Mạn Châu Sa Hoa
Chương 81: Nhục nhã.
Dạ Cẩn Hiên nở một nụ cười gượng gạo, tiếng nhạc vừa cất lên nàng ta đã bắt đầu nhảy múa, dáng người nàng ta uyển chuyển, đôi mắt câu hồn, lại cộng thêm thân hình nóng bỏng kia khiến cho tên Hoàng Đạt không rời khỏi mắt.
Phải nói là thân hình của nàng ta rất đẹp, động tác mua vô cùng điêu luyện, khi nhảy múa với lúc thường khác nhau một trời một vực.
Tên Hoàng Đạt kia gần như đã bị si mê tâm trí, Cẩn Hiên thấy thế liền nở một nụ cười ma mị rồi tiến gần đến người hắn, từng chút từng chút một động chạm kích thích bản năng của hắn.
Chiếc áo mỏng manh bên ngoài đã rớt xuống để lộ bờ vai trần mịn màng nửa kín nửa hở kia.
Giọng Hoàng Đạt khàn khàn quay sang phía Lan cơ cùng Thục cơ nói :
"Các ngươi lui ra ngoài hết đi để nàng ta ở lại với ta".
Sự việc xảy ra ngoài dự kiến khiến cho Lan Cơ cùng Thục cơ có chút giật mình, Lan cơ liền nhanh chóng nói :
"Điện hạ, phòng này là phòng của thiếp mà, người bảo thiếp phải đi đâu cơ chứ ".
Ánh mắt Hoàng Đạt lạnh băng nhìn về phía Lan cơ khiến cho nàng ta nhất thời sợ hãi vội vàng nói :
"Thiếp biết rồi, thiếp sẽ lui ra ngay, chúc điện hạ có được mỹ nhân xinh đẹp ".
Nói xong nàng ta lập tức đi ra ngoài, mặc dù trong lòng không muốn, đây giường như là một sự sỉ nhục nhưng nàng ta là người đi theo Hoàng Đạt lâu nhất.
Nàng ta hiểu rõ hắn ta là loại người như thế nào, có thể trước mặt thì yêu chiều nhưng chỉ cần làm cho hắn phật ý thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm.
Lan Cơ vừa đúng lúc quay lại thì thấy vẻ mặt đắc ý của ả Cẩn Hiên đang nhìn về phía mình, nàng ta lạnh lùng cười rồi quay bước đi.
Ả ta tự hào cái gì chứ, đừng tưởng có thêt câu dẫn được điện hạ thì có thể một bước lên tiên, bản thân Hoàng Đạt là một tên lật mặt rồi để xem sau này kết cục của ả ta sẽ như thê nào.
Ở cái phủ này người cười, người khóc còn ít hay sao chứ.
Rất nhanh cửa đã được đóng lại, tên Hoàng Đạt không chần chừ gì nữa hắn cảm thấy đã đủ kích thích rồi liền ôm lấy nàng ta ném thẳng lên giường vô cùng hưng phấn.
Cẩn Hiên có chút sợ hãi dù gì nàng ta cũng chưa quen thuộc, ai ngờ tên Hoàng Đạt kia giống như bị trúng thuốc không chút thương hoa tiếc ngọc gì cả, giống như một tên cầm thú trút dục vọng của mình vậy.
Ả ta đau đớn vô cùng, nếu lần trước là do mê hương còn có một chút khoái hạt nhưng lần này là sự dày vò thể xác.
Cả đêm hôm đấy hắn ta muốn ả ta không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi ả ta ngất đi hắn mới tạm dừng lại.
Sáng hôm sau Cần Hiên mở mắt dậy cảm thấy cả người đau đớn không thôi, ả ta mở mắt ra nhìn thì thấy đây không phải là nơi ở của Lan Cơ mà là nơi ở của ả.
A Tỳ liền nhanh chóng đi vào hỏi :
"Công chúa người thế nào rồi, có chỗ nào không khỏe hay không ?".
Cẩn Hiên vẻ mặt cau có hỏi :
"Tại sao ta lại ở chỗ này, điện hạ đầu ?".
A Tỳ rất nhanh trả lời :
"Công chúa tối hôm qua người ngất đi điện hạ đã trở về điện của Mỹ cơ rồi, Lan cơ ngay trong đêm đã cho người mang công chúa về đây, vì dù sao nơi đó cũng là phòng của Lan cơ cho nên nàng ta được phép làm như vậy ạ ".
