Mạn Châu Sa Hoa
Chương 93: Trúng độc.
Khi Khả Hân nhận được tin trong lòng nàng hỗn độn không yên, suy nghĩ của nàng giống với Minh Châu, nàng thật sự không chấp nhận được chuyện Vô Thiên không bàn bạc trước với mình.
Có lẽ thời gian ở trong cung ba năm nàng đã mệt mỏi rồi, cơ thể nàng có lẽ cũng đã bài mòn rồi.
Nàng đã suy nghĩ trước đó, Thần nhi đi theo nàng chỉ có khổ mà lại không có tương lai.
Nhi tử của nàng thông minh lanh lợi như vậy nó đáng phải thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất nàng không thế ích kỷ vì tình cảm cá nhân mà đánh đối được.
Nhưng nếu trở về thì có lẽ nàng sẽ không trở về nữa, Minh Châu nói đúng tình cảm nàng giành cho huynh ấy quá nhiều nếu trở về nàng sẽ phải chấp nhận mọi thứ.
Ba năm tuyển tú đã chuẩn bị diễn ra nàng làm sao mà chịu được chứ, nàng cảm thấy phục Hy Quý Phi vì sao người có thể chịu được bao nhiêu năm như vậy, tuy rằng Thái Thượng Hoàng luôn luôn yêu bà nhưng.
Nàng đành ích kỷ một lần vậy, coi như nàng có lỗi với Thần nhi, nàng đã nghĩ kỹ rồi, chờ thời gian lắng xuống nàng sẽ để nhi tử trở về còn nàng sẽ rời đi một mình, sống một cuộc sống tự do phóng khoáng chứ không phải một hoàng hậu uy nghiêm, lúc nào cũng phải giương nụ cười gượng gạo kia nữa.
Ai nói nàng ích kỷ nàng cũng chịu, nghĩ như thế Khả Hân liền viết thư hồi đáp cho Minh Châu, Minh Châu nhận được thư chỉ thở dài chứ không nói gì nữa.
Tiếp đến một tháng sau khi Khả Hân đang ngồi chơi cùng với Thần nhi thì Minh Châu hấp tấp vội vàng chạy vào, vẻ mặt tím tái, hơi thở gấp gáp nói :
"Tỷ tỷ, có lẽ tỷ phải đưa Thần nhi quay trở về cung một chuyến, hoàng huynh thật sự không ổn rồi ".
Khả Hân thoáng sững sờ đánh rơi đồ chơi trong tay liền run rẩy hỏi :
"Muội nói thế là sao, huynh ấy có chuyện gì ?".
Minh Châu do trên đường gấp gáp phi ngựa đến đây nên có chút hụt hơi nói :
"Huynh ấy bị Giang Uyển Nhu kia lén hạ độc mà không biết, đến tận bây giờ độc tố mới phát tác, huynh ấy giấu mọi người không cho hay, hôm nay muội vào hoàng cung vô tình biết được, huynh ấy ho ra rất nhiều máu, muội sỢ ..."
Nói rồi Minh Châu bật khóc nức nở, Khả Hân lúc này đâu còn nghe được gì nữa, vội vàng tức tốc chạy ra ngoài nhảy lên ngựa phóng về hướng hoàng cung.
Thần nhi đứng đó mà ngờ ngợ không hiểu xảy ra chuyện gì, Minh Châu lập tức nói :
"Thần nhi, cô cô đưa con trở về gặp phụ hoàng nhé ?".
Thần nhi vô cùng vui mừng, khoảng thời gian này nó cũng vô cùng nhớ phụ hoàng, nhưng sợ nói ra mâu hậu lại buồn nên không dám nhắc tới, bây giờ thì tốt rồi cô cô đến đưa nó cùng mẫu hậu trở về, nó kỉm cười nói :
"Cô cô đưa Thần nhi trở về đi ".
Minh Châu nhanh chóng bế lấy cậu rồi rất nhanh lên ngựa trở về, nàng cũng thực sự lo lắng cho hoàng huynh, có lẽ nàng trách nhầm huynh ấy rồi .
Khả Hân phi ngựa một machn trở về đến hoàng cung thì bị thị vệ ngăn lại, nhưng đến khi nhận ra người đó là hoàng hậu thì vội vàng mời vào.
Khả Hân không suy nghĩ liền nhanh chóng chạy đến Càn Long điện, trong đầu nàng lúc này chỉ suy nghĩ đến cảnh tượng chàng nằm đó thoi thóp bị độc hành hạ, nước mắt nàng tuôn chảy như mưa.
