Mạn Châu Sa Hoa

Chương 92: Giang gia hạ đài.



Tiếng nói thỏ thê của Dạ Vô Thần :

"Mẫu hậu chúng ta đi đến bao giờ thì trở về ạ !, nhi thần nhớ Uyển nhi muội muội rồi ".

Ánh mắt Khả Hân cương nghị nói :

"Không về, lần này chúng ta sẽ không về, nếu con nhớ muội muội thì đợi con trưởng thành sau này tìm muội ấy cũng không muộn ".

Vô Thần nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mẫu hậu mà cảm thấy thương xót, từ nhỏ Dạ Vô Thần đã thông minh hiểu chuyện hơn người, cậu nhẹ nhàng nói :

"Vậy con nghe lời mẫu hậu, mẫu hậu đừng buồn nữa ".

Khả Hân xoa đầu nhi tử mà cảm thấy yêu thương, nhi tử của nàng thật hiểu chuyện, không biết lần này nàng bỏ đi Minh Châu có việc gì hay không nữa.

Nơi ở này là do Minh Châu sắp xếp cho nàng, tất cả ám vệ bảo vệ hai mẫu tử nàng cũng thế, nàng cũng không đi đâu xa chỉ cách kinh thành một quãng đường mà thôi.

Nàng tuy là tức giận nhưng cũng biết tầm quan trọng của việc này, nàng biết sẽ có rất nhiều kẻ muốn hãm hại nàng cùng nhi tử nên nàng sẽ không để bọn chúng đạt được mục đích.

Nàng đã quá ngột ngạt với hoàng cung rồi, nếu cho nàng ở lại thêm một thời gian có lẽ nàng sẽ phát bệnh lên mất, nhìn những kẻ giả tạo kia nàng chỉ hận không thể xé mặt bọn chúng.



Khả Hân đã ở đây nhiều ngày, nếu nàng đoán không lầm đây chính là khu biệt uyển gần nơi ở của Thái Thượng Hoàng và Hy Quý phi.

Minh Châu để nàng ở đây thật sự khiến không ai chú ý tới được, ai nghĩ là nàng lại ở chỗ dễ tìm như thế này chứ.

Nghĩ đến nam nhân đã làm nàng đau lòng kia nàng vừa hận vừa thương, có lẽ thời gian này nàng đã quá ôn nhu và nhu thuận rồi cho nên người ấy mới được nước lấn tới như vậy.

Lại tiếp đến mấy ngày Dạ Vô Thiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, Y đã cho rata nhiều ám vệ cùng cấm vệ quân bí mật đi tìm nhưng vẫn không ra manh mối của thê tử cùng nhi tử.

Y không hiểu vì sao lần này nàng ấy lại quyết tuyệt như thế nói đi là đi, nếu Y mà biết rằng nguyên nhân của lần bỏ đi này là do Hoàng muội tác động trước đo thì chắc Minh Châu cũng sẽ không được yên.

Đình Viễn là phu quân của nàng nên mọi nhất cử nhất động của nàng đâu thể qua mắt được chàng chứ, thời gian này chàng đã bí mật điều tra cho nên đã biết được nơi ở của hoàng hậu cùng thái tử, lại phái thêm người bảo vệ vòng ngoài.

Một phần nếu bây giờ chàng mà nói cho hoàng thượng thì chắc chắn thê tử sẽ giận mình, cho nên giữa thê tử và huynh đệ Đình Viễn đành theo thê tử thôi.

Cũng để cho lần này hoàng thượng một phen thiệt thòi, ai bảo lúc đầu lập ra kế hoạch không tính toán kỹ, Đình Viễn đã nói dù sao ít nhiều cũng nói qua cho hoàng hậu biết nhưng hoàng thượng lại chủ quan nói rằng sợ sẽ bứt dây động rừng, và chắc chắn rằng hoàng hậu ôn nhu như vậy sẽ thông cảm và bỏ qua.

Nhưng có lẽ hoàng thượng đã đánh giá cao sự ghen tuông của nữ nhân rồi, đừng nói là nữ nhân đến Y là nam nhân mà chỉ nghĩ đến thê tử có người khác trong lòng Y đã phát điên lên nữa là chuyện này.

Thôi vậy coi như lần này hoàng thượng xui xẻo đi, để chờ mấy ngày nữa khi Hộ bộ câu kết với Dự Vương gia được đưa ra ánh sáng đến lúc đó tim hoàng hậu với thái tử về sau.

Dù sao thì ở nơi đó cũng an toàn hơn hoàng cung, ai biết ả Hiền phi kia sẽ làm ra chuyện gì hãm hại thái tử nữa.



Cứ thế sau một tháng cuối cùng cả triều đình đều hỗn loạn vì trong một đêm toàn bộ phủ Giang gia bị niêm phong, toàn bộ người trong phủ đều bị bắt lại.

Khi biết rõ nguyên do thì ai ai cũng phỉ nhổ, hóa ra hắn ta thông đồng với Dự Vương gia để nhằm hãm hại thái tử, muốn đầu độc hoàng thượng, may mà hoàng thượng phát hiện ra mưu kế kịp thời.

Hiền phi đương nhiên là không ngoại lệ, nàng ta chính là kẻ đã lén hạ độc thái tử và đang tìm cơ hội đầu độc hoàng thượng.

Có lẽ nguyên nhân là do nàng ta uất ức vì nhập cung ba năm mà hoàng thượng chẳng ngó ngàng gì đến nàng ta nên vì đó mà sinh hận.

Minh Châu nghe tin cũng khá bàng hoàng, hóa ra nguyên nhân là vì vậy, nhưng nàng cũng trách hoàng huynh chuyện nguy hiểm như thế mà cũng không nói với Khả Hân tỷ tỷ một tiếng nào.

Đã là phu thê đồng lòng mà liên quan đến nhi tử thì không phải là chuyện một mình mình, nếu là nàng, nàng cũng giận.

Thôi thì mọi chuyện nàng sẽ để cho Khả Hân tỷ tỷ quyết định, nên đi hay nên ở để kệ tỷ ấy, bởi vì phía trước còn quá nhiều chặng đường mà tỷ ấy cần vượt qua.

Kỳ ba năm tuyển tú đã đến gần, những chuyện như thế này sẽ còn xảy ra tiếp, nếu tỷ ấy chịu đựng được thì quay về còn nếu không thì không cần thiết.

Đối với bản thân Minh Châu thà lang bạt kỳ hổ, tự do tự tại còn hơn là nhìn thấy nam nhân của mình âu yếm và súng hạnh một nữ nhân khác.

Nếu như thế thì nàng không có còn hơn, tư tưởng đó từ khi nàng trùng sinh trở lại đã luôn luôn ở trong đầu của nàng rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...