Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân
Chương 184
Nữ nhân ở kinh thành đơn giản chỉ có mấy cái nhược điểm, mặc kệ là khuê tú nhà ai, nàng ra sẽ dùng gia thế chèn ép trước, làm đại trưởng công chúa, ai có thể so gia thế với nàng ta.
Nếu có ai cứng đầu, nàng ta sẽ liên hợp với những quý nữ hay nịnh bợ nàng ta cùng xa lánh kẻ đó, nếu vẫn không được, lại uy h.i.ế.p con đường làm quan của phụ huynh của kẻ đó, tuy rằng quyền lực của nàng ta cũng không lớn đến mức có thể lay động triều đình, nhưng người có chút đầu óc đều sẽ không nguyện ý vì một người nam nhân tạm thời không có tính toán thành gia, mà đối đầu với đại trưởng công chúa.
Dựa vào mấy thủ đoạn này, mấy năm nay đại trưởng công chúa đã giải quyết rất nhiều tình địch mơ ước Tống Gia Thành.
Nhưng mà Đỗ Khanh lại không giống mấy khuê tú này, cô không có thân nhân ở Khánh triều, Tống Quốc công khi xử lý vấn đề thân phận của cô cũng đã ghi cha mẹ song vong, phụ tộc không còn ai có thể giúp đỡ, cho nên mới tới kinh thành ở nhà chỗ Tần thị, người bà con xa này, tóm lại chính là một câu, cô cũng không sợ đại trưởng công chúa uy h.i.ế.p trong tối ngoài sáng ở trong bữa tiệc.
Muốn dùng người nhà uy h.i.ế.p cô? Được thôi, xuyên qua một cái cho cô xem trước nha.
Còn chuyện định cô lập cô, lại càng không sao cả, Đỗ Khanh tới Khánh triều để yêu đương, lại không phải tới kết bạn.
Một bộ dạng dầu muối không ăn của Đỗ Khanh quả thực thiếu chút nữa làm đại trưởng công chúa tức chếc.
Đại trưởng công chúa, Trần Tĩnh Dao, không rõ vì sao những biện pháp trước kia vẫn luôn có hiệu quả, ở trước mặt Đỗ Khanh lại không có một chút tác dụng.
Khi nàng ta ám chỉ sẽ xuống tay với người thân của Đỗ Khanh, Đỗ Khanh dùng tay chống mặt, cười đến đặc biệt xán lạn.
Anan
Nàng nói sẽ bảo các khuê tú khác cô lập Đỗ Khanh, Đỗ Khanh từ chống một tay biến thành dùng cả hai tay chống mặt, chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn không chút để ý mà ngáp một cái, dường như lời uy h.i.ế.p của nàng chẳng khác gì lời hát ru.
Trần Tĩnh Dao cảm thấy mình sống kiêu ngạo ương ngạnh 28 năm, cũng chỉ có hôm nay lại tức giận nhiều nhất.
Nếu không phải cố kỵ ở đây còn có rất nhiều khách khứa khác, nàng khẳng định nhịn không được lật cái bàn, trực tiếp sai binh lính trong phủ bắt Đỗ Khanh lại, sau đó nàng ta sẽ tự tay dùng chủy thủ đ.â.m từng đao lên gương mặt tươi cười chướng mắt kia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-184-dau-muoi-khong-an.html.]
Nếu Đỗ Khanh biết suy nghĩ trong lòng đại trưởng công chúa, khẳng định muốn hô to oan uổng.
Rõ ràng đây là nụ cười thân thiết hiền lành của cô, mục đích là muốn tỏ vẻ bản thân vô hại với mọi người, sao tới trong mắt đại trưởng công chúa liền thành nụ cười chướng mắt, khiêu khích.
Dù sao mặc kệ nói như thế nào, Trần Tĩnh d.a.o là vốn định giáo huấn Đỗ Khanh một phen, mới tổ chức thưởng hà yến hôm nay, nhưng nàng ta kích tướng ra sao, Đỗ Khanh vẫn không chịu tiếp chiêu.
Cuối cùng khi thưởng hà yến kết thúc, Trần Tĩnh Dao chỉ có thể nghẹn một bụng khí, trơ mắt nhìn Đỗ Khanh đi theo phía sau Tần thị rời khỏi phủ công chúa.
Lại nói tới Tần thị, cả buổi yến hội đều giữ Đỗ Khanh kè kè bên cạnh như gà mái bảo vệ gà con, nhân thủ nàng ta sắp xếp trước cũng không tìm được cơ hội xuống tay.
