Mạn Châu Sa Hoa
Chương 80: Ca cơ, nhảy múa.
Khi nàng ta bước đến thì thị vệ vội đứng ra ngăn cản nói :
"Cô nương xin dừng bước đại hoàng tử đã dặn không ai được làm phiền ".
Ngay lúc này A Lan đi lên nói :
"Các ngươi to gan, cô nương gì chứ, đây là tam công chúa của chúng ta, hãy vào bẩm báo công chúa muốn cầu kiến ".
Tên thị vệ có chút đắn đo rồi mới từ từ nói :
"Vậy công chúa đợi bên ngoài để thuộc hạ báo lại với chủ tử ".
Rất nhanh hắn ta đã chạy vào báo cáo, Dạ Cẩn Hiên đứng đó ngạo mạn, nàng tin chắc chắn hắn sẽ ra ngoài gặp mình.
Tuy nhiên để nàng ta có chút mộng tưởng tên thị vệ chạy ra hồn hền nói :
"Cô nương, chủ tử nói ở đây không có ai là công chúa là tiểu thư, tất cả đều là thê thiếp của đại hoàng tử, nếu công chúa muốn vào góp vui thì vào còn không thì xin mời về, đừng làm mất nhã hứng của ngài ạ !" .
Dạ Cần Hiên tức giận quay ra ngoài, nhưng đi được hai bước nàng ta lại dừng chân, cuối cùng nàng ta quyết tâm bước vào, để xem trong này đang diễn ra điều gì hay hắn chỉ ngụy tạo như thế để chọc tức nàng mà thôi.
Cẩn Hiên vừa bước vào thì một cảnh tượng khiến nàng ta đỏ mặt tía tai, hai nữ nhân, một nam nhân đang quấn lấy nhau với nhau tư thế vô cùng khiếm nhã, y phục của bọn họ thì lộn xộn, mặc như không mặc.
Tuy nàng ta đã bị thất thân nhưng từ nhỏ sống trong hoàng cung đã bao giờ chứng kiến cảnh như này bao giờ
ศลิน.
Nhất thời nàng ta chôn chân một chỗ không tiến cũng không lùi.
Tên Hoàng Đạt kia đang ôm ấp mỹ nhân khi thấy nàng ta vào thì ánh mắt lóe sáng lộ rõ vẻ thèm thuồng.
Nhìn kỹ thì ả công chúa Lưu quốc này cũng xinh đẹp động lòng người, hắn thời gian này mải mê trụy lạc với hoàng muội nên gần như quên đi nàng ta, lại cứ nghĩ đến chuyện nàng ta từ chối mình và thầm tính kế người khác đành ra có ác cảm với nàng ta.
Lại thêm chuyện cả quãng đường sang đây nàng ta say xe, tiểu tụy nhìn người không ra người khiến hắn càng ghét hơn.
Nhưng ai ngờ đâu nàng ta hôm nay thật sự xinh đẹp, thay da đổi thịt, dáng người lồi lõm uyển chuyển bất giác hắn lại nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng ta, đã bị điệu múa của nàng ta hút hồn.
Hẳn nói giọng giống như say :
"Ồ hóa ra là tiểu thiếp mới của bản hoàng tử, nàng đã đến đây thì múa một điệu múa cho ta xem nào, để xem nàng khác những tiểu thiếp khác của ta hay không ?".
Ánh mắt hai người tiểu thiếp kia nhìn về phía nàng ta dánh vẻ chế nhạo và khinh thường và có vẻ như rấy mong chờ.
Vẻ mặt Cần Hiên đen như đít nồi, nàng ta đường đường là một công chúa hoàng tộc mà hôm nay lại bị sỉ nhục như thể, nhảy múa trước mặt lũ tiện thiếp này không phải là hạ nhục nàng ta hay sao. @
Nàng ta lạnh lùng nói :
"Có vẻ như đại hoàng tử say rồi, nếu người không tỉnh táo thì ngày mai ta sẽ đến, líc đó ta có chuyện muốn nói với người ".
Nàng ta quay đầu bước đi, nàng ta không thể hạ thấp nhân phẩm của mình trước mặt lũ người kua được, nếu thể
thi sau nay nang dau con cho dung tai phu nay nda.
