Mạn Châu Sa Hoa
Chương 15: Hai năm sau.
Thế nhưng việc học lại có thể tráo đổi cho nhau, Minh Châu rất thông minh,học cái gì cũng đều nhanh được các phu tử hết lời khen ngợi.
La Khả Hân thì lại khác, nàng ấy từ nhỏ chỉ thích học võ nên về khoản tứ thư ngũ kinh thì thật sự chịu thua.
Hai con người có sự trái ngược lẫn nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, Ngọc Diên cung từ sau khi có sự xuất hiện của Khả Hân thì vô cùng nhộn nhịp.
Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là đã tròn hai năm kể từ khi Minh Châu trùng sinh trở lại, có mấy lần trên yến hội nàng vô tình gặp gỡ Mạc Đình Viễn nhưng nàng đều cố gắng lẩn tránh không gặp.
Có khi gặp tại Đông cung của thái tử ca ca nàng cũng giả vờ làm lơ rồi nhanh chóng rời khỏi, điều này khiến cho Mạc Đình Viễn vô cùng khó hiểu.
Không phải là đời trước bát công chúa vô cùng yêu thích mình sao, chỉ chờ có cơ hội gặp mặt, tại sao bây giờ lại né tránh mình như thế, Y vắt óc suy nghĩ mãi mà vẫn không có câu trả lời.
Còn nói về Dạ Cẩn Hiên, ả ta thấy hai năm trước đã mất hi vọng về Hy Quý Phi, nàng ta liền chuyển hướng xoay sang nịnh bợ Thục Phi .
Không hiểu nàng ta giở thủ đoạn gì mà Thục Phi lại nhận nàng ta làm con thừa tự, tuy Thục phi cũng sủng ái nàng ta nhưng thân phận vẫn không giống như đời trước.
Thục phi mẫu tộc không lớn lắm, nhập cung lâu lại là một người an phận nên sau khi Hy Quý phi cùng hoàng thượng dẹp hết bè đảng thế lực hậu cung mới đưa bà ấy lên phi vị.
Nói ra Thục phi kia cũng số khổ, mãi mới có một hoàng tử lại không may bị ngã xuống hồ chết, bao nhiêu năm nay đều sống trong bi thương.
Có lẽ Dạ Cẩn Hiên ra tay từ điều này, sống lại một đời nên Minh Châu hiểu khả năng thao túng tâm lý của nàng ta quá giỏi, có thể làm cho người chết sống dậy là ví đến khả năng này của nàng ta.
Tuy nhiên Minh Châu cũng chẳng thèm quan tâm bởi thời gian này nàng ta cũng không đến tìm mình, không cản trở gì đến nàng cho nên Minh Châu mới tạm thời tha cho nàng ta một thời gian.
Mà cái làm cho Minh Châu đắn đo suy nghĩ là làm sao để nói cho phụ hoàng cùng mẫu thân giải bỏ hôn ước khi xưa, chứ chờ đến khi nàng đến tuổi cập kê thì đã muộn mất rồi.
Ở gần hai năm với nhau, Khả Hân chẳng học thêm được một chút tứ thư ngũ kinh nào từ nàng, mà ngược lại Minh Châu lại từ Khả Hân học được một chút võ phòng thân.
Nàng tuy có thị vệ đi theo bảo vệ nhưng nàng vẫn lo lắng, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện như đời trước thì sao, vì vậy nếu có thể bảo đảm an toàn tính mạng của nàng thì nàng cần nên học.
Tối nay là tết thưởng đèn, nghe nói người dân sẽ cùng nhau ra ngoài để tổ chức thả đèn cầu phúc, đó là tục lệ lâu đời của Lưu quốc.
Minh Châu cùng Khả Hân rất muốn ra ngoài cung, nhưng nàng biết nếu xin phép mẫu phi chắc chắn người sẽ không cho nàng đi, vì thế nên hai người liền bí mật lén ra ngoài cung.
Minh Châu rất tin tưởng vào võ công tuyệt diệu của Khả Hân, hai người không phải lần đầu tiên trốn ra ngoài.
Những lần trước đều vô cùng trót lọt, thật ra Lưu quốc không quá khắt khe chuyện công chúa và hoàng tử xuất cung ra ngoài đi dạo nhưng phải đúng độ tuổi mới được phụ hoàng ban cho lệnh bài xuất cung.
