Mạn Châu Sa Hoa
Chương 42: Ước nguyện.
Minh Châu vô cùng thành tâm, đối với một người đã trải qua sinh tử như nàng thì những chuyện tâm linh này nàng vô cùng tin tưởng.
Nàng chẳng ước nguyện gì cao sang nàng chỉ mong rằng cuộc sống sau này của mình có thể sống an yên, nếu như đây là hạnh phúc của nàng thì nàng sẽ vui vẻ chấp nhận và không lảng tránh nữa.
Đình Viễn cũng cầm cho mình một giải lụa đỏ, Y cũng vô cùng chú tâm vào nó, ước nguyện đời này chỉ muốn một đời một đôi mãi mãi không chia lìa, bởi vì Y rất sợ mọi chuyện sẽ xảy ra như kiếp trước.
Hai người vừa cùng lúc viết xong, Đình Viễn muốn giúp nàng treo nhưng Minh Châu từ chối, nàng muốn tự mình treo nó lên như thế mới thể hiện được lòng thành của mình.
Đình Viễn không nói hai lời liền bế nàng lên, chỉ một loáng hai người đã ở trên cây, ở chỗ cao nhất, Y cười rồi nói :
"Ớ dưới có nhiều dải rồi, trên này ta thấy còn thưa thớt, nàng hãy mau treo nó lên rồi đọc lời ước ra như thế mới linh nghiệm ".
Minh Châu tin tưởng vội làm theo lời chàng, nàng nhẹ nhàng treo dải lụa lên một cách cần thận, nàng sợ răng nếu mình buộc lỏng lẻo thì dải lụa sẽ bay đi mất.
Lúc này Đình Viễn cũng đang buộc dải lụa ngay xát bên cạnh nàng nhưng vẫn chú ý vì sợ nàng ngã.
Xong xuôi Minh Châu mới chắp tay cầu nguyện, Đình Viễn chăm chú nhìn nàng, đây là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc gần nhau như thế.
Y càng nhìn càng thấy nàng thật xinh đẹp, làn da trắng sáng không một tỳ vết, lông mi cong vút cùng nụ cười tỏa nắng, tim Y như muốn lạc đi một nhịp, tại sao đến tận bây giờ Y mới phát hiện được tình cảm của mình giành cho nàng nhiều như vậy, Y giống như là bị bệnh vậy.
Minh Châu ước xong liền bất chợt quay ra thấy Đình Viễn đang chăm chú nhìn nàng, nàng có chút thẹn thùng nói :
"Huynh làm gì mà nhìn ta như vậy, huynh không ước sao ?".
Đình Viễn gật đầu nói :
"Ta đã ước xong rồi, điều ước của ta rất đơn giản chỉ mong ngóng ngày có thể đưa thê tử nhập phủ mà thôi ".
Minh Châu liền bật cười nói :
"Có ai điều ước mà nói ra ngoài, huynh không sợ sẽ không linh nghiệm hay sao chứ ".
Đình Viễn lắc đầu nói :
"Không sao, ta và nàng đã có thể đến được đây đó đã là nhân duyên to lớn rồi, còn chuyện sạ này ta muốn dựa vào chính bản lĩnh của ta.".
Minh Châu lắc đầu không nói đến nữa nàng nhìn sắc trời rồi nói :
"Chúng ta chuẩn bị xuống núi thôi, trời càng về tối càng lạnh, lât nữa lại muộn mất ta sợ hoàng huynh sẽ lo lắng
".
Đình Viễn lo nghĩ cho sức khỏe của nàng nên liền gật đầu nói :
"Vậy ta đỡ nàng xuống".
Thật nhẹ nhàng Y đỡ nàng đáp đất một cách an toàn rồi cầm lấy tay nàng dẫn xuống .
Minh Châu biết là Đình Viễn là kỳ tài, cái gì cũng giỏi cũng tinh thông, ngay từ nhỏ huynh ấy đã giỏi như vậy rồi, nhưng nàng không nghĩ rằng võ công Y lại giỏi như thế.
Đường xuống núi đúng là có chút trơn trượt hơn lúc trên, hai người bọn họ phải dùng gấp đôi quãng đường mới xuống đuọc đến nơi.
Cũng may vừa xuống tới nơi thì trời vừa tối , tiêu hao thể lực cho nên cả hai vừa đói vừa mệt, bây giờ mà trở lại
Tướng quân phủ phải mất một canh giờ nữa cho nên hai người quyết định dừng lại một tửu lâu ăn uống xong rồi mới về.
