Mạn Châu Sa Hoa
Chương 91: Hoàng hậu bỏ đi.
Hai bảo bảo sinh ra đã là tâm điểm của các bậc trưởng bối, thời gian này gần như là Thái Thượng Hoàng cùng
Thái phi ngày nào cũng có mặt tại Mạc phủ.
Đầy tháng hai bảo bảo Đình Viền đã đặt tên cho con, nữ nhi đặt là Mạc Tiêu Uyển, nam nhi đặt là Mạc Tiêu Phong.
Cả hai bảo bảo đều thừa hưởng những điểm tốt đẹp của phụ mẫu cho nên xinh đẹp và đáng yêu vô cùng, ai cũng không rời nối mắt.
Thoáng chốc thời gian trôi như thoi đưa, hai nhóc tỳ lớn lên trong sự yêu thương của mọi người.
Hai năm sau !
A Lan vội vàng đi tới nói :
"Phu nhân, phu nhân hoàng thượng lại triệu người vào cung ạ !, đây là lần thứ ba rồi, lần này cả Lưu công công trực tiếp đến ạ !".
Minh Châu đang chơi cùng với bảo bảo ngước mắt lên nhìn rồi nói :
"Mặc kệ huynh ấy, cứ nói rằng ta thân thể không tốt, không xuất phủ được ".
A Lan có chút rầu rĩ nói :
"Lý do này đã trả lời mấy ngày nay rồi nô tỳ sợ rằng hoàng thượng sẽ tức giận ".
Minh Châu vẻ mặt tức giận nói :
"Huynh ấy dám sao ?".
Đình Viễn từ bên ngoài đi vào, nhẹ nhàng hỏi :
"Có chuyện gì mà nàng tức giận như thế, ảnh hưởng đến sức khỏe ".
Minh Châu nhìn sang Đình Viễn vẻ mặt tức giận nói :
"Thiếp nói không sai hả, nam nhân các người ai cũng như ai, lúc nào cũng làm tổn thương đến nữ nhi bọn ta, lần này thì hay rồi mặc kệ huynh ấy, thiếp nếu có biết cũng sẽ không bao giờ nói cho huynh ấy đâu."
Đình Viên xoa nhẹ lưng nàng rồi nói :
"Nàng đừng có giận, chuyện này hoàng thượng cũng có chỗ khó xử, nam nhân trong thiên hạ kệ họ, ta chỉ có một mình nàng thôi, tin ta đi ".
Rồi Y quay sang A Lan nói :
"Ngươi cứ ra trả lời Lưu công công là phu nhân bị bệnh, nói là ý chỉ của ta hoàng thượng sẽ thông cảm ".
A Lan vội thở phào mỉm cười đi ra, có ai mà không biết Thái sư yêu thương thê tử như thế nào chứ, có lẽ khắp cả thiên hạ này cũng không tìm được người như thế.
Minh Châu thấy A Lan đi rồi thì quay sang lườm chàng nói :
"Chuyện lần này nàng mà bênh hoàng huynh thì ta cũng từ chàng luôn, chàng đừng có mà bước vào phòng ta nữa ".
Đình Viễn ôm thê tử trong lòng cười nói :
"Không, phu nhân nói gì cũng đúng hết, ta không có ý kiến gì cả, nhưng ta chỉ lo sợ hoàng hậu bỏ đi mang theo thái tử sẽ gặp thích khách như thế còn nguy hiểm hơn, chỉ có lợi cho những kẻ đằng sau mà thôi ".
Minh Chau lac dau noi :
"Đã sợ thì không đi, mà đã đi thì không sợ, tỷ ấy đã phải chịu uất ức thời gian này rồi, ngôi vị hoàng hậu đấy ai làm thì làm tỷ ấy không làm nữa.
Nếu muội mà là tỷ ấy muội cũng mang theo hài tử bỏ đi chứ ở đó mà chịu uất ức ".
Đình Viễn lắc đầu từ chối không có ý kiến, theo như lời nàng nói thì có lẽ phu nhân của mình biết hoàng hậu đang ở đâu, như thế Y cũng tạm yên lòng.
Hoàng hậu mang theo thái tử bỏ đi chuyện này kinh động cả hoàng cung, tuy nhiên hoàng thượng đã triệt để che dấu tin tức không cho bên ngoài biết, nếu ai mà truyền ra ngoài giết không tha, như vậy mới khống chế được đại cuộc.
Lại nói về ba tháng trước hoàng hậu vô tình phát hiện thái tử bị người ta hạ độc, cũng may phát hiện kịp nên không có việc gì.
Hoàng hậu đã bí mật tương kế tựu kế để điều tra thì ra hung thủ chính là Hiền phi, Giang Uyển Nhu nữ nhi của
Hộ Bộ.
