Mạn Châu Sa Hoa
Chương 82: Trốn thoát.
Sau ngày hôm đó tên Hoàng Đạt kia cũng chẳng tìm nàng ta, hắn chê nàng ta có thân hình tốt nhưng không biết trọng dụng, cả người khô như đá không có cảm giác hưng phẩn, điều này đã khiến cả phủ một phen đàm tiếu rất
เลิน.
Ả Cẩn Hiên kia sau mấy ngày khỏi bệnh cũng đã có thể ngồi dậy được, sau khi nghe những lời đàm tiểu trong phủ nàng ta lại không chịu nối đồ bệnh thêm một đợt nữa.
Sau lần tỉnh dậy này nàng ta không còn kiêu ngạo được nữa, tất cả đã bị mài mòn sạch sẽ, dung nhan nàng ta đã tiều tụy đi trồng thẩy.
Nàng ta mấy lần đến xin gặp Hoàng Đạt nhưng hắn chẳng thèm gặp nàng ta mà đuổi thẳng tay khiến Cẩn Hiên
nhuc nha vo cing.
Không những thế mà tất cả hạ nhân đều coi thường nàng ta khiến nàng ta mỗi lần ra ngoài phòng là ngó trước ngó sau.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng, hạ nhân cắt xén đã đành, những nữ nhân của Hoàng Đạt đi đầu là Lan Cơ tìm mọi cách hãm hại và cô lập ả ta,.
Lan cơ với nỗi hận khi trước đã để trong lòng, bây giờ biết rõ tâm ý của điện hạ không nhòm ngó đến ả ta nữa thì nàng ta càng manh động hơn khiền cho Dạ Cẩn Hiên vô cùng thê thảm. (Q
Cuối cùng nàng ta không chịu nổi nữa liền lập tức đi gặp Hoàng Đạt, thị vệ ngăn cản ả ta lại thì bị A Tỳ và A Lan khống chế cho nên ả ta rất nhanh đã lọt được vào bên trong phòng ngủ của hắn ta.
A Tỳ và A Lan đã nghe ngóng được tình hình trong phủ, việc làm của hai nàng là kích cầu cho mọi việc được diễn ra nhanh hơn đee hai nàng có thể trở về Lưu quốc.
Cần Hiên bất thình lình lao vào, nàng ta lần này đến định dùng chuyện hai huynh muội họ loạn luân ở Lưu quốc đe dọa Hoàng Đạt để cho hắn ta làm chủ cho mình.
Nàng ta vừa bước vào thì cảnh tượng trước mắt khiến cho nàng ta không sao thốt lên lời, hai người đang lăn lộn trên giường kia không phải là Hoàng Đạt và Như Hoa cồng chúa hay sao. C
Vậy có nghĩa là sau lần hôm đấy hai huynh muội bọn chúng vẫn ngấm ngầm lén lút quan hệ với nhau.
Một phút mất bình tĩnh nàng ta hét lên rồi chạy đi, trong đầu nàng ta không suy nghĩ được nhiều như vậy, nàng ta cảm thấy ghê tởm chỉ muốn cho mọi người được biết.
Nhưng đây là phủ của hắn nếu nàng không thoát được thì kết cục của nàng ta sẽ vô cùng thê thảm, vì thế cho nên nằng ta nhanh chóng chạy ra ngoài và thoát khỏi phủ.
Bây giờ con đường duy nhất là vào hoàng cung, tố giác mọi chuyện thì may ra nàng ta mới có thể thoát thân trở về Lưu quốc.
Những ngày sống khốn cùng tại phủ nàng ta mới biết được rằng trước đây nàng ta đã bỏ lỡ điều gì, bây giờ nàng ta chỉ cần trở về Lưu quốc, quỳ gối xin phụ hoàng tha tội nàng sẽ vẫn có hy vọng trở lại thành tam công chúa.
Nghĩ như thế nàng ta chạy thật nhanh không quên bảo A Tỳ và A Lam yểm hộ cho nàng rời khỏi đây.
Hai người này là người của mẫu phi đưa cho nàng, lại biết võ nên nàng tin chắc rằng mình sẽ thành công.
Quả nhiên đúng với suy nghĩ của nàng ta, ra bên ngoài cửa đã có ngựa chờ sẵn ở đó, rất nhanh nàng ta đã thoát khỏi phủ mà không biết toàn bộ kế hoạch đều trong tính toán của hai người A Tỳ và A Lan.
