Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân
Chương 183
Tuy rằng sau khi Tống Gia Thành từ quan, nhiệt độ ở kinh thành đạ hạ xuống rất nhiều, nhưng các phu nhân và tiểu thư tới dự tiệc hôm nay vẫn nhận ra hắn, thấy hắn xuất hiện ở cửa phủ công chúa, còn có cử chỉ thân mật với một nữ tử, mọi người đều cực kỳ tò mò.
Lúc hai người đang nói chuyện, đã có không ít người hướng ánh mắt đánh giá qua bên này, có người đi cùng mẹ, đi cùng bạn tốt, lúc đi ngang qua bên người bọn họ thì không có biểu hiện gì khác thường, nhưng vừa đi hơi xa một chút, các nàng đều nhịn không được khe khẽ nói nhỏ với người bên cạnh.
Đỗ Khanh bị nhiều người nhìn như vậy cũng không được tự nhiên, cô lung tung dặn dò thêm vài câu, liền đi theo Tần thị bước lên bậc thang phủ công chúa.
Phủ công chúa phủ cũng không lớn hơn Quốc công phủ, chẳng qua cây cối, núi giả, hồ nhân tạo linh tinh bên trong trông càng thêm phú quý, chỉ nhìn những cái này cũng có thể cảm nhận được tác phong xa hoa lãng phí của đại trưởng công chúa.
Mấy tiểu kịch trường rồi chiêu thức hãm hãi mà Đỗ Khanh tự tưởng tượng cũng không có phát sinh, mọi người cực kỳ bình thường thưởng thức hoa sen nở trong hồ, sau đó tổ chức đấu thơ, phần thường là một khối bích ngọc khắc hoa do đại trưởng công chúa chuẩn bị.
Khi đấu thơ đại trưởng công chúa cũng không có ý tốt mở miệng nhắc tới Đỗ Khanh, để cô viết một bài từ ca ngợi hoa sen.
Đại trưởng công chúa nói xong lời này, Đỗ Khanh thầm than: Tới, tới, nữ chính tham gia yến hội nhất định phải có tình tiết vả mặt.
Dựa theo lưu trình bình thường, lúc này cô phải bình tĩnh đứng ra, tùy tiện tìm một bài thơ nổi danh không tồn tại ở triều đại này, làm bộ là tự mình viết.
Có thể lưu truyền tới hiện đại đều là danh thơ, sau thời Tống có rất nhiều thi nhân nổi danh, thơ từ vịnh hoa sen không nói trăm bài, bốn năm bài thì Đỗ Khanh vẫn có thể nhớ rõ.
Bất quá cô không có hứng thú lấy tác phẩm của người khác, giả vờ làm của mình, vả mặt Đại công chúa, bắt chước lời thơ người khác tóm lại vẫn làm người ta không thoải mái.
Đạo văn và sao chép đều là hành vi cực đoan đáng xấu hổ.
Nếu dùng biện pháp như vậy để thắng, Đỗ Khanh cảm thấy bản thân cô khẳng định sẽ thấy không cao hứng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-183-trong-yen-hoi.html.]
Cô là một sinh viên y khoa, trình độ văn học chỉ ở mức bình thường, cô tuyệt đối không có khả năng viết được một bài thơ hay trong vòng nửa giờ.
Cho nên lúc ấy cô trực tiếp nói mình không thông thạo viết văn để cự tuyệt.
Dù sao Đỗ Khanh cũng đã xác định rõ nhiệm vụ hôm nay của bản thân, hôm nay cô chỉ phụ trách tới điểm danh trong yến hội, để đại trưởng công chúa và những người khác không thể tìm ra sai lầm của cô hay Tống gia.
Hiện tại dưới loại tình huống này, nếu cô nhảy ra hấp dẫn hỏa lực của đại trưởng công chúa, thì não quá bã đậu.
Còn chuyện sau khi Đỗ Khanh nói mình không rành thơ từ, nghe thấy mấy tiếng cười coi khinh, cô cũng không để ở trong lòng, muốn cười liền cười đi, dù cô không biết làm thơ, Tống Gia Thành vẫn thích cô.
