Lạc Vào Thế Thú, Làm Bạn Quái Nhân
Chương 55: Mùa đông khó khăn.
Trái vú sữa???
Thật lòng!! Nó giống trái vú sữa không khác chút nào từ thịt quả cho đến dòng nước màu trắng đục kia.
Vương Ly vỡ lé.
Cô thế mà quên mất, vú sữa không chỉ có loại quả màu tím cùng màu xanh ngọc bích mà nó còn có một loại màu vàng. Hình dạng, quả thật không khác quả trên tay cô chút nào hết.
Vương Ly lần đầu nhìn thấy một loại quả mà không khác chút nào so với ấn tượng ban đầu của mình, kích động đến run cả tay.
"Em làm sao vậy?"
Thú nhân vốn vô cùng chú ý đến cô, nhận ra cô khác thường liền ngay lập tức mà quan tâm hỏi: "Chẳng lẽ nó không ăn được sao?"'
Cũng không trách hắn hồi hộp. Trong ba loại này, chỉ có loại màu vàng là hắn chưa kịp thử. Nhưng lúc hắn hái hắn đã thấy có một loại chim thân hình khá nhỉ đang ngồi mổ nó rất ngon lành, lại có kinh nghiệm từ hai lần kia nên hắn hái vội mấy quả rồi chạy vềề
"Không phải! Không phải không ăn được."
Vương Ly bật thốt lên, sau đó mới ầy một tiếng thở ra, cười nói: "Anh nên tin vào quy luật đó nhiều hơn."
Thú nhân sững ra, một đỗi mới hiểu mà nghiêm túc gật đầu.
Vương Ly cười cười: "Thứ này rất ngon, anh thử xem."
Cô nói rồi gọt lớp vỏ bên ngoài, cắt một miếng đưa lên miệng hắn.
Thú nhân cẩn thận nhắm nuốt một đỗi, có lẽ không biết dùng từ gì để hình dung thứ mình vừa ăn, nhưng lại nghiêm túc nói: "'Lần sau sẽ hái nhiều về cho em."
"Nên hái nhiều. Thứ này có thể để vài ngày không sợ hư. Nếu là thời tiết mát mẻ, có thể để rất lâu, không cần ngày nào cũng đi hái.
Vương Ly đính chính lại, sau đó còn nói: "Nếu trên đường chúng ta còn gặp nhiều loại thực vật có thể ăn được hơn thì có thể ở trong nhà xây một cái hầm tích trữ, như vậy càng tiện. Khi đó thời điểm thức ăn khan hiếm cũng không sợ chết đói."
"Thật ư?"
Lỗ Sâm giật mình cướp cả lời của Giác Địch, kinh ngạc nhìn Vương Ly.
"Ừm. Sau khi có hầm tích trữ, các anh có thể đi săn nhiều chút, bỏ vào đó cất giữ."
Vương Ly nói tới đây thì thuận tiện hỏi: "Đúng rồi, ở đây có thời điểm lạnh giá không?"
"Có."
Giác Địch đáp: "Thời điểm này nóng, chừng hai ba tháng nữa trời sẽ đổ nước. Sau đó đại địa sẽ bị màu trắng thay thế."
"Lúc đó thời tiết cực kỳ lạnh, thức ăn sẽ vô cùng khan hiếm."
Mặc dù hắn dùng thuật ngữ không giống nhưng Vương Ly vừa nghe là hiểu được, cô cũng không có thay đổi cách nói của họ mà dựa theo đó nói: "Nếu có hầm dự trữ, thật ra còn có thể giữ tươi trong thời kỳ trắng nữa. Lúc đó chúng ta sẽ không sợ mọi thứ đều bị đông thành đá, không thể ăn được."
"Tốt như vậy sao?"
Lỗ Sâm phấn khích đến mức muốn nhảy dựng lên chạy hai vòng.
Vương Ly nhìn trong mắt, có phần nào hiểu rõ thời tiết ở đây cũng là một khó khăn của thú nhân trong quá trình sinh tồn. Xem ra cô cần phải thật thận trọng, chuẩn bị nhiều hơn cho những ngày tháng sau này.
Lỗ Sâm chỉ thiếu nhảy dựng lên: "Nếu thật sự như vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ không kém những bộ lạc lớn khác rồi. Thật sự rất tốt."
"Anh từng nhìn thấy những bộ lạc khác à?"
Bộ lạc khác, Vương Ly đã từng nghe Giác Địch nói nhưng lại không có được nghe kỹ càng, không biết bộ mặt của nó ra sao. Nghe cách nói của Lỗ Sâm, có vẻ bộ lạc lớn có điều kiện sống tốt hơn nhiều.
Mặc dù cô cũng hiểu đông người thì lực lượng lớn, nhưng chắc không chỉ có thế thôi đúng không?
Sự thật chứng minh là cô nghĩ nhiều.
Ở đại lục thú nhân, đông người đã đại biểu cho khả năng sinh tồn lâu hơn. Nếu họ có thể có những tri thức như cô biết thì có khi tình hình bây giờ đã khác nhiều hơn.
