Mạn Châu Sa Hoa
Chương 90: Long phụng thai.
Từ ngày Minh Châu có thai là hạn chế đi lại, nàng mấy ngày đã không được vào cung thăm tiểu thái tử rồi.
Mặc dù nàng bảo nàng không sao, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh nhưng Đình Viễn vẫn không yên tâm nàng.
Biết chàng thật tâm lo lắng cho mình nên nàng cũng hạn chế đi lại, cũng may nàng cơ thể khỏe mạnh nên cũng không nôn nghén gì, điều đó đã khiến nàng thầm biết ơn lắm rồi.
Dạo trước nhìn thấy Khả Hân tỷ tỷ có thai tiểu thái tử lúc nào cũng trong tình trạng nôn nghén, nàng nhìn mà phát hoảng sợ rằng sau này mình cũng phải trải qua, ai ngờ cơ địa của nàng lại không bị
Khả Hân nghe tin nàng có thai nhưng vì bận bảo bảo nhỏ nên không đến thăm nàng luôn được, tuy nhiên bao nhiêu thuốc bổ từ trong hoàng cung lần lượt đưa ra khiến Minh Châu nhìn mà phát phiền.
Nếu nàng mà uống hết chỗ thuốc mọi người đưa đến không biết lúc nàng sinh ra bảo bảo thì nàng sẽ trông như thế nào đây.
Thời gian này là giai đoạn quan trọng, vì thái tử mới lên ngôi, tuy trước đó thể lực đã có chút lớn mạnh, cũng đã nắm được quyền lực của riêng mình.
Tuy nhiên từ sau việc tấu sớ lập phi tần bị dẹp qua một bên Dạ Vô Thiên cũng làm mất lòng rất nhiều phe cánh.
Chính vì thế nên Đình Viễn phải nhân đôi công việc nhiều hơn bởi vì Dạ Vô Thiên chỉ tin tưởng mình Y mà thôi.
Cứ lúc nào rảnh rỗi là hai người lại quấn quýt với nhau, ngay cả Mạc thái sư cùng Mạc phu nhân cũng không còn nhận ra nhi tử lạnh lùng ngày thường của mình nữa.
Thoáng cái thời gian cũng dần trôi cái thai trong bụng Minh Châu đã sắp sinh, bụng nàng khi được sáu tháng đã được thái y chuẩn mạch là sinh đôi.
Điều này khiến mọi người càng vui mừng hơn gấp bội, Minh Châu cũng ý thức được nên nàng cũng hạn chế ra ngoài phủ hơn, chỉ quanh quẩn ở trong phủ để an toàn cho bảo bảo trong bụng.
Nàng đã từng nhìn thấy Khả Như tỷ tỷ sinh bảo bảo nên nàng vô cùng lo sợ, tám lý đó cứ đeo bám dai dẳng nàng mãi.
Tận đến sau này vô tình Đình Viễn mới phát hiện được, do nàng nằm mơ đã nhiều lần tỉnh giấc vì bị dọa sợ.
Đình Viễn đem chuyện này nói cho mẫu thân mình, Mạc phu nhân là người từng trải nên bà hiểu sự lo sợ của nàng, huống chi lần này nàng lại mang thai đôi nên lo sợ cũng là điều không tránh khỏi.
Cuối cùng bà cùng Hy quý phi đã mất một thời gian khá dài để xóa tan tâm lý sợ hãi kia của nàng,nàng mới dần dần hồi tâm.
Sau nhiều ngày chờ đợi cuối cùng Minh Châu cũng đến ngày sinh, hôm đó nàng đang đi dạo như thường nhày cho dễ sinh thì bất ngờ cảm thấy cả người đau nhói, bụng đau dữ dội.
Cũng may lúc đó Đình Viễn đang đi bên cạnh nàng, nhìn thấy thần sắc nàng như thế ai cũng cuống quýt lên.
Tất cả bà đỡ, thái y cùng nhũ mẫu đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ ngày bảo bảo chào đời mà thôi.
Đình Viễn rất nhanh bế nàng đến phòng sinh, A Lan cùng ma ma sắp xếp tất cả mọi người ai làm việc nấy.
Chỉ một chốc lát tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, Đình Viễn nắm chặt lấy tay nàng, lúc này Minh Châu đã đau không biết gì rồi.
