Mạn Châu Sa Hoa
Chương 96: Hỷ mạch.
Khả Hân nhẹ lắc đầu nói :
"Thiếp không sao, chẳng qua là có chút choáng váng mà thôi, làm gì đến nỗi mời thái y chứ, cơ thể của thiếp ra sao thiếp biết mà ".
Nhưng Vô Thiên đâu nghe lời nàng, liền ra hiệu cho thái y đến bắt mạch cho nàng.
Thái y vội vàng ngồi xuống cẩn thận bắt mạch, ánh mắt ông bỗng sáng rực lên, ý vui hiện lên trên đuôi mắt, vội vàng quỳ xuống nói :
"Chúc mừng hoàng thượng, chuc mừng hoàng hậu, hoàng hậu đã có hỷ mạch hơn hai tháng rồi ạ !".
Khả Hân ng người ra, hỷ mạch sao lại là hỷ mạch, vậy là khi nàng bỏ trốn đã mang trong mình dòng máu của chàng rồi sao.
Đúng thật là nhân duyên, cho dù không có chuyện giả vờ kia thì nàng và chàng cũng không thể tách rời nhau ra được.
Nàng cũng thật bất cẩn, kỳ kinh nguyệt đã lâu khômg thấy nhưng nàng lại nghĩ rằng do thời gian này nghĩ ngợi quá nhiều nên bị ảnh hưởng mà thôi, ai ngờ lại là mang thai thật.
Người vui mừng hơn ai hết là hoàng thượng, Y đã mong bảo bảo này ra đời từ rất lâu rồi, thật là quá may mắn, Y liền quay sang tươi cười nói :
"Thưởng, toàn bộ trữ tú cung đều được ban thưởng ".
Tất cả các cung nhân vô cùng vui mừng, liền quỳ xuống tạ ơn.
Lúc này đây Y mới nhớ ra nhìn nàng hỏi :
"Ả Giang Uyển Dung kia thật là đáng ghét ta sẽ sai người ban rượu độc cho ả, dám hãm hại nàng ".
Khả Hân lắc đầu nói :
"Chàng tha cho nàng ta một mạng đi coi như là tích phúc cho hài tử chưa chào đời này, hãy giam giữ nàng ta cả đời ở đấy để cho nàng ta phải trả hết tội nghiệt của mình".
Dạ Vô Thiên suy nghĩ một lúc ôm nàng vào lòng rồi gật đầu nói :
"Tất cả nghe theo nàng ".
Nằm trong vòng tay ấm áp của chàng mà Khả Hân nhớ lại lời nói lúc trước của ả Hiền phi kia, hóa ra thời gian này nàng đã trách nhầm chàng, hóa ra tình cảm của chàng giành cho mình vẫn trước sau như một.
Có lẽ nàng đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình, Y là hoàng đế của một nước không thể làm gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình được, có lẽ nàng cần phải mở lòng hơn.
Cái thai của Khả Hân càng ngày càng lớn, thái y bắt mạch bình an cho nàng nói rằng chắc chắn là song thai, điều này khiến cho Vô Thiên càng vui mừng hơn. (1)
Kỳ tuyển tú ba năm một lần lại đến, các quan đại thân đã đưa danh sách của nữ nhi mình lên, ai cũng mong muốn nữ nhi của mình sẽ được chọn.
Khi nhìn thấy hoàng thượng nhận lấy danh sách tất cả các quan đại thần đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chỉ sợ rằng hoàng thượng sẽ không tiếp nhận giống như những lần trước .
Tuy nhiên vui mừng của bọn họ thật quá sớm, ba ngày sau từng loạt chiếu chỉ ban hôn được đưa ra, tất cả tú nữ được tuyển chọn có ba mươi người thì hoàng thượng ban hôn cho tất cả các vị tiểu thư đấy.
Mà điều khiến bọn họ tức giận là những vị công tử được ban hôn phàm là những kẻ chơi bời lêu lổng không ra làm sao.
Lại còn có những trường hợp hai bên gia tộc đối chọi ganh ghét nhau vô cùng nữa chứ.
Trên triều nổi lên một trận tranh chấp, ai cũng bất mãn vì hành động này của hoàng thượng, chờ hoàng thượng đưa ra lời giải thích hợp lý.