Hơn nữa ngày mai cô sẽ về hiện đại, cô căn bản không để bụng chuyện bị người khác coi nhẹ, dù sao cô vì che giấu thân phận, không có khả năng chơi thân với các nàng.
Thêm nữa, các nàng biết viết mấy bài thơ từ cũng không có gì ghê gớm, các nàng đâu biết cầm d.a.o giải phẫu trị bệnh cứu người, kiêu ngạo hơn cô sao.
Vốn đại trưởng công chúa đúng là có ý định muốn nhục nhã, gõ Đỗ Khanh một phen.
Tuy rằng thời gian Đỗ Khanh ở cổ đại không dài, nhưng cô và Tống Gia Thành cùng nhau đi dạo phố, đi thôn trang ngâm suối nước nóng, thậm chí còn ở trong viện của hắn, những việc này tới chính bọn họ cũng không cố ý gạt những người khác, cho nên hiện tại trong kinh thành phàm là mấy nhà có tin tức linh thông, hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy gì đó.
Có những người thân quen với Tần thị hoặc là Tống Quốc công, thậm chí còn giáp mặt hỏi hai người, đối với việc này, hai người bọn họ cũng chưa phủ nhận, xem thái độ thậm chí là cam chịu.
Các khuê tú khác trong kinh thành còn đỡ, tuy rằng các nàng đã từng có khát khao với Tống Gia Thành, nhưng có đại trưởng công chúa như một vị đại Phật không dễ chọc đứng đó, hơn nữa trong kinh thành cũng không ít các công tử tuấn tú khác, cho nên các nàng nghe xong tin tức mất mát trong chốc lát cũng bỏ qua.
Chỉ có đại trưởng công chúa, người luôn coi Tống Gia Thành là người của mình, không chịu thua, nhận được tin tức, đầu tiên là nàng ta đập hết đồ đạc trong phòng, sau đã liền chuẩn bị cho buổi thưởng hà yến hôm nay, mục đích chính là thể hiện cho Đỗ Khanh xem, tốt nhất là có thể làm nàng ta đánh mất suy nghĩ gả vào Quốc công phủ, giải quyết địch nhân.
Anan
Loại chuyện như này, trước kia nàng ta đã làm rất nhiều lần, hơn nữa mỗi lần đều thành công.
Lúc hai người đang nói chuyện, đã có không ít người hướng ánh mắt đánh giá qua bên này, có người đi cùng mẹ, đi cùng bạn tốt, lúc đi ngang qua bên người bọn họ thì không có biểu hiện gì khác thường, nhưng vừa đi hơi xa một chút, các nàng đều nhịn không được khe khẽ nói nhỏ với người bên cạnh.
Đỗ Khanh bị nhiều người nhìn như vậy cũng không được tự nhiên, cô lung tung dặn dò thêm vài câu, liền đi theo Tần thị bước lên bậc thang phủ công chúa.
Phủ công chúa phủ cũng không lớn hơn Quốc công phủ, chẳng qua cây cối, núi giả, hồ nhân tạo linh tinh bên trong trông càng thêm phú quý, chỉ nhìn những cái này cũng có thể cảm nhận được tác phong xa hoa lãng phí của đại trưởng công chúa.
Mấy tiểu kịch trường rồi chiêu thức hãm hãi mà Đỗ Khanh tự tưởng tượng cũng không có phát sinh, mọi người cực kỳ bình thường thưởng thức hoa sen nở trong hồ, sau đó tổ chức đấu thơ, phần thường là một khối bích ngọc khắc hoa do đại trưởng công chúa chuẩn bị.
Khi đấu thơ đại trưởng công chúa cũng không có ý tốt mở miệng nhắc tới Đỗ Khanh, để cô viết một bài từ ca ngợi hoa sen.
Đại trưởng công chúa nói xong lời này, Đỗ Khanh thầm than: Tới, tới, nữ chính tham gia yến hội nhất định phải có tình tiết vả mặt.
Dựa theo lưu trình bình thường, lúc này cô phải bình tĩnh đứng ra, tùy tiện tìm một bài thơ nổi danh không tồn tại ở triều đại này, làm bộ là tự mình viết.