Đã từng dặn lòng quên chàng đi nhưng nó thật khó, tình yêu khắc cốt ghi tâm nói bỏ là bỏ làm sao được.
Nếu ông trời cho chàng giải được độc thì nàng tình nguyện ở lại trong cung, dù sao thì so với việc nhìn chàng ra đi nàng không chịu đựng được.
Nàng chạy đến Càn Long điện thì Lưu công công đang đứng ở ngoài, nhìn thấy người đến là hoàng hậu thì vui mừng vôi vàng quỳ xuống hành lễ.
Khả Hân không chú ý đến liền vượt mặt Lưu công công trở vào bên trong.
Nhưng khi nàng chạy vào thì đâu phải cảnh tượng như Minh Châu nói, Vô Thiên đang ngồi phê tấu sớ dáng vẻ khỏe mạnh đây có trúng độc như Minh Châu đã nói chứ, chẳng lẽ nha đầu Minh Châu lừa nàng.
Vô Thiên ngẩng đầu lên nhìn người đến là ai thì bàng hoàng, sau nhiều tháng không gặp người trong lòng của mình đang đứng trước mặt Y có chút nghẹn ngào.
Khả Hân cảm thấy vô cùng tức giận, nàng nghĩ là mọi người lừa mình nên ngay lập tức quay đầu bỏ chạy.
Nhưng Dạ Vô Thiên làm sao để nàng đi như thế được, Y nhanh chóng chạy xuống ôm nàng vào lòng thủ thỉ nói :
"Nàng định đi đâu chứ, bên ngoài dạo chơi đã chán rồi cũng đã đến lúc trở về, nàng có biết rằng ta nhớ nàng lắm không, nàng thật nhẫn tâm, nói đi là đi được luôn, không nghĩ đến cảm nhận của ta một chút nào cả ".
Khả Hân có chút nghẹn ngào, nói không cảm động là giả, nàng cũng vô cùng nhớ chàng nhưng nghĩ đến chàng đã lừa mình thì liền tức giận nói :
"Hoàng thượng buông ta ra, để người khác nhìn thấy thì thế nào chứ ".
Vẻ mặt Dạ Vô Thiên hiển nhiên trả lời :
"Ta ôm thê tử của ta là chuyện bình thường, nghĩ gì chứ?".
Khả Hân hoàn toàn hết cách vì hành động ngang ngược của chàng.
Có lẽ thời gian ở trong cung ba năm nàng đã mệt mỏi rồi, cơ thể nàng có lẽ cũng đã bài mòn rồi.
Nàng đã suy nghĩ trước đó, Thần nhi đi theo nàng chỉ có khổ mà lại không có tương lai.
Nhi tử của nàng thông minh lanh lợi như vậy nó đáng phải thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất nàng không thế ích kỷ vì tình cảm cá nhân mà đánh đối được.
Nhưng nếu trở về thì có lẽ nàng sẽ không trở về nữa, Minh Châu nói đúng tình cảm nàng giành cho huynh ấy quá nhiều nếu trở về nàng sẽ phải chấp nhận mọi thứ.
Ba năm tuyển tú đã chuẩn bị diễn ra nàng làm sao mà chịu được chứ, nàng cảm thấy phục Hy Quý Phi vì sao người có thể chịu được bao nhiêu năm như vậy, tuy rằng Thái Thượng Hoàng luôn luôn yêu bà nhưng.
Nàng đành ích kỷ một lần vậy, coi như nàng có lỗi với Thần nhi, nàng đã nghĩ kỹ rồi, chờ thời gian lắng xuống nàng sẽ để nhi tử trở về còn nàng sẽ rời đi một mình, sống một cuộc sống tự do phóng khoáng chứ không phải một hoàng hậu uy nghiêm, lúc nào cũng phải giương nụ cười gượng gạo kia nữa.
Ai nói nàng ích kỷ nàng cũng chịu, nghĩ như thế Khả Hân liền viết thư hồi đáp cho Minh Châu, Minh Châu nhận được thư chỉ thở dài chứ không nói gì nữa.
Tiếp đến một tháng sau khi Khả Hân đang ngồi chơi cùng với Thần nhi thì Minh Châu hấp tấp vội vàng chạy vào, vẻ mặt tím tái, hơi thở gấp gáp nói :
"Tỷ tỷ, có lẽ tỷ phải đưa Thần nhi quay trở về cung một chuyến, hoàng huynh thật sự không ổn rồi ".
