Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân
Chương 199
Một đoạn dài giám định và thưởng thức về ‘hàn mai đồ’, Đỗ Hùng Hoa ở nhà cũng đã nghe Tống Gia Thành nói qua rất nhiều lần.
Hiện tại lòng tràn ông chỉ chú ý, cuối cùng bức họa này có thể bán được bao nhiêu, căn bản không muốn nghe mấy câu phức tạp, dài dòng của người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình có tài ăn nói hơn người, đứng trên sân khấu khen Ngô Đạo Tử và ‘hàn mai đồ’ xong, mới vỗ tay để hai vị lễ nghi tiểu thư xinh đẹp nhẹ nhàng nâng một cuộn tranh đi ra, hoàn toàn bày bức ‘hàn mai đồ’ trước mặt mọi người.
Trong lúc nhất thời mọi người đều có chút không rảnh giữ hình tượng, phòng trên lầu còn dỡ, lúc này dù bọn họ nghiêng người ra ngoài cửa sổ xem thì mọi người cũng sẽ không chú ý tới bọn họ, tuy rằng các tân khách dưới đại sảnh lầu một gần sân khấu hơn chút, nhưng bọn họ muốn thấy rõ ràng ‘hàn mai đồ’, tranh chữ trân quý như vậy, bọn họ không có năng lực mua được, xem thêm một chút cũng đáng vé vào cửa tiền, ôm ý nghĩ như vậy, khách khứa dưới lầu một đều hận không thể lập tức biến thành hươu cao cổ, trực tiếp đem đầu lên sân khấu.
Tuy rằng mục đích của tất cả khách khứa hôm nay đều là vì một bộ ‘hàn mai đồ’ trên sân khấu, nhưng khách khứa dưới lầu một cũng tự biết lấy mình, biết bản thân tuy ở thành phố hay tỉnh lị của mình cũng là số một số hai, nhưng trong trường hợp này, căn bản không đủ xem.
Mấy đại lão ngồi trên lầu hai, tùy tiện xách ra một người, đều là người có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế quốc nội, các đại lão mới là người có tư cách tham gia cuộc đua hôm nay, mấy phú hào bình thường thì tới vé vào cửa cũng không có.
‘Hàn mai đồ’ tự nhiên là thứ tốt, trước khi tới Đỗ Hùng Hoa đã biết giá cả bức họa này khẳng định không quá thấp.
Bởi vì ông chủ Trần cũng đã bảo đảm với ông là sẽ bán trên một trăm triệu.
Không cần hiểu lầm, một trăm triệu là một trăm triệu đô la Mỹ.
Lúc ấy Đỗ Hùng Hoa còn chưa rõ, buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, sao ông chủ Trần dám bảo đảm với ông như thế, nhưng lập tức ông đã biết, bởi vì……
“Hàn mai đồ trân quý ra sao cũng không cần tôi nhiều lời, khẳng định các quý vị cũng đã rất nóng lòng rồi, như vậy kế tiếp tôi xin tuyên bố, 《 hàn mai đồ 》 chân tích của Ngô Đạo Tử, giá khởi điểm —— bảy trăm triệu, mỗi lần tăng giá không dưới 100 vạn, hiện tại…… Bắt đầu đấu giá!” Người dẫn chương trình vừa dứt lời, búa gỗ trong tay hắn nặng nề gõ xuống bàn.
Dưới lầu một bộc phát một trận ồn ào, tuy rằng mọi người đều biết chân tích của Ngô Đạo Tử rất trân quý, nhưng không có nghĩ bức ‘hàn mai đồ’ lại có giá khởi điểm tới bảy trăm triệu.
Trong đại sảnh một số người vốn ôm tâm lý may mắn chuẩn bị tranh thủ một phen đều sôi nổi hạ thẻ đấu giá trong tay xuống.
Bảy trăm triệu, cái giá cả cơ hồ là một nửa tài sản của bọn họ, mà đây mới chỉ là giá khởi điểm, vừa tuyên bố giá cả, bọn họ liền hoàn toàn từ bỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-199-buoi-dau-gia-3.html.]
Những người này sống không còn gì luyến tiếc ngồi trở lại vị trí của mình, sôi nổi ngẩng đầu nhìn chằm chằm động tĩnh trên lầu hai.
