Mạn Châu Sa Hoa
Chương 78: Tây quốc hào nhoáng.
Mấy ngày hôm sau Thái tử cùng Mặc Đình Viễn cũng rời hoàng cung để đi làm nhiệm vụ.
Tuy hai người họ không nói ra nhưng Minh Châu cũng cảm nhận được lần này bọn họ đi có vô vàn nguy hiểm.
Minh Châu trách mình đời trước cứ trốn mình trong Ngọc Diên cung nên không biết chuyện gì, nàng chỉ nhớ mang máng là sau thời điểm nàng cập kê thái tử ca ca có một thời gian bị thượng nặng, nghe nói là bị thích khách ám sát trên đường, do có nội gián bên người.
Nên ngay sau khi Mặc Đình Viễn nói sẽ cùng thái tử ca ca đi nàng đã có một chút lo sợ, nhưng không biết phải nói với chàng thế nào, chỉ có thể nhấn mạnh chàng phải thật cẩn thận, phải đề phòng người bên cạnh mình. C
Lúc trước thì Mặc Đình Viễn còn có chút nghi ngờ vì nàng cùng trọng sinh giống mình, nhưng sau khi nàng căn dặn đi căn dặn lại thì chàng đã không nghi ngờ gì nữa.
Nàng đâu có biết rắng chàng cũng là trọng sinh trở lại cho nên chàng biết lần này đi có bao nhiều hung hiểm như thế nào.
Trấn Bắc Hầu liên kết cùng với Đôn Vương gia có ý muốn hành thích thái tử để có thể đưa Tam hoàng tử lên ngôi
vua.
Tam hoàng tử là một kẻ phế vật nhu nhược nếu lên ngôi chắc chắn Lưu quốc sẽ bị bọn người Đoan Vương gia khống chế, chỉ có thể làm một hoàng thượng bù nhìn.
Đời trước thái tử cùng với Y phải trải qua một trận sinh tử, bị nội gián nhân cơ hội hành thích thái tử.
Cũng may Dạ Vô Thiên mạng lớn mới có thể thoát khỏi, tuy nhiên sự trả giá cũng vô cùng lớn, toàn bộ thị vệ đi cùng đều vì bảo vệ thái tử mà thiệt mạng, Vô Thiên cũng bị thương nặng, mà bản thân mình mình cũng thập tử nhất sinh mới có thể toàn mạng trở về.
Thế nên đời này sống lại chàng sẽ không để cho bọn chúng đạt được ý định, biết được nội gián là ai, biết được kẻ chủ mưu là ai lần này chàng sẽ quyết không để một con cá nào lọt lưới.
Minh Châu rất muốn sang Tây quốc nhưng nàng biết chắc chắn mẫu phi sẽ không đồng ý, nàng muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của Dạ Cẩn Hiên.
Tuy nàng đã bí mật cài hai cung nữ A Tỳ và A Lan bên cạnh ả ta nhưng nàng vẫn không hài lòng, nhưng nghĩ đến mẫu phi ngày đêm lo lắng cho nàng, nàng lại thôi.
Lại nói về Dạ Cần Hiên, cuối cùng sau bao nhiêu ngày đi đường vất vả cuối cùng đoàn người đã đến Tây quốc, nàng ta cảm thấy vô cùng căm tức, cả một đoạn đường dài hắn chỉ lộ diện đúng một lần còn lại không ngó ngàng gì đến nằng một chút nào cả
Thời gian này mỗi khi dừng chân tại khu nghỉ trạm nàng có nghe thấy loáng thoáng lời đồn đại về hai huynh muội kia, nàng ta có chút bán tín bán nghi không tin là thật.
Nhìn phủ đại hoàng tử to lớn nàng ta cảm thấy bao nhiêu muộn phiền trong lòng tan biển, từ nay về sau đây sẽ là nhà của nàng, nàng sẽ lấy lại hết những gì đã mất trước đó.
Nhưng hiện thực và mộng đẹp đầu có song song với nhau, nàng đã vỡ mộng ngay lần đầu tiên khi bước vào nội trạch.
Tuy phủ đại hoàng tử không có chính thê nhưng thê thiếp thì đông không sao đếm xuể, loại người nào cũng có, mỹ nữ nào cũng có, thoáng nhìn qua nàng ta có chút hoang mang và sợ hãi.
