Mạn Châu Sa Hoa
Chương 88: An dưỡng.
Mạc Đình Viễn nghỉ hẳn mười ngày không thượng triều để cùng thê tử đi ngao du ngoạn thủy, dù sao thì phụ thân Y vẫn còn đang là thái sư nên có thể tranh thủ khi nào thì tốt khi ấy.
Đình Viễn muốn qua thời gian này vun đắp tình cảm của hai người nhiều hơn một chút, cứ nghĩ đến đời trước nàng chết trong oan khuất và tức tưởi tim Y lại nhói đau, nhiều lúc tỉnh dậy trong mơ mà cảm thấy lạnh ngắt cả người.
Đương nhiên là người vui mừng nhất là Minh Châu rồi, nàng từ nhỏ đến giờ đâu được đi xa nhà bao giờ đâu, trừ mỗi lần trốn cùng Khả Hân tỷ tỷ đi đến Đông Bắc xa xôi còn lại đều chỉ quanh quẩn ở kinh thành.
Lần đó đi vì công vụ nên chẳng thể thăm thú được gì, lần này nàng phải chơi cho thật đã mới được.
Hai phu thê Thái sư thì mong ngóng có cháu bế nên vô cùng ủng hộ đôi trẻ nẩy sinh tình cảm.
Có lẽ quãng thời gian này là quãng thời gian hạnh phúc và vụ nhất của hai người, đôi khi những thứ quý giá này là do chúng ta tự tạo ra chứ không tự dưng mà đến.
Hai người vui chơi quên cả về dự định đi có mười hôm mà cuối cùng thành tận hai mươi ngày, mãi đến khi ám vệ của thái tử triệu hồi hai người mới tiếc nuối trở về. (T)
Hóa ra là phụ hoàng đã quyết định nhường ngôi cho thái tử để lui về ở ẩn, đáng lẽ hoàng thượng định thoái lui thời gian từ trước đó nhưng lại tạm dừng qua hôn lễ của Minh Châu để cho nữ nhi danh phận khi xuất giá.
Ngày Dạ Vô Thiên lên ngôi hoàng đế, toàn thể bách quan văn võ cùng với dân chúng vô cùng vui mừng.
Dạ Vô Thiên ban hành chính sách miễn sưu thuế một năm khiến cho ai nấy đều tôn sùng.
Ngày đó Minh Châu nhìn thấy Khả Hân tỷ tỷ trong cung trang hoàng hậu, chỉ một thời gian ngắn mà tư thái của tỷ ấy đã hoàn toàn thay đổi, không còn là tiểu thư khuê các nữa mà vô cùng khí chất khiến cho Minh Châu giật mình.
Bên cạnh tỷ ấy là hai vị trắc phi mà hoàng huynh vừa mới sắc phong kia, không hiểu tại sao Minh Châu lại có một cảm giác khá chạnh lòng.
Sau khi tan Minh Châu có ghé qua thăm Khả Hân tỷ tỷ một lát rồi mới qua thăm mẫu phi bây giờ đã trở thành thái phi.
Hoàng huynh muốn giữ phụ hoàng cùng mẫu phi ở lại trong cung nhưng phụ hoàng cùng với mẫu phi đã tử chối.
Hóa ra phụ hoàng đã sắp xếp từ trước tất cả mọi việc, toàn bộ hành cung được phụ hoàng sửa sang lại để sau này có thể an dưỡng ở đây.
Minh Châu cùng Đình Viễn tay trong tay đến nơi an dưỡng của hai người, nhìn thấy hiền tế yêu thương nữ nhi hai người cũng yên lòng, nỗi bận tâm lớn nhất của hai người là nữ nhi, bây giờ nhìn nữ nhi như vậy bà cũng thầm an lòng.
Không hiểu vì lý do gì khoảng thời gian trước bà có nằm mơ, giấc mơ đó cứ lập đi lập lại mấy ngày liền khiến cho bà vô cùng sợ hai, lúc tỉnh dậy cả người lạnh ngắt.
Bà mơ thấy nữ nhi của bà rơi xuống vực núi chết thảm mà người gây ra mọi chuyện là tam công chúa Dạ Cẩn Hiên kia.
