Mạn Châu Sa Hoa
Chương 72: Kế hoạch vỡ lở.
Rất nhanh thị vệ đã đưa ba người được chùm chăn kín mít, cả người ướt nhẹp bị xách ra ngoài.
Khi hoàng thượng cùng bá quan trong triều nhìn thấy ba người trước mặt thì không biết phải nói làm sao.
Hai nữ một nam, trong đó hai người kia còn là huynh muội, tuy không phải là cùng mẫu thân nhưng phụ thân là một người mà.
Hoàng thượng tức giận chỉ tay vào mặt Dạ Cẩn Hiên hỏi :
"Nói chuyện này là như thế nào, giữa hoàng cung mà các ngươi lại làm ra chuyện ô uế thế này ".
Thục Phi khi nhìn thấy là nữ nhi của mình thì hoảng hồn sợ hãi, bà ta vội len lên rồi ôm lấy nàng gào to :
"Hiên nhi con đừng sợ, con hãy nói rõ cho phụ hoàng là đã có kẻ muốn hại con, nếu con có ý với đại hoàng tử Tây quốc thì mấy ngày trước con đã đồng ý rồi đâu cần chờ đến ngày hôm nay chứ ".
Các quan đại thần cùng nữ quyến thấy chuyện này có liên quan đến hoàng thất, là chuyện xấu trong nhà nên đều nhanh chóng hành lễ rồi xuất cung.
Từ xưa đến nay chuyện trong hậu cung nhiều không kể xiết, mà chuyện xấu còn nhiều hơn chuyện tốt, thế nên thà biết ít còn sống lâu hơn là biết nhiều.
Chẳng mấy chốc mà đám đông đã giải tán hết chỉ còn lại mấy người trong hoàng cung.
Dạ Cẩn Hiên nghe Thục phi nói vậy nàng ta không nói gì chỉ dấm dứt khóc giống như tỏ rõ oan khuất của mình.
Lúc này Hy Quý phi là người đứng đầu lục cung, buổi tiệc ngày hôm nay là do một tay bà sắp xếp, xảy ra chuyện như thế này bản thân bà cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm thấy uy danh của mình đã bị bọn chúng coi thường.
Bà quay sang nhìn nữ nhi nhẹ nhàng hỏi :
"Chuyện này con có biết gì không ?, sao con lại ở chỗ này ?".
Minh Châu nhẹ nhàng đi lên nói :
"Mẫu phi con chuyện là thế này, con cùng Khả Hân tỷ tỷ đang ở cung yến lại có một cung nữ bất cẩn làm đổ rượu hoa quả lên xiêm y, con chỉ đành trở về Ngọc Diên cung để thay y phục.
Khi thay y phục xong trên đường trở lại thì nữ nhi bắt gặp kẻ xấu chặn đường, người này vô cùng lạ mặt nên nữ nhi không biết là ai.
Bọn chúng cứ nghĩ rằng hai người bọn ckn không biết võ công nên quá khinh thường rồi, lúc bọn chúng toan bỏ chạy thì ám vệ mẫu phi đưa cho con đã nhanh chóng bắt lấy bọn chúng, con đã hỏi cung hắn nhưng hắn nhất quyết không khai.
Hai người tui con chuẩn bị trở lại chính điện thì vừa lúc gặp thái tử ca ca cùng Đình Viễn ca ca đi đến.
Khi biết rõ mọi chuyện chúng con đã nghĩ rằng chắc chắn trong này có gian trả nên đã cùng nhau đến Nam Viện để kiểm chứng thì vừa hay gặp phụ hoàng cùng mọi người đi tới"
Thục Phi nghe thấy thế thì vội vàng nức nở nói :
"Hoàng thượng, chắc chắn là đại hoàng tử Tây quốc vì không xin thánh chỉ ban hôn với Hiên nhi cho nên mới rắp tâm bày mưu kế này hại Hiên nhi, xin hoàng thượng làm chủ trả lại trong sạch cho con bé ".
Hoàng Đạt nghe thấy nhắc đến tên mình thì nhảy ngược lên bức xúc nói :
"Này bà đừng có mà ngậm máu phun người, ta đang ngồi ở đại điện cung nữa của nàng ta đến nói rằng có chuyện cần gặp ta bàn bạc về việc thành hôn, bổn đại hoàng tử nghĩ rằng nàng ta đã đổi ý nên mới đi theo.
Ai ngờ vừa bước vào bên trong ta ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ không biết gì nữa cả ".