Nàng đã từng tận mắt chứng kiến, biết là rấy đau nhưng không ngờ lại đau đến vậy, nàng cố gắng hít thở nghe lời bà đỡ.
Nghĩ đến hai bảo bảo đáng yêu đang chờ nàng, nàng lại như tiếp thêm sức mạnh, Đình Viễn muốn chứng kiến khoảnh khắc con chào đời cùng với sự vất vả của thê tử nên dù ai nói gì cũng không ra ngoài.
Tuy nhiên chàng lại vô cùng yên tĩnh, không gây áp lực cho mọi người, chỉ ngồi bên canhh cầm lấy tay nàng để tiếp thêm sức mạnh cho nàng mà thôi.
Minh Châu tuy rất sợ hãi nhưng nhờ vào bàn tay ấm áp của chàng mà nỗi sợ cùng cơn đau kia gần như giảm đi một nửa vậy.
Thái thượng hoàng cùng với thái phi nghe tin thì lập tức đến, Mạc tháu sư cùng Mạc phu nhân cũng vậy.
Đây là hai nội tôn bảo bối của bọn họ, bọn họ đã nhóng chờ lâu như vậy rồi làm sao mà không đến nhanh cho được.
Nhờ vào thường xuyên tăng cường thể chất cho nên rất nhanh Minh Châu đã sinh hạ hài tử một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Hài tử đầu tiên là một nữ nhi, nhóc con vừa ra đời đã cất tiếng khóc lanh lảnh vang dội, tiếp đến thứ hai là một nam hài tiếng khóc cũng vang dội không kém.
Minh Châu cảm thấy cả người nhẹ nhõm vô cùng,bà đỡ vội vàng bế hai bé lên rồi vui mừng hớn hở nói :
"Chúc mừng Mạc đại nhân và phu nhân, là thai long phụng, đại tiểu thư và đại thiếu gia ạ !"
Đình Viên nhìn hai hài tử mà trong lòng cảm thấy ấm áp, chàng nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy rồi nói nhỏ :
"Đây là hai bảo bảo là kết tinh tình yêu của chúng ta, cảm ơn nàng, nàng thật là vất vả rồi ".
Minh Châu chỉ mỉm cười, nhìn hai bảo bảo mà cảm thấy thật hạnh phúc, cả người tràn đầy năng lượng.
Mặc dù nàng bảo nàng không sao, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh nhưng Đình Viễn vẫn không yên tâm nàng.
Biết chàng thật tâm lo lắng cho mình nên nàng cũng hạn chế đi lại, cũng may nàng cơ thể khỏe mạnh nên cũng không nôn nghén gì, điều đó đã khiến nàng thầm biết ơn lắm rồi.
Dạo trước nhìn thấy Khả Hân tỷ tỷ có thai tiểu thái tử lúc nào cũng trong tình trạng nôn nghén, nàng nhìn mà phát hoảng sợ rằng sau này mình cũng phải trải qua, ai ngờ cơ địa của nàng lại không bị
Khả Hân nghe tin nàng có thai nhưng vì bận bảo bảo nhỏ nên không đến thăm nàng luôn được, tuy nhiên bao nhiêu thuốc bổ từ trong hoàng cung lần lượt đưa ra khiến Minh Châu nhìn mà phát phiền.
Nếu nàng mà uống hết chỗ thuốc mọi người đưa đến không biết lúc nàng sinh ra bảo bảo thì nàng sẽ trông như thế nào đây.
Thời gian này là giai đoạn quan trọng, vì thái tử mới lên ngôi, tuy trước đó thể lực đã có chút lớn mạnh, cũng đã nắm được quyền lực của riêng mình.
Tuy nhiên từ sau việc tấu sớ lập phi tần bị dẹp qua một bên Dạ Vô Thiên cũng làm mất lòng rất nhiều phe cánh.
Chính vì thế nên Đình Viễn phải nhân đôi công việc nhiều hơn bởi vì Dạ Vô Thiên chỉ tin tưởng mình Y mà thôi.
Cứ lúc nào rảnh rỗi là hai người lại quấn quýt với nhau, ngay cả Mạc thái sư cùng Mạc phu nhân cũng không còn nhận ra nhi tử lạnh lùng ngày thường của mình nữa.
Thoáng cái thời gian cũng dần trôi cái thai trong bụng Minh Châu đã sắp sinh, bụng nàng khi được sáu tháng đã được thái y chuẩn mạch là sinh đôi.
