Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu
Chương 23: Ngày Đầu Tiên Cùng Mẹ Đến Trường
Nửa năm cứ thế dần trôi qua như một tách trà, uống một ngụm đã có quá nhiều đổi thay.
Thấm thoát thời gian vào năm học mới đã đến, hiện giờ Thiếu Huy chính thức trở thành học sinh lớp 1. Cậu bé hào hứng chờ đợi những điều tốt đẹp ở môi trường mới.
06:15
Thiếu Huy vẫn nằm bất động trên giường, chưa có dấu hiệu thức giấc. Chắc hẳn, nên dùng biện pháp mạnh với cậu bé này thôi!
Tuyết Ninh ngồi trên giường, liên tục gọi nhưng đều vô nghĩa. Hết cách, cô giở trò ’ cù lét ’ với cậu.
Đúng như dự đoán, không chịu được nổi nữa, cậu liền ngồi dậy ngay ngắn sau đó đến tủ lấy đồng phục nhà trương phân phát.
Tuyết Ninh cô ấy không quên rầy la cậu mấy câu: “ Con nói rất nôn đến trường gặp bạn mới, thầy cô giáo mới, vậy mà ngày đầu đi học còn mê ngủ thế này. Lần sau mẹ sẽ không gọi con dậy nữa, cho con trễ học luôn đó! ”
Nhớ lúc trước, khi ba Tuyết Ninh còn sống, cô còn cắp sách đến trường vào mỗi buổi sáng. Vẻ mặt lúc đó vô cùng khó coi, đơn giản vì còn nhỏ nên cô ghét phải thức dậy sớm, nhiều lần bị mắng mới được như ngày hôm nay. Cậu bé Thiếu Huy này đương nhiên cũng thế, nhưng nhất định cô sẽ khiến cậu chăm chỉ, siêng năng dậy sớm hơn.
Vốn định lôi kéo Giang Thiếu Phong cùng nhau đưa Thiếu Huy đi học, ngày đầu tiên đến trường coi vậy thôi nhưng nó rất quan trọng đấy. Có ba lẫn mẹ đi cùng, cậu bé sẽ vui vẻ hơn, nào ngờ mới sáng ra đã thấy anh ta đi đâu biệt tích. Chắc là lại vùi đầu vào đám công việc làm ngày, làm đêm không xuể kia chứ gì!
Thiếu Huy còn khá nhỏ nhưng đã tự mình chuẩn bị quần áo, tắm rửa rất kỹ càng. Cậu chưa từng phải nhờ cậy vào ai trong những công việc cá nhân, chỉ có điều nhóc con này hơi ương bướng, kén cá chọn canh trong ăn uống.
Tuyết Ninh mãi mê suy nghĩ, từ đâu xuất hiện một vòng tay ấm áp choàng qua cổ cô, nhẹ nhàng đặt lên một chiếc hôn ấm áp lên má.
“ Mẹ, mẹ thấy hôm nay Huy Huy thế nào ạ? Có phải rất đẹp trai không? ”
Thì ra là nhóc Thiếu Huy!
Tuyết Ninh nhìn cậu bé một hồi lâu, không tránh khỏi bật cười thành tiếng. Đúng là ’ ba ’ nào con nấy! Luôn có cái tính tự luyến giống như nhau, mới sáu tuổi đầu đã giỏi nhận thức về nhan sắc của bản thân rồi. Điều này cô thừa biết, chắc hẳn là tên Thiếu Phong kia dạy hư!
“ Sao mẹ cười con? ” Thiếu Huy gãi đầu, ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt mà đặt câu hỏi.
Tuyết Ninh trở lại trạng thái nghiêm túc, cô nhắc nhở: “ Đẹp trai sao? Ok trai đẹp à, con chưa kéo khoá quần kìa! ”
Ôi trời! Xấu hổ quá đi mất!
Thiếu Huy vì quá xấu hổ mà chạy đến bàn học, xách ba lô lên vai đi ra xe trước. Nhìn vào gương mặt gượng gạo, e thẹn của thằng nhóc này đúng thật rất đáng yêu đấy!
“ Ơ kìa, con giận mẹ à, Huy…! ”
Còn phải nói sao? Cô là mẹ người ta nhưng lại đứng trước mặt nhắc nhở câu chuyện ’ nhạy cảm ’ như vậy, ai cũng giận nói gì đến thằng nhóc bé tí như Thiếu Huy.
Tuyết Ninh cũng nhanh chân đi theo sau thằng bé.
Khung cảnh hai người ngồi trên xe liên tục quan tâm nhắc nhở nhau, thật sự khiến người khác nhìn vào còn tưởng nhầm là mẹ con ruột thịt luôn đó.
