Mạn Châu Sa Hoa
Chương 77: Dâm loạn
Ngày hôm sau Hoàng Đạt vội vàng từ biệt trở về Tây quốc không quên mang theo chiến lợi phẩm của mình trở về.
Lần này hắn tự nhiên trở thành người được lời nhất, được một lúc có được hai mỹ nhân bên cạnh, hắn lim dim nhớ lại cảnh tối hôm qua.
Tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Đạt cảm thấy phiền liền nói vọng ra :
"Là ai, bồn hoàng tử đang bận, đừng làm phiền ".
Tiếng nói như oanh vàng :
"Hoàng huynh, là muội, muội có việc muốn nói với huynh ".
Hoàng Đạt vừa mới nghĩ đến muội muội thì nàng ta đã đến, hắn vui vẻ nói :
"Muội vào đi, có việc gì thế".
Bóng dáng một nữ tử thướt tha, uyển chuyển đi vào, từng bước chân khiến tim của Hoàng Đạt cảm thấy rạo rực, hẳn cổ gẳng kìm nén bản thần mình.
Vừa bước vào Hoàng Như Hoa đã cúi đầu khóc vô cùng thê lương khiến cho ai cũng phải thương xót.
Hoàng Đạt có chút bối rối nói :
"Có chuyện gì muội nói đi đừng có khóc như vậy khiến ta rất đau lòng ".
Hắn vừa nói tay hắn không bỏ lỡ cơ hội ôm hoàng muội vào lòng, người hoàng muội của hắn luyện múa từ nhỏ nên vô cùng mềm mại, động vào là không muốn buông tay.
Hoàng Như Hoa nín khóc nói :
"Hoàng huynh chuyện ngày hôm qua giữa chúng ta huynh có thể cho người giữ bí mật được không ?, nếu tin đồn truyền tới Tây quốc không phải muội sẽ mất hết thanh danh hay sao.
Bản thân muội cùng lắm thì không gả đi cũng được, nhưng người muội lo là huynh, sợ huynh sẽ bị gièm pha chỉ trích ".
Nhìn mỹ nhân khóc lóc thê lương hắn liền động tâm, miếng mỗi đã dâng đến cửa hắn làm sao mà từ chối được.
Cuối cùng hắn đã đồng ý sẽ giấu diếm bí mật nhưng với một điều kiện Hoàng Như Hoa phải làm tình nhân bí mật
cua han.
Mới đầu Hoàng Như Hoa còn tỏ vẻ sợ sệt không muốn nhưng sau dần lại từ từ chấp nhận, cảm giác đê mê hưng phấn ngày hôm đó vẫn ở trong tâm trí ả ta khiến ả ta không thể nào quên được.
Một lần ăn trái cấm ả ta làm sao có thể quên được, tình thân hay máu mủ lúc này chẳng là gì đối với ả ta.
Tối hôm đó hai huynh muội bọn họ quấn lấy nhau không rời, cả một đêm dài triền miên, tiếng thở dốc phát ra khiến cho thuộc hạ đứng bên ngòi phải đỏ mặt tía tai. @
Thế là sáng ngày hồm sau toàn bộ những người biết chuyện hôm đó, trừ là thuộc hạ trung thành đều bị Hoàng Đạt bí mật giết chết.
Chỉ mất vài tên nô tài mà hắn được ôm mỹ nhân trong tay thì còn gì bằng, hóa ra cái cảm giác loạn luân kia lại kích thích như thế, hẳn ta chưa bao giờ cảm thấy xung xướng và tinh lực tràn đẩy như vậy bao giờ cả.
Thục phi trước khi đi đã dấm dúi đưa cho Cẩn Hiên một chút ngân lượng để phòng thân,bởi vì Hy Quý phi cùng hoàng thượng đã lên tiếng nên nàng ta không được tổ chức, không được mang theo một chút của hồi môn nàng
len dudng.
Tuy nhiên Thục Phi thương tình nên vẫn lén lút tìm cho nàng bốn cung nữ đi theo để hầu hạ, bà làm như thế là hết tình hết nghĩa với nàng ta rồi.
Tuy nhiên Dạ Cần Hiên chẳng lấy thế mà biết ơn, nàng ta dửng dưng giường như chuyện này là điều hiển nhiên.
