Mạn Châu Sa Hoa
Chương 79: Ăn thiệt.
Tiếng cung nữ trong phòng vô cùng hốt hoảng :
"Công chúa, công chúa người mau tỉnh lại đi ạ !".
Lão quản gia nghe thấy vậy thì chẳng thèm nói gì lắc đầu đi thẳng.
Thị vệ đi cùng thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi :
" Lão quản gia có cần mời đại phu đến không ạ, dù sao nàng ta cũng là công chúa, lại vừa mới đến, nếu có chuyện gì thì có sợ bên trên trách tội xuống không ?".
Lao quan gia lac dล่น noi :
'Làm gì mà ngươi sợ hãi như thế, đây đâu phải là lần đầu tiên, người như thế này trong phủ ta còn ít hay sao, ta cứ nghĩ cô công chúa này ghê gớm thế nào hóa ra cũng chỉ có thế, ngươi chờ mà xem nàng ta không bị mấy nữ nhân kia của chủ tử không chơi chết mới lạ ".
Những lời của hai người này nói đều được cung nữ A Tỳ nghe hết, nếu nói thật ra A Tỳ và A Lan là cung nữ của
Hy Quý phi nhưng thật chất hai nàng là người của Mạc đại nhân.
Hai người nhận lệnh của Mạc đại nhân theo Dạ Cẩn Hiên sang đây để tìm cơ hội đưa nàng ta vào chỗ chết nhanh hơn mà thôi, ai bảo nàng ta ngu xuẩn hãm hại mạc phu nhân tương lai cơ chứ.
A Tỳ nghe xong thì lắc đầu, e rằng hai người bọn họ chưa kịp tìm cơ hội thì nàng ta cũng không dễ sống sót ở nơi này lầu.
Dạ Cẩn Hiên tỉnh dậy thì thấy sắc trời đã tối bên cạnh chỉ có hai cung nữ liền ngồi dậy hỏi :
"Giờ đã là giờ nào rồi, ta đã ngủ nhiều như vậy sao ?".
Cung nữ kia vội cung kính nói :
" Đã tối muộn rồi ạ, công chúa ngất đi nô tỳ lo quá đi gọi lão quản gia nhưng không ai thèm tiếp chúng nô tỳ, cũng may bây giờ công chúa tỉnh lại rồi nô tỳ mới yên tâm.
Công chúa đã đói chưa ạ !, để nô tỳ đi làm chút đồ ăn cho người ".
Dạ Cẩn Hiên gật nhẹ đầu nói :
"Ngươi mang đồ lên đi, ngươi nhắc ta mới nhớ cả ngày nay chưa ăn được gì cả ".
Hai cung nữ vội vàng đi xuống chuẩn bị đồ, nói là chuẩn bị thực chất là không có đồ gì nhiều lắm, một đĩa rau, hai cái bánh màn thầu, một chút canh và một chút thịt.
Dạ Cẩn Hiên nhìn số đồ ăn ít ỏi trên bàn liền quắc mắt lên đập bàn hỏi :
"Chuyện này là thế nào, đồ ăn sao lại chỉ có như thế này, thứ phế phẩm lạnh ngắt này giành chi người ăn hay sao chứ ".
Cung nữ sợ sệt lui về sau vội nói :
"Công chúa bớt giận vì là mới đến đây nên nô tỳ không biết nhà bếp ở đâu, đến lúc hỏi ra thì đến nơi đồ ăn đã hết, nhà bếp chỉ đưa cho chúng ta được có như này mà thôi .
Chúng nô tỳ cũng đã cố nói nhưng bọn họ khinh người quá đáng nói rằng Lưu quốc chỉ xứng ăn đồ ăn như thế này, công chúa lại là thị thiếp còn muốn đòi hỏi cái gì, sau này đồ ăn cũng chỉ có vậy đừng có mà đòi hỏi ".
Khi cung nữ thuật lại toàn bộ thì Dạ Cẩn Hiên đã thật sự bùng nổ, nhưng rất nhanh nàng ta nhẫn nhịn lại, xâu chuối toàn bộ mọi việc nàng ta chắc chắn rằng mình đã bị ai đó gây khó dễ.
Người mà biết rõ mọi chuyện, lại thù hận nàng như thể thì chỉ có một người là ả Hoàng Như Hoa kia mà thôi.
Cẩn Hiên suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười, từ từ ăn chỗ thức ăn trên bàn, nhìn nụ cười lạnh lùng của nàng ta mà hai cung nữ đứng bên cạnh cảm thấy sợ.