—— kế tiếp xem các đại lão trên lầu biểu diễn.
Nghe rõ giá khởi điểm, Đỗ Hùng Hoa cũng ôm n.g.ự.c nặng nề ngã ngồi trên sô pha.
Ông hung hăng nuốt nuốt nước bọt, lẩm bẩm nói: “Nguyên lai một trăm triệu đô la mà ông chủ Trần nói là ý tứ này.”
Trực tiếp lấy giá khởi điểm là bảy trăm triệu, chỉ cần có người đấu giá, nhất định có thể bán được giá cao hơn.
Anan
Đỗ Hùng Hoa dựa vào sô pha hòa hoãn lại, hắn phát hiện người dẫn chương trình dưới lầu vẫn chưa kêu tên, cho nên tim ông lại trầm xuống.
Chẳng lẽ ông chủ Trần để giá khởi điểm quá cao, dọa những người này rồi? Cho nên vẫn không có ai tham gia đấu giá.
Nếu không có ai đấu giá, chẳng phải bức ‘hàn mai đồ’ sẽ bị thu lại, không bán được sao.
Nhất thời Đỗ Hùng Hoa cũng ngồi không yên, ông đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, muốn nhìn xem ông chủ Trần dưới lầu có phản ứng gì.
Đỗ Hùng Hoa không xác định nghĩ: Ông chủ Trần là người làm ăn vốn quen những trường hợp này, hẳn là có chuẩn bị cho tình huống này đi?
Nhưng mà ngón tay Đỗ Hùng Hoa vừa mới sờ đến cửa sổ, liền nghe được một giọng nữ vang lên từ một căn phòng nào đó bên phải.
“Bảy trăm triệu.”
Thấy có người tham gia đấu giá, người dẫn chương trình lập tức gõ búa, hắn nắm microphone kích động nói: “Số 3 ra giá bảy trăm triệu, còn có ai ra giá cao hơn hay không ạ.”
Đỗ Hùng Hoa vội rút tay lại, hung hăng hít sâu một hơi.
Có người đấu giá, ít nhất vẫn bán được bảy trăm triệu.
Hiện tại lòng tràn ông chỉ chú ý, cuối cùng bức họa này có thể bán được bao nhiêu, căn bản không muốn nghe mấy câu phức tạp, dài dòng của người dẫn chương trình
Người dẫn chương trình có tài ăn nói hơn người, đứng trên sân khấu khen Ngô Đạo Tử và ‘hàn mai đồ’ xong, mới vỗ tay để hai vị lễ nghi tiểu thư xinh đẹp nhẹ nhàng nâng một cuộn tranh đi ra, hoàn toàn bày bức ‘hàn mai đồ’ trước mặt mọi người.
Trong lúc nhất thời mọi người đều có chút không rảnh giữ hình tượng, phòng trên lầu còn dỡ, lúc này dù bọn họ nghiêng người ra ngoài cửa sổ xem thì mọi người cũng sẽ không chú ý tới bọn họ, tuy rằng các tân khách dưới đại sảnh lầu một gần sân khấu hơn chút, nhưng bọn họ muốn thấy rõ ràng ‘hàn mai đồ’, tranh chữ trân quý như vậy, bọn họ không có năng lực mua được, xem thêm một chút cũng đáng vé vào cửa tiền, ôm ý nghĩ như vậy, khách khứa dưới lầu một đều hận không thể lập tức biến thành hươu cao cổ, trực tiếp đem đầu lên sân khấu.
Tuy rằng mục đích của tất cả khách khứa hôm nay đều là vì một bộ ‘hàn mai đồ’ trên sân khấu, nhưng khách khứa dưới lầu một cũng tự biết lấy mình, biết bản thân tuy ở thành phố hay tỉnh lị của mình cũng là số một số hai, nhưng trong trường hợp này, căn bản không đủ xem.
Mấy đại lão ngồi trên lầu hai, tùy tiện xách ra một người, đều là người có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế quốc nội, các đại lão mới là người có tư cách tham gia cuộc đua hôm nay, mấy phú hào bình thường thì tới vé vào cửa cũng không có.