Khả Hân thoáng sững sờ đánh rơi đồ chơi trong tay liền run rẩy hỏi :
"Muội nói thế là sao, huynh ấy có chuyện gì ?".
Minh Châu do trên đường gấp gáp phi ngựa đến đây nên có chút hụt hơi nói :
"Huynh ấy bị Giang Uyển Nhu kia lén hạ độc mà không biết, đến tận bây giờ độc tố mới phát tác, huynh ấy giấu mọi người không cho hay, hôm nay muội vào hoàng cung vô tình biết được, huynh ấy ho ra rất nhiều máu, muội sỢ ..."
Nói rồi Minh Châu bật khóc nức nở, Khả Hân lúc này đâu còn nghe được gì nữa, vội vàng tức tốc chạy ra ngoài nhảy lên ngựa phóng về hướng hoàng cung.
Thần nhi đứng đó mà ngờ ngợ không hiểu xảy ra chuyện gì, Minh Châu lập tức nói :
"Thần nhi, cô cô đưa con trở về gặp phụ hoàng nhé ?".
Thần nhi vô cùng vui mừng, khoảng thời gian này nó cũng vô cùng nhớ phụ hoàng, nhưng sợ nói ra mâu hậu lại buồn nên không dám nhắc tới, bây giờ thì tốt rồi cô cô đến đưa nó cùng mẫu hậu trở về, nó kỉm cười nói :
"Cô cô đưa Thần nhi trở về đi ".
Minh Châu nhanh chóng bế lấy cậu rồi rất nhanh lên ngựa trở về, nàng cũng thực sự lo lắng cho hoàng huynh, có lẽ nàng trách nhầm huynh ấy rồi .
Khả Hân phi ngựa một machn trở về đến hoàng cung thì bị thị vệ ngăn lại, nhưng đến khi nhận ra người đó là hoàng hậu thì vội vàng mời vào.
Khả Hân không suy nghĩ liền nhanh chóng chạy đến Càn Long điện, trong đầu nàng lúc này chỉ suy nghĩ đến cảnh tượng chàng nằm đó thoi thóp bị độc hành hạ, nước mắt nàng tuôn chảy như mưa.
Đã từng dặn lòng quên chàng đi nhưng nó thật khó, tình yêu khắc cốt ghi tâm nói bỏ là bỏ làm sao được.
Nếu ông trời cho chàng giải được độc thì nàng tình nguyện ở lại trong cung, dù sao thì so với việc nhìn chàng ra đi nàng không chịu đựng được.
Nàng chạy đến Càn Long điện thì Lưu công công đang đứng ở ngoài, nhìn thấy người đến là hoàng hậu thì vui mừng vôi vàng quỳ xuống hành lễ.
Khả Hân không chú ý đến liền vượt mặt Lưu công công trở vào bên trong.
Nhưng khi nàng chạy vào thì đâu phải cảnh tượng như Minh Châu nói, Vô Thiên đang ngồi phê tấu sớ dáng vẻ khỏe mạnh đây có trúng độc như Minh Châu đã nói chứ, chẳng lẽ nha đầu Minh Châu lừa nàng.
Vô Thiên ngẩng đầu lên nhìn người đến là ai thì bàng hoàng, sau nhiều tháng không gặp người trong lòng của mình đang đứng trước mặt Y có chút nghẹn ngào.
Khả Hân cảm thấy vô cùng tức giận, nàng nghĩ là mọi người lừa mình nên ngay lập tức quay đầu bỏ chạy.
Nhưng Dạ Vô Thiên làm sao để nàng đi như thế được, Y nhanh chóng chạy xuống ôm nàng vào lòng thủ thỉ nói :
"Nàng định đi đâu chứ, bên ngoài dạo chơi đã chán rồi cũng đã đến lúc trở về, nàng có biết rằng ta nhớ nàng lắm không, nàng thật nhẫn tâm, nói đi là đi được luôn, không nghĩ đến cảm nhận của ta một chút nào cả ".
Khả Hân có chút nghẹn ngào, nói không cảm động là giả, nàng cũng vô cùng nhớ chàng nhưng nghĩ đến chàng đã lừa mình thì liền tức giận nói :
"Hoàng thượng buông ta ra, để người khác nhìn thấy thì thế nào chứ ".
Vẻ mặt Dạ Vô Thiên hiển nhiên trả lời :
"Ta ôm thê tử của ta là chuyện bình thường, nghĩ gì chứ?".
Khả Hân hoàn toàn hết cách vì hành động ngang ngược của chàng.