Bất quá là một nữ tử bình dân, ti tiện, thế mà lại được Quốc công phu nhân coi trọng như vậy, rõ ràng nàng ta với thân phận đại trưởng công chúa mới hiển hách, người có chút đầu óc đều nên biết chọn cái nào, đâu có hồ đồ như người Tống gia?
Nghe nha hoàn bên người nói buổi sáng Tống Gia Thành đưa Đỗ Khanh tới, vẫn luôn chờ ở bên ngoài tới tận bây giờ, Trần Tĩnh Dao tức giận ném chén trà trong tay ra ngoài.
Trần Tĩnh Dao nắm chặt tay, hung tợn nói thầm: “Đỗ Khanh, Đỗ Khanh, hay cho một Đỗ Khanh, hôm nay ngươi may mắn tránh được một kiếp, không biết về sau ngươi còn có thể luôn may mắn như vậy hay không.”
Bà v.ú của Trần Tĩnh Dao nhìn bộ dạng này của nàng ta, nghĩ thầm muốn khuyên giải hai câu, công chúa là một trong những người tôn quý nhất của Khánh triều, luôn là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đâu cần vì một người nam nhân không yêu mình mà biến bản thân thành cái dạng này?
Nhưng mà bà v.ú còn chưa kịp khuyên giải, Trần Tĩnh Dao như có cảm giác quay đầu nhìn về phía bà, làm lời nói sắp sửa ra miệng lại nuốt trở vào.
Đem đuổi hết người hầu hạ trong đại sảnh ra ngoài, Trần Tĩnh Dao hừ lạnh một tiếng, đôi mắt tàn nhẫn, gằn từng câu từng chữ: “Ma ma, lấy ngọc bội truyền lời cho mấy người kia, nói ta ra lệnh bọn họ tử thủ ở ngoài Quốc công phủ, chỉ cần Đỗ Khanh vừa lộ diện, bất chấp tất cả phải bắt người đưa tới ta trước mặt ta, Mặc! Kệ! Sống! Chếc!”
Dù chỉ còn là một khối tử thi, nàng ta cũng muốn dùng chủy thủ đ.â.m mấy d.a.o trên khuôn mặt nhỏ kia, chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết lửa giận trong nội tâm nàng ta.
Nếu có ai cứng đầu, nàng ta sẽ liên hợp với những quý nữ hay nịnh bợ nàng ta cùng xa lánh kẻ đó, nếu vẫn không được, lại uy h.i.ế.p con đường làm quan của phụ huynh của kẻ đó, tuy rằng quyền lực của nàng ta cũng không lớn đến mức có thể lay động triều đình, nhưng người có chút đầu óc đều sẽ không nguyện ý vì một người nam nhân tạm thời không có tính toán thành gia, mà đối đầu với đại trưởng công chúa.
Dựa vào mấy thủ đoạn này, mấy năm nay đại trưởng công chúa đã giải quyết rất nhiều tình địch mơ ước Tống Gia Thành.
Nhưng mà Đỗ Khanh lại không giống mấy khuê tú này, cô không có thân nhân ở Khánh triều, Tống Quốc công khi xử lý vấn đề thân phận của cô cũng đã ghi cha mẹ song vong, phụ tộc không còn ai có thể giúp đỡ, cho nên mới tới kinh thành ở nhà chỗ Tần thị, người bà con xa này, tóm lại chính là một câu, cô cũng không sợ đại trưởng công chúa uy h.i.ế.p trong tối ngoài sáng ở trong bữa tiệc.
Muốn dùng người nhà uy h.i.ế.p cô? Được thôi, xuyên qua một cái cho cô xem trước nha.
Còn chuyện định cô lập cô, lại càng không sao cả, Đỗ Khanh tới Khánh triều để yêu đương, lại không phải tới kết bạn.
Một bộ dạng dầu muối không ăn của Đỗ Khanh quả thực thiếu chút nữa làm đại trưởng công chúa tức chếc.
Đại trưởng công chúa, Trần Tĩnh Dao, không rõ vì sao những biện pháp trước kia vẫn luôn có hiệu quả, ở trước mặt Đỗ Khanh lại không có một chút tác dụng.
Khi nàng ta ám chỉ sẽ xuống tay với người thân của Đỗ Khanh, Đỗ Khanh dùng tay chống mặt, cười đến đặc biệt xán lạn.
