sạch cá, còn trực tiếp nhai cả xương cá, bị ăn quả đắng nên mới không thích ăn cá. Quả thật thú nhân rất liều mạng, cô đã từng thấy thú nhân ngồi nhai xương thú như đúng rồi, mặc dù ở một cách nói nào đó, trong xương có thành phần dinh dưỡng rất tốt, ăn cũng không sao. Thú nhân cũng là thú, họ có năng lực nhai xương, cũng có năng lực tiêu hóa xương thú.
Nhưng xương cá lại đâu có giống. Chúng vừa nhọn vừa bén, nhai là thấy máu. Đặc biệt là cá ở đây to, xương cũng sắc nhọn. Quan trọng nhất là nếu không cẩn thận để mắc ngay cổ thì có thể chết.
Nhưng thịt cá ở đây lại dai ngọt ngon lắm.
"Xương cá không ăn được đâu. Muốn ăn các anh phải xử lý nó trước, đồng thời lựa xương ra."
Cá lén cũng có lợi thế của nó, lựa xương vô cùng dễ. Cô lựa xương rồi bẻ cho Lồ Sâm một miếng cá lớn ở phần đuôi. Bên trên có rắc một ít muối tiêu.
Thú nhân mèo lớn ăn xong chỉ thiếu muốn nhảy vào suối bắt thêm mấy con nữa.
Cũng không vấn đề, đảm bảo ngày mai hắn sẽ đi tìm cá về ăn.
"Cái thứ được rắc lên trên kia, không nghĩ tới lại có hương vị rất ngon."
Hắn còn không quên chấm điểm cho muối tiêu.
Vương Ly chỉ cười chứ không nói.
Sau khi Lỗ Sâm nướng thịt xong thì canh cá của Vương Ly cũng đã ngã sang màu trắng đục như sữa, phát ra mùi thơm mê người.
Vương Ly thử một ngụm canh cá, thấy nó ngon lành liền uống hết một chén. Nước canh màu trắng sữa, trong thật đẹp mắt. Trên mặt còn có một lớp dầu màu vàng ươm bắt mắt, đủ thanh đủ béo, không tanh, có vị cay của tiêu, đủ dậy vị.
Một con cá chia ba người ăn, Vương Ly cũng ăn được lửng dạ. Cô lại ăn thêm một ít thịt nướng chấm muối tiêu, thêm một chén canh nữa liền dẹp đường nghỉ ngơi.
"Thịt cá này ăn được không?"
Lỗ Sâm thì nhắm đến con cá trong nồi, mắt sáng rực nhìn Vương Ly.
"Ăn được đi, nhưng phần ngon nhất nó đã tan vào trong nước, phần xác có vẻ sẽ nhạt nhẽo, ăn không ngon."
Cô buồn cười.
"Không sao, để tôi thử'"
Con mèo lớn vung tay lên, sau đó gắp con cá ra, học Vương Ly vụn về lựa xương.
May cho hắn là bởi vì cá bị nấu chín, phần thịt cần như nát vụn ra cho nên lựa xương không khó. Lỗ Sâm ăn xong, tỏ vẻ nó không ngon bằng cá nướng thật khiến Vương Ly không khỏi cười trừ.
Nhưng mà hắn vẫn diệt sạch con cá.
Sau khi thử canh cá, hắn càng thêm nhớ mong đối với mấy con cá.
"Nếu anh thích thì ngày mai bắt về, tôi làm cho anh ăn."
"Được!"
Vương Ly cười nhẹ, không để ý tới hắn nữa mà vừa nhìn họ ăn, vừa ngồi bên cạnh ăn trái cây. Cô phát hiện thú nhân nhà cô đặc biệt hiền thục, cho dù thích thì hắn cũng không bày tỏ thái độ một cách trực tiếp như Lỗ Sâm, lúc dùng bữa đều rất yên tĩnh, loáng thoáng khí chất quý tộc. Nhưng cũng không sao, miễn cô biết hắn thích là được.
Thực chất ai cũng sẽ thích ăn đồ ngon. Đặc biệt là những người quanh năm suốt tháng ăn mãi một món như cư dân của đại lục thú nhân.
Vương Ly không có nghĩ ngợi lâu, sự chú ý của cô đã dời lên trái cây trong tay.
Cô đang cầm một trái cây có màu đỏ trong số ba loại Giác Địch mang về. Sau khi cắt ra, cô phát hiện nó giống quả Lê-ki-ma vô cùng.
Lê-ki-ma là một loại quả nhiệt đới, có màu vàng, hình dạng như quả Xê-bu-chê. Thịt quả của nó bở rụi, có hàm lượng tinh bột cao. Ở một vài nơi người ta còn gọi Lê-ki-ma là quả trứng gà.
Vậy mà cô có thể nhìn thấy một loại trái cây có hàm lượng tinh bột cao, Vương Ly vui mừng vô cùng, lại càng thêm kỳ vọng vào hành trình tiếp theo.
"Thứ này anh thấy nhiều không?"
Vương Ly mắt sáng rực nhìn thú nhân hỏi.
Giác Địch thấy cô thích thì an lòng, đáp: "Nhiều. Nếu em thích thì lần sau tôi sẽ hái về cho em."
Từ chỗ này trở về bộ lạc không tính là xa, một mình hắn đi có thể đi càng nhanh nên không có vấn đề gì cả.
Vương Ly thật vui vẻ gật đầu, đầy mong chờ cắt quả còn lại ra.
Quả còn lại có vỏ ngoài màu vàng. Thật lòng mà nói Vương Ly cảm thấy nên đối hình dạng của quả này và quả đỏ vừa rồi với nhau mới đúng bài, như thế quả vàng sẽ thật sự là quả Lê-ki-ma luôn. Trong khi quả màu đỏ giống trái
Lê-ki-ma lại có bề ngoài tròn trịa như quả táo. Còn quả màu vàng lại giống trái Lê-ki-ma hơn. Bề ngoài có hình dạng giống trái tim, to cỡ nắm đấm. Bên trong thì...
Vương Ly kinh ngạc vạn phần nhìn dòng chất lỏng màu trắng đục chảy ra từ lớp thịt quả mà không nói nên lời.
Đây là..