Mạn Châu Sa Hoa

Chương 97: Kết.



Các quan đại thần cúi đầu xuống im lặng không dám nói gì, bọn họ còn có thể nói sao được nữa.

Thì ra hoàng thượng đã tính toán từ trước đưa bọn họ vào tròng rồi, tất cả đều là kế hoạch của hoàng thượng.

Thấy không ai nói gì hoàng thượng lúc này mới từ từ nói :

"Trầm sẽ thu hồi thánh chỉ nhưng với một điều kiện từ giờ trở đi chuyện hậu cung của trẫm không ai được phép can dự vào, nếu các khanh đồng ý thì điểm chỉ vài đây, còn không thì trở về chuẩn bị hỷ sự ".

Bây giờ ai còn nói gì được nữa, người đi lên ký đầu tiên là thái sư Mạc Đình Viễn, rồi tiếp dần đến quan thái phó, hộ bộ...

Vô Thiên nhìn thấy mà thầm mỉm cười, mấy lão già tinh ranh này nếu không tương kế tựu kế e rằng sẽ không dễ dàng như vậy.

Trải qua một lần hiểu lầm Vô Thiên đã lo sợ lắm rồi, sợ rằng một lần nữa thê tử bỏ đi thì Y không biết phải làm thế nào.

Sau khi tất cả đã điểm chỉ xong Vô Thiên liền ra hiệu cho Lưu công công đứng lên đọc thánh chỉ.

Thánh chỉ đầu tiên là gỡ bỏ các mối hôn sự, các quan đại thần nghe xong mà thở phào nhẹ nhõm .

Thánh chỉ thứ hai khiến cho tất cả mọi người lại xôn xao trở lại, Lưu công công dõng dạc đọc to :

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay trẫm sức lực đã mệt mỏi vì chuyện triều chính, lòng không kham nổi chuyện nữ nhi tình trường.

Nay xóa bỏ hậu cung, xóa bỏ tuyển tú nữ ba năm một lần, cả đời của trầm chỉ có một thê tử duy nhất là hoàng

กลุ่น.

Nếu ai không đồng ý, chém không tha ".

Đọc xong thánh chỉ Dạ Vô Thiên không thèm đoái hoài gì đến ý kiến của bách quan văn võ Y đứng dậy lui vào trong.

Các bá quan văn võ nhìn nhau rồi lắc đầu, có lẽ lần này ý của hoàng thượng đã quyết, thôi thì bọn họ đành phải chấp nhận còn hơn là đế nữ nhi vào cung mà giống như Hiền phi và Đức phi thì không vào còn hơn.

Phúc chẳng thấy đâu, gia tộc chẳng lớn mạnh mà đã bị diệt vong một cách vô ích.



Chẳng mấy chốc tin đồn được lan truyền khắp hoàng cung, sau khi Khả Hân nghe được bất giác nàng rơi nước mắt, còn gì hạnh phúc hơn việc có thể toàn tâm toàn ý với một người cơ chứ.

Mà người đo lại là bậc cửu ngũ chí tôn, chàng làm vậy là vì nàng, nàng làm sao không cảm kích cho nổi.

Vừa lúc này Dạ Vô Thiên đi đến, thấy nàng như vậy Y hốt hoảng hỏi :

"Nàng cảm thấy khó chịu ở đâu sao, đừng lo để ta đi gọi thái y ".

Khả Hân liền lắc đầu không nói gì, nàng ôm lấy Vô Thiên rồi lập tức hôn lấy môi chàng, Vô Thiên đương nhiên là đáp lại thê tử rồi.

Phủ Thái sư, lúc này Minh Châu đang ngồi chơi cùng với nhi tử và nữ nhi.

Nhìn thấy phụ thân trở về Mạc Tiêu Uyển liền chạy ra ôm lấy chân chàng rồi bập bẹ nói :

"Phụ thân, ôm ôm ".

Mạc Đình Viền liền nhanh chóng bế nữ nhi lên cao rồi xoay một vòng tròn, Tiêu Uyển thích thú cười lớn vang vọng cả phủ.

Minh Châu nhìn thấy thế thì mỉm cười nói :

"Sao hôm nay chàng về sớm thế, trong triều không có chuyện gì chứ, sắp lễ tuyển tú rồi chắc các quan đại thần sốt ruột lắm đây, chỉ khổ hoàng huynh và thương cho Khả Hân tỷ tỷ thôi, cứ lần nào tỷ ấy mang thai lại có chuyện

".

Đình Viễn mỉm cười nói :

"Ta có tin vui muốn cho nàng biết đây, chắc chắn nghe xong nàng sẽ vui mừng ".

Minh Châu nghi hoặc nhìn chàng hỏi :

"Có chuyện gì mà khiến thiếp vui chứ, trong cung ngoài chuyện hoàng huynh không tuyển tú ra thì đối với thiếp chẳng chuyện gì là chuyện vui cả ".



Trên mặt Đình Viền có ý cười ôm nàng vào lòng nói :

"Nàng nói đúng rồi đó, ngày hôm nay hoàng thượng đã ra thánh chỉ từ giờ về sau sẽ không tuyển tú nữ nữa, hậu cung chỉ chuyên sủng một mình hoàng hậu, ước nguyện của nàng thành hiện thực rồi đó ".

Anh mat Minh Chau lap lanh hoi :

"Chàng nói thật chứ, không lừa thiếp chứ".

Đình Viễn gõ nhẹ lên đầu nàng rồi nói :

"Ta lừa nàng được cái gì chứ, chuyện này là thật ngày mai nàng nàng vào cung không phải sẽ biết ngay sao ".

Minh Châu cảm thấy tin tức này vô cùng tốt, liền bật dậy nói :

"Thiếp không chờ được đến ngày mai, muốn ngay lập tức vào hoàng cung để hỏi thực hư thế nào ?".

Nàng vừa đi một bước thì Đình Viễn đã nhanh tay kéo lại nói :

"Nàng đến giờ này làm gì chứ, phu thê người ta đang ân ái nàng đến để làm bóng đèn à ?".

Ánh mắt Đình Viễn nhìn nàng đắm đuối nói :

"Vô Thiên cũng đã có thêm bảo bảo rồi, Tiêu Uyển cùng Tiêu Phong cũng nên có đệ đệ muội muội rồi nàng nói đúng không ?".

Rất nhanh Đình Viễn bế nàng trở vào phòng, Minh Châu e thẹn núp vào vai chàng, lần này rốt cục thì ông trời cũng thương xót nàng rồi, nhìn đóa hoa Bỉ Ngạn khoe sắc đỏ rực nàng bất giác mỉm cười rực rỡ.

Hoàn !.
Chương trước Chương tiếp
Loading...