Còn Hoàng Đạt cùng Như Hoa đang lúc thăng hoa nhất thì bị làm cho cụt hứng, thấy nàng ta bỏ chạy thì chỉ nghĩ rằng nàng ta trốn về phòng mà thôi.
Tên Hoàng Đạt kia vẫn cùng mỹ nhân mây mưa, Như Hoa tuy thế nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi, khi xong việc nàng ta nũng nịu nắm trong lòng hẳn rồi nói :
"Ca ca, nàng ta đã biết chuyện của chúng ta rồi, bây giờ phải làm sao, muội sợ nàng ta sẽ nói cho người khác đến lúc đó muội và huynh phải làm sao ?.
Phụ hoàng đã muốn gả muội cho tên Thượng thư kia, muội không muốn lấy hắn, không muốn xa rời hoàng huynh
ดลิ่น ".
Hoàng Đạt ánh mắt lạnh lùng nói :
"Yên tâm đi ả ta ở Lưu quốc là một công chúa thất sủng, đối với ta giết ả như giết một con kiến, muội yên tâm ta sẽ làm cho ả ta không thể nói được nữa.
Còn chuyện lấy tên Lư thượng thư kia thì muội cứ đồng ý đi, dù sao thế lực của hắn cũng lớn, lại si mê muội như vậy, muội lấy hắn có thể giúp ích nhiều cho hoàng vị của ta sau này ".
Hoàng Như Hoa thất thần nói :
"Nhưng muội không muốn xa rời huynh ".
Hoàng Đạt lắc đầu nói :
"Quan hệ của ta và muội không thể để bên ngoài biết được, muội chờ ta lên ngôi, đến khi đó cả Tây quốc này là thiên hạ của ta đến lúc đó ta sẽ tìm cách thích hợp để muội danh chính ngôn thuận làm phi tử của ta ".
Ánh mắt của Như Hoa kia tràn đầy mong đợi, nhưng nàng ta đâu hề biết rằng tên Hoàng Đạt này chỉ lợi dụng nàng ta mà thôi.
Đúng lúc này thì thị vệ vội chạy nhanh vào bẩm báo :
"Đại hoàng tử không hay rồi, ả nữ nhân kia đã chạy ra ngoài phủ rồi, thị vệ đuổi không được nên mới chạy vào báo với thuộc hạ ".
เลิน.
Ả Cẩn Hiên kia sau mấy ngày khỏi bệnh cũng đã có thể ngồi dậy được, sau khi nghe những lời đàm tiểu trong phủ nàng ta lại không chịu nối đồ bệnh thêm một đợt nữa.
Sau lần tỉnh dậy này nàng ta không còn kiêu ngạo được nữa, tất cả đã bị mài mòn sạch sẽ, dung nhan nàng ta đã tiều tụy đi trồng thẩy.
Nàng ta mấy lần đến xin gặp Hoàng Đạt nhưng hắn chẳng thèm gặp nàng ta mà đuổi thẳng tay khiến Cẩn Hiên
nhuc nha vo cing.
Không những thế mà tất cả hạ nhân đều coi thường nàng ta khiến nàng ta mỗi lần ra ngoài phòng là ngó trước ngó sau.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng, hạ nhân cắt xén đã đành, những nữ nhân của Hoàng Đạt đi đầu là Lan Cơ tìm mọi cách hãm hại và cô lập ả ta,.
Lan cơ với nỗi hận khi trước đã để trong lòng, bây giờ biết rõ tâm ý của điện hạ không nhòm ngó đến ả ta nữa thì nàng ta càng manh động hơn khiền cho Dạ Cẩn Hiên vô cùng thê thảm. (Q
Cuối cùng nàng ta không chịu nổi nữa liền lập tức đi gặp Hoàng Đạt, thị vệ ngăn cản ả ta lại thì bị A Tỳ và A Lan khống chế cho nên ả ta rất nhanh đã lọt được vào bên trong phòng ngủ của hắn ta.
A Tỳ và A Lan đã nghe ngóng được tình hình trong phủ, việc làm của hai nàng là kích cầu cho mọi việc được diễn ra nhanh hơn đee hai nàng có thể trở về Lưu quốc.
Cần Hiên bất thình lình lao vào, nàng ta lần này đến định dùng chuyện hai huynh muội họ loạn luân ở Lưu quốc đe dọa Hoàng Đạt để cho hắn ta làm chủ cho mình.
