Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu
Chương 24: Thú Tội Với Mẹ (1)
Buổi họp kết thúc, đồng hồ điểm chín giờ. Tuyết Ninh tranh thủ thời gian về nhà trọ thăm mẹ, cũng mấy hôm rồi cô nàng không về đó, chắc bà ấy đã rất lo lắng.
Dãy trọ nơi hai mẹ con lúc trước vẫn thường ở là một nơi khá vắng nhưng được cái an toàn, các thiết bị an ninh đầy đủ, không cần phải lo chuyện gặp kẻ gian đến quấy phá.
Cô đứng trước phòng, cánh cửa được mở từ bao giờ, ngó bên trong cũng chả thấy người.
Không lẽ bà Mộ Dung đã ra ngoài đi dạo sao? Không thể!
Trước giờ bà ấy luôn đề phòng, e dè trước mọi thứ, sao có thể quên khoá cửa phòng lại được chứ! Mặc dù bên trong không có gì quý giá nhưng ít nhất cũng nên cẩn thận vẫn hơn.
“ Mẹ, mẹ ơi! ”
Tìm xung quanh, đến từng phòng gõ cửa nhưng kết quả đều bằng con số không. Tuyết Ninh lúc này dần có dấu hiệu của sự bất an, ở nơi đất khách quê người thế này, bà ấy làm gì quen biết ai mà đi lung tung như thế.
“ Rốt cuộc mẹ đi đâu rồi ta! Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra nữa. ”
“ Con tìm mẹ à? ” Một giọng nói trầm ấm của một người phụ nữ có tuổi vang lên.
Thì ra là Mộ Dung!
Tuyết Ninh nhanh chóng gạt bỏ những phiền lo trong lòng, cô chạy đến ôm chặt mẹ mình, không ngừng thút thít: “ Mẹ, mẹ đã đi đâu? Không khoá cửa phòng nữa chứ, làm con tưởng mẹ gặp chuyện chẳng lành…”
Mộ Dung cú nhẹ vào đầu cô con gái hay suy nghĩ tiêu cực này một cái, bà trách yêu: “ Khiếp! Giờ này mới nhớ đến sự hiện diện của bà già như ta, làm gì cả tuần nay mới về thăm mẹ hả? Công việc bận lắm sao? ”
“ Con…” Tuyết Ninh tay chân run run, giọng nói lắp bắp không rõ ràng.
“ Thôi, vào nhà rồi nói tiếp! ”
Chuyện gia đình không nên để người ngoài nghe thấy, dù tốt đến đâu cũng cần che giấu. Huống chi ở đây là nơi khá đông đúc người sống, kẻo nghe được gì đó lại đem thành chủ đề bàn tán.
Hai mẹ con cùng nhau vào trong phòng. Căn phòng trông chật chội và không mấy thoải mái, chỉ đủ cho hai người ở, không thể thêm hay bớt.
Quả thật, để một mình người mẹ đã có tuổi như bà Mộ Dung ở đây, cô cảm thấy chẳng chút yên tâm. Nắng sớm mưa chiều, biết đâu những lúc trở bệnh nặng, không người thân, con cái ở bên thì ai lo cho bà ấy đây. Nhưng khổ, Tuyết Ninh cô ấy bây giờ là người đã có gia đình, bà cũng không hề hay biết ’ bí mật ’ kinh hoàng ấy, bởi vậy cô rơi vào tình cảnh “ lực bất tòng tâm ” mà.
“ Ninh, con nói thật cho bà già này biết đi. ” Mộ Dung cầm lấy tay con gái và đặt lên tay mình, nhìn vào ánh mắt có lẽ là chuyện khá nghiêm trọng. Ngôn Tình Xuyên Không
Tuyết Ninh ngây người, cô chẳng hiểu ý bà ấy đang nói đến là gì. Nói gì cơ chứ!?
“ Dạ? ”
Vòng vo không phải là cách, bà Mộ Dung quyết định vào thẳng vấn đề cần nói đến: “ Con và cậu trai trong hình này là gì của nhau? ” Trên tay bà còn tiện cầm theo một tờ báo có in hình của cô và một người đàn ông trạc tuổi ba mươi, không ai khác là Giang Thiếu Phong.
Tuyết Ninh bất ngờ lắm, cô biết mọi khi bà ấy đâu thích đọc báo, nhưng sao hôm nay lại…
“ Dạ…À, chắc là người giống người thôi mẹ ạ! Con gái của mẹ làm gì đẹp được thế! ” Tuyết Ninh bựa ra một lý do hoàn toàn không thể thuyết phục được người nghe.
