Mạn Châu Sa Hoa
Chương 85: Kết cục thê thảm.
Kết cục của Dạ Cẩn Hiên vô cùng thê thảm, nàng ta bị trói từ kinh thành Tây quốc cho đến khi về tới đất phong.
Nàng ta đã phải trả giá quá đắt, Hoàng Đạt kia điên cuồng hành hạ tra tấn nàng ta, nàng ta phải sống trong cảnh tối tăm bẩn thỉu, muốn sống không được muốn chết không xong.
Hoàng Đạt than phiền vì tiếng khóc của nàng ta cho nên đã cho người cắt lưỡi, sợ nàng ta sẽ chạy trốn cho nên đã cắt tứ tri của nàng ta rồi đưa vào quần kỹ, ngày ngày phục vụ, sau cùng chết bị lao lực. C
Phải nói là kết cục của nàng ta còn thảm hại hơn đời trước, mà tất cả cũng đều do nàng ta tạo nên, nếu nàng ta không tham lam, không mưu mô thì kết cục đã không như vậy.
Mãi đến sau này khi Minh Châu nghe được tin tức của ả ta thì thở dài, lúc đó bản thân nàng đã làm mẫu thân, và cũng từ lâu đã buồng bỏ không còn tính toán với nàng ta nữa, vậy mà ai ngờ kết cục của nàng ta lại bi thảm như vậy.
Lại nói về Minh Viễn cùng Dạ Vô Thiên, lần này đã chuẩn bị từ trước lại thêm sự nhắc nhở của Minh Viễn cho nên hai người đã tương kế tưu kế đưa Trấn Bắc Hầu cùng Đôn Vương vào tròng, một mẻ quét sạch.
Hoàng thượng vô cùng tức giận sử phạt thật nặng, tiêu diệt hết phe đảng của bọn chúng, không chừa một ai, ông muốn trước khi thoái vị sẽ dẹp hết chướng ngại vật cho nhi tử lền ngôi.
Trở về rất nhanh là ngày thái tử sắc phong thái tử phi, ngày hôm đó cả kinh thành vô cùng náo nhiệt, có thể nói là sôi động nhất từ trước đến giờ.
Cũng trước khi đó thánh chỉ ban hôn của Mạc Đình Viễn cũng được ban ra trong sự vui mừng của bách quan văn võ.
Tuy nhiên hoàng thượng chưa muốn gả nữ nhi sớm như thế cho nên giữ lại nàng ở trong cung một năm mới được xuất giá, điều này khiến cho Mạc Đình Viễn u uất không thôi .
Cứ nghĩ sẽ nhanh chóng đưa thê tử về phủ ai ngờ, nhưng Y biết bản thân nàng cũng như thế cho nên cũng không gượng ép nàng.
Ai cũng biết được tầm quan trọng của Mạc gia đối với Lưu quốc, mà Mạc thái sư từ lâu đã lui về ở ẩn bần giao hết mọi chính sự cho nhi tử của mình.
Lưu quốc có mối quan hệ mật thiết như vậy thì ngày càng lớn mạnh hơn mà thôi.
Sáng hôm đó Minh Châu xuất cung từ sớm, nàng chỉ có một tri kỷ là Khả Hân và ngược lại Khả Hân cũng thế.
Cho nên Minh Châu muốn mình sẽ là người đích thân nhìn tỷ ấy lên kiệu hoa, trải qua bao gian khổ cuối cùng hai người ấy cũng đến được với nhau, tuy nhiên quãng thời gian sau này thì chưa ai có thể biết được.
Thái tử ca ca sau này sẽ lên ngôi vua, sẽ là bậc cửu ngũ chí tôn, cho dù thái tử có sủng ái thê tử như thế nào nhưng chuyện lập phi tần là không tránh khỏi, cũng sẽ giống như phụ hoàng của nàng vậy.
Mong rằng sau tất cả hai người ấy có thể thấu hiểu và yêu thương nhau giống như phụ hoàng và mẫu phi vậy.
Minh Châu biết rằng Khả Hân tỷ tỷ một khi đã quyết định thành thân với thái tử ca ca tỷ ấy đã lường trước được mọi việc.
Nàng cũng không biết khuyên gì hơn, chỉ muốn là chỗ dựa sau này của tỷ ấy.
