Mạn Châu Sa Hoa
Chương 43: Tình cảm gian nan.
Dạ Vô Thiên rầu rĩ nói :
"Vẫn biết là như thế, vẫn biết ta cần cho nàng ấy thời gian nhưng ta vẫn có chút lo sợ, sợ rằng nàng ấy sẽ không muốn trở thành thái tử phi của ta.
Mặc dù ta có thể nhờ phụ hoàng ban hôn, nhưng ta lại không muốn như vậy, không muốn ép buộc nàng ấy ".
Mạc Đình Viễn đồng cảm với Vô Thiên, Y lắc đầu nói :
"Đệ phải có lòng tin vào La tiểu thư, phải tin tưởng nàng ấy, huynh là người ngoài cuộc mà cũng có thể nhận thấy được tình cảm mà nàng ấy giành cho đệ, nhưng có lẽ nàng ấy lo sợ địa vị của đệ, có lẽ nàng ấy nghĩ rằng mình không thích nghi được với hoàng cung.
Nếu đệ tin tưởng nàng ấy thì hãy cho nàng ấy một thời gian đến lúc đó nếu không được chúng ta sẽ làm cách khác."
Dạ Vô Thiên thở dài nói :
"Thôi thì cứ nghe theo lời huynh đi chứ thực sự ta cũng không biết phải làm thế nào, huynh là tri kỷ với ta bao nhiêu năm huynh cũng hiểu ta như thế nào mà ".
Minh Viễn nhìn bóng dáng của Dạ Vô Thiên khuất dạng mà lắc đầu, ai bảo chỉ mình Y là khổ vì tình cơ chứ, ai rồi cũng sẽ rơi vào tình huống này, có chăng là như thế nào mà thôi, đối với chuyện tình cảm của Y có lẽ cũng còn nhiều chông gai lắm.
Trải qua hai ngày chăm sóc cùng an dưỡng La tướng quân đã có thể ngồi dậy tự ăn được, khí sắc ông ấy cũng có phần hồng hào hơn không suy yếu như mấy ngày trước nữa.
La phu nhân cùng Khả Hân thay phiên nhau chăm sóc không rời một bước, lần này ông sở dĩ bị như vậy là vì cứu bà nên bà càng áy náy hơn.
Hai ngày nay Dạ Vô Thiên vẫn tranh thủ đến thăm La tướng quân một lúc rồi mới làm gì thì làm, La tướng quân cùng phu nhân vô cùng cảm kích.
Còn đối với Lâm Thao thì cứ rảnh rồi là lại tranh thủ đến thăm ông, Y trách bản thân mình quá vô dụng mới khiến
La tướng quân phải chịu khổ như vậy, mặc dù ông không trách móc gì nhưng Lâm Thao vẫn cảm thấy khó chịu.
Từ sau khi thái tử nói rõ mối quan hệ của mình và Khả Hân muội muội Y đã dần dần chấp nhận, mới đầu Y có chút khó chịu bởi vì sao thì trong tư tưởng và suy nghĩ của Y từ trước đến giờ vẫn coi Khả Hân muội muội là thê tử tương lai của mình, ai mà ngờ đâu sự tình lại thế này.
Suy cho cùng nếu Khả Hân muội muội nếu cũng có tình ý với Y thì dù Y có liều chết cũng nhất định phải phản kháng nhưng đáng tiếc muội ấy lại cùng thái tử cũng có tình cảm với nhau
Nếu có trách thì chỉ trách hai người không có duyên với nhau mà thôi, nhưng không vì thế mà Y thay lòng đối với phu thê La tướng quân Y vẫn một lòng kính trọng giống như phụ mẫu thân sinh của mình vậy.
Còn đối với Khả Hân muội muội Y vẫn coi như muội muội ruột mà đối đãi.
Khi buông bỏ được chấp niệm trong lòng thì đối mặt với Khả Hân Lâm Thao đã thoải mái đi rất nhiều.
Khả Hân lúc đầu còn cảm thấy áy náy nhưng sau đó thấy Lâm Thao không có biểu hiện gì tâm tình nàng cung thoải mái đôi chút.
Tuy nhiên La tướng quân cùng La phu nhân vẫn không biết rõ mọi chuyện, trong lòng vẫn muốn tác thành cho hai người thành một đôi.
Mấy ngày nay thấy tình cảm của hai người hòa hợp La tướng quân cùng La phu nhân cũng cảm thấy vui mừng cho hai đứa trẻ.