Trong giấc mơ bà còn ngu xuẩn nhận kẻ đã hại chết nữ nhi của mình, đã vô cùng tin tưởng và trao hết tình yêu thương cho ả ta
Mãi sau cùng sự việc bị vỡ lở ra sự việc mới được phanh phui, bà thì hay rồi mơ mơ mộng mộng suốt nhiều năm liền, cuối cùng sau khi ả Cẩn Hiên kia chết bà cũng tự tử theo.
Mọi việc trong mơ vô cùng sống động và chân thực khiến cho bà cứ u u mê mê.
Cũng may bây giờ nhìn nữ nhi khỏe mạnh đứng đây, hạnh phúc cùng hiền tế mà ả Dạ Cẩn Hiên đã sang Tây quốc từ lâu rồi, có lẽ là do bà mấy ngày nay lo nghĩ quá nên mới vậy.
Hai người bọn họ ở lại dùng bữa xong mới trở về phủ, phủ thừa tướng vô cùng rộng rãi tuy nhiên lại chia ra vô cùng biệt lập giống như là hai phủ riêng vậy.
Minh Châu thời gian đầu có chút thắc mắc nhưng Đình Viễn chỉ cười chứ không trả lời nàng, mãi sau này nàng mới biết rằng phụ thân và bà mẫu muốn nàng thoải mái và tự nhiên cho nên mới muốn ở cách nhau như vậy.
Cái thứ hai là phụ mẫu muốn hai phu thê có không gian riêng, không phải nhìn trước ngó sau, muốn làm gì thì làm tùy thích.
Bởi vì cả Mạc phủ không có nữ nhân dư thừa, chỉ có duy nhất hai nữ nhân là Mạc phu nhân và Mạc thiếu phu nhân cho nên trong phủ cũng khá yên tĩnh.
Trừ mỗi tuần có một buổi gặp gỡ và dùng bữa cùng nhau ra thì mỗi người một không gian riêng, có thể nói là Minh Châu vô cùng thoải mái.
Đình Viễn cứ không có việc gì là lại làm tổ trong phòng cùng với nàng, chỉ sợ nàng ở phủ một mình sẽ buồn.
Toàn bộ hoa Mạn Châu của nàng đã được Đình Viễn xin khẩu dụ chuyển hết về Mạc phủ rồi cho nên thời gian này nàng cũng không nhàn rỗi một chút nào.
Lại thêm việc Đình Viễn có một thợ chuyên hiểu biết về các loại cây cho nên Minh Châu rất tò mò ngày nào cũng phải hỏi cái gì đó mới thôi.
Đình Viễn muốn qua thời gian này vun đắp tình cảm của hai người nhiều hơn một chút, cứ nghĩ đến đời trước nàng chết trong oan khuất và tức tưởi tim Y lại nhói đau, nhiều lúc tỉnh dậy trong mơ mà cảm thấy lạnh ngắt cả người.
Đương nhiên là người vui mừng nhất là Minh Châu rồi, nàng từ nhỏ đến giờ đâu được đi xa nhà bao giờ đâu, trừ mỗi lần trốn cùng Khả Hân tỷ tỷ đi đến Đông Bắc xa xôi còn lại đều chỉ quanh quẩn ở kinh thành.
Lần đó đi vì công vụ nên chẳng thể thăm thú được gì, lần này nàng phải chơi cho thật đã mới được.
Hai phu thê Thái sư thì mong ngóng có cháu bế nên vô cùng ủng hộ đôi trẻ nẩy sinh tình cảm.
Có lẽ quãng thời gian này là quãng thời gian hạnh phúc và vụ nhất của hai người, đôi khi những thứ quý giá này là do chúng ta tự tạo ra chứ không tự dưng mà đến.
Hai người vui chơi quên cả về dự định đi có mười hôm mà cuối cùng thành tận hai mươi ngày, mãi đến khi ám vệ của thái tử triệu hồi hai người mới tiếc nuối trở về. (T)
Hóa ra là phụ hoàng đã quyết định nhường ngôi cho thái tử để lui về ở ẩn, đáng lẽ hoàng thượng định thoái lui thời gian từ trước đó nhưng lại tạm dừng qua hôn lễ của Minh Châu để cho nữ nhi danh phận khi xuất giá.
Ngày Dạ Vô Thiên lên ngôi hoàng đế, toàn thể bách quan văn võ cùng với dân chúng vô cùng vui mừng.
Dạ Vô Thiên ban hành chính sách miễn sưu thuế một năm khiến cho ai nấy đều tôn sùng.