Ngày hôm đó Khả Hân mặc hỷ phục đỏ thắm, cung trang thái tử phi đã được chuẩn bị từ trước.
Minh Châu nhớ rõ như in khoảnh khắc đó của tỷ ấy vô cùng hào quang, rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ và toan tính của các danh môn quý nữ kia.
Cũng đúng thôi, thái tử ca ca là nam nhân ưu tú như thế, lại là bậc cửu ngũ chí tôn có biết bao nhiêu nữ tử ngưỡng mộ, quyền lực trong tay có ai là không muốn, có ai là không tham lam chứ.
Hai người tay trong tay trên đại điện, có thể nói đó là thời khắc đẹp nhất của hai người, Minh Châu mỉm cười chúc phúc cho hai người nọ.
Có thể nói thái tử ca ca là một nam nhân vô cùng tình cảm, thời gian đầu đi đâu hai người cũng sánh bước cùng
nhau.
Khả Hân tỷ tỷ cũng không thua kém, mới thành thân mới hai tháng thái y đã phát hiện nàng có hỷ, điều này khiến cho phụ hoàng vô cùng vui mừng, lập tức ban thưởng rất nhiều đồ bổ.
Thái tử ca ca thì không phải nói, yêu chiều và chăm sóc Khả Hân tỷ tỷ rất kỹ lưỡng, Minh Châu nhìn thể mà vui mừng.
Giữa nàng và Đình Viễn đã thêm một bước tình cảm, nàng đã cởi mở lòng mình hơn, và mãi sau này nàng mới có thể cảm nhận Đình Viễn yêu thương và quan tâm mình từ tận đáy lòng, càng như thế nàng càng trân trọng hơn rất nhiều.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến tết nguyên tiêu, cái thai của Khả Hân tỷ tỷ cũng đã được năm tháng.
Tối hôm đó phụ hoàng tổ chức cung yến gửi bái thiếp đến tất cả bá quan văn võ, các quý nữ tiểu thư ăn mặc vô cùng trang trọng, họ mang một tâm trạng vô cùng phấn khích.
Phải kể đến trước đó mấy ngày trong triều đã có các quan lại dâng tấu sớ để cho thái tử nạp phi, điều này giống như một viên đá ném xuống dòng nước đục vậy.
Nàng ta đã phải trả giá quá đắt, Hoàng Đạt kia điên cuồng hành hạ tra tấn nàng ta, nàng ta phải sống trong cảnh tối tăm bẩn thỉu, muốn sống không được muốn chết không xong.
Hoàng Đạt than phiền vì tiếng khóc của nàng ta cho nên đã cho người cắt lưỡi, sợ nàng ta sẽ chạy trốn cho nên đã cắt tứ tri của nàng ta rồi đưa vào quần kỹ, ngày ngày phục vụ, sau cùng chết bị lao lực. C
Phải nói là kết cục của nàng ta còn thảm hại hơn đời trước, mà tất cả cũng đều do nàng ta tạo nên, nếu nàng ta không tham lam, không mưu mô thì kết cục đã không như vậy.
Mãi đến sau này khi Minh Châu nghe được tin tức của ả ta thì thở dài, lúc đó bản thân nàng đã làm mẫu thân, và cũng từ lâu đã buồng bỏ không còn tính toán với nàng ta nữa, vậy mà ai ngờ kết cục của nàng ta lại bi thảm như vậy.
Lại nói về Minh Viễn cùng Dạ Vô Thiên, lần này đã chuẩn bị từ trước lại thêm sự nhắc nhở của Minh Viễn cho nên hai người đã tương kế tưu kế đưa Trấn Bắc Hầu cùng Đôn Vương vào tròng, một mẻ quét sạch.
Hoàng thượng vô cùng tức giận sử phạt thật nặng, tiêu diệt hết phe đảng của bọn chúng, không chừa một ai, ông muốn trước khi thoái vị sẽ dẹp hết chướng ngại vật cho nhi tử lền ngôi.
Trở về rất nhanh là ngày thái tử sắc phong thái tử phi, ngày hôm đó cả kinh thành vô cùng náo nhiệt, có thể nói là sôi động nhất từ trước đến giờ.
Cũng trước khi đó thánh chỉ ban hôn của Mạc Đình Viễn cũng được ban ra trong sự vui mừng của bách quan văn võ.