Cẩn Hiên đã có mưu tính trong đầu, nàng ta đã nắm được thóp của hai huynh muội kia thì không cần sợ, chẳng qua bây giờ phải xử trí ra sao mà thôi.
Tên Hoàng Đạt kia qua cầu rút ván đừng nghĩ nàng hiền mà bắt nạt, nàng sẽ cho bọn chúng thân bại danh liệt để xem lúc đó còn dám đối xử tệ với nàng như này nữa không.
Ăn xong nàng ta liền đi tắm thật sạch rồi khoác trên mình bộ xiêm y xinh đẹp, tuy có hơi mỏng manh một chút nhưng lại vô cùng gợi cảm.
Dạ Cẩn Hiên dù sao cũng là công chúa hoàng thất, tuy chỉ là công chúa thất sủng nhưng khí thế của nàng ta đâu giống những cơ thiếp khác.
Chỉ thay một bộ xiêm y nàng ta giường như đã lột xác khác xa với bộ dạng tiều tuy lúc mới đến đây.
Nàng ta vừa thay xiêm y xong thì hai người A Tỳ và A Lan bước vào quỳ xuống nói :
"Bẩm công chúa nô tỳ đã đi nghe ngóng được đại hoàng tử đang ở Tây viện là nơi ở của Lan cơ, công chúa có xuất phát luôn không ạ !".
Cần Hiên vô cùng hài lòng nói :
"Hai ngươi làm tốt lắm, là mẫu phi bảo hai người các ngươi đi theo ta, yên tâm nếu tận tâm phục vụ ta sau này bốn công chúa sẽ không để các ngươi thiệt ".
Hai người A Tỳ và A Lan vội vàng đồng thanh nói :
"Quyết tâm đi theo công chúa".
Dạ Cẩn Hiên vô cùng hài lòng liền cất bước vừa đi vừa nói :
"Hai người đi theo ta đến Tây Viện, cũng đã lúc bổn công chúa phải cho tên Hoàng Đạt kia biết ta không hiền như hắn nghĩ rồi ".
Rất nhanh nàng ta được đưa đến Tây Viện, vừa đến nơi Cần Hiên đã nghe được tiếng cười nói, đàn hát, bên trong phải có ít nhất hai, ba nữ nhân, nàng ta có chút cau mày không nghĩ rằng đời sống của tên này trụy lạc đến như vậy.
"Công chúa, công chúa người mau tỉnh lại đi ạ !".
Lão quản gia nghe thấy vậy thì chẳng thèm nói gì lắc đầu đi thẳng.
Thị vệ đi cùng thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi :
" Lão quản gia có cần mời đại phu đến không ạ, dù sao nàng ta cũng là công chúa, lại vừa mới đến, nếu có chuyện gì thì có sợ bên trên trách tội xuống không ?".
Lao quan gia lac dล่น noi :
'Làm gì mà ngươi sợ hãi như thế, đây đâu phải là lần đầu tiên, người như thế này trong phủ ta còn ít hay sao, ta cứ nghĩ cô công chúa này ghê gớm thế nào hóa ra cũng chỉ có thế, ngươi chờ mà xem nàng ta không bị mấy nữ nhân kia của chủ tử không chơi chết mới lạ ".
Những lời của hai người này nói đều được cung nữ A Tỳ nghe hết, nếu nói thật ra A Tỳ và A Lan là cung nữ của
Hy Quý phi nhưng thật chất hai nàng là người của Mạc đại nhân.
Hai người nhận lệnh của Mạc đại nhân theo Dạ Cẩn Hiên sang đây để tìm cơ hội đưa nàng ta vào chỗ chết nhanh hơn mà thôi, ai bảo nàng ta ngu xuẩn hãm hại mạc phu nhân tương lai cơ chứ.
A Tỳ nghe xong thì lắc đầu, e rằng hai người bọn họ chưa kịp tìm cơ hội thì nàng ta cũng không dễ sống sót ở nơi này lầu.
Dạ Cẩn Hiên tỉnh dậy thì thấy sắc trời đã tối bên cạnh chỉ có hai cung nữ liền ngồi dậy hỏi :
"Giờ đã là giờ nào rồi, ta đã ngủ nhiều như vậy sao ?".
Cung nữ kia vội cung kính nói :
" Đã tối muộn rồi ạ, công chúa ngất đi nô tỳ lo quá đi gọi lão quản gia nhưng không ai thèm tiếp chúng nô tỳ, cũng may bây giờ công chúa tỉnh lại rồi nô tỳ mới yên tâm.