"Đúng."
Lỗ Sâm có vẻ khá cảm khái khi nói về chuyện này: "Trước khi đến bộ lạc tôi từng ở một bộ lạc lớn. Cô không biết đầu, nơi nó lớn hơn rất nhiều so với chỗ chúng ta. Nó chiếm cứ cả một bình nguyên trù phú, thức ăn sung túc, thú nhân đông đảo nên an toàn được đảm bảo hơn, điều kiện cũng tốt hơn chúng ta nhiều."
"Mặc dù họ cũng không khác gì chúng ta, mỗi ngày vẫn lo cái ăn, nhưng những khi thời tiết khắc nghiệt, họ có thể đối mặt với khó khăn tốt hơn."
Giác Địch cũng giải thích: "Vào thời kỳ trắng, thức ăn không có, bộ lạc có thể lọt vào tập kích của dã thú cũng đói khát như chúng ta."
Nếu như đông người, vậy chẳng có dã thú nào dám bén mảng tới. Bởi vì chúng cũng sợ chết.
"Mỗi khi đến thời kỳ trắng thường không thiếu người chết."
Giọng điệu của Lồ Sâm có phần ảm đạm.
Thì ra là như vậy. Vương Ly không khỏi tổng kết một câu trong lòng. Nhưng cô cũng không cảm thấy bất ngờ. Là thời nào cũng sẽ có những bất lợi riêng, nhưng chỉ cần họ có đủ sự chuẩn bị thì chẳng cần phải sợ gì nữa.
Sau khi ăn cơm xong, họ dời đống lửa đến gần cửa hang động, do Lỗ Sâm phụ trách gác đêm đầu tiên.
Vương Ly được an bài trong hang động, bên trên nệm da thú sạch sẽ.
Đêm đến, cô ôm thú nhân an tâm ngủ ngon lành cho đến khi trời sáng.
Một đêm ở dã ngoại của họ chính thức trôi qua trong êm đẹp.
Lỗ Sâm canh gác một đêm nhưng không thấy hắn có chút khó chịu nào. Trời vừa sáng họ đã chuẩn bị lên đường.
Biết rõ Vương Ly sẽ ăn sáng, đêm qua Giác Địch đã để lại cho cô một ít thịt nướng. Buổi sáng sau khi cô ăn xong liền tiếp tục hành trình của họ.
Băng băng trong khu rừng không thấy điểm cuối chừng hai ngày, Vương Ly rốt cuộc nhìn thấy bầu trời thoáng đãng, thảo nguyên rộng bao la với những ngọn núi chập chùng.
Thật lòng!! Nó giống trái vú sữa không khác chút nào từ thịt quả cho đến dòng nước màu trắng đục kia.
Vương Ly vỡ lé.
Cô thế mà quên mất, vú sữa không chỉ có loại quả màu tím cùng màu xanh ngọc bích mà nó còn có một loại màu vàng. Hình dạng, quả thật không khác quả trên tay cô chút nào hết.
Vương Ly lần đầu nhìn thấy một loại quả mà không khác chút nào so với ấn tượng ban đầu của mình, kích động đến run cả tay.
"Em làm sao vậy?"
Thú nhân vốn vô cùng chú ý đến cô, nhận ra cô khác thường liền ngay lập tức mà quan tâm hỏi: "Chẳng lẽ nó không ăn được sao?"'
Cũng không trách hắn hồi hộp. Trong ba loại này, chỉ có loại màu vàng là hắn chưa kịp thử. Nhưng lúc hắn hái hắn đã thấy có một loại chim thân hình khá nhỉ đang ngồi mổ nó rất ngon lành, lại có kinh nghiệm từ hai lần kia nên hắn hái vội mấy quả rồi chạy vềề
"Không phải! Không phải không ăn được."
Vương Ly bật thốt lên, sau đó mới ầy một tiếng thở ra, cười nói: "Anh nên tin vào quy luật đó nhiều hơn."
Thú nhân sững ra, một đỗi mới hiểu mà nghiêm túc gật đầu.
Vương Ly cười cười: "Thứ này rất ngon, anh thử xem."
Cô nói rồi gọt lớp vỏ bên ngoài, cắt một miếng đưa lên miệng hắn.
Thú nhân cẩn thận nhắm nuốt một đỗi, có lẽ không biết dùng từ gì để hình dung thứ mình vừa ăn, nhưng lại nghiêm túc nói: "'Lần sau sẽ hái nhiều về cho em."
"Nên hái nhiều. Thứ này có thể để vài ngày không sợ hư. Nếu là thời tiết mát mẻ, có thể để rất lâu, không cần ngày nào cũng đi hái.
Vương Ly đính chính lại, sau đó còn nói: "Nếu trên đường chúng ta còn gặp nhiều loại thực vật có thể ăn được hơn thì có thể ở trong nhà xây một cái hầm tích trữ, như vậy càng tiện. Khi đó thời điểm thức ăn khan hiếm cũng không sợ chết đói."
"Thật ư?"