Nàng tức giận đã ngay lập tức bắt Giang Uyển Nhu để hỏi tội, tuy nhiên ả ta một mực kêu oan nói rằng hoàng hậu hãm hại mình.
Tuy Khả Hân nắm trong tay chứng cứ nhưng lại không đầy đủ cho nên nàng đã nói chuyện này cho hoàng thượng.
Ai ngờ Dạ Vô Thiên lại không nói năng gì mà trực tiếp thả Giang Uyển Nhu ra, điều này khiến cho Khả Hân vô cùng thất vọng.
Chuyện chưa dừng ở đó, một tháng sau Khả Hân lại bất ngờ nhận được tin Giang Uyển Nhu kia được thị tẩm.
Điều này khiến cho hoàng cung một phen náo nhiệt, cuối cùng sau hơn hai năm hoàng thượng cũng thị tấm một nữ nhân khác ngoài hoàng hậu.
Điều này dấy lên hi vọng của các quan đại thần, tuyển tú ba năm sắp đến hoàng thượng lại một mực độc sủng hoàng hậu khiến cho các gia tộc không yên.
Ai ngờ cuối cùng hoàng thượng cũng hồi tâm chuyển ý, còn Khả Hân thì gần như chết tâm, thời gian này nội tâm nàng bị giằng xéo rất nhiều.
Trong Càn Long điện ánh mắt Dạ Vô Thiên thật sự muốn giết người, trong lòng Y lúc này nóng như lửa đốt.
Hoàng hậu đã bí mất đưa thái tử đi gần mười ngày nay, không biết thế nào khiến trong lòng Y lo lắng không yên.
Y không ngờ rằng tính tình của nàng ngày thường điềm đạm ôn nhu như thế vậy mà lúc cứng đầu lên thì nói đi là đi dứt khoát vô cùng khiến Y không kịp trở tay.
Nhưng thật sự trong chuyện này Y cũng có nỗi khổ của riêng mình, nha đầu Minh Châu kia nữa, chắc chắn là nha đầu đó tiếp tay cho hoàng hậu cho nên nàng ấy mới trốn đi dễ dàng như vậy.
Ngặt một nỗi Minh Châu vừa là hoàng muội, lại vừa là thê tử của Đình Viễn, là trân bảo của Thái phi cho nên Y có muốn tức giận cũng không được chắc chắn Đình Viền không bảo vệ mới là lạ đó.
Thái phi ngày nào cũng có mặt tại Mạc phủ.
Đầy tháng hai bảo bảo Đình Viền đã đặt tên cho con, nữ nhi đặt là Mạc Tiêu Uyển, nam nhi đặt là Mạc Tiêu Phong.
Cả hai bảo bảo đều thừa hưởng những điểm tốt đẹp của phụ mẫu cho nên xinh đẹp và đáng yêu vô cùng, ai cũng không rời nối mắt.
Thoáng chốc thời gian trôi như thoi đưa, hai nhóc tỳ lớn lên trong sự yêu thương của mọi người.
Hai năm sau !
A Lan vội vàng đi tới nói :
"Phu nhân, phu nhân hoàng thượng lại triệu người vào cung ạ !, đây là lần thứ ba rồi, lần này cả Lưu công công trực tiếp đến ạ !".
Minh Châu đang chơi cùng với bảo bảo ngước mắt lên nhìn rồi nói :
"Mặc kệ huynh ấy, cứ nói rằng ta thân thể không tốt, không xuất phủ được ".
A Lan có chút rầu rĩ nói :
"Lý do này đã trả lời mấy ngày nay rồi nô tỳ sợ rằng hoàng thượng sẽ tức giận ".
Minh Châu vẻ mặt tức giận nói :
"Huynh ấy dám sao ?".
Đình Viễn từ bên ngoài đi vào, nhẹ nhàng hỏi :
"Có chuyện gì mà nàng tức giận như thế, ảnh hưởng đến sức khỏe ".
Minh Châu nhìn sang Đình Viễn vẻ mặt tức giận nói :
"Thiếp nói không sai hả, nam nhân các người ai cũng như ai, lúc nào cũng làm tổn thương đến nữ nhi bọn ta, lần này thì hay rồi mặc kệ huynh ấy, thiếp nếu có biết cũng sẽ không bao giờ nói cho huynh ấy đâu."
Đình Viên xoa nhẹ lưng nàng rồi nói :
"Nàng đừng có giận, chuyện này hoàng thượng cũng có chỗ khó xử, nam nhân trong thiên hạ kệ họ, ta chỉ có một mình nàng thôi, tin ta đi ".
