Mạn Châu Sa Hoa
Chương 73: Chó cắn chó.
Hoàng Như Hoa đắn đo suy nghĩ một lúc vội vàng quỳ xuống giọng thương tâm:
"Là tam công chúa Cẩn Hiên nói với ta rằng chỉ cần phối hợp với nàng ta, đưa người cho nàng ta dùng thì chắc chắn sẽ để cho ta danh chính ngôn thuận trở thành thái tử phi của Lưu quốc.
Cho nên mê dược lần này là của Tây quốc ta mang sang mục đích lập kế hoạch, nàng ta sẽ có được Mạc công tử, còn ta sẽ trở thành thái tử phi, nhưng ta không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, xin hoàng thượng tha tội, tiểu nữ sẽ nhanh chóng trở về Tây quốc không dám làm điều sằng bậy nữa (1)
Dạ Cẩn Hiên lúc này cảm thấy trời đất như sụp đổ, nàng ta tính rất nhiều chuyện nhưng không tính đến việc Hoàng Như Hoa kia phản bội, bán đứng lại nàng ta . ( 1
Nhưng cũng đâu thể được nàng ta, hợp tác đôi bên cùng có lợi, đến bản thân nàng ta còn không giữ được tính mạng của mình thì còn bảo vệ ai được nữa.
Thục phi lúc này đã im ru không còn nói năng được gì nữa, bà nào có ngờ nữ nhi yếu đuối này của mình lại có thể gây ra sự việc tày đình này.
Giường như Hoàng Như Hoa muốn chạy tội của mình nên đã đổ hết lỗi lầm lên Dạ Cẩn Hiên, nàng ta nói tiếp :
"Tam công chúa còn nói sẽ dùng hai thị vệ Tây quốc của tiểu nữ làm vấy bẩn trong sạch của tam công chúa cùng La tiểu thư, có như thế hai người chúng tiểu nữ mới có cơ hội hơn ".
Hoàng thượng nghe đến đó thì đã vô cùng giận, ông đi tới đạp thẳng vào Dạ Cẩn Hiên tức giận nói :
"Súc sinh, thật là súc sinh, ta cứ nghĩ ngươi sẽ không giống như mẫu thân của ngươi, ai ngờ, dòng máu của người phụ nữ độc ác đó đã chảy trên người của người ".
Mạc Đình Viễn cùng Dạ Vô Thiên nghe xong lời của Như Hoa cũng cảm thấy lạnh toát sống lưng, cũng may là hai nàng biết võ công nếu không hôm nay thật sự là quá nguy hiểm rồi.
Ngay hoàng cung đại nội, ngay nhà của mình mà hai nàng còn bị người khác tính kế, có lẽ sau ngày hôm nay hoàng cung cần phải thay máu một lần đám người đó mới biết sợ.
Dạ Cẩn Hiên co ro một chỗ, lúc này nàng ta cũng đã thật sự sợ hãi rồi, nàng ta không thể chết được.
Nàng ta liền cúi xuống khóc rất thảm thiết nói :
"Phụ hoàng, xin phụ hoàng tha tội, nữ nhi bị mê muội tâm trí mới làm ra việc như này, dù sao nữ nhi cũng mang dòng máu của người, người có thể tha cho nữ nhi lần này được không ?". (D)
Nàng ta quay sang Thục phi giọng thê lương :
"Mẫu phi, mẫu phi hãy xin phụ hoàng tha cho nữ nhi lần này đi, coi như những năm tháng qua con gọi người một tiếng mẫu phi ".
Thục Phi e dè, nhìn sắc mặt hoàng thượng đột biến mà lo sợ không dám tiến lên chỉ quay mặt đi.
Trong lúc mọi người đang im lặng chờ hoàng thượng phán xử thì Minh Châu đã chầm chậm đi lên nói :
"Phụ hoàng dù sao chuyện này nữ nhi cũng chưa thiệt hại gì, nếu có thể phụ hoàng hãy cho tam tỷ cùng Như Hoa công chúa kia một cơ hội .
Chuyện ngày hôm nay tất cả các quan đại thần đều biết, nếu làm rõ ra thì thể hiện hoàng thất ở đâu, tin xấu như vậy sau này sẽ ảnh hưởng đến thái tử ca ca sau này.
Dù sao Tây quốc cũng là khách, giữa hai nước vừa ký kết hòa bình, nếu vì việc này Như Hoa công chúa kia bị xử tội sẽ làm tình hình căng lên, hay là nhân cơ hội này ban cho bọn họ một ân tình, sau này họ sẽ luôn luôn nhớ đến .
