Mạn Châu Sa Hoa
Chương 16: Thế tử Lục Khải.
Tuy nhiên mọi việc đâu được suôn sẻ như hai nàng nghĩ, hai nàng không biết mình vô tình đã lọt vào tầm ngắm của tiểu thế tử mới hồi kinh của Dữ Vương gia.
Hắn trước kia theo phụ thân ở đất phong, mới được truyền gọi về kinh cách đây không lâu.
Ở đất phong hắn nổi tiếng là tên chơi bời lêu lổng, háo sắc vô độ, không biết đã có bao nhiêu nữ nhi nhà lành vì hắn mà thất thân, có người còn tự tử .
Dữ Vương gia tuy có nhiều con nhưng chỉ có duy nhất hắn là nam nhi nên vô cùng nuông chiều hắn, mỗi lần hắn gây họa đều dùng ngân lượng và thế lực để giải quyết.
Lần này phụng mệnh hoàng thượng trở về kinh cả gia đình bọn họ đã mong chờ rất lâu.
Thượng kinh tuy là bá chủ một cõi nhưng mọi cái đều không thể so với kinh thành.
Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời, hắn thời gian này bị nghẹn đến nội thương, không thể cùng các mỹ nhân xinh đẹp kia hắn thật sự cảm thấy thiếu vô cùng, nha hoàn trong phủ hắn đã ngán lắm rồi.
Nhưng hắn cũng vẫn biết sợ, trước khi đến kinh thành phụ thân hắn đã dặn đi dặn lại rất nhiều, nhưng bây giờ nhìn thấy mỹ nữ trước mắt hắn làm sao có thể kìm chế được nữa.
Hắn quan sát rất kỹ, hai nàng không có thị vệ đi cùng, trang phục lại đơn giản không giống như các tiểu thư khuê các nên hắn cũng yên tâm phần nào.
Về phần Minh Châu cùng Khả Hân vừa mua được hai ngọn đèn hoa đăng đang loay hoay tìm chỗ thả xuống thì bất ngờ có tiếng cười trầm đục, một giọng nói ngả ngớn vang lên :
"Hai tiểu mỹ nhân cần gì phải thả đèn cầu nguyện, chỉ cần hai người theo bản công tử thì sẽ được ăn ngon mặc đẹp không phải đơn giản hơn sao ".
Minh Châu cùng Khả Hân ngước mắt lên nhìn, trước mặt hai nàng có một tên hoa hoa công tử cùng năm đến sáu tên nô tài, hai nàng đã gặp tình huống này nên cũng chẳng lo sợ gì, Khả Hân liền đanh giọng nói :
"Các ngươi là ai kia chứ, tránh xa bổn cô nương ra, bổn cô nương không phải là kẻ ngươi có thể gây chuyện được đâu, muốn mất đầu thì cứ việc ".
Lục Khải nở nụ cười khả ố, giọng điệu ra lệnh nói :
"Mỹ nhân đừng rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, ta đây rất thích những tiểu cô nương giơ nanh múa vuốt như hai nàng, càng như thế ta càng cảm thấy vô cùng kích thích ".
Hắn không để cho hai nàng kịp trả lời liền nhanh chóng ra hiệu cho người hầu lao vào bao quanh hai người lại.
Bọn nô tài đã quen với những việc như thế này nên vô cùng bài bản, chủ nào tớ nấy vẻ mặt đều đểu cáng như nhau.
Khả Hân đứng ra đằng trước thủ thế bảo vệ Minh Châu, đó gần như là bản năng của nàng.
Không để bọn chúng có cơ hội phản kích rất nhanh Khả Hân lao đến, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn quyết đấu cùng với bọn chúng.
Dữ Dương Gia có một tiểu thế tử duy nhất nên đã tuyển chọn nô tài vô cùng khắt khe, đi theo hắn toàn những người võ công tương đối giỏi.
Khả Hân giao đấu một vài chiêu thì cũng đã cảm nhận được thực lực của bọn chúng, Khả Hân quay đầu nhìn Minh Châu.
Hai người đã quá ăn ý với nhau rồi, nên vừa nhìn thấy ký hiệu Minh Châu cùng Khả Hân quay đầu bỏ chạy, đánh không lại quay đầu là thượng sách.