Có thể lưu truyền tới hiện đại đều là danh thơ, sau thời Tống có rất nhiều thi nhân nổi danh, thơ từ vịnh hoa sen không nói trăm bài, bốn năm bài thì Đỗ Khanh vẫn có thể nhớ rõ.
Bất quá cô không có hứng thú lấy tác phẩm của người khác, giả vờ làm của mình, vả mặt Đại công chúa, bắt chước lời thơ người khác tóm lại vẫn làm người ta không thoải mái.
Đạo văn và sao chép đều là hành vi cực đoan đáng xấu hổ.
Nếu dùng biện pháp như vậy để thắng, Đỗ Khanh cảm thấy bản thân cô khẳng định sẽ thấy không cao hứng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-183-trong-yen-hoi.html.]
Cô là một sinh viên y khoa, trình độ văn học chỉ ở mức bình thường, cô tuyệt đối không có khả năng viết được một bài thơ hay trong vòng nửa giờ.
Cho nên lúc ấy cô trực tiếp nói mình không thông thạo viết văn để cự tuyệt.
Dù sao Đỗ Khanh cũng đã xác định rõ nhiệm vụ hôm nay của bản thân, hôm nay cô chỉ phụ trách tới điểm danh trong yến hội, để đại trưởng công chúa và những người khác không thể tìm ra sai lầm của cô hay Tống gia.
Hiện tại dưới loại tình huống này, nếu cô nhảy ra hấp dẫn hỏa lực của đại trưởng công chúa, thì não quá bã đậu.
Còn chuyện sau khi Đỗ Khanh nói mình không rành thơ từ, nghe thấy mấy tiếng cười coi khinh, cô cũng không để ở trong lòng, muốn cười liền cười đi, dù cô không biết làm thơ, Tống Gia Thành vẫn thích cô.
Hơn nữa ngày mai cô sẽ về hiện đại, cô căn bản không để bụng chuyện bị người khác coi nhẹ, dù sao cô vì che giấu thân phận, không có khả năng chơi thân với các nàng.
Thêm nữa, các nàng biết viết mấy bài thơ từ cũng không có gì ghê gớm, các nàng đâu biết cầm d.a.o giải phẫu trị bệnh cứu người, kiêu ngạo hơn cô sao.
Vốn đại trưởng công chúa đúng là có ý định muốn nhục nhã, gõ Đỗ Khanh một phen.
Tuy rằng thời gian Đỗ Khanh ở cổ đại không dài, nhưng cô và Tống Gia Thành cùng nhau đi dạo phố, đi thôn trang ngâm suối nước nóng, thậm chí còn ở trong viện của hắn, những việc này tới chính bọn họ cũng không cố ý gạt những người khác, cho nên hiện tại trong kinh thành phàm là mấy nhà có tin tức linh thông, hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy gì đó.
Có những người thân quen với Tần thị hoặc là Tống Quốc công, thậm chí còn giáp mặt hỏi hai người, đối với việc này, hai người bọn họ cũng chưa phủ nhận, xem thái độ thậm chí là cam chịu.
Các khuê tú khác trong kinh thành còn đỡ, tuy rằng các nàng đã từng có khát khao với Tống Gia Thành, nhưng có đại trưởng công chúa như một vị đại Phật không dễ chọc đứng đó, hơn nữa trong kinh thành cũng không ít các công tử tuấn tú khác, cho nên các nàng nghe xong tin tức mất mát trong chốc lát cũng bỏ qua.
Chỉ có đại trưởng công chúa, người luôn coi Tống Gia Thành là người của mình, không chịu thua, nhận được tin tức, đầu tiên là nàng ta đập hết đồ đạc trong phòng, sau đã liền chuẩn bị cho buổi thưởng hà yến hôm nay, mục đích chính là thể hiện cho Đỗ Khanh xem, tốt nhất là có thể làm nàng ta đánh mất suy nghĩ gả vào Quốc công phủ, giải quyết địch nhân.
Anan
Loại chuyện như này, trước kia nàng ta đã làm rất nhiều lần, hơn nữa mỗi lần đều thành công.