Nàng ta vừa bước vào thì cảnh tượng trước mắt khiến cho nàng ta không sao thốt lên lời, hai người đang lăn lộn trên giường kia không phải là Hoàng Đạt và Như Hoa cồng chúa hay sao. C
Vậy có nghĩa là sau lần hôm đấy hai huynh muội bọn chúng vẫn ngấm ngầm lén lút quan hệ với nhau.
Một phút mất bình tĩnh nàng ta hét lên rồi chạy đi, trong đầu nàng ta không suy nghĩ được nhiều như vậy, nàng ta cảm thấy ghê tởm chỉ muốn cho mọi người được biết.
Nhưng đây là phủ của hắn nếu nàng không thoát được thì kết cục của nàng ta sẽ vô cùng thê thảm, vì thế cho nên nằng ta nhanh chóng chạy ra ngoài và thoát khỏi phủ.
Bây giờ con đường duy nhất là vào hoàng cung, tố giác mọi chuyện thì may ra nàng ta mới có thể thoát thân trở về Lưu quốc.
Những ngày sống khốn cùng tại phủ nàng ta mới biết được rằng trước đây nàng ta đã bỏ lỡ điều gì, bây giờ nàng ta chỉ cần trở về Lưu quốc, quỳ gối xin phụ hoàng tha tội nàng sẽ vẫn có hy vọng trở lại thành tam công chúa.
Nghĩ như thế nàng ta chạy thật nhanh không quên bảo A Tỳ và A Lam yểm hộ cho nàng rời khỏi đây.
Hai người này là người của mẫu phi đưa cho nàng, lại biết võ nên nàng tin chắc rằng mình sẽ thành công.
Quả nhiên đúng với suy nghĩ của nàng ta, ra bên ngoài cửa đã có ngựa chờ sẵn ở đó, rất nhanh nàng ta đã thoát khỏi phủ mà không biết toàn bộ kế hoạch đều trong tính toán của hai người A Tỳ và A Lan.
Còn Hoàng Đạt cùng Như Hoa đang lúc thăng hoa nhất thì bị làm cho cụt hứng, thấy nàng ta bỏ chạy thì chỉ nghĩ rằng nàng ta trốn về phòng mà thôi.
Tên Hoàng Đạt kia vẫn cùng mỹ nhân mây mưa, Như Hoa tuy thế nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi, khi xong việc nàng ta nũng nịu nắm trong lòng hẳn rồi nói :
"Ca ca, nàng ta đã biết chuyện của chúng ta rồi, bây giờ phải làm sao, muội sợ nàng ta sẽ nói cho người khác đến lúc đó muội và huynh phải làm sao ?.
Phụ hoàng đã muốn gả muội cho tên Thượng thư kia, muội không muốn lấy hắn, không muốn xa rời hoàng huynh
ดลิ่น ".
Hoàng Đạt ánh mắt lạnh lùng nói :
"Yên tâm đi ả ta ở Lưu quốc là một công chúa thất sủng, đối với ta giết ả như giết một con kiến, muội yên tâm ta sẽ làm cho ả ta không thể nói được nữa.
Còn chuyện lấy tên Lư thượng thư kia thì muội cứ đồng ý đi, dù sao thế lực của hắn cũng lớn, lại si mê muội như vậy, muội lấy hắn có thể giúp ích nhiều cho hoàng vị của ta sau này ".
Hoàng Như Hoa thất thần nói :
"Nhưng muội không muốn xa rời huynh ".
Hoàng Đạt lắc đầu nói :
"Quan hệ của ta và muội không thể để bên ngoài biết được, muội chờ ta lên ngôi, đến khi đó cả Tây quốc này là thiên hạ của ta đến lúc đó ta sẽ tìm cách thích hợp để muội danh chính ngôn thuận làm phi tử của ta ".
Ánh mắt của Như Hoa kia tràn đầy mong đợi, nhưng nàng ta đâu hề biết rằng tên Hoàng Đạt này chỉ lợi dụng nàng ta mà thôi.
Đúng lúc này thì thị vệ vội chạy nhanh vào bẩm báo :
"Đại hoàng tử không hay rồi, ả nữ nhân kia đã chạy ra ngoài phủ rồi, thị vệ đuổi không được nên mới chạy vào báo với thuộc hạ ".