Tuy nhiên nàng ta chưa đi được ba bước thì tên Hoàng Đạt kia gào lên tức giận:
"Đứng lại, ta đã để cho ngươi đi chưa hả, ngươi nghĩ ngươi vẫn là tam công chúa của Lưu quốc hay sao, ngươi quên là phụ hoàng ngươi đã vứt bỏ ngươi như thế nào à, tiện thiếp, thân phận bây giờ của ngươi chỉ là tiện thiếp .
Nếu ngày hôm nay ngươi bước chân ra khỏi đây thì đừng bao giờ bước chân ra ngoài phòng nữa ".
Hắn không giống như nói đùa, quay sang nhìn thị vệ nói :
"Đưa ả ta về phòng giam giữ lại cho ta, không có lệnh của ta cẫm vĩnh viễn không được bước ra khỏi phòng một bước ".
Dạ Cần Hiên có chút hoảng hốt, nàng ta có phần lo sợ, nàng ta quên mất rằng tại nơi đây nàng không có người bảo vệ, không có tiếng nói nếu mà cương lên người thiệt chỉ có mình nàng ta mà thôi.
Nàng ta nuốt nước mắt vào trong, quay lại khuôn mặt mỉm cười nói :
"Chỉ là một điệu múa mà thôi nếu đại hoàng tử không chê thiếp sẽ múa cho người xem ".
Nàng ta bừa nói xong thì tiếng cười của Lan cơ, nàng ta õng ẹo nói :
"Muội muội, ngươi như vậy có phải ngoan không, là người của đại hoàng tử thì phải luôn luôn coi trọng ngài ấy, muội muội phải quên bản thân mình là ai đi thì mới có thể hầu hạ tốt cho điện hạ được ".
Hoàng Đạt nghe thấy lời của Lan cơ thì cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, hắn ta đưa tay xoa lấy ngực nàng ta rồi nói lớn :
"Chỉ có Cơ nhi là hiểu ý của ta, nào nào chúng ta ngồi xem nàng ta nhảy múa, tin ta đi nàng ta nhảy múa rất đẹp, trong phủ này không ai bì được với nàng ấy đâu ".
Dạ Cẩn Hiên liếc mắt nhìn về phía Lan Cơ kia, nàng nhìn thấy sự khinh thường trong mắt nàng ta, nhưng việc đến mức này rồi nàng không thể coi trọng thể diện được, nàng phải cố gắng lấy được sự sủng ái của tên Hoàng Đạt này mới có cơ hội vùng lên.
"Cô nương xin dừng bước đại hoàng tử đã dặn không ai được làm phiền ".
Ngay lúc này A Lan đi lên nói :
"Các ngươi to gan, cô nương gì chứ, đây là tam công chúa của chúng ta, hãy vào bẩm báo công chúa muốn cầu kiến ".
Tên thị vệ có chút đắn đo rồi mới từ từ nói :
"Vậy công chúa đợi bên ngoài để thuộc hạ báo lại với chủ tử ".
Rất nhanh hắn ta đã chạy vào báo cáo, Dạ Cẩn Hiên đứng đó ngạo mạn, nàng tin chắc chắn hắn sẽ ra ngoài gặp mình.
Tuy nhiên để nàng ta có chút mộng tưởng tên thị vệ chạy ra hồn hền nói :
"Cô nương, chủ tử nói ở đây không có ai là công chúa là tiểu thư, tất cả đều là thê thiếp của đại hoàng tử, nếu công chúa muốn vào góp vui thì vào còn không thì xin mời về, đừng làm mất nhã hứng của ngài ạ !" .
Dạ Cần Hiên tức giận quay ra ngoài, nhưng đi được hai bước nàng ta lại dừng chân, cuối cùng nàng ta quyết tâm bước vào, để xem trong này đang diễn ra điều gì hay hắn chỉ ngụy tạo như thế để chọc tức nàng mà thôi.
Cẩn Hiên vừa bước vào thì một cảnh tượng khiến nàng ta đỏ mặt tía tai, hai nữ nhân, một nam nhân đang quấn lấy nhau với nhau tư thế vô cùng khiếm nhã, y phục của bọn họ thì lộn xộn, mặc như không mặc.
Tuy nàng ta đã bị thất thân nhưng từ nhỏ sống trong hoàng cung đã bao giờ chứng kiến cảnh như này bao giờ
ศลิน.
Nhất thời nàng ta chôn chân một chỗ không tiến cũng không lùi.
Tên Hoàng Đạt kia đang ôm ấp mỹ nhân khi thấy nàng ta vào thì ánh mắt lóe sáng lộ rõ vẻ thèm thuồng.
