Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân
Chương 198
Khi Đỗ Hùng Hoa tới, ông chủ Trần lcũng đã nói qua, bức ‘hàn mai đồ’ ông đưa tới sẽ được bán đấu giá cuối cùng trong buổi hôm nay, y theo xu thế hiện tại, giá khởi điểm của bức ‘hàn mai đồ’ sẽ không thấp.
Khi Đỗ Hùng Hoa suy đoán giá khởi điểm của bức ‘hàn mai đồ’, những người khác trên lầu hai cũng đang yên lặng suy đoán thân phận của ông.
Những hào môn, phú hào tư xưng là đứng đầu trong nước hôm nay hoặc là tự mình tới tham gia, hoặc có việc bận không thể tự tới cũng cử người đại diện tới tham gia.
Cũng không phải nói ông chủ Trần của Thúy Vân hiên có bao nhiêu nhân mạch, trên thực tế tuy rằng hắn rất có mặt mũi trong giới đồ cổ thành phố Vân, người trong giới đồ cổ cũng nguyện ý nể mặt hắn mấy phần, bằng không chỉ với mấy ngày, hắn cũng không thu nạp được nhiều đồ cổ trân phẩm như vậy, nhưng thực lực của hắn ở trong cả nước vẫn chưa đủ xem.
Hôm nay có nhiều đại lão tới tham gia đấu giá như vậy, cũng chỉ vì ‘hàn mai đồ’ của Ngô Đạo Tử.
Anan
Người có thể lăn lộn tới tới cấp bậc kia, không nói mỗi người đều có tu dưỡng tốt ra sao, cấp bậc cổ họa như ‘hàn mai đồ’ dù không hiểu biết nhiều, cũng nguyện ý trả một tuyệt bút tiền lớn mua nó, đồ tốt như vậy, coi như đồ gia truyền cũng khá tốt, nếu không nữa thì cũng còn có thể coi như ‘ nước cờ đầu ’ phải không?
Phía trước cũng nói, giới phú hào cũng chỉ lớn như vậy, mọi người đều nhận thức lẫn nhau, cho nên mỗi người trong mỗi phỏng ở lầu hai, mọi người chỉ hơi nghe ngóng là có thể biết là ai, chỉ có Đỗ hùng Hoa đợi trong phòng này, làm cho bọn họ không rõ, cũng không đoán ra.
Theo lý thuyết ông ta có thể chiếm cứ vị trí tốt như vậy, giá trị con người khẳng định sẽ không thấp, vốn mọi người còn tưởng chờ hắn lên tiếng đấu giá sẽ đoán ra thân phận của ông, không nghĩ tới hai mươi mấy món hàng đấu giá như nước chảy qua, người này lại không hề lên tiếng chút nào.
Mọi người sôi nổi suy đoán: Chẳng lẽ chủ nhân căn phòng này là siêu cấp hào môn nào đó, đã thấy quá nhiều thứ tốt, chướng mắt mấy thứ hàng đấu giá đó, cho nên mới không tham gia đấu giá.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-198-buoi-dau-gia-2.html.]
Nếu Đỗ Hùng Hoa biết suy nghĩ của những người này, khẳng định sẽ buông tay tỏ vẻ: Thật sự không phải ông chướng mắt những thứ này, mà là giá cả của chúng nó quá đắt, buổi tối nằm mơ ông cũng không dám nghĩ tới con số đó, trong túi ông chỉ có hai tờ 100 đồng đáng thương, cũng không cho phép ông sinh ra suy nghĩ to gan như vậy.
Trong túi không có tiền Đỗ Hùng hoa cứ như vậy tiếp tục ‘ thần bí ’ tới cuối cùng.
Một đôi bình hoa cống phẩm mạ vàng Minh triều bị đại gia bất động sản ách vách mua lại với giá hai trăm triệu 7600 vạn, âm nhạc hiện trường lập tức vang lên một nhịp trống rất mạnh.
Lúc mọt người cho rằng rốt cuộc bản thân có thể nhìn thấy ‘hàn mai đồ’, ông chủ Trần mặc tây trang bước lên sân khấu.
Giờ khắc này trong lòng Đỗ Hùng hoa cảm thấy rất khó hiểu, tuy rằng ‘hàn mai đồ’ để ở trong nhà ông đã xem qua rất nhiều lần, nhưng vào lúc mấu chốt, trong lòng mọi người chỉ muốn nhìn thấy ‘hàn mai đồ’, căn bản không muốn nhìn thấy ông chủ Trần ôm bụng bia lên sân khấu quảng cáo cho công ty của mình, được không?
Nếu không phải ông chủ Trần có chừng mực, chỉ đơn giản giới thiệu mấy câu về công ty nhà đấu của mình và một số công ty khác có tham gia lần này liền trả microphone lại cho người dẫn chương trình, khẳng định mấy nhân sĩ ở đây đều nhịn không được cầm lấy trái cây trong tầm tay tạp hắn.
Tuy ông chủ Trần không phải một ông chủ tốt, nhưng người dẫn chương trình vẫn là một người dẫn chương trình trách nhiệm, hắn tiếp nhận microphone, giống như không nhìn thấy các tân khách đang không thoải mái trước mắt, nói với một ngữ khí sôi nổi, giới thiệu đến: “Các vị khách quý, kế tiếp xin triển lãm vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay……”
Người dẫn chương trình đã quen khấy động không khí, nói tới đây còn cố tình tạm dừng một chút, khuấy động cảm xúc của mọi người, rồi mới kéo dài âm điệu nói: “Vật phẩm này chính là —— ‘hàn mai đồ’ của họa thánh Ngô Đạo Tử.”
“Mọi người đều biết, họa thánh Ngô Đạo Tử chính là họa gia tài năng hiếm có trong lịch sử, ông cũng được gọi là “Trăm đại họa thánh”, thiện Phật đạo, thần quỷ, con người, sơn thủy, chim thú, cỏ cây, lầu các, vưu tinh với Phật đạo,… bức ‘hàn mai đồ’ hôm nay chúng ta bán đấu giá được xưng là tác phẩm tiêu biểu……”