Lỗ Sâm giật mình cướp cả lời của Giác Địch, kinh ngạc nhìn Vương Ly.
"Ừm. Sau khi có hầm tích trữ, các anh có thể đi săn nhiều chút, bỏ vào đó cất giữ."
Vương Ly nói tới đây thì thuận tiện hỏi: "Đúng rồi, ở đây có thời điểm lạnh giá không?"
"Có."
Giác Địch đáp: "Thời điểm này nóng, chừng hai ba tháng nữa trời sẽ đổ nước. Sau đó đại địa sẽ bị màu trắng thay thế."
"Lúc đó thời tiết cực kỳ lạnh, thức ăn sẽ vô cùng khan hiếm."
Mặc dù hắn dùng thuật ngữ không giống nhưng Vương Ly vừa nghe là hiểu được, cô cũng không có thay đổi cách nói của họ mà dựa theo đó nói: "Nếu có hầm dự trữ, thật ra còn có thể giữ tươi trong thời kỳ trắng nữa. Lúc đó chúng ta sẽ không sợ mọi thứ đều bị đông thành đá, không thể ăn được."
"Tốt như vậy sao?"
Lỗ Sâm phấn khích đến mức muốn nhảy dựng lên chạy hai vòng.
Vương Ly nhìn trong mắt, có phần nào hiểu rõ thời tiết ở đây cũng là một khó khăn của thú nhân trong quá trình sinh tồn. Xem ra cô cần phải thật thận trọng, chuẩn bị nhiều hơn cho những ngày tháng sau này.
Lỗ Sâm chỉ thiếu nhảy dựng lên: "Nếu thật sự như vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ không kém những bộ lạc lớn khác rồi. Thật sự rất tốt."
"Anh từng nhìn thấy những bộ lạc khác à?"
Bộ lạc khác, Vương Ly đã từng nghe Giác Địch nói nhưng lại không có được nghe kỹ càng, không biết bộ mặt của nó ra sao. Nghe cách nói của Lỗ Sâm, có vẻ bộ lạc lớn có điều kiện sống tốt hơn nhiều.
Mặc dù cô cũng hiểu đông người thì lực lượng lớn, nhưng chắc không chỉ có thế thôi đúng không?
Sự thật chứng minh là cô nghĩ nhiều.
Ở đại lục thú nhân, đông người đã đại biểu cho khả năng sinh tồn lâu hơn. Nếu họ có thể có những tri thức như cô biết thì có khi tình hình bây giờ đã khác nhiều hơn.
"Đúng."
Lỗ Sâm có vẻ khá cảm khái khi nói về chuyện này: "Trước khi đến bộ lạc tôi từng ở một bộ lạc lớn. Cô không biết đầu, nơi nó lớn hơn rất nhiều so với chỗ chúng ta. Nó chiếm cứ cả một bình nguyên trù phú, thức ăn sung túc, thú nhân đông đảo nên an toàn được đảm bảo hơn, điều kiện cũng tốt hơn chúng ta nhiều."
"Mặc dù họ cũng không khác gì chúng ta, mỗi ngày vẫn lo cái ăn, nhưng những khi thời tiết khắc nghiệt, họ có thể đối mặt với khó khăn tốt hơn."
Giác Địch cũng giải thích: "Vào thời kỳ trắng, thức ăn không có, bộ lạc có thể lọt vào tập kích của dã thú cũng đói khát như chúng ta."
Nếu như đông người, vậy chẳng có dã thú nào dám bén mảng tới. Bởi vì chúng cũng sợ chết.
"Mỗi khi đến thời kỳ trắng thường không thiếu người chết."
Giọng điệu của Lồ Sâm có phần ảm đạm.
Thì ra là như vậy. Vương Ly không khỏi tổng kết một câu trong lòng. Nhưng cô cũng không cảm thấy bất ngờ. Là thời nào cũng sẽ có những bất lợi riêng, nhưng chỉ cần họ có đủ sự chuẩn bị thì chẳng cần phải sợ gì nữa.
Sau khi ăn cơm xong, họ dời đống lửa đến gần cửa hang động, do Lỗ Sâm phụ trách gác đêm đầu tiên.
Vương Ly được an bài trong hang động, bên trên nệm da thú sạch sẽ.
Đêm đến, cô ôm thú nhân an tâm ngủ ngon lành cho đến khi trời sáng.
Một đêm ở dã ngoại của họ chính thức trôi qua trong êm đẹp.
Lỗ Sâm canh gác một đêm nhưng không thấy hắn có chút khó chịu nào. Trời vừa sáng họ đã chuẩn bị lên đường.
Biết rõ Vương Ly sẽ ăn sáng, đêm qua Giác Địch đã để lại cho cô một ít thịt nướng. Buổi sáng sau khi cô ăn xong liền tiếp tục hành trình của họ.
Băng băng trong khu rừng không thấy điểm cuối chừng hai ngày, Vương Ly rốt cuộc nhìn thấy bầu trời thoáng đãng, thảo nguyên rộng bao la với những ngọn núi chập chùng.