Anan
Nàng nói sẽ bảo các khuê tú khác cô lập Đỗ Khanh, Đỗ Khanh từ chống một tay biến thành dùng cả hai tay chống mặt, chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn không chút để ý mà ngáp một cái, dường như lời uy h.i.ế.p của nàng chẳng khác gì lời hát ru.
Trần Tĩnh Dao cảm thấy mình sống kiêu ngạo ương ngạnh 28 năm, cũng chỉ có hôm nay lại tức giận nhiều nhất.
Nếu không phải cố kỵ ở đây còn có rất nhiều khách khứa khác, nàng khẳng định nhịn không được lật cái bàn, trực tiếp sai binh lính trong phủ bắt Đỗ Khanh lại, sau đó nàng ta sẽ tự tay dùng chủy thủ đ.â.m từng đao lên gương mặt tươi cười chướng mắt kia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-184-dau-muoi-khong-an.html.]
Nếu Đỗ Khanh biết suy nghĩ trong lòng đại trưởng công chúa, khẳng định muốn hô to oan uổng.
Rõ ràng đây là nụ cười thân thiết hiền lành của cô, mục đích là muốn tỏ vẻ bản thân vô hại với mọi người, sao tới trong mắt đại trưởng công chúa liền thành nụ cười chướng mắt, khiêu khích.
Dù sao mặc kệ nói như thế nào, Trần Tĩnh d.a.o là vốn định giáo huấn Đỗ Khanh một phen, mới tổ chức thưởng hà yến hôm nay, nhưng nàng ta kích tướng ra sao, Đỗ Khanh vẫn không chịu tiếp chiêu.
Cuối cùng khi thưởng hà yến kết thúc, Trần Tĩnh Dao chỉ có thể nghẹn một bụng khí, trơ mắt nhìn Đỗ Khanh đi theo phía sau Tần thị rời khỏi phủ công chúa.
Lại nói tới Tần thị, cả buổi yến hội đều giữ Đỗ Khanh kè kè bên cạnh như gà mái bảo vệ gà con, nhân thủ nàng ta sắp xếp trước cũng không tìm được cơ hội xuống tay.
Bất quá là một nữ tử bình dân, ti tiện, thế mà lại được Quốc công phu nhân coi trọng như vậy, rõ ràng nàng ta với thân phận đại trưởng công chúa mới hiển hách, người có chút đầu óc đều nên biết chọn cái nào, đâu có hồ đồ như người Tống gia?
Nghe nha hoàn bên người nói buổi sáng Tống Gia Thành đưa Đỗ Khanh tới, vẫn luôn chờ ở bên ngoài tới tận bây giờ, Trần Tĩnh Dao tức giận ném chén trà trong tay ra ngoài.
Trần Tĩnh Dao nắm chặt tay, hung tợn nói thầm: “Đỗ Khanh, Đỗ Khanh, hay cho một Đỗ Khanh, hôm nay ngươi may mắn tránh được một kiếp, không biết về sau ngươi còn có thể luôn may mắn như vậy hay không.”
Bà v.ú của Trần Tĩnh Dao nhìn bộ dạng này của nàng ta, nghĩ thầm muốn khuyên giải hai câu, công chúa là một trong những người tôn quý nhất của Khánh triều, luôn là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đâu cần vì một người nam nhân không yêu mình mà biến bản thân thành cái dạng này?
Nhưng mà bà v.ú còn chưa kịp khuyên giải, Trần Tĩnh Dao như có cảm giác quay đầu nhìn về phía bà, làm lời nói sắp sửa ra miệng lại nuốt trở vào.
Đem đuổi hết người hầu hạ trong đại sảnh ra ngoài, Trần Tĩnh Dao hừ lạnh một tiếng, đôi mắt tàn nhẫn, gằn từng câu từng chữ: “Ma ma, lấy ngọc bội truyền lời cho mấy người kia, nói ta ra lệnh bọn họ tử thủ ở ngoài Quốc công phủ, chỉ cần Đỗ Khanh vừa lộ diện, bất chấp tất cả phải bắt người đưa tới ta trước mặt ta, Mặc! Kệ! Sống! Chếc!”
Dù chỉ còn là một khối tử thi, nàng ta cũng muốn dùng chủy thủ đ.â.m mấy d.a.o trên khuôn mặt nhỏ kia, chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết lửa giận trong nội tâm nàng ta.