Ngày hôm nay Minh Châu khá là vui vẻ, nàng đã có khá nhiều trải nghiệm thú vị và cái nhìn khác hơn về Đình Viễn, hóa ra huynh ấy cũng có tình cảm với nàng chứ không phải là vô cảm.
Qua ngày hôm nay hai người lại xích gần nhau hơn một chút, một rào chắn dần dần được phá vỡ
Sau khi ăn uống xong xuôi Đình Viễn liền đưa nàng trở về, đúng như Minh Châu lo lắng, hai người mà chỉ chở về chậm một khắc thôi chắc chắn Dạ Vô Thiên sẽ đích thân đi tìm.
Hai người vừa về đến phủ hạ nhân đã vội đi thông báo cho thái tử.
Khi Dạ Vô Thiên ra thì Minh Châu đã sợ, biết ý liền nhanh chóng trở về phòng của mình, nếu nàng ở lại chắc chắn hoàng huynh sẽ lại ca cẩm nàng cho mà xem, tốt nhất nàng chạy là thượng sách, để cho Đình Viễn tiếp đón hoàng huynh.
Khi Dạ Vô Thiên ra đến nơi thì chỉ còn mình. Đình Viễn đứng đó, Y quay sang nhìn Đình Viễn rồi nói :
"Huynh đưa muội ấy đi đâu vậy, thế cục giữa hai nước chưa được ổn định mấy, huynh cũng cần phải chú ý, có biết mọi người lo lắng như nào không ?".
Đình Viễn gật đầu nói :
"Ta biết rồi, ta cũng tính trước thời gian nhưng có chênh lệch một chút, lần sau sẽ chú ý hơn, nhưng sao gương mặt đệ nhăn nhó như vậy, lại có chuyện gì hay sao ?".
Dạ Vô Thiên thở dài nói :
"Từ sau khi ta thổ lộ chuyện tình cảm của mình Khả Hân nàng ấy cứ tránh mặt ta, trốn biệt vào trong phòng, ta không có cách nào gặp nàng ấy được ".
Minh Viễn lắc đầu nói :
" Ta còn tưởng chuyện gì, hóa ra là chuyện này, đệ cần cho nàng ấy một thời gian suy nghĩ chứ, đệ cũng biết tình cảm là thứ khó kiểm xoát nhất mà ".
Nàng chẳng ước nguyện gì cao sang nàng chỉ mong rằng cuộc sống sau này của mình có thể sống an yên, nếu như đây là hạnh phúc của nàng thì nàng sẽ vui vẻ chấp nhận và không lảng tránh nữa.
Đình Viễn cũng cầm cho mình một giải lụa đỏ, Y cũng vô cùng chú tâm vào nó, ước nguyện đời này chỉ muốn một đời một đôi mãi mãi không chia lìa, bởi vì Y rất sợ mọi chuyện sẽ xảy ra như kiếp trước.
Hai người vừa cùng lúc viết xong, Đình Viễn muốn giúp nàng treo nhưng Minh Châu từ chối, nàng muốn tự mình treo nó lên như thế mới thể hiện được lòng thành của mình.
Đình Viễn không nói hai lời liền bế nàng lên, chỉ một loáng hai người đã ở trên cây, ở chỗ cao nhất, Y cười rồi nói :
"Ớ dưới có nhiều dải rồi, trên này ta thấy còn thưa thớt, nàng hãy mau treo nó lên rồi đọc lời ước ra như thế mới linh nghiệm ".
Minh Châu tin tưởng vội làm theo lời chàng, nàng nhẹ nhàng treo dải lụa lên một cách cần thận, nàng sợ răng nếu mình buộc lỏng lẻo thì dải lụa sẽ bay đi mất.
Lúc này Đình Viễn cũng đang buộc dải lụa ngay xát bên cạnh nàng nhưng vẫn chú ý vì sợ nàng ngã.
Xong xuôi Minh Châu mới chắp tay cầu nguyện, Đình Viễn chăm chú nhìn nàng, đây là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc gần nhau như thế.
Y càng nhìn càng thấy nàng thật xinh đẹp, làn da trắng sáng không một tỳ vết, lông mi cong vút cùng nụ cười tỏa nắng, tim Y như muốn lạc đi một nhịp, tại sao đến tận bây giờ Y mới phát hiện được tình cảm của mình giành cho nàng nhiều như vậy, Y giống như là bị bệnh vậy.