Hoàng Đạt còn không thèm giới thiệu nàng ta trước mặt mọi người mà vứt nàng ta bơ vơ ở đó, quản gia giường như đã quen với mọi chuyện như này liền nhanh chóng đi lên nói :
"Cô nương để ta đưa cô nương đến nơi ở, dần dần cô nương sẽ quen với nơi này mà thôi ".
Dạ Cẩn Hiên cố gắng nhẫn nhịn, nàng ta cùng đám người A Tỳ, A Lan đi theo lão quản gia kia.
Nhưng đến khi nhìn thấy căn phòng đơn sơ, hẻo lánh xa phòng khách thì lúc này nàng ta không thể chịu đựng được nữa, liền bày ra tư thế cao cao tại thượng nói :
" Lão quản gia ông có đưa ta đến nhầm nơi rồi hay không, bổn công chúa ta đây là tam công chúa của Lưu quốc tại sao lại ở nơi dột nát rách rưới này, nếu phụ hoàng ta mà biết phủ đại hoàng tử này sẽ ăn nói ra sao chứ".
Nếu là lúc trước có lẽ lão quản gia đã có chút sợ hãi nhưng trước đó tam công chúa Như Hoa đã gửi thư về nói rõ mọi chuyện ở Lưu quốc cho nên lão quản gia tỉnh bơ trả lời :
"Cô nương thông cảm, chuyện cô nương là công chúa hay không lão nô không biết, lão nô chỉ nghe chủ tử mà làm việc, đại hoàng tử không nói rõ về thân phận cô nương chỉ nói qua là thiếp thất mới được gả đến, lão nô chỉ theo chỉ thị mà làm.
Nơi này là nơi ở của thị thiếp mới, là luật lệ từ trước đến giờ của phủ hoàng tử rồi, nếu cô nương có muốn thắc mắc hãy tìm chủ tử mà đối chất ".
Dạ Cẩn Hiên vô cùng tức giận, ả ta giơ tay chỉ thẳng vào mặt lão quản gia rồi nói :
"Được lắm lão quản gia ta nhớ mặt ngươi rồi, ngươi hãy chờ đó cho bản công chúa ".
Nàng ta nói xong thì tức giận bước vào bên trong, nhưng khi nhìn không gian bên trong thì tinh thần nàng ta không thể chịu được nữa lập tức ngất xỉu tại chỗ.
Tuy hai người họ không nói ra nhưng Minh Châu cũng cảm nhận được lần này bọn họ đi có vô vàn nguy hiểm.
Minh Châu trách mình đời trước cứ trốn mình trong Ngọc Diên cung nên không biết chuyện gì, nàng chỉ nhớ mang máng là sau thời điểm nàng cập kê thái tử ca ca có một thời gian bị thượng nặng, nghe nói là bị thích khách ám sát trên đường, do có nội gián bên người.
Nên ngay sau khi Mặc Đình Viễn nói sẽ cùng thái tử ca ca đi nàng đã có một chút lo sợ, nhưng không biết phải nói với chàng thế nào, chỉ có thể nhấn mạnh chàng phải thật cẩn thận, phải đề phòng người bên cạnh mình. C
Lúc trước thì Mặc Đình Viễn còn có chút nghi ngờ vì nàng cùng trọng sinh giống mình, nhưng sau khi nàng căn dặn đi căn dặn lại thì chàng đã không nghi ngờ gì nữa.
Nàng đâu có biết rắng chàng cũng là trọng sinh trở lại cho nên chàng biết lần này đi có bao nhiều hung hiểm như thế nào.
Trấn Bắc Hầu liên kết cùng với Đôn Vương gia có ý muốn hành thích thái tử để có thể đưa Tam hoàng tử lên ngôi
vua.
Tam hoàng tử là một kẻ phế vật nhu nhược nếu lên ngôi chắc chắn Lưu quốc sẽ bị bọn người Đoan Vương gia khống chế, chỉ có thể làm một hoàng thượng bù nhìn.
Đời trước thái tử cùng với Y phải trải qua một trận sinh tử, bị nội gián nhân cơ hội hành thích thái tử.
Cũng may Dạ Vô Thiên mạng lớn mới có thể thoát khỏi, tuy nhiên sự trả giá cũng vô cùng lớn, toàn bộ thị vệ đi cùng đều vì bảo vệ thái tử mà thiệt mạng, Vô Thiên cũng bị thương nặng, mà bản thân mình mình cũng thập tử nhất sinh mới có thể toàn mạng trở về.