Công chúa đã đói chưa ạ !, để nô tỳ đi làm chút đồ ăn cho người ".
Dạ Cẩn Hiên gật nhẹ đầu nói :
"Ngươi mang đồ lên đi, ngươi nhắc ta mới nhớ cả ngày nay chưa ăn được gì cả ".
Hai cung nữ vội vàng đi xuống chuẩn bị đồ, nói là chuẩn bị thực chất là không có đồ gì nhiều lắm, một đĩa rau, hai cái bánh màn thầu, một chút canh và một chút thịt.
Dạ Cẩn Hiên nhìn số đồ ăn ít ỏi trên bàn liền quắc mắt lên đập bàn hỏi :
"Chuyện này là thế nào, đồ ăn sao lại chỉ có như thế này, thứ phế phẩm lạnh ngắt này giành chi người ăn hay sao chứ ".
Cung nữ sợ sệt lui về sau vội nói :
"Công chúa bớt giận vì là mới đến đây nên nô tỳ không biết nhà bếp ở đâu, đến lúc hỏi ra thì đến nơi đồ ăn đã hết, nhà bếp chỉ đưa cho chúng ta được có như này mà thôi .
Chúng nô tỳ cũng đã cố nói nhưng bọn họ khinh người quá đáng nói rằng Lưu quốc chỉ xứng ăn đồ ăn như thế này, công chúa lại là thị thiếp còn muốn đòi hỏi cái gì, sau này đồ ăn cũng chỉ có vậy đừng có mà đòi hỏi ".
Khi cung nữ thuật lại toàn bộ thì Dạ Cẩn Hiên đã thật sự bùng nổ, nhưng rất nhanh nàng ta nhẫn nhịn lại, xâu chuối toàn bộ mọi việc nàng ta chắc chắn rằng mình đã bị ai đó gây khó dễ.
Người mà biết rõ mọi chuyện, lại thù hận nàng như thể thì chỉ có một người là ả Hoàng Như Hoa kia mà thôi.
Cẩn Hiên suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười, từ từ ăn chỗ thức ăn trên bàn, nhìn nụ cười lạnh lùng của nàng ta mà hai cung nữ đứng bên cạnh cảm thấy sợ.
Cẩn Hiên đã có mưu tính trong đầu, nàng ta đã nắm được thóp của hai huynh muội kia thì không cần sợ, chẳng qua bây giờ phải xử trí ra sao mà thôi.
Tên Hoàng Đạt kia qua cầu rút ván đừng nghĩ nàng hiền mà bắt nạt, nàng sẽ cho bọn chúng thân bại danh liệt để xem lúc đó còn dám đối xử tệ với nàng như này nữa không.
Ăn xong nàng ta liền đi tắm thật sạch rồi khoác trên mình bộ xiêm y xinh đẹp, tuy có hơi mỏng manh một chút nhưng lại vô cùng gợi cảm.
Dạ Cẩn Hiên dù sao cũng là công chúa hoàng thất, tuy chỉ là công chúa thất sủng nhưng khí thế của nàng ta đâu giống những cơ thiếp khác.
Chỉ thay một bộ xiêm y nàng ta giường như đã lột xác khác xa với bộ dạng tiều tuy lúc mới đến đây.
Nàng ta vừa thay xiêm y xong thì hai người A Tỳ và A Lan bước vào quỳ xuống nói :
"Bẩm công chúa nô tỳ đã đi nghe ngóng được đại hoàng tử đang ở Tây viện là nơi ở của Lan cơ, công chúa có xuất phát luôn không ạ !".
Cần Hiên vô cùng hài lòng nói :
"Hai ngươi làm tốt lắm, là mẫu phi bảo hai người các ngươi đi theo ta, yên tâm nếu tận tâm phục vụ ta sau này bốn công chúa sẽ không để các ngươi thiệt ".
Hai người A Tỳ và A Lan vội vàng đồng thanh nói :
"Quyết tâm đi theo công chúa".
Dạ Cẩn Hiên vô cùng hài lòng liền cất bước vừa đi vừa nói :
"Hai người đi theo ta đến Tây Viện, cũng đã lúc bổn công chúa phải cho tên Hoàng Đạt kia biết ta không hiền như hắn nghĩ rồi ".
Rất nhanh nàng ta được đưa đến Tây Viện, vừa đến nơi Cần Hiên đã nghe được tiếng cười nói, đàn hát, bên trong phải có ít nhất hai, ba nữ nhân, nàng ta có chút cau mày không nghĩ rằng đời sống của tên này trụy lạc đến như vậy.