Nàng ta rời Lưu quốc với lòng hận thù sâu sắc, trở thành thị thiếp thì sao chứ, nàng ta rất tự tin vào dung nhan vào tài năng của nàng ta, chỉ cần nàng ta có thể dụ dỗ được tên Hoàng Đạt kia thì chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao.
Hoàng tử phi, thái tử phi, hoàng hậu là mục tiêu kế tiếp của nàng ta, nàng ta sẽ cho những người kia thấy nàng ta lợi hại đến như thế nào.
Sáng sớm nàng ta đã được đưa đến hành xá để đi cùng đoàn người sang Tây Quốc.
Nhưng khác với suy đoán của Dạ Cẩn Hiên, Hoàng Đạt không xum xoe lấy lòng ả ta giống như mấy hôm đầu, thay vào đó là bộ dạng không thèm quan tâm.
Hắn ta chỉ phần phó xe ngựa cho nàng ta ngồi rồi nhanh chóng đi mất, không thèm đoái hoài hay hỏi han.
Cái mà ả ta cản thấy giận sôi người là chiếc xe ngựa này của ả ta tệ hại vô cùng, đi đường sóc thật sự không chịu nổi.
Nàng ta đã bao giờ phải đi xa như vậy đâu, lại xay xe khiến cho cả người nàng ta trông vô cùng nhếch nhác không giống vẻ bề ngoài hàng ngày một chút nào, nếu không biết bọn họ nghĩ nàng ta là cung nữ chứ không phải là công chúa của một nước .
Dạ Cẩn Hiên là người nhịn được, co được, giãn được, chẳng thế mà nàng ta đã sống bao năm qua ở hoàng cung
Lưu quốc, tuy không phải tốt nhất nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Chẳng qua là lần này nàng ta xui xẻo, tính nhầm ván cờ, kết hợp với một ả nữ nhân ngu xuẩn nên mới rơi vào kết cục như này.
Bây giờ nàng ta thật sự kiệt sức không tính toán được nhiều nên mặc kệ mọi chuyện, chờ đến Tây quốc nàng ta sẽ khiến cho tên Hoàng Đạt kia mê mẩn mình.
Cũng may lần này theo nàng đều là bốn cung nữ nhanh nhẹn, lại thêm số ngân lượng Thục phi đưa cho nên nàng ta cũng cố cầm cự được.
Lần này hắn tự nhiên trở thành người được lời nhất, được một lúc có được hai mỹ nhân bên cạnh, hắn lim dim nhớ lại cảnh tối hôm qua.
Tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Đạt cảm thấy phiền liền nói vọng ra :
"Là ai, bồn hoàng tử đang bận, đừng làm phiền ".
Tiếng nói như oanh vàng :
"Hoàng huynh, là muội, muội có việc muốn nói với huynh ".
Hoàng Đạt vừa mới nghĩ đến muội muội thì nàng ta đã đến, hắn vui vẻ nói :
"Muội vào đi, có việc gì thế".
Bóng dáng một nữ tử thướt tha, uyển chuyển đi vào, từng bước chân khiến tim của Hoàng Đạt cảm thấy rạo rực, hẳn cổ gẳng kìm nén bản thần mình.
Vừa bước vào Hoàng Như Hoa đã cúi đầu khóc vô cùng thê lương khiến cho ai cũng phải thương xót.
Hoàng Đạt có chút bối rối nói :
"Có chuyện gì muội nói đi đừng có khóc như vậy khiến ta rất đau lòng ".
Hắn vừa nói tay hắn không bỏ lỡ cơ hội ôm hoàng muội vào lòng, người hoàng muội của hắn luyện múa từ nhỏ nên vô cùng mềm mại, động vào là không muốn buông tay.
Hoàng Như Hoa nín khóc nói :
"Hoàng huynh chuyện ngày hôm qua giữa chúng ta huynh có thể cho người giữ bí mật được không ?, nếu tin đồn truyền tới Tây quốc không phải muội sẽ mất hết thanh danh hay sao.
Bản thân muội cùng lắm thì không gả đi cũng được, nhưng người muội lo là huynh, sợ huynh sẽ bị gièm pha chỉ trích ".
Nhìn mỹ nhân khóc lóc thê lương hắn liền động tâm, miếng mỗi đã dâng đến cửa hắn làm sao mà từ chối được.
