Mạn Châu Sa Hoa
Chương 95: Kết cục Hiền phi.
Lãnh cung là nơi hẻo lánh và hoang phế đã từ lâu không có người ở.
Thời thái thượng hoàng có rất ít phi tần nên hầu như không giam giữ ai, chỉ có duy nhất mẫu phi của Dạ Cẩn Hiên thì đã bị ban rượu độc chết rồi.
Hoàng thượng thì lên ngôi ba năm chỉ có duy nhất một hoàng hậu và hai vị phi tần nên cũng không có ai ở đây cả .
Duy nhất bây giờ có Hiền phi là người đầu tiên, ở đây bám bụi rất nhiều là do cung nữ không chịu quyét dọn nên mới trở nên hoang tàn như thế.
Khả Hân bước vào nơi giam giữ Giang Uyển Dung, nàng ta lúc này nhìn tiêu điều vô cùng, không còn bộ mặt ôn nhu hiền hòa nữa mà thay vào đó là một nét dữ tợn.
Nàng ta đã từng đánh đổi, đã từng hi vọng nhập cung có thể lọt vào mắt xanh của thái tử, chính vì thế đó nàng ta đã phụ tình của Dự Vương gia.
Cuối cùng kết cục của Giang gia nàng cùng Dự Vương gia phải nói là vô cùng thê thảm, âu cũng là do nàng ta ham mê quyền lực.
Nếu như nàng ta có thể yên ổn trở thành Dự Vương phi thì có lẽ kết cục đã không như thế này.
Nàng ta tự tin vào nhan sắc nổi bật và xuất chúng của mình, từ nhỏ nàng ta đã được các muội muội ngưỡng mộ và lấy đó làm mục tiêu phấn đấu.
Cái nàng ta hướng đến không phải là Hiền phi nho nhỏ kia mà là ngôi vị hoàng hậu, những tưởng mọi việc sẽ theo nàng ta nghĩ, đã xem thường tình cảm của hoàng thượng giành cho hoàng hậu, nên kết cục của nàng ta mới thê thảm như này.
Lúc đầu Khả Hân còn mang tâm lý trả thù đến để hỏi tội nàng ta nhưng nhìn thấy nàng ta thê thảm như thế này
Minh Châu lại cảm thấy không đáng.
Đối với loại người như thế này, vì lợi ích của bản thân mà liên lụy người nhà phải chịu tội cùng, liên lụy đến nam nhân yêu thương mình thì cái chết đối với nàng ta thật quá dễ dàng.
Chỉ có khi nàng ta sống mới có thể bù đắp lại những lỗi lầm mà nàng ta gây ra, nàng ta dùng cả đời của mình để tụng kinh niệm phật để những oan hồn Giang gia và binh lính tử nạn kia được siêu thoát.
Khả Hân không nói gì liền quay đầu bước đi, Giang Uyển Dung vô cùng sợ hãi, đã mấy tháng nay nàng ta bị nhốt ở đây nơi ghê sợ không một bóng người này nàng ta đã quá sợ hãi rồi.
Giọng nàng ta thì thào nói :
"Hoàng hậu ngươi đã thắng vì sao vẫn còn hành hạ ta như thế này, hãy cho ta một ly rượu độc coi như là ta van xin ngươi đi ".
Khả Hân quay sang lạnh lùng nói :
"Một ly rượu độc ngươi thấy mình xứng hay sao ?, Giang phủ vì kế hoạch điên rồ của ngươi mà nhà tan cửa nát,
Dự Vương gia vì ngươi mà rắp tâm tạo phản, bây giờ chết không chỗ dung thân, ngươi không cảm thấy đó là báo ứng của ngươi hay sao?.
Giang Uyển Dung ngã ngồi xuống lẩm bẩm nói :
"Đáng, ta đáng bị như thế".
Nàng ta cười như điên như dại nhìn thắng Khả Hân rồi nói :
"Hoàng hậu ngươi thật may mắn có hoàng thượng yêu thương ngươi thật lòng, hoàng thượng trúng mê hương của ta nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, Y nhẫn tâm làm bị thương mình chứ không muốn cùng ta phát sinh quan hệ.
Ta thật sự rất ngưỡng mộ ngươi, ta xinh đẹp giỏi giang, hiểu lòng người như thế, nhưng nhập cung đã gần ba năm nay trừ ngoài cái thân phận Hiền phi này ta được cái gì cơ chứ.