Còn tam tỷ dù sao cũng đã có quan hệ xác thịt với đại hoàng tử, thôi thì hoàn thành tâm nguyện trước đó của Y gả tam tỷ cho Tây quốc, như thế sẽ không còn tin đồn thất thiệt nữa, phụ hoàng thấy thế nào ?".
Mọi người nghe xong lời Minh Châu nói thì ai nấy đều nể phục, không nghĩ rằng nàng lại không truy cứu mà lại xin tha cho tam công chúa kia.
Mà tất cả nguyên nhân đều là vì thể diện của hoàng cung, tất cả đều là vì giang sơn của Lưu quốc, ai nấy đều khâm phục nàng hơn.
Hoàng thượng cảm thấy vô cùng xúc động, không ngờ nữ nhi bé bỏng của ông đã lớn thật rồi, ông xoa đầu nàng rồi nói :
"Uất ức cho con rồi ".
Ả Cẩn Hiên nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, nàng ta cuối cùng cung may mắn thoát khỏi rồi, cứ nghĩ đến gặp hoạn nạn có thể gả cho đại hoàng tử làm hoàng tử phi cũng vô cùng tốt rồi.
Hy Quý Phi từ từ đi lên bà nhìn thẳng vào Dạ Cẩn Hiên rồi nói :
"Tam công chúa mưu hại muội muội, thông đồng với người khác thả mê hương hãm hại thái tử tội vô cùng lớn, nhưng vì thể diện của hoàng thất ta sẽ không truy cứu nữa.
Nàng ta có thể gả cho đại hoàng tử nhưng chỉ có thể làm thiếp không xứng làm chính phi, Ý của hoàng thượng cùng đại hoàng tử thế nào ?".
Đùa à, mặc dù nữ nhi có thể vì khách quan mà tha tội cho ả ta nhưng riêng bà thì không, đối với bà nữ nhi là tất cả của bà, danh tiếng kia là vô nghĩa.
Ả ta hãm hại nữ nhi của bà, có ý đồ bất chính với vị hôn phu của con bé, bà không băm ả ta làm trăm mảnh đã là nhân từ lớn rồi, lại còn đòi sang đấy hưởng vinh hoa phú quý á, còn lâu bà mới chịu.
"Là tam công chúa Cẩn Hiên nói với ta rằng chỉ cần phối hợp với nàng ta, đưa người cho nàng ta dùng thì chắc chắn sẽ để cho ta danh chính ngôn thuận trở thành thái tử phi của Lưu quốc.
Cho nên mê dược lần này là của Tây quốc ta mang sang mục đích lập kế hoạch, nàng ta sẽ có được Mạc công tử, còn ta sẽ trở thành thái tử phi, nhưng ta không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, xin hoàng thượng tha tội, tiểu nữ sẽ nhanh chóng trở về Tây quốc không dám làm điều sằng bậy nữa (1)
Dạ Cẩn Hiên lúc này cảm thấy trời đất như sụp đổ, nàng ta tính rất nhiều chuyện nhưng không tính đến việc Hoàng Như Hoa kia phản bội, bán đứng lại nàng ta . ( 1
Nhưng cũng đâu thể được nàng ta, hợp tác đôi bên cùng có lợi, đến bản thân nàng ta còn không giữ được tính mạng của mình thì còn bảo vệ ai được nữa.
Thục phi lúc này đã im ru không còn nói năng được gì nữa, bà nào có ngờ nữ nhi yếu đuối này của mình lại có thể gây ra sự việc tày đình này.
Giường như Hoàng Như Hoa muốn chạy tội của mình nên đã đổ hết lỗi lầm lên Dạ Cẩn Hiên, nàng ta nói tiếp :
"Tam công chúa còn nói sẽ dùng hai thị vệ Tây quốc của tiểu nữ làm vấy bẩn trong sạch của tam công chúa cùng La tiểu thư, có như thế hai người chúng tiểu nữ mới có cơ hội hơn ".
Hoàng thượng nghe đến đó thì đã vô cùng giận, ông đi tới đạp thẳng vào Dạ Cẩn Hiên tức giận nói :
"Súc sinh, thật là súc sinh, ta cứ nghĩ ngươi sẽ không giống như mẫu thân của ngươi, ai ngờ, dòng máu của người phụ nữ độc ác đó đã chảy trên người của người ".