Ngày hôm đấy Vô Thiên ung dung lên triều, kiên nhẫn lắng nghe tất cả những bất mãn ấy, cuối cùng khi thấy không ai nói gì Y mới đứng lên nói :
"Thế các ái khanh không đồng ý thánh chỉ ban hôn này của trẫm ?".
Tất cả liền vội vàng im bặt không nói thành lời, còn Đình Viễn thì mỉm cười đứng đó bàng quan không nói gì .
Thấy các quan đại thần không nói nữa Y liền nói tiếp :
"Vậy có nghĩa là các khanh muốn kháng chỉ, cho rằng trầm sai ?".
Tất cả các quan đại thần sợ hãi vội quỳ xuống đồng thanh trả lời :
"Chúng thần không dám, xin hoàng thượng minh xét ".
Dạ Vô Thiên mỉm cười nói :
"Ồ như thế là các khanh đồng ý chấp nhận mối hôn sự mà trẫm ban cho, vậy thì tốt quá rồi, các khanh cứ về chuẩn bị đi trầm sẽ chúc phúc cho tân lang tân nương.
Nếu không có chuyện gì thì bãi giá ".
Các quan đại thần nhìn nhau vẻ mặt hoang mang, bọn họ lần này tập trung là để khiếu nại chứ đâu phải chấp nhận như thế này.
Cuối cùng Lý thống soái liền mạnh danh đứng ra nói :
"Xin hoàng thượng thứ tội nữ nhi của thần đã có ý trung nhân rồi mong hoàng thượng thu hồi thánh chỉ ".
Một người bước ra được thì sẽ có những người tiếp theo, bọn họ thà chịu trách phạt còn hơn huy hoại tương lai
cua nนี nhi.
Tất cả các quan đại thần đều quỳ xuống giọng khẩn thiết đồng thanh nói :
"Xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ ".
Lúc này hoàng thượng mới lạnh lùng nói :
"Chỉ mới như thế mà các ngươi đã náo loạn cả lên, các ngươi không muốn ta ép nữ nhi của các ngươi thành thân vậy mà các ngươi thì hay rồi, hết người này đến ngươi nọ dâng tấu mong ta nạp phi, đạo lý này là gì chứ.
Hậu cung của trẫm từ khi nào đã do các ngươi lựa chọn và quyết định hả ".
"Thiếp không sao, chẳng qua là có chút choáng váng mà thôi, làm gì đến nỗi mời thái y chứ, cơ thể của thiếp ra sao thiếp biết mà ".
Nhưng Vô Thiên đâu nghe lời nàng, liền ra hiệu cho thái y đến bắt mạch cho nàng.
Thái y vội vàng ngồi xuống cẩn thận bắt mạch, ánh mắt ông bỗng sáng rực lên, ý vui hiện lên trên đuôi mắt, vội vàng quỳ xuống nói :
"Chúc mừng hoàng thượng, chuc mừng hoàng hậu, hoàng hậu đã có hỷ mạch hơn hai tháng rồi ạ !".
Khả Hân ng người ra, hỷ mạch sao lại là hỷ mạch, vậy là khi nàng bỏ trốn đã mang trong mình dòng máu của chàng rồi sao.
Đúng thật là nhân duyên, cho dù không có chuyện giả vờ kia thì nàng và chàng cũng không thể tách rời nhau ra được.
Nàng cũng thật bất cẩn, kỳ kinh nguyệt đã lâu khômg thấy nhưng nàng lại nghĩ rằng do thời gian này nghĩ ngợi quá nhiều nên bị ảnh hưởng mà thôi, ai ngờ lại là mang thai thật.
Người vui mừng hơn ai hết là hoàng thượng, Y đã mong bảo bảo này ra đời từ rất lâu rồi, thật là quá may mắn, Y liền quay sang tươi cười nói :
"Thưởng, toàn bộ trữ tú cung đều được ban thưởng ".
Tất cả các cung nhân vô cùng vui mừng, liền quỳ xuống tạ ơn.
Lúc này đây Y mới nhớ ra nhìn nàng hỏi :
"Ả Giang Uyển Dung kia thật là đáng ghét ta sẽ sai người ban rượu độc cho ả, dám hãm hại nàng ".
Khả Hân lắc đầu nói :
"Chàng tha cho nàng ta một mạng đi coi như là tích phúc cho hài tử chưa chào đời này, hãy giam giữ nàng ta cả đời ở đấy để cho nàng ta phải trả hết tội nghiệt của mình".