Tại sao các đời hoàng đế đều năm thê tứ thiếp, phi tử thành đàn nhưng đến lượt ta lại xui xẻo như vậy, ta hận, ta thật sự không cam lòng ".
Nàng ta nói ra lời đấy rồi như con thiêu thân lao thẳng vào Khả Hân.
Khả Hân tuy là người tập võ nhưng bị bất thình lình như vậy thì có chút luống cuống theo phản xạ đẩy nàng ta ra.
Bản thân nàng thì mất thăng bằng nên ngã ra đất, không hiểu sao nàng có chút choáng váng liền ngã ra
đất, ngất xỉu tại chỗ.
Cung nữ cùng thái giám đi cùng thấy vậy thì vô cùng lo sợ, tím tái mặt mày liền nhanh chóng đưa hoàng hậu trở về và truyền gọi thái y.
Lời nói của Khả Hân khiến cho Giang Uyển Dung thật sự đã trở nên điên loạn, nàng ta cười lớn rồi lấy hạ tay cào vào mặt mình đến nỗi chảy máu.
Lúc này thì còn có ai chú ý đến nàng ta điên thật hay điên giả nữa chứ, kết cục của nàng ta sau này e là thê thảm lắm đây.
Sau khi Vô Thiên nghe được tin hoàng hậu gặp chuyện vẻ mặt Y vô cùng lo lắng liền nhanh chóng bỏ lại các quan đại thần ở trên đại điẹn, nhanh chóng đến Trữ Tú cung, trong lòng Y hoảng loạn vô cùng.
Vừa đến Trữ Tú cung thì vừa hay thái y bước vào, ,thái y nhìn thấy hoàng thượng định cúi đầu hành lễ thì đã bị Y xách vào vừa đi vừa nói :
"Giờ nàu còn lễ tiết gì nữa, ngươi hãy khám cho hoàng hậu xem nàng bị làm sao ?".
Lúc này Khả Hân đã tỉnh dậy sau cơn choáng váng, nhìn thấy vẻ mặt xám ngoét của hoàng thượng nàng ngơ ngác hỏi :
"Không phải chàng đang thượng triều hay sao, sao giờ này lại ở đây ?".
Vô Thiên nhẹ nhàng nói :
"Khoan hãy hỏi ta, để thái y khám cho nàng xem nàng bị làm sao ?".
Thời thái thượng hoàng có rất ít phi tần nên hầu như không giam giữ ai, chỉ có duy nhất mẫu phi của Dạ Cẩn Hiên thì đã bị ban rượu độc chết rồi.
Hoàng thượng thì lên ngôi ba năm chỉ có duy nhất một hoàng hậu và hai vị phi tần nên cũng không có ai ở đây cả .
Duy nhất bây giờ có Hiền phi là người đầu tiên, ở đây bám bụi rất nhiều là do cung nữ không chịu quyét dọn nên mới trở nên hoang tàn như thế.
Khả Hân bước vào nơi giam giữ Giang Uyển Dung, nàng ta lúc này nhìn tiêu điều vô cùng, không còn bộ mặt ôn nhu hiền hòa nữa mà thay vào đó là một nét dữ tợn.
Nàng ta đã từng đánh đổi, đã từng hi vọng nhập cung có thể lọt vào mắt xanh của thái tử, chính vì thế đó nàng ta đã phụ tình của Dự Vương gia.
Cuối cùng kết cục của Giang gia nàng cùng Dự Vương gia phải nói là vô cùng thê thảm, âu cũng là do nàng ta ham mê quyền lực.
Nếu như nàng ta có thể yên ổn trở thành Dự Vương phi thì có lẽ kết cục đã không như thế này.
Nàng ta tự tin vào nhan sắc nổi bật và xuất chúng của mình, từ nhỏ nàng ta đã được các muội muội ngưỡng mộ và lấy đó làm mục tiêu phấn đấu.
Cái nàng ta hướng đến không phải là Hiền phi nho nhỏ kia mà là ngôi vị hoàng hậu, những tưởng mọi việc sẽ theo nàng ta nghĩ, đã xem thường tình cảm của hoàng thượng giành cho hoàng hậu, nên kết cục của nàng ta mới thê thảm như này.
Lúc đầu Khả Hân còn mang tâm lý trả thù đến để hỏi tội nàng ta nhưng nhìn thấy nàng ta thê thảm như thế này
Minh Châu lại cảm thấy không đáng.