Tuy nhiên hoàng thượng chưa muốn gả nữ nhi sớm như thế cho nên giữ lại nàng ở trong cung một năm mới được xuất giá, điều này khiến cho Mạc Đình Viễn u uất không thôi .
Cứ nghĩ sẽ nhanh chóng đưa thê tử về phủ ai ngờ, nhưng Y biết bản thân nàng cũng như thế cho nên cũng không gượng ép nàng.
Ai cũng biết được tầm quan trọng của Mạc gia đối với Lưu quốc, mà Mạc thái sư từ lâu đã lui về ở ẩn bần giao hết mọi chính sự cho nhi tử của mình.
Lưu quốc có mối quan hệ mật thiết như vậy thì ngày càng lớn mạnh hơn mà thôi.
Sáng hôm đó Minh Châu xuất cung từ sớm, nàng chỉ có một tri kỷ là Khả Hân và ngược lại Khả Hân cũng thế.
Cho nên Minh Châu muốn mình sẽ là người đích thân nhìn tỷ ấy lên kiệu hoa, trải qua bao gian khổ cuối cùng hai người ấy cũng đến được với nhau, tuy nhiên quãng thời gian sau này thì chưa ai có thể biết được.
Thái tử ca ca sau này sẽ lên ngôi vua, sẽ là bậc cửu ngũ chí tôn, cho dù thái tử có sủng ái thê tử như thế nào nhưng chuyện lập phi tần là không tránh khỏi, cũng sẽ giống như phụ hoàng của nàng vậy.
Mong rằng sau tất cả hai người ấy có thể thấu hiểu và yêu thương nhau giống như phụ hoàng và mẫu phi vậy.
Minh Châu biết rằng Khả Hân tỷ tỷ một khi đã quyết định thành thân với thái tử ca ca tỷ ấy đã lường trước được mọi việc.
Nàng cũng không biết khuyên gì hơn, chỉ muốn là chỗ dựa sau này của tỷ ấy.
Ngày hôm đó Khả Hân mặc hỷ phục đỏ thắm, cung trang thái tử phi đã được chuẩn bị từ trước.
Minh Châu nhớ rõ như in khoảnh khắc đó của tỷ ấy vô cùng hào quang, rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ và toan tính của các danh môn quý nữ kia.
Cũng đúng thôi, thái tử ca ca là nam nhân ưu tú như thế, lại là bậc cửu ngũ chí tôn có biết bao nhiêu nữ tử ngưỡng mộ, quyền lực trong tay có ai là không muốn, có ai là không tham lam chứ.
Hai người tay trong tay trên đại điện, có thể nói đó là thời khắc đẹp nhất của hai người, Minh Châu mỉm cười chúc phúc cho hai người nọ.
Có thể nói thái tử ca ca là một nam nhân vô cùng tình cảm, thời gian đầu đi đâu hai người cũng sánh bước cùng
nhau.
Khả Hân tỷ tỷ cũng không thua kém, mới thành thân mới hai tháng thái y đã phát hiện nàng có hỷ, điều này khiến cho phụ hoàng vô cùng vui mừng, lập tức ban thưởng rất nhiều đồ bổ.
Thái tử ca ca thì không phải nói, yêu chiều và chăm sóc Khả Hân tỷ tỷ rất kỹ lưỡng, Minh Châu nhìn thể mà vui mừng.
Giữa nàng và Đình Viễn đã thêm một bước tình cảm, nàng đã cởi mở lòng mình hơn, và mãi sau này nàng mới có thể cảm nhận Đình Viễn yêu thương và quan tâm mình từ tận đáy lòng, càng như thế nàng càng trân trọng hơn rất nhiều.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến tết nguyên tiêu, cái thai của Khả Hân tỷ tỷ cũng đã được năm tháng.
Tối hôm đó phụ hoàng tổ chức cung yến gửi bái thiếp đến tất cả bá quan văn võ, các quý nữ tiểu thư ăn mặc vô cùng trang trọng, họ mang một tâm trạng vô cùng phấn khích.
Phải kể đến trước đó mấy ngày trong triều đã có các quan lại dâng tấu sớ để cho thái tử nạp phi, điều này giống như một viên đá ném xuống dòng nước đục vậy.