Mạc Đình Viễn cùng Dạ Vô Thiên nghe xong lời của Như Hoa cũng cảm thấy lạnh toát sống lưng, cũng may là hai nàng biết võ công nếu không hôm nay thật sự là quá nguy hiểm rồi.
Ngay hoàng cung đại nội, ngay nhà của mình mà hai nàng còn bị người khác tính kế, có lẽ sau ngày hôm nay hoàng cung cần phải thay máu một lần đám người đó mới biết sợ.
Dạ Cẩn Hiên co ro một chỗ, lúc này nàng ta cũng đã thật sự sợ hãi rồi, nàng ta không thể chết được.
Nàng ta liền cúi xuống khóc rất thảm thiết nói :
"Phụ hoàng, xin phụ hoàng tha tội, nữ nhi bị mê muội tâm trí mới làm ra việc như này, dù sao nữ nhi cũng mang dòng máu của người, người có thể tha cho nữ nhi lần này được không ?". (D)
Nàng ta quay sang Thục phi giọng thê lương :
"Mẫu phi, mẫu phi hãy xin phụ hoàng tha cho nữ nhi lần này đi, coi như những năm tháng qua con gọi người một tiếng mẫu phi ".
Thục Phi e dè, nhìn sắc mặt hoàng thượng đột biến mà lo sợ không dám tiến lên chỉ quay mặt đi.
Trong lúc mọi người đang im lặng chờ hoàng thượng phán xử thì Minh Châu đã chầm chậm đi lên nói :
"Phụ hoàng dù sao chuyện này nữ nhi cũng chưa thiệt hại gì, nếu có thể phụ hoàng hãy cho tam tỷ cùng Như Hoa công chúa kia một cơ hội .
Chuyện ngày hôm nay tất cả các quan đại thần đều biết, nếu làm rõ ra thì thể hiện hoàng thất ở đâu, tin xấu như vậy sau này sẽ ảnh hưởng đến thái tử ca ca sau này.
Dù sao Tây quốc cũng là khách, giữa hai nước vừa ký kết hòa bình, nếu vì việc này Như Hoa công chúa kia bị xử tội sẽ làm tình hình căng lên, hay là nhân cơ hội này ban cho bọn họ một ân tình, sau này họ sẽ luôn luôn nhớ đến .
Còn tam tỷ dù sao cũng đã có quan hệ xác thịt với đại hoàng tử, thôi thì hoàn thành tâm nguyện trước đó của Y gả tam tỷ cho Tây quốc, như thế sẽ không còn tin đồn thất thiệt nữa, phụ hoàng thấy thế nào ?".
Mọi người nghe xong lời Minh Châu nói thì ai nấy đều nể phục, không nghĩ rằng nàng lại không truy cứu mà lại xin tha cho tam công chúa kia.
Mà tất cả nguyên nhân đều là vì thể diện của hoàng cung, tất cả đều là vì giang sơn của Lưu quốc, ai nấy đều khâm phục nàng hơn.
Hoàng thượng cảm thấy vô cùng xúc động, không ngờ nữ nhi bé bỏng của ông đã lớn thật rồi, ông xoa đầu nàng rồi nói :
"Uất ức cho con rồi ".
Ả Cẩn Hiên nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, nàng ta cuối cùng cung may mắn thoát khỏi rồi, cứ nghĩ đến gặp hoạn nạn có thể gả cho đại hoàng tử làm hoàng tử phi cũng vô cùng tốt rồi.
Hy Quý Phi từ từ đi lên bà nhìn thẳng vào Dạ Cẩn Hiên rồi nói :
"Tam công chúa mưu hại muội muội, thông đồng với người khác thả mê hương hãm hại thái tử tội vô cùng lớn, nhưng vì thể diện của hoàng thất ta sẽ không truy cứu nữa.
Nàng ta có thể gả cho đại hoàng tử nhưng chỉ có thể làm thiếp không xứng làm chính phi, Ý của hoàng thượng cùng đại hoàng tử thế nào ?".
Đùa à, mặc dù nữ nhi có thể vì khách quan mà tha tội cho ả ta nhưng riêng bà thì không, đối với bà nữ nhi là tất cả của bà, danh tiếng kia là vô nghĩa.
Ả ta hãm hại nữ nhi của bà, có ý đồ bất chính với vị hôn phu của con bé, bà không băm ả ta làm trăm mảnh đã là nhân từ lớn rồi, lại còn đòi sang đấy hưởng vinh hoa phú quý á, còn lâu bà mới chịu.