Cô đây đang tính “ múa rìu qua mắt thợ ” sao? Nên nhớ, người ngồi đối diện cô không ai khác là người mang thai chín tháng mười ngày để sinh ra cô đấy! Chỉ cần ngó sơ một chút, đã biết có phải là con mình không rồi, bà đang muốn chính miệng nói sự thật thôi.
Bà Mộ Dung cười khẩy, bà đáp: “ Thật sao? Con định qua mặt bà già này à? Nốt ruồi còn rõ như thế, không lẽ ta lại không nhận ra con mình. ”
Nói mới nhớ, Tuyết Ninh lúc vừa sinh ra đã có một nốt ruồi dưới khoé mắt và vết sẹo nhỏ trên lông mày. Trùng khớp với tấm hình được in trên mặt báo, không khác một chi tiết.
Đến nước này, Tuyết Ninh đành phải ’ thú tội ’ trước ’ thẩm phán ’ mẹ đại nhân: “ Mẹ đừng giận con, người đàn ông đó là chồng của con. ”
Cái gì? Con gái bà kết hôn vậy mà người được biết cuối cùng lại là bà ấy, công bằng ở đâu?
Mộ Dung nheo mày, tức giận nói không nên lời: “ T…từ,…từ bao giờ? ”
“ Lúc mẹ nhập viện cho đến bây giờ, chắc cũng được bảy tháng mấy rồi. Mẹ, mẹ tha thứ cho đứa con bất hiếu này…” Tuyết Ninh ngậm ngùi, nước mắt vì không kiềm chế được mà bắt đầu rơi lã chã.
Bà quát lớn, chẳng hiểu nguyên do đứa con khờ dại này lại làm nên chuyện kinh thiên động địa đến vậy. Bảo sao mấy tháng nay, Tuấn Kiệt cũng ít qua lại, ắt hẳn trong lòng anh ấy đang rất buồn đau, khi chứng kiến người con gái mình thích đã và đang làm vợ người ta.
“ Còn thằng Kiệt thì sao? ”
Một người cân xứng với cô, cô không chọn. Lại đi chọn người có địa vị xã hội cao hơn mình gấp mấy lần. Sao này nếu có tranh cãi, chẳng khác nào tìm hố chôn thân. Lúc đó, tên đàn ông trong hình nhất định sẽ đem gia thế của cô ra mà chê trách, đó là những suy nghĩ hiện trong đầu bà Mộ Dung.
“ Con không có tình cảm với anh Tuấn Kiệt. Mẹ thử gặp anh Phong đi rồi mẹ sẽ nhận ra anh ấy rất tốt, ban đầu con chỉ định kết hôn vì số tiền mà ông nội anh ấy đã hứa. Nhưng thời gian lâu dần ở bên nhau, con cảm nhận được rằng con không thể sống thiếu anh. ”
Tuấn Kiệt rời đi trong sự tiếc nuối, anh chàng chạy nhanh nhất có thể, cố lẫn tránh một điều gì đó. Chắc là mặt người con gái mà mình yêu thương nhất đang ngồi trong phòng.
“ Ninh Ninh, có phải vì anh nghèo nên anh không xứng với em không? ”
Nghèo không phải là cái tội, nhưng nghèo lại càng không lo được cho người yêu còn là tội lỗi nặng hơn.
Chát.
“ Con nói vậy mà nghe được hả? Thằng Kiệt nó đã vì gia đình mình, hi sinh rất nhiều thứ. Còn cái người mà con kể, mẹ không biết nó tốt ở điểm nào, nhưng báo chí đăng rần rần nói nó là người từng có gia đình, còn nữa nó còn có một đứa con. Con không sợ cảnh người ta dị nghị sao? ”
Lần đầu tiên trong cuộc đời, sống hơn hai mươi năm. Tuyết Ninh hứng chịu ’ lực ’ từ bàn tay mẹ mình, cô không dám than đau, chỉ dám im lặng nghe bà nói tiếp.
“ Mẹ ghẻ con chồng, vấn đề muôn thuở luôn được bàn tán. Con là người có ăn, có học, sao dại thế hả con? Trai tân không yêu, đi yêu thân ’ gà trống nuôi con ’ là sao? ”
Mộ Dung bà ấy trải đời nhiều rồi, bao nhiêu cay đắng đều từng gánh chịu. Làm thân con gái, mong lấy được tấm chồng tử tế, nhớ lúc nhỏ bà vẫn thường nói với cô những chuyện này. Giờ thì sao? Hay rồi! Lớn rồi! Lén lút kết hôn sau lưng mẹ, liệu cô còn coi bà ấy là mẹ nữa không?