Đối với loại người như thế này, vì lợi ích của bản thân mà liên lụy người nhà phải chịu tội cùng, liên lụy đến nam nhân yêu thương mình thì cái chết đối với nàng ta thật quá dễ dàng.
Chỉ có khi nàng ta sống mới có thể bù đắp lại những lỗi lầm mà nàng ta gây ra, nàng ta dùng cả đời của mình để tụng kinh niệm phật để những oan hồn Giang gia và binh lính tử nạn kia được siêu thoát.
Khả Hân không nói gì liền quay đầu bước đi, Giang Uyển Dung vô cùng sợ hãi, đã mấy tháng nay nàng ta bị nhốt ở đây nơi ghê sợ không một bóng người này nàng ta đã quá sợ hãi rồi.
Giọng nàng ta thì thào nói :
"Hoàng hậu ngươi đã thắng vì sao vẫn còn hành hạ ta như thế này, hãy cho ta một ly rượu độc coi như là ta van xin ngươi đi ".
Khả Hân quay sang lạnh lùng nói :
"Một ly rượu độc ngươi thấy mình xứng hay sao ?, Giang phủ vì kế hoạch điên rồ của ngươi mà nhà tan cửa nát,
Dự Vương gia vì ngươi mà rắp tâm tạo phản, bây giờ chết không chỗ dung thân, ngươi không cảm thấy đó là báo ứng của ngươi hay sao?.
Giang Uyển Dung ngã ngồi xuống lẩm bẩm nói :
"Đáng, ta đáng bị như thế".
Nàng ta cười như điên như dại nhìn thắng Khả Hân rồi nói :
"Hoàng hậu ngươi thật may mắn có hoàng thượng yêu thương ngươi thật lòng, hoàng thượng trúng mê hương của ta nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, Y nhẫn tâm làm bị thương mình chứ không muốn cùng ta phát sinh quan hệ.
Ta thật sự rất ngưỡng mộ ngươi, ta xinh đẹp giỏi giang, hiểu lòng người như thế, nhưng nhập cung đã gần ba năm nay trừ ngoài cái thân phận Hiền phi này ta được cái gì cơ chứ.
Tại sao các đời hoàng đế đều năm thê tứ thiếp, phi tử thành đàn nhưng đến lượt ta lại xui xẻo như vậy, ta hận, ta thật sự không cam lòng ".
Nàng ta nói ra lời đấy rồi như con thiêu thân lao thẳng vào Khả Hân.
Khả Hân tuy là người tập võ nhưng bị bất thình lình như vậy thì có chút luống cuống theo phản xạ đẩy nàng ta ra.
Bản thân nàng thì mất thăng bằng nên ngã ra đất, không hiểu sao nàng có chút choáng váng liền ngã ra
đất, ngất xỉu tại chỗ.
Cung nữ cùng thái giám đi cùng thấy vậy thì vô cùng lo sợ, tím tái mặt mày liền nhanh chóng đưa hoàng hậu trở về và truyền gọi thái y.
Lời nói của Khả Hân khiến cho Giang Uyển Dung thật sự đã trở nên điên loạn, nàng ta cười lớn rồi lấy hạ tay cào vào mặt mình đến nỗi chảy máu.
Lúc này thì còn có ai chú ý đến nàng ta điên thật hay điên giả nữa chứ, kết cục của nàng ta sau này e là thê thảm lắm đây.
Sau khi Vô Thiên nghe được tin hoàng hậu gặp chuyện vẻ mặt Y vô cùng lo lắng liền nhanh chóng bỏ lại các quan đại thần ở trên đại điẹn, nhanh chóng đến Trữ Tú cung, trong lòng Y hoảng loạn vô cùng.
Vừa đến Trữ Tú cung thì vừa hay thái y bước vào, ,thái y nhìn thấy hoàng thượng định cúi đầu hành lễ thì đã bị Y xách vào vừa đi vừa nói :
"Giờ nàu còn lễ tiết gì nữa, ngươi hãy khám cho hoàng hậu xem nàng bị làm sao ?".
Lúc này Khả Hân đã tỉnh dậy sau cơn choáng váng, nhìn thấy vẻ mặt xám ngoét của hoàng thượng nàng ngơ ngác hỏi :
"Không phải chàng đang thượng triều hay sao, sao giờ này lại ở đây ?".
Vô Thiên nhẹ nhàng nói :
"Khoan hãy hỏi ta, để thái y khám cho nàng xem nàng bị làm sao ?".