Mọi khoảnh khắc, cử chỉ đều được A Trạch nhìn thấy, chuyến này về nói cho Giang lão gia biết thế nào cũng nhận được tiền hưởng hậu hĩnh. Anh chàng mỉm cười, nói mấy câu quan tâm với cả hai: “ Cô chủ, cô tốt với cậu chủ nhỏ quá! ”
“ Là chuyện tôi nên làm thôi. À, anh Trạch này! Từ nay về sau anh đừng gọi tôi là cô chủ nữa, dù sao so về tuổi tác anh cũng lớn hơn tôi, cứ coi tôi như em gái trong nhà. Gọi tôi là Tuyết Ninh hay Ninh Ninh cho thân mật, tôi không quen người khác gọi là cô chủ gì đó đâu, nó không hợp với tôi. ”
Xuất thân của cô lúc trước cũng chỉ là một người bình thường, không quyền, không thế. Nếu đem đi so với anh Trạch thì hai người như nhau cả thôi, không nên khách khí làm gì.
A Trạch gật đầu đồng ý.
Anh ta lớn đến từng tuổi này, gặp qua không ít loại người. Nhưng đa số toàn là những kẻ ỉ thế, cậy quyền lực ức hiếp người có thân phận thấp bé. Rất may mắn anh được nhận vào Giang gia làm, Giang lão gia là người lương thiện, đã ít lần giúp đỡ mọi người, có điều cô con dâu và cháu gái quá đáng ghét. Nay nhìn thấy cô gái Tuyết Ninh này, anh càng có thêm lòng tin vào cuộc sống.
Chiếc xe mui trần dừng lại trước một ngôi trường danh giá, có tiếng nhất nhì thành phố.
Tuyết Ninh nắm chặt tay cậu, như thể hình ảnh một người mẹ thật thụ cùng con trai đến trường học ngày đầu tiên vậy.
Cô diện lên mình chiếc quần jean đơn giản cùng với áo sơ mi khá thanh lịch, nhưng rất cuốn hút. Đã hút hết mọi ánh nhìn của mọi người, song với đó còn có vài cô cậu học trò tỏ lời khen ngợi.
“ Wow, cô ấy đẹp quá! ”
“ Bạn ấy sướng thật, có người mẹ đẹp đến vậy! ”. Ngôn Tình Xuyên Không
Thiếu Huy nghe những lời nói ấy, mà vui mừng đến không thể diễn tả thành lời. Lần đầu tiên cậu bé cảm nhận được sự hãnh diện đến như thế. Được mọi người chú ý đến, còn dành cho mẹ “ cơn mưa lời khen ” nữa.
“ Mẹ ơi, Huy Huy rất vui khi có mẹ bên cạnh đó ạ! Con thấy hạnh phúc lắm, từ giờ con không còn bị bạn bè gọi là đồ không có mẹ nữa! ” Cậu từ tốn chia sẻ nỗi buồn trong lòng bấy lâu nay. Nhiều năm rồi, cậu nhóc luôn phải chịu đựng lời cay đắng, không những từ đám trẻ thơ mà còn có người lớn thốt ra mấy lời không hay.
Tuyết Ninh dừng bước, khụy người xuống cho bằng với chiều cao cậu con trai, hỏi: “ Con thương mẹ nhiều không? ”
Chẳng cần suy nghĩ thêm một giây, một phút nào, Thiếu Huy liền gật đầu.
Tiếp đến, cô nói thêm: “ Thương mẹ nhiều, vậy thì con hãy cố gắng học thật giỏi và nghe lời thầy cô giáo nhé! ”
“ Dạ! ” Thằng bé đặt nụ hôn lên má cô, sau đó lon ton chạy vào trong lớp học, tay không quên vẫy vẫy nói lời chào tạm biệt.
Tuyết Ninh nhìn theo dáng hình cậu bé mà lòng bất chợt vui vẻ hẳn. Không phải máu mủ ruột rà nhưng từ lâu cô luôn coi nhóc như con của mình. Lần đầu, cô có cảm giác hạnh phúc như thế, thằng bé rất hiểu chuyện, chưa từng làm khó, làm dễ giống mấy đứa trẻ tinh quái vẫn thường hay gặp trên báo chí, đài truyền hình…
Còn phần cô, cô tiến đến một căn phòng rộng lớn không kém lớp học của Thiếu Huy, sau đó mạnh dạn bước vào.
Vì nay là buổi học đầu tiên của các bé mới chập chững vào lớp một, nên buổi họp mặt phụ huynh đã được diễn ra.
Tuyết Ninh nhanh chân ngồi vào bàn đầu, đối diện chỗ bụt giảng dành cho giáo viên, tập trung cao độ ngồi nghe những lời chia sẻ của cô giáo trẻ.