Dạ Vô Thiên suy nghĩ một lúc ôm nàng vào lòng rồi gật đầu nói :
"Tất cả nghe theo nàng ".
Nằm trong vòng tay ấm áp của chàng mà Khả Hân nhớ lại lời nói lúc trước của ả Hiền phi kia, hóa ra thời gian này nàng đã trách nhầm chàng, hóa ra tình cảm của chàng giành cho mình vẫn trước sau như một.
Có lẽ nàng đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình, Y là hoàng đế của một nước không thể làm gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình được, có lẽ nàng cần phải mở lòng hơn.
Cái thai của Khả Hân càng ngày càng lớn, thái y bắt mạch bình an cho nàng nói rằng chắc chắn là song thai, điều này khiến cho Vô Thiên càng vui mừng hơn. (1)
Kỳ tuyển tú ba năm một lần lại đến, các quan đại thân đã đưa danh sách của nữ nhi mình lên, ai cũng mong muốn nữ nhi của mình sẽ được chọn.
Khi nhìn thấy hoàng thượng nhận lấy danh sách tất cả các quan đại thần đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chỉ sợ rằng hoàng thượng sẽ không tiếp nhận giống như những lần trước .
Tuy nhiên vui mừng của bọn họ thật quá sớm, ba ngày sau từng loạt chiếu chỉ ban hôn được đưa ra, tất cả tú nữ được tuyển chọn có ba mươi người thì hoàng thượng ban hôn cho tất cả các vị tiểu thư đấy.
Mà điều khiến bọn họ tức giận là những vị công tử được ban hôn phàm là những kẻ chơi bời lêu lổng không ra làm sao.
Lại còn có những trường hợp hai bên gia tộc đối chọi ganh ghét nhau vô cùng nữa chứ.
Trên triều nổi lên một trận tranh chấp, ai cũng bất mãn vì hành động này của hoàng thượng, chờ hoàng thượng đưa ra lời giải thích hợp lý.
Ngày hôm đấy Vô Thiên ung dung lên triều, kiên nhẫn lắng nghe tất cả những bất mãn ấy, cuối cùng khi thấy không ai nói gì Y mới đứng lên nói :
"Thế các ái khanh không đồng ý thánh chỉ ban hôn này của trẫm ?".
Tất cả liền vội vàng im bặt không nói thành lời, còn Đình Viễn thì mỉm cười đứng đó bàng quan không nói gì .
Thấy các quan đại thần không nói nữa Y liền nói tiếp :
"Vậy có nghĩa là các khanh muốn kháng chỉ, cho rằng trầm sai ?".
Tất cả các quan đại thần sợ hãi vội quỳ xuống đồng thanh trả lời :
"Chúng thần không dám, xin hoàng thượng minh xét ".
Dạ Vô Thiên mỉm cười nói :
"Ồ như thế là các khanh đồng ý chấp nhận mối hôn sự mà trẫm ban cho, vậy thì tốt quá rồi, các khanh cứ về chuẩn bị đi trầm sẽ chúc phúc cho tân lang tân nương.
Nếu không có chuyện gì thì bãi giá ".
Các quan đại thần nhìn nhau vẻ mặt hoang mang, bọn họ lần này tập trung là để khiếu nại chứ đâu phải chấp nhận như thế này.
Cuối cùng Lý thống soái liền mạnh danh đứng ra nói :
"Xin hoàng thượng thứ tội nữ nhi của thần đã có ý trung nhân rồi mong hoàng thượng thu hồi thánh chỉ ".
Một người bước ra được thì sẽ có những người tiếp theo, bọn họ thà chịu trách phạt còn hơn huy hoại tương lai
cua nนี nhi.
Tất cả các quan đại thần đều quỳ xuống giọng khẩn thiết đồng thanh nói :
"Xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ ".
Lúc này hoàng thượng mới lạnh lùng nói :
"Chỉ mới như thế mà các ngươi đã náo loạn cả lên, các ngươi không muốn ta ép nữ nhi của các ngươi thành thân vậy mà các ngươi thì hay rồi, hết người này đến ngươi nọ dâng tấu mong ta nạp phi, đạo lý này là gì chứ.
Hậu cung của trẫm từ khi nào đã do các ngươi lựa chọn và quyết định hả ".