Lục Khải mỉm cười, hắn rất thích đuổi bắt như thế này, sẽ càng kích thích và hưng phấn hơn, hai cô nương này nhất định hắn phải có được.
Minh Châu cùng Khả Hân bỏ chạy, lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này cho nên hai người cũng khá lo sợ.
Việc trước mắt bây giờ phải chạy đến nơi có binh lính, thà là bị bại lộ thân phận, trở về bị mẫu phi trách phạt còn hơn là bị bắt còn nguy hiểm hơn.
Minh Châu tham gia nhiều yến tiệc trong cung, những vương tôn công tử nàng đều quen mặt, mà làm gì có ai không biết thân phận nàng cơ chứ nên nàng nghĩ hắn là người nơi khác đến.
Tuy nhiên số của hai người hôm nay thật sự quá đen đủi, chạy mãi mà không nhìn thấy một binh lính nào, người dân đã đổ xô ra hồ để thả đèn hoa đăng, người dân có một số người nhìn thấy nhưng bọn họ trực tiếp làm ngơ vì không muốn gặp tai họa.
Hai người chạy một vòng thì bị bọn chúng bao vây lại bức tường thành, lúc này Khả Hân đã vô cùng lo lắng, bản thân nàng thì không sao nhưng nếu bát công chúa có chuyện gì thì nàng thật sự cảm thấy hối hận.
Tên Lục Khải cầm quạt đi lên phe phẩy nói :
"Tiểu mỹ nhân ta đã nói mà, các nàng chống cự chỉ vô dụng thôi, ngoan ngoãn đi theo ta ta sẽ cho các nàng sung sướng, ăn ngon mặc đẹp không phải sướng hơn sao ".
Khả Hân nhìn hắn phỉ nhổ nói :
"Ta khinh, ngươi mở mắt chó mà xem không biết thân phận của bản cô nương là ai, ngươi nghĩ là người có thể yên ổn mà bắt bọn ta được sao ".
Lục Khải không thèm để ý nói :
"Ồ vậy hóa ra hai mỹ nhân còn có thân phận nữa hả, bổn thế tử ta thật tò mò không biết mỹ nhân là ai cơ đấy ".
Hắn trước kia theo phụ thân ở đất phong, mới được truyền gọi về kinh cách đây không lâu.
Ở đất phong hắn nổi tiếng là tên chơi bời lêu lổng, háo sắc vô độ, không biết đã có bao nhiêu nữ nhi nhà lành vì hắn mà thất thân, có người còn tự tử .
Dữ Vương gia tuy có nhiều con nhưng chỉ có duy nhất hắn là nam nhi nên vô cùng nuông chiều hắn, mỗi lần hắn gây họa đều dùng ngân lượng và thế lực để giải quyết.
Lần này phụng mệnh hoàng thượng trở về kinh cả gia đình bọn họ đã mong chờ rất lâu.
Thượng kinh tuy là bá chủ một cõi nhưng mọi cái đều không thể so với kinh thành.
Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời, hắn thời gian này bị nghẹn đến nội thương, không thể cùng các mỹ nhân xinh đẹp kia hắn thật sự cảm thấy thiếu vô cùng, nha hoàn trong phủ hắn đã ngán lắm rồi.
Nhưng hắn cũng vẫn biết sợ, trước khi đến kinh thành phụ thân hắn đã dặn đi dặn lại rất nhiều, nhưng bây giờ nhìn thấy mỹ nữ trước mắt hắn làm sao có thể kìm chế được nữa.
Hắn quan sát rất kỹ, hai nàng không có thị vệ đi cùng, trang phục lại đơn giản không giống như các tiểu thư khuê các nên hắn cũng yên tâm phần nào.
Về phần Minh Châu cùng Khả Hân vừa mua được hai ngọn đèn hoa đăng đang loay hoay tìm chỗ thả xuống thì bất ngờ có tiếng cười trầm đục, một giọng nói ngả ngớn vang lên :
"Hai tiểu mỹ nhân cần gì phải thả đèn cầu nguyện, chỉ cần hai người theo bản công tử thì sẽ được ăn ngon mặc đẹp không phải đơn giản hơn sao ".
