Mạn Châu Sa Hoa

Chương 83: Hoàng Liễn.



Hoàng Đạt tức giận đứng vội lên mặc y phục vào rồi nói :

"Một lũ phế vật chỉ một nữ nhân mà cũng không làm gì được, sai người đi bắt ả ta lại, tin chắc rằng ả ta không chạy đi đầu xa được ".

Thuộc hạ vội vàng nhận lệnh rồi rời đi, Hoàng Đạt ánh mắt nhìn xa xăm, lần này trở về sẽ là ngày chết của ả ra.

Lúc này Dạ Cẩn Hiên một mạch chạy đến hoàng cung, do được hai người A Tỳ và A Lan dẫn đường nên rất nhanh đã đến được nơi.

Nàng ta muốn vào nhưng lại bị thị vệ gác thành giữ lại không cho gặp, hắn nói :

"Ngươi phải có lệnh bài nhập cung, phải có bái thiếp mới được vào nên khuyên ngươi hãy trở về đi ".

Dạ Cần Hiên biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, nàng ta cất giọng nói :

"Hãy cho ta vào, ta là tam công chúa của Lưu quốc, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo, chuyện này liên quan đến đại hoàng tử và tam công chúa ".

Tên thị vệ lắc đầu nói :

"Ta chỉ làm theo lệnh, ngươi mau đi đi đừng cản trở ta ".

Dạ Cần Hiên bị đầy ra ngoài mà vô cùng sốt ruột, lúc này A Tỳ đi lên nói :

"Công chúa nếu không mau người của đại hoàng tử truy bắt sẽ tìm được chúng ta, e rằng với tình tình của hắn chắc chắn chúng ta sẽ chết ".

Dạ Cẩn Hiên càng bối rối và sợ hơn nữa, nàng ta cố gắng gào to lên .



Đúng lúc này một nam tử cưỡi ngựa dẫn một toán thuộc hạ theo sau, chỉ thấy người nam nhân đấy đi xuống tiến về hướng nàng hỏi :

"Tiểu thư là con gái nhà ai, tại sao lại đứng kêu gào ở đây không biết sẽ bị thị vệ bắt hay sao ?".

Dạ Cẩn Hiên nhìn y phục trên người của hắn vội vàng bấu víu nói :

"Ta là tam công chúa của Lưu quốc, ngươi là ai có thể giúp ta vào cung được không, ta có chuyện quan trọng cần tâu lên với hoàng thượng, chuyện có liên quan đến đại hoàng tử cùng tam công chúa ".

Ánh mắt nam nhân lim dim lộ vẻ hiếu kỳ hỏi :

"Cô nương không phải vị công chúa mà đại ca ta mang về từ Lưu quốc hay sao?, ta là nhị hoàng tử của Tây quốc, cô nương cứ nói cho ta, nếu ta thấy hợp lý sẽ dẫn cô nương vào gặp phụ hoàng.

Liên quan đến đại hoàng huynh ta không thể xem nhẹ được, nếu không ngay cả ta cũng bị liên lụy.

Dạ Cẩn Hiên suy nghĩ tới lui, cuối cùng nàng ta đưa ra quyết định, nếu nàng ta chậm trễ e rằng sẽ bị tên đó bắt về, cuộc sống địa ngục như thế nàng ta không muốn nữa, nàng ta thì thào nói :

"Đại hoàng tử cùng tam công chúa của các người loạn luân với nhau, ngay từ khi còn ở Lưu quốc đã có quan hệ xác thịt rồi ".

Ánh mắt Hoàng Liễn lộ vẻ nghi ngờ, tuy hắn đã được người ta gửi thư mật, và cũng đã bí mật điều tra nhưng thật sự hắn ta vẫn chưa dám tin cho lắm, nhất là chưa có nhân chứng tố giác hai người đó.

Hôm nay thì hay rồi, hắn nhận được lá thư nói rằng đứng chờ ở ngoài cửa cung chắc chắn sẽ tìm được nhân chứng sống mà hắn lại đứng ngoài tất cả mọi việc. (2)

Tuy nhiên để khẳng định lại hắn đã liền hỏi :

"Ta lấy gì để tin lời cô nương nói chứ ?".

Cần Hiên thở hồn hển trả lời :



"Ta vừa ở phủ đại hoàng tử ra chính mắt ta nhìn thấy hai người đó đang làm chuyện bỉ ổi, ta chỉ muốn xin hoàng thượng tha cho ta để ta trở về quê hương của mình ".

Hoàng Liễn kia nở nụ cười rộ, thật là trời cũng muốn giúp hắn ta mà, nếu như thế thì chắc chắn lần này đại hoàng huynh của hẳn sẽ hoàn toàn xa vời với ngôi vị hoàng để kia.

Hắn liền nhanh chóng đưa Dạ Cẩn Hiên đi vào, nhìn nữ nhân đi theo mình mà hắn thật sự không biết nàng ta ngu ngốc hay ngây thơ nữa, cũng từng sống trong hoàng cung nàng ta không biết là một khi chuyện xấu trong nhà lộ ra thì những kẻ liên quan đều phải chết hay sao.

Phụ hoàng đâu có ngu ngốc mà thả hổ về rừng, đáng tiếc thật đáng tiếc cho nàng ta.

Sau khi hoàng thượng nghe chuyện thì vô cùng giận giữ, lúc đầu ông ta còn không tin vào chuyện đó, nhưng sau khi Hoàng Như Hoa trở về đã bị ma ma tổng quản bí mật khám xét người.

Thì đúng như những gì Cẩn Hiên nói, nàng ta đã bị mất đi trinh tiết, trên người lại đẩy dấu vết ai muội mà hai huynh muội vừa giao hoan để lại.

Hoàng thượng lôi từng cung nữ ra tra khảo thì bọn chúng liền khai ra sạch không dám dấu diếm một tý gì cả

Ngay trong hôm đấy Hoàng Đạt được truyền vào cung, hắn ta vừa bước vào thì đã bị ngay nghiên mực ném trúng

vao dลื่น chay biet bao nhieu la mau.

Hắn ta nhìn thấy những người đang quỳ trước đại điện thì gương mặt tái nhợt, hắn ta cũng đã hiểu sự việc bị vỡ lỡ, hắn ta nhìn Cẩn Hiên với ánh mắt như muốn lột da uống máu.

Hoàng thượng tức giận nói :

"Súc sinh, ngươi không bằng súc sinh, tại sao lại làm ra chuyện khốn nạn đó, Như Hoa là muội muội của ngươi, nếu truyền ra bên ngoài thì người ta sẽ nói Tây quốc chúng ta ra sao nữa.

Cứ nghĩ rằng ngươi chỉ là một mãnh tướng có thể học tập được nhưng ai ngờ ngươi lại làm cho trắm quá thất vọng, ngôi vị thái tử mà giao cho ngươi không phải là trời muốn diệt Tây quốc à ?".
Chương trước Chương tiếp
Loading...