Mạn Châu Sa Hoa

Chương 14: Gặp gỡ duyên phận.



La Khả Hân ngước nhìn lên thấy một nam nhân lạ mặt liền đứng vững lại lí nhí nói :

"Công tử, xin lỗi là ta đi nhanh quá không may va phải ngài ".

Dạ Vô Thiên ngước lên nhìn nữ tử trước mắt, định hỏi nàng là ai vì sao lại chạy vội vàng như thế trong hoàng cung thì bất ngờ La Khả Hân chạy ra đằng sau núp mặt vào lưng Y để trốn.

Vừa đúng lúc Dạ Cẩn Hiên cùng A Đại đi đến, khi phát hiện ngườ đứng trước mặt là thái tử thì vội vồi cúi xuống hành lễ :

"Tham kiến thái tử ".

Dạ Vô Thiên ánh mắt lạnh lùng nói :

"Muội là công chúa đại biểu cho hoàng thất mà đi lại như thế này hả, xem xem có coi được không, muội nhìn đầu tóc muội xem ".

Dạ Cẩn Hiên nhìn thấy thái tử đã hồn siêu phác lạc làm gì mà nhớ đến La Khả Hân nữa, liền vội vàng hành lễ rời đi.

Lúc này La Khả Hân thấy tam công chúa rời đi mới từ từ đứng ở phía sau Dạ Vô Thiên đi ra thở phào nói :

"May mà nàng ta đi rồi ".

Nói rồi La Khả Hân liền nhanh chóng rời đi theo hướng chỉ lúc nãy của thị vệ.

Nhưng nào như tính toán của nàng cơ chứ, nàng vừa bước đi thì đã bị Dạ Vô Thiên kéo cổ áo lôi lại hỏi :

"Nàng là ai, tại sao lại ở trong hoàng cung, lại lén lút trốn tam muội như vậy ".



La Khả Hân lúc này quay đầu lại mỉm cười tươi nói :

"Tiểu nữ là thư đồng mới của bát công chúa, ngày hôm nay nhập cung nhưng lại không biết đường, không may có hiểu lầm với tam công chúa nên mới chạy trốn ".

Dạ Vô Thiên bị nụ cười và sự lém lỉnh của nàng gây chấn động đôi chút, nhưng chỉ một thoáng Y liền quay ra hỏi :

"Nàng là đại tiểu thư của La tướng quân sao, người mà nha đầu kia chọn làm thư đồng hả ".

La Khả Hân vội gật đầu nói :

"Đúng, tiểu nữ là nữ nhi của La tướng quân".

Dạ Vô Thiên bật cười, liền quay sang cung nữ nói ;

"Ngươi hãy đưa La tiểu thư sang chỗ bát muội, nếu để nàng ấy tìm chắc sáng mai cũng không thấy, còn không biết đắc tội với ai nữa không ".

La Khả Hân im ru không nói gì liền hành lễ với thái tử rồi đi theo cung nữ kia, thật sự là thái tử đã nói đúng, nàng đi theo cung nữ đã muốn xỉu rồi , để nàng mày mò tìm không lạc mới là lạ.

Nàng thầm chửi tên thị vệ kia, làm gì có chuyện đi hết hồ rẽ phải là tới cơ chứ, thật là một tên thất đức mà.

Khi Minh Châu nhìn thấy cung nữ nhất đẳng của thái tử ca ca dẫn La Khả Hân đến cung của nàng, nàng còn có chút giật mình liền quay ra hỏi :

"Tỷ đi đâu vậy, sao lại đi cùng cung nữ của thái tử ca ca.

Muội nghe nói tỷ vào cung , biết tỷ không biết đường nên đã cho A Đào ra đón tỷ mà không thấy, có chuyện gì vậy tỷ kể cho ta nghe đi ".

La Khả Hân liền kể từ đầu đến cuối mọi việc cho Minh Châu nghe, Minh Châu nghe đến đâu mà tức đến đấy liền quay sang nói :



"Tỷ làm như vậy là đúng, dù sao tỷ cũng mới vào cung, nàng ta cũng là tam công chúa, tuy bị thất sủng nhưng vẫn có hào quang công chúa cứ tránh va chạm là tốt nhất.

Nhưng từ sau này trở đi tỷ đã chính thức là người của Ngọc Diên cung này rồi thì không ai được bắt nạt tỷ, có gì tỷ cứ tự xử lý, ta nghe mẫu phi nói tỷ tập võ từ nhỏ mà.

Tỷ cứ đánh thật mạnh vào đằng sau ta sẽ bảo vệ cho tỷ ".

La Khả Hân nhìn Minh Châu mà bật cười, nàng không ngờ rằng qua thời gian bát công chúa lúc nhỏ vẫn không thay đổi nhiều, nàng ấy vẫn luôn hòa đồng như thế, hai người chẳng mấy chốc mà đã thân nhau.

Hai người ở một buổi sáng trong cung mãi đến chiều mới qua Diên Hy cung để thỉnh an mẫu phi.

Hy Quý phi thương nữ nhi vừa mới khỏi ốm trở lại nên cho nàng miễn thỉnh an buổi sáng và tạm thời nghỉ học.

Minh Châu ở trong cung đã quá chán rồi nên nhân cơ hội có Khả Hân mới tới nên xin mẫu phi cho trở lại lớp học.

Đời này nàng muốn sống một cuộc đời ý nghĩa, danh xứng với thực, có tri kỷ bên cạnh và tìm được một phò mã toàn tâm toàn ý với nàng giống như phụ hoàng và mẫu phi vậy.

Chuyện hôn ước nàng không vội, chờ thêm hai năm nữa nàng sẽ xin phụ hoàng và mẫu phi giải trừ hôn ước sau, nàng tin chắc chắn Mặc Đình Viễn sẽ đồng ý, dù sao hắn ta cũng có ý trung nhân trong lòng rồi nên sẽ dễ dàng hơn.

Sau khi nghe nữ nhi muốn đến lớp học mà Hy Quý phi có chút ngạc nhiên, bình thường cứ nhắc đến học là nữ nhi của bà lại hết lấy cớ đâu đầu hay mệt mỏi để trốn vậy mà hôm nay thật lạ kỳ.

Bà nghĩ thầm hay là có Khả Hân bên cạnh nên nữ nhi của bà mới thay đổi như thế, bà cảm thấy vui mừng vì quyết định lúc trước của mình.

Thế là từ sáng hôm sau đó La Khả Hân ngày ngày có một nhiệm vụ quan trọng là gọi báy công chúa dậy.

Khả Hân từ nhỏ đã tập võ nên dậy rất sớm, còn Minh Châu thì ngược lại, mặc dù quyết tâm học tập rất cao nhưng nàng lại lười dậy sớm vô cùng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...