Lén kết hôn đã đành, đằng này còn gã cho người đàn ông từng đổ vỡ một lần…
Dãy trọ nơi hai mẹ con lúc trước vẫn thường ở là một nơi khá vắng nhưng được cái an toàn, các thiết bị an ninh đầy đủ, không cần phải lo chuyện gặp kẻ gian đến quấy phá.
Cô đứng trước phòng, cánh cửa được mở từ bao giờ, ngó bên trong cũng chả thấy người.
Không lẽ bà Mộ Dung đã ra ngoài đi dạo sao? Không thể!
Trước giờ bà ấy luôn đề phòng, e dè trước mọi thứ, sao có thể quên khoá cửa phòng lại được chứ! Mặc dù bên trong không có gì quý giá nhưng ít nhất cũng nên cẩn thận vẫn hơn.
“ Mẹ, mẹ ơi! ”
Tìm xung quanh, đến từng phòng gõ cửa nhưng kết quả đều bằng con số không. Tuyết Ninh lúc này dần có dấu hiệu của sự bất an, ở nơi đất khách quê người thế này, bà ấy làm gì quen biết ai mà đi lung tung như thế.
“ Rốt cuộc mẹ đi đâu rồi ta! Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra nữa. ”
“ Con tìm mẹ à? ” Một giọng nói trầm ấm của một người phụ nữ có tuổi vang lên.
Thì ra là Mộ Dung!
Tuyết Ninh nhanh chóng gạt bỏ những phiền lo trong lòng, cô chạy đến ôm chặt mẹ mình, không ngừng thút thít: “ Mẹ, mẹ đã đi đâu? Không khoá cửa phòng nữa chứ, làm con tưởng mẹ gặp chuyện chẳng lành…”
Mộ Dung cú nhẹ vào đầu cô con gái hay suy nghĩ tiêu cực này một cái, bà trách yêu: “ Khiếp! Giờ này mới nhớ đến sự hiện diện của bà già như ta, làm gì cả tuần nay mới về thăm mẹ hả? Công việc bận lắm sao? ”
“ Con…” Tuyết Ninh tay chân run run, giọng nói lắp bắp không rõ ràng.
“ Thôi, vào nhà rồi nói tiếp! ”
Chuyện gia đình không nên để người ngoài nghe thấy, dù tốt đến đâu cũng cần che giấu. Huống chi ở đây là nơi khá đông đúc người sống, kẻo nghe được gì đó lại đem thành chủ đề bàn tán.
Hai mẹ con cùng nhau vào trong phòng. Căn phòng trông chật chội và không mấy thoải mái, chỉ đủ cho hai người ở, không thể thêm hay bớt.
Quả thật, để một mình người mẹ đã có tuổi như bà Mộ Dung ở đây, cô cảm thấy chẳng chút yên tâm. Nắng sớm mưa chiều, biết đâu những lúc trở bệnh nặng, không người thân, con cái ở bên thì ai lo cho bà ấy đây. Nhưng khổ, Tuyết Ninh cô ấy bây giờ là người đã có gia đình, bà cũng không hề hay biết ’ bí mật ’ kinh hoàng ấy, bởi vậy cô rơi vào tình cảnh “ lực bất tòng tâm ” mà.
“ Ninh, con nói thật cho bà già này biết đi. ” Mộ Dung cầm lấy tay con gái và đặt lên tay mình, nhìn vào ánh mắt có lẽ là chuyện khá nghiêm trọng. Ngôn Tình Xuyên Không
Tuyết Ninh ngây người, cô chẳng hiểu ý bà ấy đang nói đến là gì. Nói gì cơ chứ!?
“ Dạ? ”
Vòng vo không phải là cách, bà Mộ Dung quyết định vào thẳng vấn đề cần nói đến: “ Con và cậu trai trong hình này là gì của nhau? ” Trên tay bà còn tiện cầm theo một tờ báo có in hình của cô và một người đàn ông trạc tuổi ba mươi, không ai khác là Giang Thiếu Phong.
Tuyết Ninh bất ngờ lắm, cô biết mọi khi bà ấy đâu thích đọc báo, nhưng sao hôm nay lại…
“ Dạ…À, chắc là người giống người thôi mẹ ạ! Con gái của mẹ làm gì đẹp được thế! ” Tuyết Ninh bựa ra một lý do hoàn toàn không thể thuyết phục được người nghe.
