Mạn Châu Sa Hoa

Chương 87: Tân Hôn.



Minh Châu để thời gian lắng xuống một chút mới đến Đông cung tìm gặp Khả Hân tỷ tỷ, lúc này hai nàng kia đã nhập Đông Cung với thân phận trắc phi được mấy hôm rồi.

Khả Hân ra đón nàng, bụng của tỷ ấy đã lùm lùm nhìn thấy rõ, ở tỷ ấy nàng vẫn nhìn thấy sự tự tin tuy nhiên vẫn có nét âu sầu mà phải nhìn kỹ mới thấy.

Minh Châu chỉ đến thăm chứ tuyệt nhiên không hề nhắc đến hai người trắc phi mà hoàng huynh vừa mới sắc phong kia.

Hai người ngồi ở thư đình cảm giác vui vẻ giống như trước đậy vậy nhưng Minh Châu biết tất cả đã không thể quay lại như xưa, bây giờ tỷ ấy còn quá nhiều vướng bận trong lòng, mà chuyện này là chuyện tế nhị, một bên là hoàng huynh một bên là tri kỷ nàng thật sự không biết phải làm như thế nào.

Nhưng cũng may nhờ nha đầu Như Đại là cung nữ thiếp thân của tỷ ấy nhanh mồm nhanh miệng nên Minh Chầu mới biết từ sau khi hai vị trắc phi kia nhập phủ hoàng huynh chưa bước chân đến viện bọn họ một bước ngoài xử lý sự vụ ở thư phòng ra thì đều nghỉ tại cung của tỷ ấy.

Nghe được lời trên nàng cũng có chút thở phào nhẹ nhõm, có lẽ nàng đã nghĩ ngợi nhiều rồi, nàng phải tin tưởng hoàng huynh, tình cảm của huynh ấy giành cho Khả Hân tỷ tỷ nhiều như vậy làm sao mà chốc lát thay đổi được

chu.

Minh Châu ở lại Đông cung dùng bữa với tỷ ấy, hai người cảm thấy vô cùng vui vẻ, Minh Châu cũng yên tâm phần nào.

Cuối cùng lễ thành hôn của Minh Châu cũng được diễn ra, ngày hôm đấy hôn lễ long trọng không thua kém gì hôn lễ của thái tử trước đó vậy.

Cũng đúng thôi một người là Chiêu Dương công chúa thân phận tôn quý, một người lại là Thái sư tương lai thì chuyện đó là đương nhiên.

Từ sáng sớm Mạc Đình Viễn đã có mặt tại hoàng cung, có lẽ vui mừng nhất là Mạc Thái sư và phu nhân, cuối cùng bọn họ cũng có thể nhìn thấy nhi tử thành gia lập thất, bọn họ thật mong ngóng có nội tôn để bế.

Tại Ngọc Diên cung Minh Châu đã được gọi dậy từ sớm để trang điểm, nàng khoác trên người bộ hỷ phục đỏ rực, có thể nói là vô cùng xinh đẹp.



Hy quý phi đứng bên cạnh nước mắt tuôn trào, cuối cùng thì nữ nhi của bà cũng đã trưởng thành, đã thành hôn, bà thật sự không nỡ xa rời một chút nào.

Cuối cùng Lưu ma ma cùng thái tử phi nói mãi bà mới chịu ngừng khóc, Minh Châu thì cũng chẳng khác là mấy, nàng phải trang điểm đi trang điểm lại mấy lần mới được.

Nàng xuất giá từ chính điện đi ra điều này cho thấy sự yêu thương của hoàng thượng giành cho nàng đặc biệt như thể nào.

Rất nhanh Minh Châu cùng Đình Viễn đã làm xong tất cả nghi lễ, tay trong tay trở về Mạc phủ để làm nốt những nghi lễ còn lại.

Chàng nhẹ nhàng đỡ nàng lên kiệu chỉ sợ rằng nếu bất cẩn nàng sẽ không còn ở đây nữa, đời này hai người bọn họ đã thuận lợi đến được bên nhau nên Đình Viễn vô cùng trân trọng.

Hai người làm lễ xong rất nhanh tân nương đã được đưa vào hỷ phòng, Minh Châu có chút hồi hộp vô cùng.

Nàng lén quan sát xung quanh căn phòng, khắp nơi được dán rất nhiều chữ hỷ, trên bàn một đôi nến đang thắp sáng, cả căn phòng cho nàng cảm giác ấm áp, tâm trạng lúc này đã đỡ hơn trước rất nhiều.

Trước khi xuất giá mẫu phi cùng Khả Hân tỷ tỷ đã thần ám chỉ nàng rất nhiều chuyện nhưng nàng đều lảng tránh

Vi xลิน ho

Tuy sống hai đời nhưng thực chất nàng khá là ngây ngô trong chuyện này, bây giờ nàng có chút hối hận vì sao không thử lắng nghe một chút sẽ đỡ cảm thấy bỡ ngỡ hơn.

Nàng đang suy nghĩ miên man thì tiếng nói của A Lan vọng vào, tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, Minh Châu biết là

Đình Viễn đã trở lại vội vàng ngồi ngay ngắn.



Chỉ một lúc sau tiếng bước chân đến gần, nhẹ nhàng gỡ khăn che mặt của nàng ra, khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, giọng nói chàng nhẹ nhàng :

"Đã để nàng đợi lâu rồi, nàng có mệt lắm không ?".

Minh Châu nhìn dáng vẻ của chàng bất giác đỏ mặt cúi xuống ngượng ngùng nói :

"Không sao, thiếp nghỉ một chút cũng đỡ mệt rồi ".

Đình Viền vén nhẹ tóc nàng sang một bên rồi từ từ gỡ châm cài tóc trên đầu nàng ra, động tác vô cùng dịu dàng giống như sợ nàng sẽ bị đau vậy.

Minh Chầu có chút ngượng ngùng vội đứng lên nói :

"Để thiếp đi thay y phục một lát đã ".

Nhưng do nàng đứng lên đột ngột, hai người lại ở gần cho nên Minh Châu liền mất thăng bằng ngã nhào vào lòng chàng.

Lúc này cảm giác thật khó nói, không khí rất mập mờ, Đình Viễn nhẹ nhàng cười ôm lấy nàng rồi nói :

"Nàng định chạy đi đâu chứ, hôm nay là đêm động phòng nào có lý tân nương thay y phục cho mình, việc đó là việc của phu quân nàng rồi ".

Đình Viễn rất nhanh chóng hạ rèm che xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, thời khắc này chàng đã chờ từ rất lâu rồi, thậm chí đến tận hai đời chàng mới có thể có được nàng, chính vì thế nên chàng vô cùng trân trọng nó.

Ánh nến lập lòe ở bên trong phòng từng tiếng ngâm nga hạnh phúc, hạnh phúc tuy muộn mà lại không muộn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...