Cẩn Hiên tức giận quay sang cầm cái gối ở đầu giường ném thẳng về phía A Tỳ, nhưng rất nhanh nàng ta đã tránh được, ả ta tức giận gào lên :
"Ngươi giỏi lắm ngươi là nô tỳ của ai mà lại đi giúp người ngoài hả, ngươi có muốn chết hay không ?".
A Tỳ không nhanh không chậm trả lời :
"Công chúa chúng nô tỳ đã làm đúng chức phận của mình rồi, bọn họ là chủ tử nô tỳ làm sao mà cãi lại được, nếu cãi lại bị vô có nhốt thì lấy ai hẩu hạ cokng chúa nữa ".
Ả ta cứng họng không nói được lời nào, nghĩ đến cảnh ngày hôm qua y phục rách tới tả, lại thêm nhiều vết tích trên người ả ta cảm thấy nhục nhã không thôi.
Tại sao tên Hoàng Đạt kia lại sỉ nhục mình như thế chứ, ả ta nghĩ mãi không ra là mình đã sai ở đâu.
Nhìn căn phòng không khác gì nô tỳ, lại nhớ đến căn phòng đẹp đẽ của Lan cơ kia ả ta có chút tức giận.
A Tỳ nhìn vẻ nhếch nhác của ả ta mà thật sự khinh thường, ả ta vẫn nghĩ mình là công chúa cao cao tại thượng hay sao.
Bây giờ nhìn ả ta đâu khác gì một kỹ nữ lấy lòng nam nhân chứ, những việc mấy ngày hôm nay diễn ra nàng cùng
A Lan đã viết thư gửi về cho chủ nhân rồi, chủ nhân chắc chắn sẽ hài lòng.
Loại người ngu xuẩn, tham lam như thế này mà dám mơ tưởng đến chủ nhân thật sự là não ngắn mà, làm thiếp cho người ta còn không xứng nữa là .
Cẩn Hiên vì không chịu nổi loại quan hệ kia nên sau ngày hôm đó ốm một trận không lết được ra khỏi phòng, trong phủ cũng chẳng có người thăm khám, vì thế cho nên ả ta đành phải tìm đại phu bên ngoài để bốc thuốc cho mình.
Phải nói là thân hình của nàng ta rất đẹp, động tác mua vô cùng điêu luyện, khi nhảy múa với lúc thường khác nhau một trời một vực.
Tên Hoàng Đạt kia gần như đã bị si mê tâm trí, Cẩn Hiên thấy thế liền nở một nụ cười ma mị rồi tiến gần đến người hắn, từng chút từng chút một động chạm kích thích bản năng của hắn.
Chiếc áo mỏng manh bên ngoài đã rớt xuống để lộ bờ vai trần mịn màng nửa kín nửa hở kia.
Giọng Hoàng Đạt khàn khàn quay sang phía Lan cơ cùng Thục cơ nói :
"Các ngươi lui ra ngoài hết đi để nàng ta ở lại với ta".
Sự việc xảy ra ngoài dự kiến khiến cho Lan Cơ cùng Thục cơ có chút giật mình, Lan cơ liền nhanh chóng nói :
"Điện hạ, phòng này là phòng của thiếp mà, người bảo thiếp phải đi đâu cơ chứ ".
Ánh mắt Hoàng Đạt lạnh băng nhìn về phía Lan cơ khiến cho nàng ta nhất thời sợ hãi vội vàng nói :
"Thiếp biết rồi, thiếp sẽ lui ra ngay, chúc điện hạ có được mỹ nhân xinh đẹp ".
Nói xong nàng ta lập tức đi ra ngoài, mặc dù trong lòng không muốn, đây giường như là một sự sỉ nhục nhưng nàng ta là người đi theo Hoàng Đạt lâu nhất.
Nàng ta hiểu rõ hắn ta là loại người như thế nào, có thể trước mặt thì yêu chiều nhưng chỉ cần làm cho hắn phật ý thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm.
Lan Cơ vừa đúng lúc quay lại thì thấy vẻ mặt đắc ý của ả Cẩn Hiên đang nhìn về phía mình, nàng ta lạnh lùng cười rồi quay bước đi.