Cô đây đang tính “ múa rìu qua mắt thợ ” sao? Nên nhớ, người ngồi đối diện cô không ai khác là người mang thai chín tháng mười ngày để sinh ra cô đấy! Chỉ cần ngó sơ một chút, đã biết có phải là con mình không rồi, bà đang muốn chính miệng nói sự thật thôi.
Bà Mộ Dung cười khẩy, bà đáp: “ Thật sao? Con định qua mặt bà già này à? Nốt ruồi còn rõ như thế, không lẽ ta lại không nhận ra con mình. ”
Nói mới nhớ, Tuyết Ninh lúc vừa sinh ra đã có một nốt ruồi dưới khoé mắt và vết sẹo nhỏ trên lông mày. Trùng khớp với tấm hình được in trên mặt báo, không khác một chi tiết.
Đến nước này, Tuyết Ninh đành phải ’ thú tội ’ trước ’ thẩm phán ’ mẹ đại nhân: “ Mẹ đừng giận con, người đàn ông đó là chồng của con. ”
Cái gì? Con gái bà kết hôn vậy mà người được biết cuối cùng lại là bà ấy, công bằng ở đâu?
Mộ Dung nheo mày, tức giận nói không nên lời: “ T…từ,…từ bao giờ? ”
“ Lúc mẹ nhập viện cho đến bây giờ, chắc cũng được bảy tháng mấy rồi. Mẹ, mẹ tha thứ cho đứa con bất hiếu này…” Tuyết Ninh ngậm ngùi, nước mắt vì không kiềm chế được mà bắt đầu rơi lã chã.
Bà quát lớn, chẳng hiểu nguyên do đứa con khờ dại này lại làm nên chuyện kinh thiên động địa đến vậy. Bảo sao mấy tháng nay, Tuấn Kiệt cũng ít qua lại, ắt hẳn trong lòng anh ấy đang rất buồn đau, khi chứng kiến người con gái mình thích đã và đang làm vợ người ta.
“ Còn thằng Kiệt thì sao? ”
Một người cân xứng với cô, cô không chọn. Lại đi chọn người có địa vị xã hội cao hơn mình gấp mấy lần. Sao này nếu có tranh cãi, chẳng khác nào tìm hố chôn thân. Lúc đó, tên đàn ông trong hình nhất định sẽ đem gia thế của cô ra mà chê trách, đó là những suy nghĩ hiện trong đầu bà Mộ Dung.
“ Con không có tình cảm với anh Tuấn Kiệt. Mẹ thử gặp anh Phong đi rồi mẹ sẽ nhận ra anh ấy rất tốt, ban đầu con chỉ định kết hôn vì số tiền mà ông nội anh ấy đã hứa. Nhưng thời gian lâu dần ở bên nhau, con cảm nhận được rằng con không thể sống thiếu anh. ”
Tuấn Kiệt rời đi trong sự tiếc nuối, anh chàng chạy nhanh nhất có thể, cố lẫn tránh một điều gì đó. Chắc là mặt người con gái mà mình yêu thương nhất đang ngồi trong phòng.
“ Ninh Ninh, có phải vì anh nghèo nên anh không xứng với em không? ”
Nghèo không phải là cái tội, nhưng nghèo lại càng không lo được cho người yêu còn là tội lỗi nặng hơn.
Chát.
“ Con nói vậy mà nghe được hả? Thằng Kiệt nó đã vì gia đình mình, hi sinh rất nhiều thứ. Còn cái người mà con kể, mẹ không biết nó tốt ở điểm nào, nhưng báo chí đăng rần rần nói nó là người từng có gia đình, còn nữa nó còn có một đứa con. Con không sợ cảnh người ta dị nghị sao? ”
Lần đầu tiên trong cuộc đời, sống hơn hai mươi năm. Tuyết Ninh hứng chịu ’ lực ’ từ bàn tay mẹ mình, cô không dám than đau, chỉ dám im lặng nghe bà nói tiếp.
“ Mẹ ghẻ con chồng, vấn đề muôn thuở luôn được bàn tán. Con là người có ăn, có học, sao dại thế hả con? Trai tân không yêu, đi yêu thân ’ gà trống nuôi con ’ là sao? ”
Mộ Dung bà ấy trải đời nhiều rồi, bao nhiêu cay đắng đều từng gánh chịu. Làm thân con gái, mong lấy được tấm chồng tử tế, nhớ lúc nhỏ bà vẫn thường nói với cô những chuyện này. Giờ thì sao? Hay rồi! Lớn rồi! Lén lút kết hôn sau lưng mẹ, liệu cô còn coi bà ấy là mẹ nữa không?
Lén kết hôn đã đành, đằng này còn gã cho người đàn ông từng đổ vỡ một lần…