Rồi Y quay sang A Lan nói :
"Ngươi cứ ra trả lời Lưu công công là phu nhân bị bệnh, nói là ý chỉ của ta hoàng thượng sẽ thông cảm ".
A Lan vội thở phào mỉm cười đi ra, có ai mà không biết Thái sư yêu thương thê tử như thế nào chứ, có lẽ khắp cả thiên hạ này cũng không tìm được người như thế.
Minh Châu thấy A Lan đi rồi thì quay sang lườm chàng nói :
"Chuyện lần này nàng mà bênh hoàng huynh thì ta cũng từ chàng luôn, chàng đừng có mà bước vào phòng ta nữa ".
Đình Viễn ôm thê tử trong lòng cười nói :
"Không, phu nhân nói gì cũng đúng hết, ta không có ý kiến gì cả, nhưng ta chỉ lo sợ hoàng hậu bỏ đi mang theo thái tử sẽ gặp thích khách như thế còn nguy hiểm hơn, chỉ có lợi cho những kẻ đằng sau mà thôi ".
Minh Chau lac dau noi :
"Đã sợ thì không đi, mà đã đi thì không sợ, tỷ ấy đã phải chịu uất ức thời gian này rồi, ngôi vị hoàng hậu đấy ai làm thì làm tỷ ấy không làm nữa.
Nếu muội mà là tỷ ấy muội cũng mang theo hài tử bỏ đi chứ ở đó mà chịu uất ức ".
Đình Viễn lắc đầu từ chối không có ý kiến, theo như lời nàng nói thì có lẽ phu nhân của mình biết hoàng hậu đang ở đâu, như thế Y cũng tạm yên lòng.
Hoàng hậu mang theo thái tử bỏ đi chuyện này kinh động cả hoàng cung, tuy nhiên hoàng thượng đã triệt để che dấu tin tức không cho bên ngoài biết, nếu ai mà truyền ra ngoài giết không tha, như vậy mới khống chế được đại cuộc.
Lại nói về ba tháng trước hoàng hậu vô tình phát hiện thái tử bị người ta hạ độc, cũng may phát hiện kịp nên không có việc gì.
Hoàng hậu đã bí mật tương kế tựu kế để điều tra thì ra hung thủ chính là Hiền phi, Giang Uyển Nhu nữ nhi của
Hộ Bộ.
Nàng tức giận đã ngay lập tức bắt Giang Uyển Nhu để hỏi tội, tuy nhiên ả ta một mực kêu oan nói rằng hoàng hậu hãm hại mình.
Tuy Khả Hân nắm trong tay chứng cứ nhưng lại không đầy đủ cho nên nàng đã nói chuyện này cho hoàng thượng.
Ai ngờ Dạ Vô Thiên lại không nói năng gì mà trực tiếp thả Giang Uyển Nhu ra, điều này khiến cho Khả Hân vô cùng thất vọng.
Chuyện chưa dừng ở đó, một tháng sau Khả Hân lại bất ngờ nhận được tin Giang Uyển Nhu kia được thị tẩm.
Điều này khiến cho hoàng cung một phen náo nhiệt, cuối cùng sau hơn hai năm hoàng thượng cũng thị tấm một nữ nhân khác ngoài hoàng hậu.
Điều này dấy lên hi vọng của các quan đại thần, tuyển tú ba năm sắp đến hoàng thượng lại một mực độc sủng hoàng hậu khiến cho các gia tộc không yên.
Ai ngờ cuối cùng hoàng thượng cũng hồi tâm chuyển ý, còn Khả Hân thì gần như chết tâm, thời gian này nội tâm nàng bị giằng xéo rất nhiều.
Trong Càn Long điện ánh mắt Dạ Vô Thiên thật sự muốn giết người, trong lòng Y lúc này nóng như lửa đốt.
Hoàng hậu đã bí mất đưa thái tử đi gần mười ngày nay, không biết thế nào khiến trong lòng Y lo lắng không yên.
Y không ngờ rằng tính tình của nàng ngày thường điềm đạm ôn nhu như thế vậy mà lúc cứng đầu lên thì nói đi là đi dứt khoát vô cùng khiến Y không kịp trở tay.
Nhưng thật sự trong chuyện này Y cũng có nỗi khổ của riêng mình, nha đầu Minh Châu kia nữa, chắc chắn là nha đầu đó tiếp tay cho hoàng hậu cho nên nàng ấy mới trốn đi dễ dàng như vậy.
Ngặt một nỗi Minh Châu vừa là hoàng muội, lại vừa là thê tử của Đình Viễn, là trân bảo của Thái phi cho nên Y có muốn tức giận cũng không được chắc chắn Đình Viền không bảo vệ mới là lạ đó.