Ả ta tự hào cái gì chứ, đừng tưởng có thêt câu dẫn được điện hạ thì có thể một bước lên tiên, bản thân Hoàng Đạt là một tên lật mặt rồi để xem sau này kết cục của ả ta sẽ như thê nào.
Ở cái phủ này người cười, người khóc còn ít hay sao chứ.
Rất nhanh cửa đã được đóng lại, tên Hoàng Đạt không chần chừ gì nữa hắn cảm thấy đã đủ kích thích rồi liền ôm lấy nàng ta ném thẳng lên giường vô cùng hưng phấn.
Cẩn Hiên có chút sợ hãi dù gì nàng ta cũng chưa quen thuộc, ai ngờ tên Hoàng Đạt kia giống như bị trúng thuốc không chút thương hoa tiếc ngọc gì cả, giống như một tên cầm thú trút dục vọng của mình vậy.
Ả ta đau đớn vô cùng, nếu lần trước là do mê hương còn có một chút khoái hạt nhưng lần này là sự dày vò thể xác.
Cả đêm hôm đấy hắn ta muốn ả ta không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi ả ta ngất đi hắn mới tạm dừng lại.
Sáng hôm sau Cần Hiên mở mắt dậy cảm thấy cả người đau đớn không thôi, ả ta mở mắt ra nhìn thì thấy đây không phải là nơi ở của Lan Cơ mà là nơi ở của ả.
A Tỳ liền nhanh chóng đi vào hỏi :
"Công chúa người thế nào rồi, có chỗ nào không khỏe hay không ?".
Cẩn Hiên vẻ mặt cau có hỏi :
"Tại sao ta lại ở chỗ này, điện hạ đầu ?".
A Tỳ rất nhanh trả lời :
"Công chúa tối hôm qua người ngất đi điện hạ đã trở về điện của Mỹ cơ rồi, Lan cơ ngay trong đêm đã cho người mang công chúa về đây, vì dù sao nơi đó cũng là phòng của Lan cơ cho nên nàng ta được phép làm như vậy ạ ".
Cẩn Hiên tức giận quay sang cầm cái gối ở đầu giường ném thẳng về phía A Tỳ, nhưng rất nhanh nàng ta đã tránh được, ả ta tức giận gào lên :
"Ngươi giỏi lắm ngươi là nô tỳ của ai mà lại đi giúp người ngoài hả, ngươi có muốn chết hay không ?".
A Tỳ không nhanh không chậm trả lời :
"Công chúa chúng nô tỳ đã làm đúng chức phận của mình rồi, bọn họ là chủ tử nô tỳ làm sao mà cãi lại được, nếu cãi lại bị vô có nhốt thì lấy ai hẩu hạ cokng chúa nữa ".
Ả ta cứng họng không nói được lời nào, nghĩ đến cảnh ngày hôm qua y phục rách tới tả, lại thêm nhiều vết tích trên người ả ta cảm thấy nhục nhã không thôi.
Tại sao tên Hoàng Đạt kia lại sỉ nhục mình như thế chứ, ả ta nghĩ mãi không ra là mình đã sai ở đâu.
Nhìn căn phòng không khác gì nô tỳ, lại nhớ đến căn phòng đẹp đẽ của Lan cơ kia ả ta có chút tức giận.
A Tỳ nhìn vẻ nhếch nhác của ả ta mà thật sự khinh thường, ả ta vẫn nghĩ mình là công chúa cao cao tại thượng hay sao.
Bây giờ nhìn ả ta đâu khác gì một kỹ nữ lấy lòng nam nhân chứ, những việc mấy ngày hôm nay diễn ra nàng cùng
A Lan đã viết thư gửi về cho chủ nhân rồi, chủ nhân chắc chắn sẽ hài lòng.
Loại người ngu xuẩn, tham lam như thế này mà dám mơ tưởng đến chủ nhân thật sự là não ngắn mà, làm thiếp cho người ta còn không xứng nữa là .
Cẩn Hiên vì không chịu nổi loại quan hệ kia nên sau ngày hôm đó ốm một trận không lết được ra khỏi phòng, trong phủ cũng chẳng có người thăm khám, vì thế cho nên ả ta đành phải tìm đại phu bên ngoài để bốc thuốc cho mình.