Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân
Chương 234
Nhìn Tống Gia Thành như vậy, Đỗ Khanh có chút đau lòng, cô thầm trách lão Đỗ đồng chí thật không chừng mực, cũng không biết trộn thêm nước lọc vào rượu, kính rượu hết một vòng, dù Tống Gia Thành chỉ nhấp miệng cũng phải uống hai, ba cốc.
Tống Gia Thành vốn không quen uống rượu trắng hiện đại có nồng độ cao, kính xong một lượt, cả người hắn liền có chút choáng váng.
Cũng may Cam Mạn Mai đã chuẩn bị một thuốc giải rượu, Đỗ Khanh tìm cơ hội kéo Tống Gia Thành qua một bên, cho hắn uống thuốc giải rượu, về sau hắn mới dễ chịu hơn một chút.
Đỗ Hùng Hoa thường xuyên uống rượu, Tống Gia Thành say rồi, ông thoạt nhìn vẫn rất bình thường, nhóm chú bác của Đỗ Khanh cũng như vậy, đều ồn ào nói hôm nay là dịp hiếm có được uống rượu Mao Đài, dù phải tìm người lái thay, cũng phải uống một trận thống khoái.
Cuối cùng tiệc đính hôn liền biến thành một cuộc thi uống rượu của nhóm đàn ông, còn phụ nữ thì nói chuyện phiếm, cuối cùng khi tan tiệc, Tống Gia Thành cũng thanh tỉnh một ít, hắn mang theo Đỗ Khanh đứng ở cửa phòng bao, tặng bao lì xì cho họ hành thân thích của Nhà họ Đỗ.
Đây là phong tục của thành phố Vân, nhà ai đính hôn đều phải đưa bao lì xì cho người tham gia, gia đình bình thường sẽ để một trăm đồng vào mỗi bao lì xì, cũng không cố định, Tống Gia Thành chuẩn bị bao lì xì cũng đã hỏi qua ý kiến hai người Đỗ Hùng Hoa, một cái bao lì xì để 600 đồng, con số này tuy rằng không phải cao nhất, nhưng cũng coi như cao hơn phần lớn gia đình bình thường.
Bởi vì Đỗ Hùng Hoa cũng uống không ít rượu, cho nên hôm nay Đỗ Khanh lái xe, cô lái xe về chung cư nhỏ của mình trước, sau đó Cam Mạn Mai sẽ tiếp tục lái xe về nhà.
Khi Đỗ Khanh đỡ Tống Gia Thành xuống xe, hắn giãy giụa ngồi dậy, sau đó thập phần trịnh trọng lấy ra hai cái bao lì xì thật dày, cung cung kính kính đưa cho Cam Mạn Mai và Đỗ Hùng Hoa.
Nghe hắn không đầu không đuôi nói một đống lời bảo đảm, nhưng àm Cam Mạn Mai đau lòng hỏng rồi, bà nhận lấy bao lì xì, rồi thúc giục Đỗ Khanh nhanh dìu hắn trở về nghỉ ngơi.
Cũng may Tống Gia Thành không quá say, bằng không y theo vóc dáng của hắn, một mình Đỗ Khanh đỡ hắn trở về cũng là một việc không dễ dàng.
Anan
Bởi vì đã đính hôn, Đỗ Khanh cũng không để Tống Gia Thành nằm trên sô pha, mà trực tiếp đỡ người về phòng.
Lót hai cái gối sau đầu Tống Gia Thành xong, Đỗ Khanh mới đứng dậy đi vào phòng vệ sinh giặt khăn lông lau mặt cho hắn.
Nhưng mà lần say xỉn này của Tống Gia Thành không giống lần trước, lần trước hắn uống say xòng liền ngủ, lần này uống say nhưng cũng không an phận, giãy giụa muốn đi ra phòng khách.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-234-le-hoi.html.]
Ban đầu Đỗ Khanh còn tưởng Tống Gia Thành không muốn ngủ trong phòng cô, cho nên buồn bực rất nhiều, vẫn đỡ hắn đi ra phòng khách.
Đỡ người đến sô pha xong, Đỗ Khanh nghĩ tên này rốt cuộc cũng an tĩnh đi, nhưng Tống Gia Thành lại không, hắn ngồi bên cạnh sô pha, rũ đầu duỗi tay lần mò gì đó phía dưới sô pha, mò mãi không được, hắn liền bò ra sàn nhà.