Cuối cùng hắn đã đồng ý sẽ giấu diếm bí mật nhưng với một điều kiện Hoàng Như Hoa phải làm tình nhân bí mật
cua han.
Mới đầu Hoàng Như Hoa còn tỏ vẻ sợ sệt không muốn nhưng sau dần lại từ từ chấp nhận, cảm giác đê mê hưng phấn ngày hôm đó vẫn ở trong tâm trí ả ta khiến ả ta không thể nào quên được.
Một lần ăn trái cấm ả ta làm sao có thể quên được, tình thân hay máu mủ lúc này chẳng là gì đối với ả ta.
Tối hôm đó hai huynh muội bọn họ quấn lấy nhau không rời, cả một đêm dài triền miên, tiếng thở dốc phát ra khiến cho thuộc hạ đứng bên ngòi phải đỏ mặt tía tai. @
Thế là sáng ngày hồm sau toàn bộ những người biết chuyện hôm đó, trừ là thuộc hạ trung thành đều bị Hoàng Đạt bí mật giết chết.
Chỉ mất vài tên nô tài mà hắn được ôm mỹ nhân trong tay thì còn gì bằng, hóa ra cái cảm giác loạn luân kia lại kích thích như thế, hẳn ta chưa bao giờ cảm thấy xung xướng và tinh lực tràn đẩy như vậy bao giờ cả.
Thục phi trước khi đi đã dấm dúi đưa cho Cẩn Hiên một chút ngân lượng để phòng thân,bởi vì Hy Quý phi cùng hoàng thượng đã lên tiếng nên nàng ta không được tổ chức, không được mang theo một chút của hồi môn nàng
len dudng.
Tuy nhiên Thục Phi thương tình nên vẫn lén lút tìm cho nàng bốn cung nữ đi theo để hầu hạ, bà làm như thế là hết tình hết nghĩa với nàng ta rồi.
Tuy nhiên Dạ Cần Hiên chẳng lấy thế mà biết ơn, nàng ta dửng dưng giường như chuyện này là điều hiển nhiên.
Nàng ta rời Lưu quốc với lòng hận thù sâu sắc, trở thành thị thiếp thì sao chứ, nàng ta rất tự tin vào dung nhan vào tài năng của nàng ta, chỉ cần nàng ta có thể dụ dỗ được tên Hoàng Đạt kia thì chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao.
Hoàng tử phi, thái tử phi, hoàng hậu là mục tiêu kế tiếp của nàng ta, nàng ta sẽ cho những người kia thấy nàng ta lợi hại đến như thế nào.
Sáng sớm nàng ta đã được đưa đến hành xá để đi cùng đoàn người sang Tây Quốc.
Nhưng khác với suy đoán của Dạ Cẩn Hiên, Hoàng Đạt không xum xoe lấy lòng ả ta giống như mấy hôm đầu, thay vào đó là bộ dạng không thèm quan tâm.
Hắn ta chỉ phần phó xe ngựa cho nàng ta ngồi rồi nhanh chóng đi mất, không thèm đoái hoài hay hỏi han.
Cái mà ả ta cản thấy giận sôi người là chiếc xe ngựa này của ả ta tệ hại vô cùng, đi đường sóc thật sự không chịu nổi.
Nàng ta đã bao giờ phải đi xa như vậy đâu, lại xay xe khiến cho cả người nàng ta trông vô cùng nhếch nhác không giống vẻ bề ngoài hàng ngày một chút nào, nếu không biết bọn họ nghĩ nàng ta là cung nữ chứ không phải là công chúa của một nước .
Dạ Cẩn Hiên là người nhịn được, co được, giãn được, chẳng thế mà nàng ta đã sống bao năm qua ở hoàng cung
Lưu quốc, tuy không phải tốt nhất nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Chẳng qua là lần này nàng ta xui xẻo, tính nhầm ván cờ, kết hợp với một ả nữ nhân ngu xuẩn nên mới rơi vào kết cục như này.
Bây giờ nàng ta thật sự kiệt sức không tính toán được nhiều nên mặc kệ mọi chuyện, chờ đến Tây quốc nàng ta sẽ khiến cho tên Hoàng Đạt kia mê mẩn mình.
Cũng may lần này theo nàng đều là bốn cung nữ nhanh nhẹn, lại thêm số ngân lượng Thục phi đưa cho nên nàng ta cũng cố cầm cự được.