Ngày đó Minh Châu nhìn thấy Khả Hân tỷ tỷ trong cung trang hoàng hậu, chỉ một thời gian ngắn mà tư thái của tỷ ấy đã hoàn toàn thay đổi, không còn là tiểu thư khuê các nữa mà vô cùng khí chất khiến cho Minh Châu giật mình.
Bên cạnh tỷ ấy là hai vị trắc phi mà hoàng huynh vừa mới sắc phong kia, không hiểu tại sao Minh Châu lại có một cảm giác khá chạnh lòng.
Sau khi tan Minh Châu có ghé qua thăm Khả Hân tỷ tỷ một lát rồi mới qua thăm mẫu phi bây giờ đã trở thành thái phi.
Hoàng huynh muốn giữ phụ hoàng cùng mẫu phi ở lại trong cung nhưng phụ hoàng cùng với mẫu phi đã tử chối.
Hóa ra phụ hoàng đã sắp xếp từ trước tất cả mọi việc, toàn bộ hành cung được phụ hoàng sửa sang lại để sau này có thể an dưỡng ở đây.
Minh Châu cùng Đình Viễn tay trong tay đến nơi an dưỡng của hai người, nhìn thấy hiền tế yêu thương nữ nhi hai người cũng yên lòng, nỗi bận tâm lớn nhất của hai người là nữ nhi, bây giờ nhìn nữ nhi như vậy bà cũng thầm an lòng.
Không hiểu vì lý do gì khoảng thời gian trước bà có nằm mơ, giấc mơ đó cứ lập đi lập lại mấy ngày liền khiến cho bà vô cùng sợ hai, lúc tỉnh dậy cả người lạnh ngắt.
Bà mơ thấy nữ nhi của bà rơi xuống vực núi chết thảm mà người gây ra mọi chuyện là tam công chúa Dạ Cẩn Hiên kia.
Trong giấc mơ bà còn ngu xuẩn nhận kẻ đã hại chết nữ nhi của mình, đã vô cùng tin tưởng và trao hết tình yêu thương cho ả ta
Mãi sau cùng sự việc bị vỡ lở ra sự việc mới được phanh phui, bà thì hay rồi mơ mơ mộng mộng suốt nhiều năm liền, cuối cùng sau khi ả Cẩn Hiên kia chết bà cũng tự tử theo.
Mọi việc trong mơ vô cùng sống động và chân thực khiến cho bà cứ u u mê mê.
Cũng may bây giờ nhìn nữ nhi khỏe mạnh đứng đây, hạnh phúc cùng hiền tế mà ả Dạ Cẩn Hiên đã sang Tây quốc từ lâu rồi, có lẽ là do bà mấy ngày nay lo nghĩ quá nên mới vậy.
Hai người bọn họ ở lại dùng bữa xong mới trở về phủ, phủ thừa tướng vô cùng rộng rãi tuy nhiên lại chia ra vô cùng biệt lập giống như là hai phủ riêng vậy.
Minh Châu thời gian đầu có chút thắc mắc nhưng Đình Viễn chỉ cười chứ không trả lời nàng, mãi sau này nàng mới biết rằng phụ thân và bà mẫu muốn nàng thoải mái và tự nhiên cho nên mới muốn ở cách nhau như vậy.
Cái thứ hai là phụ mẫu muốn hai phu thê có không gian riêng, không phải nhìn trước ngó sau, muốn làm gì thì làm tùy thích.
Bởi vì cả Mạc phủ không có nữ nhân dư thừa, chỉ có duy nhất hai nữ nhân là Mạc phu nhân và Mạc thiếu phu nhân cho nên trong phủ cũng khá yên tĩnh.
Trừ mỗi tuần có một buổi gặp gỡ và dùng bữa cùng nhau ra thì mỗi người một không gian riêng, có thể nói là Minh Châu vô cùng thoải mái.
Đình Viễn cứ không có việc gì là lại làm tổ trong phòng cùng với nàng, chỉ sợ nàng ở phủ một mình sẽ buồn.
Toàn bộ hoa Mạn Châu của nàng đã được Đình Viễn xin khẩu dụ chuyển hết về Mạc phủ rồi cho nên thời gian này nàng cũng không nhàn rỗi một chút nào.
Lại thêm việc Đình Viễn có một thợ chuyên hiểu biết về các loại cây cho nên Minh Châu rất tò mò ngày nào cũng phải hỏi cái gì đó mới thôi.