Dạ Cẩn Hiên có chút chột dạ liền cất giọng nỉ non nói :
"Ta làm gì có cử cung nữ nào đến tìm ngươi đâu, cung nữ thiếp thân của ta chỉ có mình A Đại, là ai đã giả mạo người của ta ".
Minh Châu lúc này mới đi lên mỉm cười nói :
"Vậy chẳng phải lỗi kẻ hành thích ta cùng cung nữ báo tin cho phụ hoàng mẫu phi cùng thái tử là biết hay sao ?"
Dạ Cẩn Hiên cùng Hoàng Như Hoa nghe đến đây thì lập tức chột dạ, dáng vẻ lo lắng bần thần không yên.
Minh Châu liếc nhìn qua thấy dáng vẻ đó thì mỉm cười.
Hoàng thượng liền quay sang hỏi :
"Bát nha đầu vậy con có bắt được kẻ giả truyền thánh chỉ kia hay không ?, là kẻ nào mà lại to gan như thế, trẫm phải băm vằm ả ta ra ".
Minh Châu mỉm cười nói :
"Thật ra thì con cũng vô tình bắt gặp nàng ta tại ngự hoa viên, thấy dáng vẻ lấm lét của nàng ta con đã sinh nghi liền bắt lại, ai ngờ khi hỏi ra thì mới biết mọi chuyện nàng ta chính là nữ nhân đã lừa phụ hoàng cùng mẫu phi ".
Nàng ta không phải người của Lưu quốc ta mà là người của Tây quốc ạ !".
Rất nhanh ả tỳ nữ đó được đưa lên, ả ta vô cùng hoảng loạn khi nhìn thấy Hoàng Như Hoa thì vội vàng nói :
"Công chúa, cứu lấy nô tỳ, nô tỳ không muốn chết đâu ".
Hoàng Như Hoa chột dạ lùi về phía sau, Hoàng Đạt quay sang nhìn muội muội mình chất vấn :
"Hoàng muội, chuyện này là như thế nào muội nhanh nói cho ta nghe là sao hå ".
Hoàng Như Hoa chỉ run run nói :
"Muội muội ...
Minh Châu mỉm cười nói :
"Chuyện đến lúc này thì công chúa biết phải làm như thế nào rồi chứ, ta tin công chúa hiểu như thế nào là tốt nhất bây giờ ".
Khi hoàng thượng cùng bá quan trong triều nhìn thấy ba người trước mặt thì không biết phải nói làm sao.
Hai nữ một nam, trong đó hai người kia còn là huynh muội, tuy không phải là cùng mẫu thân nhưng phụ thân là một người mà.
Hoàng thượng tức giận chỉ tay vào mặt Dạ Cẩn Hiên hỏi :
"Nói chuyện này là như thế nào, giữa hoàng cung mà các ngươi lại làm ra chuyện ô uế thế này ".
Thục Phi khi nhìn thấy là nữ nhi của mình thì hoảng hồn sợ hãi, bà ta vội len lên rồi ôm lấy nàng gào to :
"Hiên nhi con đừng sợ, con hãy nói rõ cho phụ hoàng là đã có kẻ muốn hại con, nếu con có ý với đại hoàng tử Tây quốc thì mấy ngày trước con đã đồng ý rồi đâu cần chờ đến ngày hôm nay chứ ".
Các quan đại thần cùng nữ quyến thấy chuyện này có liên quan đến hoàng thất, là chuyện xấu trong nhà nên đều nhanh chóng hành lễ rồi xuất cung.
Từ xưa đến nay chuyện trong hậu cung nhiều không kể xiết, mà chuyện xấu còn nhiều hơn chuyện tốt, thế nên thà biết ít còn sống lâu hơn là biết nhiều.
Chẳng mấy chốc mà đám đông đã giải tán hết chỉ còn lại mấy người trong hoàng cung.
Dạ Cẩn Hiên nghe Thục phi nói vậy nàng ta không nói gì chỉ dấm dứt khóc giống như tỏ rõ oan khuất của mình.
Lúc này Hy Quý phi là người đứng đầu lục cung, buổi tiệc ngày hôm nay là do một tay bà sắp xếp, xảy ra chuyện như thế này bản thân bà cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm thấy uy danh của mình đã bị bọn chúng coi thường.
Bà quay sang nhìn nữ nhi nhẹ nhàng hỏi :
"Chuyện này con có biết gì không ?, sao con lại ở chỗ này ?".