Lại nói về phía hoàng thượng Lưu quốc sau khi nhận hai đạo thư tín của thái tử thì không suy nghĩ gì liền đồng ý ngay.
Hy Quý phi cùng hoàng thượng nhận được tin nữ nhi hoàn toàn bình an nên cũng yên tâm hơn phần nào, có thái tử ở đấy bọn họ vô cùng yên tâm.
Từ trước đến giờ ông luôn luôn tin tưởng vào nhi tử này của mình, mọi việc Dạ Vô Thiên làm đều quá xuất sắc không tìm được điểm chê trách.
Chính vì thế nên ngay sau khi Dạ Vô Thiên tròn năm tuổi ông đã lập tức phong cho Y làm thái tử, trước là không muốn vì chuyện này mà các nhi tử khác của ông tranh giành.
Hai là bản thân Dạ Vô Thiên quá xuất sắc, là đích trưởng tử nhưng cũng có tấm lòng nhân hậu, nếu đích trưởng tử thay thế vị trí của ông lên ngôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với các huynh đệ còn lại, đó là điều mà ông yên tâm nhất.
Nhưng sau này từng biểu hiện và việc làm của Dạ Vô Thiên càng làm ông cảm thấy tâm cũng như hài lòng hơn.
La tướng quân đã dùng cả đời mình cống hiến cho Lưu quốc nên bây giờ có lẽ cũng nên phải nghỉ ngơi nhường lại cho người trẻ rồi.
Hai đạo thánh chỉ chấp thuận nhanh chóng được hỏa tốc gửi đi, hoàng thượng còn nhấn mạnh mọi chuyện liên quan đến Tây quốc cho Thái tử toàn quyền quyết định, có thể nói tin tưởng thái tử nhiều như thế nào.
Rất nhanh sau đó Dạ Vô Thiên nhận được thánh chỉ của phụ hoàng, ngay khi nhận đuọc thánh chỉ Y nhẹ nhàng thở phào, vậy là cuối cùng Y cũng có thể giúp nàng ấy được một chuyện rồi.
Hơn ai hết Y vô cùng hiểu rõ phụ thân, mẫu thân là nỗi vướng bận lo lắng lớn nhất trong lòng nàng ấy
"Vẫn biết là như thế, vẫn biết ta cần cho nàng ấy thời gian nhưng ta vẫn có chút lo sợ, sợ rằng nàng ấy sẽ không muốn trở thành thái tử phi của ta.
Mặc dù ta có thể nhờ phụ hoàng ban hôn, nhưng ta lại không muốn như vậy, không muốn ép buộc nàng ấy ".
Mạc Đình Viễn đồng cảm với Vô Thiên, Y lắc đầu nói :
"Đệ phải có lòng tin vào La tiểu thư, phải tin tưởng nàng ấy, huynh là người ngoài cuộc mà cũng có thể nhận thấy được tình cảm mà nàng ấy giành cho đệ, nhưng có lẽ nàng ấy lo sợ địa vị của đệ, có lẽ nàng ấy nghĩ rằng mình không thích nghi được với hoàng cung.
Nếu đệ tin tưởng nàng ấy thì hãy cho nàng ấy một thời gian đến lúc đó nếu không được chúng ta sẽ làm cách khác."
Dạ Vô Thiên thở dài nói :
"Thôi thì cứ nghe theo lời huynh đi chứ thực sự ta cũng không biết phải làm thế nào, huynh là tri kỷ với ta bao nhiêu năm huynh cũng hiểu ta như thế nào mà ".
Minh Viễn nhìn bóng dáng của Dạ Vô Thiên khuất dạng mà lắc đầu, ai bảo chỉ mình Y là khổ vì tình cơ chứ, ai rồi cũng sẽ rơi vào tình huống này, có chăng là như thế nào mà thôi, đối với chuyện tình cảm của Y có lẽ cũng còn nhiều chông gai lắm.
Trải qua hai ngày chăm sóc cùng an dưỡng La tướng quân đã có thể ngồi dậy tự ăn được, khí sắc ông ấy cũng có phần hồng hào hơn không suy yếu như mấy ngày trước nữa.
La phu nhân cùng Khả Hân thay phiên nhau chăm sóc không rời một bước, lần này ông sở dĩ bị như vậy là vì cứu bà nên bà càng áy náy hơn.