Minh Châu cùng Khả Hân ngước mắt lên nhìn, trước mặt hai nàng có một tên hoa hoa công tử cùng năm đến sáu tên nô tài, hai nàng đã gặp tình huống này nên cũng chẳng lo sợ gì, Khả Hân liền đanh giọng nói :
"Các ngươi là ai kia chứ, tránh xa bổn cô nương ra, bổn cô nương không phải là kẻ ngươi có thể gây chuyện được đâu, muốn mất đầu thì cứ việc ".
Lục Khải nở nụ cười khả ố, giọng điệu ra lệnh nói :
"Mỹ nhân đừng rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, ta đây rất thích những tiểu cô nương giơ nanh múa vuốt như hai nàng, càng như thế ta càng cảm thấy vô cùng kích thích ".
Hắn không để cho hai nàng kịp trả lời liền nhanh chóng ra hiệu cho người hầu lao vào bao quanh hai người lại.
Bọn nô tài đã quen với những việc như thế này nên vô cùng bài bản, chủ nào tớ nấy vẻ mặt đều đểu cáng như nhau.
Khả Hân đứng ra đằng trước thủ thế bảo vệ Minh Châu, đó gần như là bản năng của nàng.
Không để bọn chúng có cơ hội phản kích rất nhanh Khả Hân lao đến, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn quyết đấu cùng với bọn chúng.
Dữ Dương Gia có một tiểu thế tử duy nhất nên đã tuyển chọn nô tài vô cùng khắt khe, đi theo hắn toàn những người võ công tương đối giỏi.
Khả Hân giao đấu một vài chiêu thì cũng đã cảm nhận được thực lực của bọn chúng, Khả Hân quay đầu nhìn Minh Châu.
Hai người đã quá ăn ý với nhau rồi, nên vừa nhìn thấy ký hiệu Minh Châu cùng Khả Hân quay đầu bỏ chạy, đánh không lại quay đầu là thượng sách.
Lục Khải mỉm cười, hắn rất thích đuổi bắt như thế này, sẽ càng kích thích và hưng phấn hơn, hai cô nương này nhất định hắn phải có được.
Minh Châu cùng Khả Hân bỏ chạy, lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này cho nên hai người cũng khá lo sợ.
Việc trước mắt bây giờ phải chạy đến nơi có binh lính, thà là bị bại lộ thân phận, trở về bị mẫu phi trách phạt còn hơn là bị bắt còn nguy hiểm hơn.
Minh Châu tham gia nhiều yến tiệc trong cung, những vương tôn công tử nàng đều quen mặt, mà làm gì có ai không biết thân phận nàng cơ chứ nên nàng nghĩ hắn là người nơi khác đến.
Tuy nhiên số của hai người hôm nay thật sự quá đen đủi, chạy mãi mà không nhìn thấy một binh lính nào, người dân đã đổ xô ra hồ để thả đèn hoa đăng, người dân có một số người nhìn thấy nhưng bọn họ trực tiếp làm ngơ vì không muốn gặp tai họa.
Hai người chạy một vòng thì bị bọn chúng bao vây lại bức tường thành, lúc này Khả Hân đã vô cùng lo lắng, bản thân nàng thì không sao nhưng nếu bát công chúa có chuyện gì thì nàng thật sự cảm thấy hối hận.
Tên Lục Khải cầm quạt đi lên phe phẩy nói :
"Tiểu mỹ nhân ta đã nói mà, các nàng chống cự chỉ vô dụng thôi, ngoan ngoãn đi theo ta ta sẽ cho các nàng sung sướng, ăn ngon mặc đẹp không phải sướng hơn sao ".
Khả Hân nhìn hắn phỉ nhổ nói :
"Ta khinh, ngươi mở mắt chó mà xem không biết thân phận của bản cô nương là ai, ngươi nghĩ là người có thể yên ổn mà bắt bọn ta được sao ".
Lục Khải không thèm để ý nói :
"Ồ vậy hóa ra hai mỹ nhân còn có thân phận nữa hả, bổn thế tử ta thật tò mò không biết mỹ nhân là ai cơ đấy ".