Minh Châu ước xong liền bất chợt quay ra thấy Đình Viễn đang chăm chú nhìn nàng, nàng có chút thẹn thùng nói :
"Huynh làm gì mà nhìn ta như vậy, huynh không ước sao ?".
Đình Viễn gật đầu nói :
"Ta đã ước xong rồi, điều ước của ta rất đơn giản chỉ mong ngóng ngày có thể đưa thê tử nhập phủ mà thôi ".
Minh Châu liền bật cười nói :
"Có ai điều ước mà nói ra ngoài, huynh không sợ sẽ không linh nghiệm hay sao chứ ".
Đình Viễn lắc đầu nói :
"Không sao, ta và nàng đã có thể đến được đây đó đã là nhân duyên to lớn rồi, còn chuyện sạ này ta muốn dựa vào chính bản lĩnh của ta.".
Minh Châu lắc đầu không nói đến nữa nàng nhìn sắc trời rồi nói :
"Chúng ta chuẩn bị xuống núi thôi, trời càng về tối càng lạnh, lât nữa lại muộn mất ta sợ hoàng huynh sẽ lo lắng
".
Đình Viễn lo nghĩ cho sức khỏe của nàng nên liền gật đầu nói :
"Vậy ta đỡ nàng xuống".
Thật nhẹ nhàng Y đỡ nàng đáp đất một cách an toàn rồi cầm lấy tay nàng dẫn xuống .
Minh Châu biết là Đình Viễn là kỳ tài, cái gì cũng giỏi cũng tinh thông, ngay từ nhỏ huynh ấy đã giỏi như vậy rồi, nhưng nàng không nghĩ rằng võ công Y lại giỏi như thế.
Đường xuống núi đúng là có chút trơn trượt hơn lúc trên, hai người bọn họ phải dùng gấp đôi quãng đường mới xuống đuọc đến nơi.
Cũng may vừa xuống tới nơi thì trời vừa tối , tiêu hao thể lực cho nên cả hai vừa đói vừa mệt, bây giờ mà trở lại
Tướng quân phủ phải mất một canh giờ nữa cho nên hai người quyết định dừng lại một tửu lâu ăn uống xong rồi mới về.
Ngày hôm nay Minh Châu khá là vui vẻ, nàng đã có khá nhiều trải nghiệm thú vị và cái nhìn khác hơn về Đình Viễn, hóa ra huynh ấy cũng có tình cảm với nàng chứ không phải là vô cảm.
Qua ngày hôm nay hai người lại xích gần nhau hơn một chút, một rào chắn dần dần được phá vỡ
Sau khi ăn uống xong xuôi Đình Viễn liền đưa nàng trở về, đúng như Minh Châu lo lắng, hai người mà chỉ chở về chậm một khắc thôi chắc chắn Dạ Vô Thiên sẽ đích thân đi tìm.
Hai người vừa về đến phủ hạ nhân đã vội đi thông báo cho thái tử.
Khi Dạ Vô Thiên ra thì Minh Châu đã sợ, biết ý liền nhanh chóng trở về phòng của mình, nếu nàng ở lại chắc chắn hoàng huynh sẽ lại ca cẩm nàng cho mà xem, tốt nhất nàng chạy là thượng sách, để cho Đình Viễn tiếp đón hoàng huynh.
Khi Dạ Vô Thiên ra đến nơi thì chỉ còn mình. Đình Viễn đứng đó, Y quay sang nhìn Đình Viễn rồi nói :
"Huynh đưa muội ấy đi đâu vậy, thế cục giữa hai nước chưa được ổn định mấy, huynh cũng cần phải chú ý, có biết mọi người lo lắng như nào không ?".
Đình Viễn gật đầu nói :
"Ta biết rồi, ta cũng tính trước thời gian nhưng có chênh lệch một chút, lần sau sẽ chú ý hơn, nhưng sao gương mặt đệ nhăn nhó như vậy, lại có chuyện gì hay sao ?".
Dạ Vô Thiên thở dài nói :
"Từ sau khi ta thổ lộ chuyện tình cảm của mình Khả Hân nàng ấy cứ tránh mặt ta, trốn biệt vào trong phòng, ta không có cách nào gặp nàng ấy được ".
Minh Viễn lắc đầu nói :
" Ta còn tưởng chuyện gì, hóa ra là chuyện này, đệ cần cho nàng ấy một thời gian suy nghĩ chứ, đệ cũng biết tình cảm là thứ khó kiểm xoát nhất mà ".