Thế nên đời này sống lại chàng sẽ không để cho bọn chúng đạt được ý định, biết được nội gián là ai, biết được kẻ chủ mưu là ai lần này chàng sẽ quyết không để một con cá nào lọt lưới.
Minh Châu rất muốn sang Tây quốc nhưng nàng biết chắc chắn mẫu phi sẽ không đồng ý, nàng muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của Dạ Cẩn Hiên.
Tuy nàng đã bí mật cài hai cung nữ A Tỳ và A Lan bên cạnh ả ta nhưng nàng vẫn không hài lòng, nhưng nghĩ đến mẫu phi ngày đêm lo lắng cho nàng, nàng lại thôi.
Lại nói về Dạ Cần Hiên, cuối cùng sau bao nhiêu ngày đi đường vất vả cuối cùng đoàn người đã đến Tây quốc, nàng ta cảm thấy vô cùng căm tức, cả một đoạn đường dài hắn chỉ lộ diện đúng một lần còn lại không ngó ngàng gì đến nằng một chút nào cả
Thời gian này mỗi khi dừng chân tại khu nghỉ trạm nàng có nghe thấy loáng thoáng lời đồn đại về hai huynh muội kia, nàng ta có chút bán tín bán nghi không tin là thật.
Nhìn phủ đại hoàng tử to lớn nàng ta cảm thấy bao nhiêu muộn phiền trong lòng tan biển, từ nay về sau đây sẽ là nhà của nàng, nàng sẽ lấy lại hết những gì đã mất trước đó.
Nhưng hiện thực và mộng đẹp đầu có song song với nhau, nàng đã vỡ mộng ngay lần đầu tiên khi bước vào nội trạch.
Tuy phủ đại hoàng tử không có chính thê nhưng thê thiếp thì đông không sao đếm xuể, loại người nào cũng có, mỹ nữ nào cũng có, thoáng nhìn qua nàng ta có chút hoang mang và sợ hãi.
Hoàng Đạt còn không thèm giới thiệu nàng ta trước mặt mọi người mà vứt nàng ta bơ vơ ở đó, quản gia giường như đã quen với mọi chuyện như này liền nhanh chóng đi lên nói :
"Cô nương để ta đưa cô nương đến nơi ở, dần dần cô nương sẽ quen với nơi này mà thôi ".
Dạ Cẩn Hiên cố gắng nhẫn nhịn, nàng ta cùng đám người A Tỳ, A Lan đi theo lão quản gia kia.
Nhưng đến khi nhìn thấy căn phòng đơn sơ, hẻo lánh xa phòng khách thì lúc này nàng ta không thể chịu đựng được nữa, liền bày ra tư thế cao cao tại thượng nói :
" Lão quản gia ông có đưa ta đến nhầm nơi rồi hay không, bổn công chúa ta đây là tam công chúa của Lưu quốc tại sao lại ở nơi dột nát rách rưới này, nếu phụ hoàng ta mà biết phủ đại hoàng tử này sẽ ăn nói ra sao chứ".
Nếu là lúc trước có lẽ lão quản gia đã có chút sợ hãi nhưng trước đó tam công chúa Như Hoa đã gửi thư về nói rõ mọi chuyện ở Lưu quốc cho nên lão quản gia tỉnh bơ trả lời :
"Cô nương thông cảm, chuyện cô nương là công chúa hay không lão nô không biết, lão nô chỉ nghe chủ tử mà làm việc, đại hoàng tử không nói rõ về thân phận cô nương chỉ nói qua là thiếp thất mới được gả đến, lão nô chỉ theo chỉ thị mà làm.
Nơi này là nơi ở của thị thiếp mới, là luật lệ từ trước đến giờ của phủ hoàng tử rồi, nếu cô nương có muốn thắc mắc hãy tìm chủ tử mà đối chất ".
Dạ Cẩn Hiên vô cùng tức giận, ả ta giơ tay chỉ thẳng vào mặt lão quản gia rồi nói :
"Được lắm lão quản gia ta nhớ mặt ngươi rồi, ngươi hãy chờ đó cho bản công chúa ".
Nàng ta nói xong thì tức giận bước vào bên trong, nhưng khi nhìn không gian bên trong thì tinh thần nàng ta không thể chịu được nữa lập tức ngất xỉu tại chỗ.