Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 197



Hơn nữa phần lớn nguyên vật liệu Tống Gia Thành lựa chọn đều có thành phần thiên nhiên bảo vệ môi trường, nếu mùi tan nhanh, mất ba bốn, tháng là bọn họ có thể dọn vào nhà mới.

Mỗi ngày Đỗ Khanh đều vội vàng đi làm, Tống Gia Thành vội vàng học lái xe và trang trí phòng ở, thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm trôi qua.

Thực mau liền đến cuối tháng tổ chức buổi đấu giá, ông chủ Trần gọi điện thoại mời Đỗ Hùng Hoa tới tham gia buổi giá hội, cố ý chuẩn bị cho ông một căn phòng trên lầu.

Đỗ Hùng Hoa nhận được điện thoại, liền hỏi Tống Gia Thành bọn họ có muốn cùng đi hay không.

Tống Gia Thành không có hứng thú với buổi đấu giá, hơn nữa ngày đó người tới tham gia buổi đấu giá đều là người nhất định có quyền thế hoặc tài lực, y theo thân phận hiện tại của hắn, cũng không thích hợp xuất hiện ở trường hợp này.

Đỗ Hùng Hoa vừa nghe cũng thấy có lý, tiểu Ngôn xác thật không tới thì an toàn hơn.

Trước mắt chưa có ai phát hiện thân phận Tống Gia Thành có vấn đề, đối với bọn họ đây chính là một chuyện tốt, chỉ cần ngày thường bọn họ hành động chú ý hơn một chút, lại cẩn thận hơn một ít, hẳn là sẽ không có người phát hiện ra chỗ không thích hợp.

Cuối cùng chỉ có một mình Đỗ Hùng Hoa đi tham gia buổi đấu giá, Cam Mạn Mai cũng không có hứng thú với mấy chuyện này, cảm thấy có thời gian còn không bằng tới quảng trường dưới chung cứ nhảy dân vũ.

Anan

Bà lại không buộc phải đi như Đỗ Hùng Hoa, ông phải tới hiện trường buổi đấu giá, mới có thể biết kết quả bán đấu giá của bức ‘Hàn mai đồ’ trước.

Đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Hùng Hoa tham gia trường hợp long trọng như vậy, lần này ông chủ Trần tổ chức buổi đấu giá ở khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố Vân, khi ông sắp ra cửa, còn không yên tâm mà xoay vài vòng trước mặt Cam Mạn Mai, xác định âu phục trên người không bị nhăn, gấp rồi mới lái xe ra cửa.

Tới khách sạn 5 sao, Đỗ Hùng Hoa lái chiếc xe hơi phổ thông nhà mình vào bãi đỗ xe, nhìn chung quanh đủ các loại siêu xe, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một ít không được tự nhiên.

Muốn nói tự ti cũng không phải, bởi vì trong lòng Đỗ Hùng Hoa cũng hiểu, nếu không phải bởi vì tiểu Ngôn, người bình thường giống như ông, cả đời này cũng không thể tới tham gia buổi đấu giá cao cấp như này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-197-buoi-dau-gia.html.]

Không khí buổi đấu giá xác thật có thể kích thích đại não một người tiêu tốn rất nhiều sức lực, bức ‘Tử thiên vương đồ’ được đưa lên sân khấu cuối cùng, trong buổi bán đấu giá hôm nay cũng có có vài thứ làm Đỗ Hùng Hoa đặc biệt động tâm.

Nhưng mà từ khi lấy hết tiền tiết kiệm và của hồi môn dành cho con gái đưa Tống Gia Thành, tiền mặt trong túi lão Đỗ không vượt qua hai trăm đồng, chỗ đồ cổ này toàn mấy trăm vạn một món, ông cũng chỉ có thể nhìn xem, muốn mua là không có khả năng.

Hiện thực đau thương!

Ông chủ Trần coi Đỗ Hùng Hoa là quý nhân, cho nên hắn giữ lại vị trí có tầm nhìn tốt nhất cho ông.

Vừa rồi lúc đi vào phòng, trong lúc lơ đãng Đỗ Hùng Hoa liếc mắt một cái, xác định người đi vào căn phòng bên trái của ông chính là ông trùm địa ốc, thường xuyên xuất hiện trên tin tức và báo chí, hắn và gia tộc của hắn cơ hồ xưng bá ở mảng địa ốc, vận chuyển và lĩnh vực khoa học kỹ thuật trong nước, trước đây ông nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn thấy người thật.

Lúc này buổi đấu giá đã tiến hành được một nửa rồi, đồ đấu giá trên sân khấu cũng càng ngày càng cao cấp.

Mấy đồ bán đấu giá phía trước phần lớn đều là một ít đồ sứ, vật trang trí hoặc là tranh chữ có chút niên đại, giá khởi điểm phần lớn đều là 100 vạn, cuối cùng mấy thứ này đều bị mấy phú hào bình thường ngồi trong đại sảnh dưới lầu mua hết, số ít bởi vì không ai tham gia đấu giá mà được giữ lại.

Dưới lầu tuy rằng nói là phú hào bình thường, nhưng giá trị con người của bọn họ phần lớn cũng trên trăm triệu, Đỗ Hùng Hoa đợi trên lầu, nhìn các phú hào dưới lầu, thiếu chút nữa nhịn không được lâng lâng.

Hiện tại đồ cổ đang triển lãm trên sân khấu đã đẩy giá khởi điểm là 500 vạn, phỏng chừng đây là một đường ranh giới, bởi vì người dưới lầu đã không lên tiếng đấu giá, nhưng người trên lầu hai bắt đầu chậm rãi giơ thẻ đấu giá.

Người ngồi trên lầu đều là đại lão chân chính, những thứ bình thường bán đấu giá lúc trước, phỏng chừng bọn họ đều chướng mắt, cho nên mặc kệ mấy người dưới lầu cạnh tranh, bọn họ ở trên lầu lẳng lặng chờ đồ cổ có thể xứng với thân phận của bọn họ xuất hiện.

Hiện tại trên sân khấu đang bán đấu giá một con Tì Hưu làm bằng ngọc từ thời Tống, Tì Hưu đối với thương nhân chính là linh vật, tuy rằng giá khởi điểm của ngọc Tì Hưu tới một vạn, nhưng người giơ thẻ đấu giá thật đúng là không ít, Đỗ Hùng Hoa mắt thấy con Tì Hưu bằng ngọc này cuối cùng bán được 8600 vạn cho lão đại phòng bên cạnh, chỉ cảm thấy bản thân khẩn trương tới mức lòng bàn tay cũng ra một tầng mồ hôi mỏng.

Nhìn giá cả hàng đấu giá càng ngày càng cao, trong lòng Đỗ Hùng Hoa cũng hơi nắm chắc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...