Nam nhi thì ngoài mười tuổi đã được ra ngoài cung còn nữ nhi thì mười ba tuổi mới được đặc cách này.
Tối hôm đó sau khi sắp xếp tất cả mọi thứ ổn thỏa, A Đào và A Tuyết giả thành hai người ở trong Ngọc Diên cung.
Minh Châu cùng với Khả Hân bắt đầu đóng giả làm cung nữ, cầm lệnh bài của Ngọc Diên Cung lập tức lên đường.
Đã có nhiều lần thành công chót lọt cho nên lần này cũng không ngoại lệ, hai nàng rất nhanh chóng được thị vệ cho qua.
Đã nhiều lần ra ngoài cho nên đường đi nước bước hai người đều nắm rõ, một mạch đi thẳng đến nơi tổ chức thả đèn hoa đăng.
Ở đây không khí vô cùng náo nhiệt, người dân tụ tập rất đông, mọi lần hai nàng đi là ban ngày hôm nay đi là buổi tối cho nên tâm trạng hai người vô cùng háo hức.
Phong cảnh buổi tối kinh thành Lưu châu vô cùng đẹp khiến cho hai nàng ngẩn ngơ.
Tuy nhiên cũng có điều bất cập xảy ra đó là dung mạo hai nàng quá xinh đẹp, Khả Hân đã mười bốn tuổi, qua năm là nàng đã đến tuổi cập kê, còn Minh Châu tuy chỉ mười hai nhưng đường nét đã hiện rõ phần lung linh uyển chuyển.
Lần nào xuất cung hai nàng cũng bắt gặp những ánh mắt khiếm nhã khiến hai nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, tuy nhiên lúc trước là ban ngày nên không sao, lần này lại là ban đêm cho nên bọn họ càng sàm sỡ hơn nhiều.
Thế là hai người quyết định mua hai đèn hoa đăng rồi đến chỗ vắng người cầu nguyện xong rồi sẽ trở về cung để tránh phiền phức.
Khả Hân thì muốn cầu nguyện cho phụ mẫu ở Đông Bắc được khỏe mạnh bình an, còn Minh Châu thì muốn cầu nguyện cho đời này được sống trong vui vẻ và hạnh phúc.
La Khả Hân thì lại khác, nàng ấy từ nhỏ chỉ thích học võ nên về khoản tứ thư ngũ kinh thì thật sự chịu thua.
Hai con người có sự trái ngược lẫn nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, Ngọc Diên cung từ sau khi có sự xuất hiện của Khả Hân thì vô cùng nhộn nhịp.
Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là đã tròn hai năm kể từ khi Minh Châu trùng sinh trở lại, có mấy lần trên yến hội nàng vô tình gặp gỡ Mạc Đình Viễn nhưng nàng đều cố gắng lẩn tránh không gặp.
Có khi gặp tại Đông cung của thái tử ca ca nàng cũng giả vờ làm lơ rồi nhanh chóng rời khỏi, điều này khiến cho Mạc Đình Viễn vô cùng khó hiểu.
Không phải là đời trước bát công chúa vô cùng yêu thích mình sao, chỉ chờ có cơ hội gặp mặt, tại sao bây giờ lại né tránh mình như thế, Y vắt óc suy nghĩ mãi mà vẫn không có câu trả lời.
Còn nói về Dạ Cẩn Hiên, ả ta thấy hai năm trước đã mất hi vọng về Hy Quý Phi, nàng ta liền chuyển hướng xoay sang nịnh bợ Thục Phi .
Không hiểu nàng ta giở thủ đoạn gì mà Thục Phi lại nhận nàng ta làm con thừa tự, tuy Thục phi cũng sủng ái nàng ta nhưng thân phận vẫn không giống như đời trước.
Thục phi mẫu tộc không lớn lắm, nhập cung lâu lại là một người an phận nên sau khi Hy Quý phi cùng hoàng thượng dẹp hết bè đảng thế lực hậu cung mới đưa bà ấy lên phi vị.
Nói ra Thục phi kia cũng số khổ, mãi mới có một hoàng tử lại không may bị ngã xuống hồ chết, bao nhiêu năm nay đều sống trong bi thương.
