Mạn Châu Sa Hoa

Chương 84: Xử phạt



Hoàng Đạt biết lần nàu phụ hoàng tức giận không hề nhẹ liền quỳ xuống nói :

"Phụ hoàng lần này thật sự là nhi thần có sai, nhưng nhi thần cũng là người bị hại, xin phụ hoàng tha tội cho nhi thần ".

Hoàng thượng liền tức giận nói :

"Bị hại, chuyện là như thế nào ?".

Tên Hoàng Đạt liền chỉ tay vào mặt Dạ Cẩn Hiên rồi nói :

"Chuyện a cớ sự này đều do một tay tiện nhân này làm hại, ả ta thả mê hương để mưu đồ với Mạc Đình Viễn ai ngờ nhi thần không hiểu sao lại bị vạ lây mới cùng ả ta và hoàng muội phát sinh quan hệ, thật ra nhi thần không muốn một chút nào ".

Ánh mắt hoàng thượng nhìn về phía Dạ Cẩn Hiên giống như muốn chứng thực, ả ta bị nói trúng tim đen liền lập tức im lặng không dám nói gì.

Hoàng Liễn thấy chiều hướng có xu thế thay đổi liền hỏi :

"Nếu như vậy thì chuyện giữa đại huynh và tam muội thời gian này là như thế nào, đã trở về đế Tây quốc thì ai dám hãm hại huynh chứ ".

Tên Hoàng Đạt kia căm tức nhìn về nhị đệ, hắn nhìn qua hoàng muội đang khóc lóc nức nở ở đó thì liền nói :

"Là do hoàng muội, hoàng muội dụ dỗ và ép buộc nhi thần, muội ấy nói rằng có tình cảm với nhi thần, nếu nhi thần không đáp ứng sẽ nói chuyện này cho phụ hoàng biết ".

Hoàng Như Hoa đang khóc lóc thê lương sau khi nghe thấy vậy thì ngẩng lên ánh mắt khó tin nhìn hắn, nàng ta không ngờ hắn ta lại bỉ ổi như thế, lại đổ hết tội danh lên người nàng.



Nếu nàng im lặng chấp nhận tội danh này không phải đồng nghĩa với tương lai chấm hết hay sao, chắc chẳn phụ hoàng sẽ bắt nàng ta xuống tóc quy y, nàng ta còn trẻ như thể làm sao có thể mất đi tương lai như vậy được, nàng ta thà làm Thượng Thư phu nhân còn tốt hơn.

Nàng ta liền quay về phía phụ hoàng khẩn thiết nói :

"Phụ hoàng ngưởi đừng nghe hoàng huynh nói bậy, chính là huynh ấy, huynh ấy cưỡng ép nữ nhi bắt nữ nhi phải phục tùng huynh ấy nếu không sẽ lam truyền mọi chuyện ra bên ngoài ".

Hoàng Liễn nhìn cảnh tượng ấy thì thầm mỉm cười, càng to chuyện càng tốt, càng to chuyện hắn ta càng có lợi, hắn ta đã bí mật cho người đi phát tán tin tức từ trước rồi, nếu mà phụ hoàng có truy cứu cũng đã muộn cũng sẽ không nghi ngờ hẳn ta.

Hắn ta biết nếu không làm tuyệt tình như thế thì chắc chẳn phụ hoàng sẽ bênh vực hoàng huynh, hẳn đâu ngu xuẩn như thế người khác cho hắn cơ hội hắn ngu gì mà không nắm bắt chứ.

Hai bên đôi co qua lại khiến cho hoàng thượng cảm thấy vô cùng đau đầu phiền não, ông chưa kịp nói gì thì thị vệ vội chạy vào nói :

"Hoàng thượng, thái sư đại nhân cầu kiến ạ !".

Hoàng thượng nhìn qua một lượt rồi cho thái sư vào, dù sao thái sư cũng là ngoại tổ phụ của thái tử chắc chắn sẽ có biện pháp.

Thái sư vừa đi vào nhìn thấy tình huống trên ông ta cũng đã hiểu được phần nào, ông hành lễ xong rồi nói:

"Hoàng thượng bên ngoài hoàng cung đang lan truyền tin tức Đại hoàng tử loạn luân cùng với muội muội của mình, tin đồn lan một cách chóng mặt vi thần thậ sự dẹp không xuể nên muốn xin chỉ thị của hoàng thượng ".

Hoàng thượng lắc đầu, chuyện này muốn giấu cũng chẳng giấu nổi nữa rồi, ông liền trực tiếp hạ lệnh cho Ngu tướng quân dẫn cấm vệ quân đi bắt những người lan truyền, cấm không cho bàn tán lung tung.

Ồng quay sang Lý công công nói :

"Hạ chỉ của trẫm, đại hoàng tử sắc phong Bình Vương ngay lập tức trong đêm chuyển về đất phong sinh sống, không có lệnh của trẩm cấm không được hồi kinh. 2



Tam công chúa Hoàng Như Hoa xuống tóc quy y đưa đến Đại phật tự để ăn năn sám hối, không được chậm trễ, cấm ai được xin, xin phạt gấp đôi tội danh ".

Cả hai người nghe đọc khẩu dụ mà quỳ mọp xuống thất vọng, vậy là bọn họ cũng không thoát khỏi số phận.

Dạ Cẩn Hiên cảm thấy vui mừng, cuối cùng đôi cẩu nam nữ đó cũng đã phải trả giá, nàng ta liền hỏi hoàng thượng :

"Vậy thưa hoàng thượng tiểu nữ có thể trở về cố quốc không ạ !, xin hoàng thượng nể tình Lưu quốc để tiểu nữ được trở về ".

Ánh mắt hoàng thượng nhìn nàng ta với vẻ mặt lạnh lùng :

"Ngươi là thê thiếp của Bình Vương có lý nào lại trở về cố quốc chứ ".

Rồi hoàng thượng quay sang Hoàng Đạt nói :

"Còn không mang nữ nhân của ngươi đi, thật là chướng mắt ".

Nói xong hoàng thượng liền đi vào đại điện, Dạ Cẩn Hiên hốt hoảng gào khóc, nàng ta cố gắng là vì cái gì chứ, nếu bây giờ rơi vào tay Hoàng Đạt không phải kết cục của nàng ta sẽ vô cùng thảm hại hay sao.

Nàng ta nhất thời quay đầu nhìn hai cung nữ A Tỳ và A Lan thì không thấy người đâu nữa, hai nàng ta đã lui từ khi nào, nàng ta cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Nhưng điều đáng sợ bây giờ mới chính thức bắt đầu, Hoàng Đạt xách nàng ta ra đại điện như xách một cái xác vậy.

Hắn ta cảm thấy mình thật ngu xuần, bao nhiêu cố gắng thời gian qua đều bị nữ nhân này hại, hắn ta sẽ không để cho nàng ta được yên ổn, nhìn ánh mắt như muốn giết người của hắn mà Dạ Cần Hiên rùng mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...