Làm Đỗ Khanh hoảng sợ, cho rằng hắn bị làm sao, vội vàng xoay người dìu hắn.
“Làm sao vậy, anh đánh rơi cái gì dưới sô pha sao?”
Cái sô pha này vì muốn đẩy biến thành giường, cho nên không gian phía dưới rất lớn, lúc trước Đỗ Khanh luôn cất mấy cái thùng giấy đựng đồ không dùng đến dưới gầm sô pha, cho nên cô cho rằng Tống Gia Thành đang muốn tìm thứ gì đó.
Nhưng mà Tống Gia Thành giãy giụa tránh tay cô đi, lúc đứng dậy còn kéo một rương hành lý ra.
Cũng không biết Tống Gia Thành cất rương hành lý này dưới sô pha từ khi nào, dù sao Đỗ Khanh khẳng định trước kia chưa bao giờ thấy cái rương này.
Tống Gia Thành đẩy rương hành lý đến trước mặt Đỗ Khanh, ý bảo cô mở ra.
Đỗ Khanh cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra, nhưng mà cô không nghĩ đến, trong cái rương này toàn là tiền mặt!
Một chồng, một chồng nhân dân tệ, đựng đầy chặt một rương hành lý 24 tấc.
Trước không nói ở đây có boa nhiêu tiền, nhiều tiền mặt như vậy xếp đầy một cái rương, cảnh tượng như vậy cũng đủ làm người ta cảm thấy chấn động.
Tống Gia Thành chỉ vào rương hành lý trước mặt, mơ hồ nói không rõ: “Lễ hỏi, cho, cho em.”
Nhìn một rương tiền mặt trước mặt, Đỗ Khanh thật sự cảm thấy dở khóc dở cười, cô khép rương lại, kéo khóa lại đẩy sang một bên, có chút buồn cười hỏi: “Nhiều tiền mặt như vậy, anh chuẩn bị từ khi nào?”
Nhưng mà Tống Gia Thành say thành cái dạng này, cũng không có cách nào trả lời vấn đề của cô, hắn cảm thấy mình đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ hôm nay, thập phần an tâm ghé lên sô pha ngủ say.
Tống Gia Thành vốn không quen uống rượu trắng hiện đại có nồng độ cao, kính xong một lượt, cả người hắn liền có chút choáng váng.
Cũng may Cam Mạn Mai đã chuẩn bị một thuốc giải rượu, Đỗ Khanh tìm cơ hội kéo Tống Gia Thành qua một bên, cho hắn uống thuốc giải rượu, về sau hắn mới dễ chịu hơn một chút.
Đỗ Hùng Hoa thường xuyên uống rượu, Tống Gia Thành say rồi, ông thoạt nhìn vẫn rất bình thường, nhóm chú bác của Đỗ Khanh cũng như vậy, đều ồn ào nói hôm nay là dịp hiếm có được uống rượu Mao Đài, dù phải tìm người lái thay, cũng phải uống một trận thống khoái.
Cuối cùng tiệc đính hôn liền biến thành một cuộc thi uống rượu của nhóm đàn ông, còn phụ nữ thì nói chuyện phiếm, cuối cùng khi tan tiệc, Tống Gia Thành cũng thanh tỉnh một ít, hắn mang theo Đỗ Khanh đứng ở cửa phòng bao, tặng bao lì xì cho họ hành thân thích của Nhà họ Đỗ.
Đây là phong tục của thành phố Vân, nhà ai đính hôn đều phải đưa bao lì xì cho người tham gia, gia đình bình thường sẽ để một trăm đồng vào mỗi bao lì xì, cũng không cố định, Tống Gia Thành chuẩn bị bao lì xì cũng đã hỏi qua ý kiến hai người Đỗ Hùng Hoa, một cái bao lì xì để 600 đồng, con số này tuy rằng không phải cao nhất, nhưng cũng coi như cao hơn phần lớn gia đình bình thường.
Bởi vì Đỗ Hùng Hoa cũng uống không ít rượu, cho nên hôm nay Đỗ Khanh lái xe, cô lái xe về chung cư nhỏ của mình trước, sau đó Cam Mạn Mai sẽ tiếp tục lái xe về nhà.