Nhìn kỹ thì ả công chúa Lưu quốc này cũng xinh đẹp động lòng người, hắn thời gian này mải mê trụy lạc với hoàng muội nên gần như quên đi nàng ta, lại cứ nghĩ đến chuyện nàng ta từ chối mình và thầm tính kế người khác đành ra có ác cảm với nàng ta.
Lại thêm chuyện cả quãng đường sang đây nàng ta say xe, tiểu tụy nhìn người không ra người khiến hắn càng ghét hơn.
Nhưng ai ngờ đâu nàng ta hôm nay thật sự xinh đẹp, thay da đổi thịt, dáng người lồi lõm uyển chuyển bất giác hắn lại nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng ta, đã bị điệu múa của nàng ta hút hồn.
Hẳn nói giọng giống như say :
"Ồ hóa ra là tiểu thiếp mới của bản hoàng tử, nàng đã đến đây thì múa một điệu múa cho ta xem nào, để xem nàng khác những tiểu thiếp khác của ta hay không ?".
Ánh mắt hai người tiểu thiếp kia nhìn về phía nàng ta dánh vẻ chế nhạo và khinh thường và có vẻ như rấy mong chờ.
Vẻ mặt Cần Hiên đen như đít nồi, nàng ta đường đường là một công chúa hoàng tộc mà hôm nay lại bị sỉ nhục như thể, nhảy múa trước mặt lũ tiện thiếp này không phải là hạ nhục nàng ta hay sao. @
Nàng ta lạnh lùng nói :
"Có vẻ như đại hoàng tử say rồi, nếu người không tỉnh táo thì ngày mai ta sẽ đến, líc đó ta có chuyện muốn nói với người ".
Nàng ta quay đầu bước đi, nàng ta không thể hạ thấp nhân phẩm của mình trước mặt lũ người kua được, nếu thể
thi sau nay nang dau con cho dung tai phu nay nda.
Tuy nhiên nàng ta chưa đi được ba bước thì tên Hoàng Đạt kia gào lên tức giận:
"Đứng lại, ta đã để cho ngươi đi chưa hả, ngươi nghĩ ngươi vẫn là tam công chúa của Lưu quốc hay sao, ngươi quên là phụ hoàng ngươi đã vứt bỏ ngươi như thế nào à, tiện thiếp, thân phận bây giờ của ngươi chỉ là tiện thiếp .
Nếu ngày hôm nay ngươi bước chân ra khỏi đây thì đừng bao giờ bước chân ra ngoài phòng nữa ".
Hắn không giống như nói đùa, quay sang nhìn thị vệ nói :
"Đưa ả ta về phòng giam giữ lại cho ta, không có lệnh của ta cẫm vĩnh viễn không được bước ra khỏi phòng một bước ".
Dạ Cần Hiên có chút hoảng hốt, nàng ta có phần lo sợ, nàng ta quên mất rằng tại nơi đây nàng không có người bảo vệ, không có tiếng nói nếu mà cương lên người thiệt chỉ có mình nàng ta mà thôi.
Nàng ta nuốt nước mắt vào trong, quay lại khuôn mặt mỉm cười nói :
"Chỉ là một điệu múa mà thôi nếu đại hoàng tử không chê thiếp sẽ múa cho người xem ".
Nàng ta bừa nói xong thì tiếng cười của Lan cơ, nàng ta õng ẹo nói :
"Muội muội, ngươi như vậy có phải ngoan không, là người của đại hoàng tử thì phải luôn luôn coi trọng ngài ấy, muội muội phải quên bản thân mình là ai đi thì mới có thể hầu hạ tốt cho điện hạ được ".
Hoàng Đạt nghe thấy lời của Lan cơ thì cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, hắn ta đưa tay xoa lấy ngực nàng ta rồi nói lớn :
"Chỉ có Cơ nhi là hiểu ý của ta, nào nào chúng ta ngồi xem nàng ta nhảy múa, tin ta đi nàng ta nhảy múa rất đẹp, trong phủ này không ai bì được với nàng ấy đâu ".
Dạ Cẩn Hiên liếc mắt nhìn về phía Lan Cơ kia, nàng nhìn thấy sự khinh thường trong mắt nàng ta, nhưng việc đến mức này rồi nàng không thể coi trọng thể diện được, nàng phải cố gắng lấy được sự sủng ái của tên Hoàng Đạt này mới có cơ hội vùng lên.