Trông cô ấy có lẽ là người mới ra trường nên có phần nói năng lúng túng, chưa được mạch lạc cho lắm.
Thấm thoát thời gian vào năm học mới đã đến, hiện giờ Thiếu Huy chính thức trở thành học sinh lớp 1. Cậu bé hào hứng chờ đợi những điều tốt đẹp ở môi trường mới.
06:15
Thiếu Huy vẫn nằm bất động trên giường, chưa có dấu hiệu thức giấc. Chắc hẳn, nên dùng biện pháp mạnh với cậu bé này thôi!
Tuyết Ninh ngồi trên giường, liên tục gọi nhưng đều vô nghĩa. Hết cách, cô giở trò ’ cù lét ’ với cậu.
Đúng như dự đoán, không chịu được nổi nữa, cậu liền ngồi dậy ngay ngắn sau đó đến tủ lấy đồng phục nhà trương phân phát.
Tuyết Ninh cô ấy không quên rầy la cậu mấy câu: “ Con nói rất nôn đến trường gặp bạn mới, thầy cô giáo mới, vậy mà ngày đầu đi học còn mê ngủ thế này. Lần sau mẹ sẽ không gọi con dậy nữa, cho con trễ học luôn đó! ”
Nhớ lúc trước, khi ba Tuyết Ninh còn sống, cô còn cắp sách đến trường vào mỗi buổi sáng. Vẻ mặt lúc đó vô cùng khó coi, đơn giản vì còn nhỏ nên cô ghét phải thức dậy sớm, nhiều lần bị mắng mới được như ngày hôm nay. Cậu bé Thiếu Huy này đương nhiên cũng thế, nhưng nhất định cô sẽ khiến cậu chăm chỉ, siêng năng dậy sớm hơn.
Vốn định lôi kéo Giang Thiếu Phong cùng nhau đưa Thiếu Huy đi học, ngày đầu tiên đến trường coi vậy thôi nhưng nó rất quan trọng đấy. Có ba lẫn mẹ đi cùng, cậu bé sẽ vui vẻ hơn, nào ngờ mới sáng ra đã thấy anh ta đi đâu biệt tích. Chắc là lại vùi đầu vào đám công việc làm ngày, làm đêm không xuể kia chứ gì!
Thiếu Huy còn khá nhỏ nhưng đã tự mình chuẩn bị quần áo, tắm rửa rất kỹ càng. Cậu chưa từng phải nhờ cậy vào ai trong những công việc cá nhân, chỉ có điều nhóc con này hơi ương bướng, kén cá chọn canh trong ăn uống.
Tuyết Ninh mãi mê suy nghĩ, từ đâu xuất hiện một vòng tay ấm áp choàng qua cổ cô, nhẹ nhàng đặt lên một chiếc hôn ấm áp lên má.
“ Mẹ, mẹ thấy hôm nay Huy Huy thế nào ạ? Có phải rất đẹp trai không? ”
Thì ra là nhóc Thiếu Huy!
Tuyết Ninh nhìn cậu bé một hồi lâu, không tránh khỏi bật cười thành tiếng. Đúng là ’ ba ’ nào con nấy! Luôn có cái tính tự luyến giống như nhau, mới sáu tuổi đầu đã giỏi nhận thức về nhan sắc của bản thân rồi. Điều này cô thừa biết, chắc hẳn là tên Thiếu Phong kia dạy hư!
“ Sao mẹ cười con? ” Thiếu Huy gãi đầu, ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt mà đặt câu hỏi.
Tuyết Ninh trở lại trạng thái nghiêm túc, cô nhắc nhở: “ Đẹp trai sao? Ok trai đẹp à, con chưa kéo khoá quần kìa! ”
Ôi trời! Xấu hổ quá đi mất!
Thiếu Huy vì quá xấu hổ mà chạy đến bàn học, xách ba lô lên vai đi ra xe trước. Nhìn vào gương mặt gượng gạo, e thẹn của thằng nhóc này đúng thật rất đáng yêu đấy!
“ Ơ kìa, con giận mẹ à, Huy…! ”
Còn phải nói sao? Cô là mẹ người ta nhưng lại đứng trước mặt nhắc nhở câu chuyện ’ nhạy cảm ’ như vậy, ai cũng giận nói gì đến thằng nhóc bé tí như Thiếu Huy.
Tuyết Ninh cũng nhanh chân đi theo sau thằng bé.
Khung cảnh hai người ngồi trên xe liên tục quan tâm nhắc nhở nhau, thật sự khiến người khác nhìn vào còn tưởng nhầm là mẹ con ruột thịt luôn đó.