Minh Châu nhẹ nhàng đi lên nói :
"Mẫu phi con chuyện là thế này, con cùng Khả Hân tỷ tỷ đang ở cung yến lại có một cung nữ bất cẩn làm đổ rượu hoa quả lên xiêm y, con chỉ đành trở về Ngọc Diên cung để thay y phục.
Khi thay y phục xong trên đường trở lại thì nữ nhi bắt gặp kẻ xấu chặn đường, người này vô cùng lạ mặt nên nữ nhi không biết là ai.
Bọn chúng cứ nghĩ rằng hai người bọn ckn không biết võ công nên quá khinh thường rồi, lúc bọn chúng toan bỏ chạy thì ám vệ mẫu phi đưa cho con đã nhanh chóng bắt lấy bọn chúng, con đã hỏi cung hắn nhưng hắn nhất quyết không khai.
Hai người tui con chuẩn bị trở lại chính điện thì vừa lúc gặp thái tử ca ca cùng Đình Viễn ca ca đi đến.
Khi biết rõ mọi chuyện chúng con đã nghĩ rằng chắc chắn trong này có gian trả nên đã cùng nhau đến Nam Viện để kiểm chứng thì vừa hay gặp phụ hoàng cùng mọi người đi tới"
Thục Phi nghe thấy thế thì vội vàng nức nở nói :
"Hoàng thượng, chắc chắn là đại hoàng tử Tây quốc vì không xin thánh chỉ ban hôn với Hiên nhi cho nên mới rắp tâm bày mưu kế này hại Hiên nhi, xin hoàng thượng làm chủ trả lại trong sạch cho con bé ".
Hoàng Đạt nghe thấy nhắc đến tên mình thì nhảy ngược lên bức xúc nói :
"Này bà đừng có mà ngậm máu phun người, ta đang ngồi ở đại điện cung nữa của nàng ta đến nói rằng có chuyện cần gặp ta bàn bạc về việc thành hôn, bổn đại hoàng tử nghĩ rằng nàng ta đã đổi ý nên mới đi theo.
Ai ngờ vừa bước vào bên trong ta ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ không biết gì nữa cả ".
Dạ Cẩn Hiên có chút chột dạ liền cất giọng nỉ non nói :
"Ta làm gì có cử cung nữ nào đến tìm ngươi đâu, cung nữ thiếp thân của ta chỉ có mình A Đại, là ai đã giả mạo người của ta ".
Minh Châu lúc này mới đi lên mỉm cười nói :
"Vậy chẳng phải lỗi kẻ hành thích ta cùng cung nữ báo tin cho phụ hoàng mẫu phi cùng thái tử là biết hay sao ?"
Dạ Cẩn Hiên cùng Hoàng Như Hoa nghe đến đây thì lập tức chột dạ, dáng vẻ lo lắng bần thần không yên.
Minh Châu liếc nhìn qua thấy dáng vẻ đó thì mỉm cười.
Hoàng thượng liền quay sang hỏi :
"Bát nha đầu vậy con có bắt được kẻ giả truyền thánh chỉ kia hay không ?, là kẻ nào mà lại to gan như thế, trẫm phải băm vằm ả ta ra ".
Minh Châu mỉm cười nói :
"Thật ra thì con cũng vô tình bắt gặp nàng ta tại ngự hoa viên, thấy dáng vẻ lấm lét của nàng ta con đã sinh nghi liền bắt lại, ai ngờ khi hỏi ra thì mới biết mọi chuyện nàng ta chính là nữ nhân đã lừa phụ hoàng cùng mẫu phi ".
Nàng ta không phải người của Lưu quốc ta mà là người của Tây quốc ạ !".
Rất nhanh ả tỳ nữ đó được đưa lên, ả ta vô cùng hoảng loạn khi nhìn thấy Hoàng Như Hoa thì vội vàng nói :
"Công chúa, cứu lấy nô tỳ, nô tỳ không muốn chết đâu ".
Hoàng Như Hoa chột dạ lùi về phía sau, Hoàng Đạt quay sang nhìn muội muội mình chất vấn :
"Hoàng muội, chuyện này là như thế nào muội nhanh nói cho ta nghe là sao hå ".
Hoàng Như Hoa chỉ run run nói :
"Muội muội ...
Minh Châu mỉm cười nói :
"Chuyện đến lúc này thì công chúa biết phải làm như thế nào rồi chứ, ta tin công chúa hiểu như thế nào là tốt nhất bây giờ ".