Điều này khiến mọi người càng vui mừng hơn gấp bội, Minh Châu cũng ý thức được nên nàng cũng hạn chế ra ngoài phủ hơn, chỉ quanh quẩn ở trong phủ để an toàn cho bảo bảo trong bụng.
Nàng đã từng nhìn thấy Khả Như tỷ tỷ sinh bảo bảo nên nàng vô cùng lo sợ, tám lý đó cứ đeo bám dai dẳng nàng mãi.
Tận đến sau này vô tình Đình Viễn mới phát hiện được, do nàng nằm mơ đã nhiều lần tỉnh giấc vì bị dọa sợ.
Đình Viễn đem chuyện này nói cho mẫu thân mình, Mạc phu nhân là người từng trải nên bà hiểu sự lo sợ của nàng, huống chi lần này nàng lại mang thai đôi nên lo sợ cũng là điều không tránh khỏi.
Cuối cùng bà cùng Hy quý phi đã mất một thời gian khá dài để xóa tan tâm lý sợ hãi kia của nàng,nàng mới dần dần hồi tâm.
Sau nhiều ngày chờ đợi cuối cùng Minh Châu cũng đến ngày sinh, hôm đó nàng đang đi dạo như thường nhày cho dễ sinh thì bất ngờ cảm thấy cả người đau nhói, bụng đau dữ dội.
Cũng may lúc đó Đình Viễn đang đi bên cạnh nàng, nhìn thấy thần sắc nàng như thế ai cũng cuống quýt lên.
Tất cả bà đỡ, thái y cùng nhũ mẫu đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ ngày bảo bảo chào đời mà thôi.
Đình Viễn rất nhanh bế nàng đến phòng sinh, A Lan cùng ma ma sắp xếp tất cả mọi người ai làm việc nấy.
Chỉ một chốc lát tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, Đình Viễn nắm chặt lấy tay nàng, lúc này Minh Châu đã đau không biết gì rồi.
Nàng đã từng tận mắt chứng kiến, biết là rấy đau nhưng không ngờ lại đau đến vậy, nàng cố gắng hít thở nghe lời bà đỡ.
Nghĩ đến hai bảo bảo đáng yêu đang chờ nàng, nàng lại như tiếp thêm sức mạnh, Đình Viễn muốn chứng kiến khoảnh khắc con chào đời cùng với sự vất vả của thê tử nên dù ai nói gì cũng không ra ngoài.
Tuy nhiên chàng lại vô cùng yên tĩnh, không gây áp lực cho mọi người, chỉ ngồi bên canhh cầm lấy tay nàng để tiếp thêm sức mạnh cho nàng mà thôi.
Minh Châu tuy rất sợ hãi nhưng nhờ vào bàn tay ấm áp của chàng mà nỗi sợ cùng cơn đau kia gần như giảm đi một nửa vậy.
Thái thượng hoàng cùng với thái phi nghe tin thì lập tức đến, Mạc tháu sư cùng Mạc phu nhân cũng vậy.
Đây là hai nội tôn bảo bối của bọn họ, bọn họ đã nhóng chờ lâu như vậy rồi làm sao mà không đến nhanh cho được.
Nhờ vào thường xuyên tăng cường thể chất cho nên rất nhanh Minh Châu đã sinh hạ hài tử một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Hài tử đầu tiên là một nữ nhi, nhóc con vừa ra đời đã cất tiếng khóc lanh lảnh vang dội, tiếp đến thứ hai là một nam hài tiếng khóc cũng vang dội không kém.
Minh Châu cảm thấy cả người nhẹ nhõm vô cùng,bà đỡ vội vàng bế hai bé lên rồi vui mừng hớn hở nói :
"Chúc mừng Mạc đại nhân và phu nhân, là thai long phụng, đại tiểu thư và đại thiếu gia ạ !"
Đình Viên nhìn hai hài tử mà trong lòng cảm thấy ấm áp, chàng nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy rồi nói nhỏ :
"Đây là hai bảo bảo là kết tinh tình yêu của chúng ta, cảm ơn nàng, nàng thật là vất vả rồi ".
Minh Châu chỉ mỉm cười, nhìn hai bảo bảo mà cảm thấy thật hạnh phúc, cả người tràn đầy năng lượng.