‘Hàn mai đồ’ tự nhiên là thứ tốt, trước khi tới Đỗ Hùng Hoa đã biết giá cả bức họa này khẳng định không quá thấp.
Bởi vì ông chủ Trần cũng đã bảo đảm với ông là sẽ bán trên một trăm triệu.
Không cần hiểu lầm, một trăm triệu là một trăm triệu đô la Mỹ.
Lúc ấy Đỗ Hùng Hoa còn chưa rõ, buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, sao ông chủ Trần dám bảo đảm với ông như thế, nhưng lập tức ông đã biết, bởi vì……
“Hàn mai đồ trân quý ra sao cũng không cần tôi nhiều lời, khẳng định các quý vị cũng đã rất nóng lòng rồi, như vậy kế tiếp tôi xin tuyên bố, 《 hàn mai đồ 》 chân tích của Ngô Đạo Tử, giá khởi điểm —— bảy trăm triệu, mỗi lần tăng giá không dưới 100 vạn, hiện tại…… Bắt đầu đấu giá!” Người dẫn chương trình vừa dứt lời, búa gỗ trong tay hắn nặng nề gõ xuống bàn.
Dưới lầu một bộc phát một trận ồn ào, tuy rằng mọi người đều biết chân tích của Ngô Đạo Tử rất trân quý, nhưng không có nghĩ bức ‘hàn mai đồ’ lại có giá khởi điểm tới bảy trăm triệu.
Trong đại sảnh một số người vốn ôm tâm lý may mắn chuẩn bị tranh thủ một phen đều sôi nổi hạ thẻ đấu giá trong tay xuống.
Bảy trăm triệu, cái giá cả cơ hồ là một nửa tài sản của bọn họ, mà đây mới chỉ là giá khởi điểm, vừa tuyên bố giá cả, bọn họ liền hoàn toàn từ bỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-199-buoi-dau-gia-3.html.]
Những người này sống không còn gì luyến tiếc ngồi trở lại vị trí của mình, sôi nổi ngẩng đầu nhìn chằm chằm động tĩnh trên lầu hai.
—— kế tiếp xem các đại lão trên lầu biểu diễn.
Nghe rõ giá khởi điểm, Đỗ Hùng Hoa cũng ôm n.g.ự.c nặng nề ngã ngồi trên sô pha.
Ông hung hăng nuốt nuốt nước bọt, lẩm bẩm nói: “Nguyên lai một trăm triệu đô la mà ông chủ Trần nói là ý tứ này.”
Trực tiếp lấy giá khởi điểm là bảy trăm triệu, chỉ cần có người đấu giá, nhất định có thể bán được giá cao hơn.
Anan
Đỗ Hùng Hoa dựa vào sô pha hòa hoãn lại, hắn phát hiện người dẫn chương trình dưới lầu vẫn chưa kêu tên, cho nên tim ông lại trầm xuống.
Chẳng lẽ ông chủ Trần để giá khởi điểm quá cao, dọa những người này rồi? Cho nên vẫn không có ai tham gia đấu giá.
Nếu không có ai đấu giá, chẳng phải bức ‘hàn mai đồ’ sẽ bị thu lại, không bán được sao.
Nhất thời Đỗ Hùng Hoa cũng ngồi không yên, ông đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, muốn nhìn xem ông chủ Trần dưới lầu có phản ứng gì.
Đỗ Hùng Hoa không xác định nghĩ: Ông chủ Trần là người làm ăn vốn quen những trường hợp này, hẳn là có chuẩn bị cho tình huống này đi?
Nhưng mà ngón tay Đỗ Hùng Hoa vừa mới sờ đến cửa sổ, liền nghe được một giọng nữ vang lên từ một căn phòng nào đó bên phải.
“Bảy trăm triệu.”
Thấy có người tham gia đấu giá, người dẫn chương trình lập tức gõ búa, hắn nắm microphone kích động nói: “Số 3 ra giá bảy trăm triệu, còn có ai ra giá cao hơn hay không ạ.”
Đỗ Hùng Hoa vội rút tay lại, hung hăng hít sâu một hơi.
Có người đấu giá, ít nhất vẫn bán được bảy trăm triệu.