Hai ngày nay Dạ Vô Thiên vẫn tranh thủ đến thăm La tướng quân một lúc rồi mới làm gì thì làm, La tướng quân cùng phu nhân vô cùng cảm kích.
Còn đối với Lâm Thao thì cứ rảnh rồi là lại tranh thủ đến thăm ông, Y trách bản thân mình quá vô dụng mới khiến
La tướng quân phải chịu khổ như vậy, mặc dù ông không trách móc gì nhưng Lâm Thao vẫn cảm thấy khó chịu.
Từ sau khi thái tử nói rõ mối quan hệ của mình và Khả Hân muội muội Y đã dần dần chấp nhận, mới đầu Y có chút khó chịu bởi vì sao thì trong tư tưởng và suy nghĩ của Y từ trước đến giờ vẫn coi Khả Hân muội muội là thê tử tương lai của mình, ai mà ngờ đâu sự tình lại thế này.
Suy cho cùng nếu Khả Hân muội muội nếu cũng có tình ý với Y thì dù Y có liều chết cũng nhất định phải phản kháng nhưng đáng tiếc muội ấy lại cùng thái tử cũng có tình cảm với nhau
Nếu có trách thì chỉ trách hai người không có duyên với nhau mà thôi, nhưng không vì thế mà Y thay lòng đối với phu thê La tướng quân Y vẫn một lòng kính trọng giống như phụ mẫu thân sinh của mình vậy.
Còn đối với Khả Hân muội muội Y vẫn coi như muội muội ruột mà đối đãi.
Khi buông bỏ được chấp niệm trong lòng thì đối mặt với Khả Hân Lâm Thao đã thoải mái đi rất nhiều.
Khả Hân lúc đầu còn cảm thấy áy náy nhưng sau đó thấy Lâm Thao không có biểu hiện gì tâm tình nàng cung thoải mái đôi chút.
Tuy nhiên La tướng quân cùng La phu nhân vẫn không biết rõ mọi chuyện, trong lòng vẫn muốn tác thành cho hai người thành một đôi.
Mấy ngày nay thấy tình cảm của hai người hòa hợp La tướng quân cùng La phu nhân cũng cảm thấy vui mừng cho hai đứa trẻ.
Lại nói về phía hoàng thượng Lưu quốc sau khi nhận hai đạo thư tín của thái tử thì không suy nghĩ gì liền đồng ý ngay.
Hy Quý phi cùng hoàng thượng nhận được tin nữ nhi hoàn toàn bình an nên cũng yên tâm hơn phần nào, có thái tử ở đấy bọn họ vô cùng yên tâm.
Từ trước đến giờ ông luôn luôn tin tưởng vào nhi tử này của mình, mọi việc Dạ Vô Thiên làm đều quá xuất sắc không tìm được điểm chê trách.
Chính vì thế nên ngay sau khi Dạ Vô Thiên tròn năm tuổi ông đã lập tức phong cho Y làm thái tử, trước là không muốn vì chuyện này mà các nhi tử khác của ông tranh giành.
Hai là bản thân Dạ Vô Thiên quá xuất sắc, là đích trưởng tử nhưng cũng có tấm lòng nhân hậu, nếu đích trưởng tử thay thế vị trí của ông lên ngôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với các huynh đệ còn lại, đó là điều mà ông yên tâm nhất.
Nhưng sau này từng biểu hiện và việc làm của Dạ Vô Thiên càng làm ông cảm thấy tâm cũng như hài lòng hơn.
La tướng quân đã dùng cả đời mình cống hiến cho Lưu quốc nên bây giờ có lẽ cũng nên phải nghỉ ngơi nhường lại cho người trẻ rồi.
Hai đạo thánh chỉ chấp thuận nhanh chóng được hỏa tốc gửi đi, hoàng thượng còn nhấn mạnh mọi chuyện liên quan đến Tây quốc cho Thái tử toàn quyền quyết định, có thể nói tin tưởng thái tử nhiều như thế nào.
Rất nhanh sau đó Dạ Vô Thiên nhận được thánh chỉ của phụ hoàng, ngay khi nhận đuọc thánh chỉ Y nhẹ nhàng thở phào, vậy là cuối cùng Y cũng có thể giúp nàng ấy được một chuyện rồi.
Hơn ai hết Y vô cùng hiểu rõ phụ thân, mẫu thân là nỗi vướng bận lo lắng lớn nhất trong lòng nàng ấy