Mọi khoảnh khắc, cử chỉ đều được A Trạch nhìn thấy, chuyến này về nói cho Giang lão gia biết thế nào cũng nhận được tiền hưởng hậu hĩnh. Anh chàng mỉm cười, nói mấy câu quan tâm với cả hai: “ Cô chủ, cô tốt với cậu chủ nhỏ quá! ”
“ Là chuyện tôi nên làm thôi. À, anh Trạch này! Từ nay về sau anh đừng gọi tôi là cô chủ nữa, dù sao so về tuổi tác anh cũng lớn hơn tôi, cứ coi tôi như em gái trong nhà. Gọi tôi là Tuyết Ninh hay Ninh Ninh cho thân mật, tôi không quen người khác gọi là cô chủ gì đó đâu, nó không hợp với tôi. ”
Xuất thân của cô lúc trước cũng chỉ là một người bình thường, không quyền, không thế. Nếu đem đi so với anh Trạch thì hai người như nhau cả thôi, không nên khách khí làm gì.
A Trạch gật đầu đồng ý.
Anh ta lớn đến từng tuổi này, gặp qua không ít loại người. Nhưng đa số toàn là những kẻ ỉ thế, cậy quyền lực ức hiếp người có thân phận thấp bé. Rất may mắn anh được nhận vào Giang gia làm, Giang lão gia là người lương thiện, đã ít lần giúp đỡ mọi người, có điều cô con dâu và cháu gái quá đáng ghét. Nay nhìn thấy cô gái Tuyết Ninh này, anh càng có thêm lòng tin vào cuộc sống.
Chiếc xe mui trần dừng lại trước một ngôi trường danh giá, có tiếng nhất nhì thành phố.
Tuyết Ninh nắm chặt tay cậu, như thể hình ảnh một người mẹ thật thụ cùng con trai đến trường học ngày đầu tiên vậy.
Cô diện lên mình chiếc quần jean đơn giản cùng với áo sơ mi khá thanh lịch, nhưng rất cuốn hút. Đã hút hết mọi ánh nhìn của mọi người, song với đó còn có vài cô cậu học trò tỏ lời khen ngợi.
“ Wow, cô ấy đẹp quá! ”
“ Bạn ấy sướng thật, có người mẹ đẹp đến vậy! ”. Ngôn Tình Xuyên Không
Thiếu Huy nghe những lời nói ấy, mà vui mừng đến không thể diễn tả thành lời. Lần đầu tiên cậu bé cảm nhận được sự hãnh diện đến như thế. Được mọi người chú ý đến, còn dành cho mẹ “ cơn mưa lời khen ” nữa.
“ Mẹ ơi, Huy Huy rất vui khi có mẹ bên cạnh đó ạ! Con thấy hạnh phúc lắm, từ giờ con không còn bị bạn bè gọi là đồ không có mẹ nữa! ” Cậu từ tốn chia sẻ nỗi buồn trong lòng bấy lâu nay. Nhiều năm rồi, cậu nhóc luôn phải chịu đựng lời cay đắng, không những từ đám trẻ thơ mà còn có người lớn thốt ra mấy lời không hay.
Tuyết Ninh dừng bước, khụy người xuống cho bằng với chiều cao cậu con trai, hỏi: “ Con thương mẹ nhiều không? ”
Chẳng cần suy nghĩ thêm một giây, một phút nào, Thiếu Huy liền gật đầu.
Tiếp đến, cô nói thêm: “ Thương mẹ nhiều, vậy thì con hãy cố gắng học thật giỏi và nghe lời thầy cô giáo nhé! ”
“ Dạ! ” Thằng bé đặt nụ hôn lên má cô, sau đó lon ton chạy vào trong lớp học, tay không quên vẫy vẫy nói lời chào tạm biệt.
Tuyết Ninh nhìn theo dáng hình cậu bé mà lòng bất chợt vui vẻ hẳn. Không phải máu mủ ruột rà nhưng từ lâu cô luôn coi nhóc như con của mình. Lần đầu, cô có cảm giác hạnh phúc như thế, thằng bé rất hiểu chuyện, chưa từng làm khó, làm dễ giống mấy đứa trẻ tinh quái vẫn thường hay gặp trên báo chí, đài truyền hình…
Còn phần cô, cô tiến đến một căn phòng rộng lớn không kém lớp học của Thiếu Huy, sau đó mạnh dạn bước vào.
Vì nay là buổi học đầu tiên của các bé mới chập chững vào lớp một, nên buổi họp mặt phụ huynh đã được diễn ra.
Tuyết Ninh nhanh chân ngồi vào bàn đầu, đối diện chỗ bụt giảng dành cho giáo viên, tập trung cao độ ngồi nghe những lời chia sẻ của cô giáo trẻ.
Trông cô ấy có lẽ là người mới ra trường nên có phần nói năng lúng túng, chưa được mạch lạc cho lắm.