Khi Đỗ Khanh đỡ Tống Gia Thành xuống xe, hắn giãy giụa ngồi dậy, sau đó thập phần trịnh trọng lấy ra hai cái bao lì xì thật dày, cung cung kính kính đưa cho Cam Mạn Mai và Đỗ Hùng Hoa.
Nghe hắn không đầu không đuôi nói một đống lời bảo đảm, nhưng àm Cam Mạn Mai đau lòng hỏng rồi, bà nhận lấy bao lì xì, rồi thúc giục Đỗ Khanh nhanh dìu hắn trở về nghỉ ngơi.
Cũng may Tống Gia Thành không quá say, bằng không y theo vóc dáng của hắn, một mình Đỗ Khanh đỡ hắn trở về cũng là một việc không dễ dàng.
Anan
Bởi vì đã đính hôn, Đỗ Khanh cũng không để Tống Gia Thành nằm trên sô pha, mà trực tiếp đỡ người về phòng.
Lót hai cái gối sau đầu Tống Gia Thành xong, Đỗ Khanh mới đứng dậy đi vào phòng vệ sinh giặt khăn lông lau mặt cho hắn.
Nhưng mà lần say xỉn này của Tống Gia Thành không giống lần trước, lần trước hắn uống say xòng liền ngủ, lần này uống say nhưng cũng không an phận, giãy giụa muốn đi ra phòng khách.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-234-le-hoi.html.]
Ban đầu Đỗ Khanh còn tưởng Tống Gia Thành không muốn ngủ trong phòng cô, cho nên buồn bực rất nhiều, vẫn đỡ hắn đi ra phòng khách.
Đỡ người đến sô pha xong, Đỗ Khanh nghĩ tên này rốt cuộc cũng an tĩnh đi, nhưng Tống Gia Thành lại không, hắn ngồi bên cạnh sô pha, rũ đầu duỗi tay lần mò gì đó phía dưới sô pha, mò mãi không được, hắn liền bò ra sàn nhà.
Làm Đỗ Khanh hoảng sợ, cho rằng hắn bị làm sao, vội vàng xoay người dìu hắn.
“Làm sao vậy, anh đánh rơi cái gì dưới sô pha sao?”
Cái sô pha này vì muốn đẩy biến thành giường, cho nên không gian phía dưới rất lớn, lúc trước Đỗ Khanh luôn cất mấy cái thùng giấy đựng đồ không dùng đến dưới gầm sô pha, cho nên cô cho rằng Tống Gia Thành đang muốn tìm thứ gì đó.
Nhưng mà Tống Gia Thành giãy giụa tránh tay cô đi, lúc đứng dậy còn kéo một rương hành lý ra.
Cũng không biết Tống Gia Thành cất rương hành lý này dưới sô pha từ khi nào, dù sao Đỗ Khanh khẳng định trước kia chưa bao giờ thấy cái rương này.
Tống Gia Thành đẩy rương hành lý đến trước mặt Đỗ Khanh, ý bảo cô mở ra.
Đỗ Khanh cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra, nhưng mà cô không nghĩ đến, trong cái rương này toàn là tiền mặt!
Một chồng, một chồng nhân dân tệ, đựng đầy chặt một rương hành lý 24 tấc.
Trước không nói ở đây có boa nhiêu tiền, nhiều tiền mặt như vậy xếp đầy một cái rương, cảnh tượng như vậy cũng đủ làm người ta cảm thấy chấn động.
Tống Gia Thành chỉ vào rương hành lý trước mặt, mơ hồ nói không rõ: “Lễ hỏi, cho, cho em.”
Nhìn một rương tiền mặt trước mặt, Đỗ Khanh thật sự cảm thấy dở khóc dở cười, cô khép rương lại, kéo khóa lại đẩy sang một bên, có chút buồn cười hỏi: “Nhiều tiền mặt như vậy, anh chuẩn bị từ khi nào?”
Nhưng mà Tống Gia Thành say thành cái dạng này, cũng không có cách nào trả lời vấn đề của cô, hắn cảm thấy mình đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ hôm nay, thập phần an tâm ghé lên sô pha ngủ say.