Có lẽ Dạ Cẩn Hiên ra tay từ điều này, sống lại một đời nên Minh Châu hiểu khả năng thao túng tâm lý của nàng ta quá giỏi, có thể làm cho người chết sống dậy là ví đến khả năng này của nàng ta.
Tuy nhiên Minh Châu cũng chẳng thèm quan tâm bởi thời gian này nàng ta cũng không đến tìm mình, không cản trở gì đến nàng cho nên Minh Châu mới tạm thời tha cho nàng ta một thời gian.
Mà cái làm cho Minh Châu đắn đo suy nghĩ là làm sao để nói cho phụ hoàng cùng mẫu thân giải bỏ hôn ước khi xưa, chứ chờ đến khi nàng đến tuổi cập kê thì đã muộn mất rồi.
Ở gần hai năm với nhau, Khả Hân chẳng học thêm được một chút tứ thư ngũ kinh nào từ nàng, mà ngược lại Minh Châu lại từ Khả Hân học được một chút võ phòng thân.
Nàng tuy có thị vệ đi theo bảo vệ nhưng nàng vẫn lo lắng, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện như đời trước thì sao, vì vậy nếu có thể bảo đảm an toàn tính mạng của nàng thì nàng cần nên học.
Tối nay là tết thưởng đèn, nghe nói người dân sẽ cùng nhau ra ngoài để tổ chức thả đèn cầu phúc, đó là tục lệ lâu đời của Lưu quốc.
Minh Châu cùng Khả Hân rất muốn ra ngoài cung, nhưng nàng biết nếu xin phép mẫu phi chắc chắn người sẽ không cho nàng đi, vì thế nên hai người liền bí mật lén ra ngoài cung.
Minh Châu rất tin tưởng vào võ công tuyệt diệu của Khả Hân, hai người không phải lần đầu tiên trốn ra ngoài.
Những lần trước đều vô cùng trót lọt, thật ra Lưu quốc không quá khắt khe chuyện công chúa và hoàng tử xuất cung ra ngoài đi dạo nhưng phải đúng độ tuổi mới được phụ hoàng ban cho lệnh bài xuất cung.
Nam nhi thì ngoài mười tuổi đã được ra ngoài cung còn nữ nhi thì mười ba tuổi mới được đặc cách này.
Tối hôm đó sau khi sắp xếp tất cả mọi thứ ổn thỏa, A Đào và A Tuyết giả thành hai người ở trong Ngọc Diên cung.
Minh Châu cùng với Khả Hân bắt đầu đóng giả làm cung nữ, cầm lệnh bài của Ngọc Diên Cung lập tức lên đường.
Đã có nhiều lần thành công chót lọt cho nên lần này cũng không ngoại lệ, hai nàng rất nhanh chóng được thị vệ cho qua.
Đã nhiều lần ra ngoài cho nên đường đi nước bước hai người đều nắm rõ, một mạch đi thẳng đến nơi tổ chức thả đèn hoa đăng.
Ở đây không khí vô cùng náo nhiệt, người dân tụ tập rất đông, mọi lần hai nàng đi là ban ngày hôm nay đi là buổi tối cho nên tâm trạng hai người vô cùng háo hức.
Phong cảnh buổi tối kinh thành Lưu châu vô cùng đẹp khiến cho hai nàng ngẩn ngơ.
Tuy nhiên cũng có điều bất cập xảy ra đó là dung mạo hai nàng quá xinh đẹp, Khả Hân đã mười bốn tuổi, qua năm là nàng đã đến tuổi cập kê, còn Minh Châu tuy chỉ mười hai nhưng đường nét đã hiện rõ phần lung linh uyển chuyển.
Lần nào xuất cung hai nàng cũng bắt gặp những ánh mắt khiếm nhã khiến hai nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, tuy nhiên lúc trước là ban ngày nên không sao, lần này lại là ban đêm cho nên bọn họ càng sàm sỡ hơn nhiều.
Thế là hai người quyết định mua hai đèn hoa đăng rồi đến chỗ vắng người cầu nguyện xong rồi sẽ trở về cung để tránh phiền phức.
Khả Hân thì muốn cầu nguyện cho phụ mẫu ở Đông Bắc được khỏe mạnh bình an, còn Minh Châu thì muốn cầu nguyện cho đời này được sống trong vui vẻ và hạnh phúc.