Mật Ngọt Độc Địa (Phần 2)
Chương 18: Đã có thể hiểu (18)
Làn khói đen đó càng lúc càng nhiều hơn, rồi bất ngờ có một lực đánh ra, khiến Y Sương bị đánh văng ngược lại vào trong cửa sổ phòng. Cô ngã xuống sàn trước những đôi mắt ngỡ ngàng của các vị trưởng lão và Hỏa Thiên.
Mọi người cứ nghĩ chính Hắc Lan chủ đã ném ngược Y Sương lên đây, nhưng thật chất lại không phải như vậy.
Hỏa Thiên đã dùng linh lực của mình nhảy ra khỏi cửa sổ, hắn muốn biết tình hình của Hắc chủ ra sao. Không ngờ khi tiếp đất, một cảnh tượng khiến hắn đứng sững, cứ nghĩ chính bản thân hắn đang gặp phải ảo giác.
Hắc Lan đang nằm dưới đất, có một phần của mảnh vải mỏng manh phát ra ánh sáng màu xanh lam, phủ trên đùi của hắn, kế đó là cái chân trắng trẻo gác lên.
Những gì mà Hỏa Thiên đang nhìn thấy bên cạnh Hắc Lan chủ là một người nữ. Cô ta chạm những ngón tay thon thả của mình, vuốt ve trên khuôn mặt của ngài ấy. Nơi cánh tay đang bị đau của ngài được người nữ này hôn lên, tỏ ra như bị mê mẩn bởi một mùi hương. Và điều kinh khủng hơn nữa là cô ta chính là Ưng nữ chủ Ưng Ái Linh.
Khi các vị trưởng lão chạy đến cũng đã hết sức kinh ngạc cho điều này, có vị quá ngạc nhiên đã thốt lên: “Ưng phu nhân là người sao? Người còn sống ư?”
Người phụ nữ có khuôn mặt giống y như đúc với Ưng phu nhân mà họ đã gọi, liền kéo hai cánh môi giãn đều, rọi ánh mắt si mê đến Hắc Lan.
Những cử chỉ vuốt ve vừa rồi của cô ta không ngờ lại làm giảm được cơn đau từ Kim thuật. Hắc Lan đã bình tĩnh hơn vì không còn bị thuật tác động, nhưng lúc này hắn cũng giống như các vị trưởng lão và Hỏa Thiên, đều rất kinh ngạc với sự việc đang diễn ra.
“Ái Linh?” Hắn thốt lên, gọi tên của nàng.
Nàng ta mỉm cười, dịu dàng hạ đầu gật xuống.
Hắc Lan không nói thêm gì liền lập tức đưa tay lên đẩy đầu nàng ta đến gần mình, chạm lấy đôi môi và hôn một cách say đắm.
Các vị trưởng lão và Hỏa Thiên ngại ngùng quay đầu lại. Chuyện Ưng phu nhân hồi sinh trở về nhanh chóng được lan truyền khắp tòa lâu đài, và đương nhiên khu vực không thể thiếu đó chính là khu vực của các nữ tì.
“Sao cơ!”
“Ưng phu nhân, Ưng nữ chủ? Đã… đã quay trở lại ư?” Bình Bình tròn xoe mắt hỏi chuyện một tì nữ.
Tì nữ này gật đầu không hề do dự, còn chỉ tay vào mắt mình: “Chính cặp mắt này của ta đã nhìn thấy Ưng nữ chủ trong phòng của ngài Hắc Lan. Thật sự chính là cô ấy, không thể sai được, vì nét đẹp đó quá xuất sắc, khó khiến cho người ta nhận sai lắm.”
Bình Bình quá là ngỡ ngàng: “Sao có thể như thế được? Người đã chết lại có thể hồi sinh đến hai lần được ư?”
“Vậy Đan Y phải làm sao?” Lưu Ly bỗng cất giọng.
Bình Bình và tì nữ kia nhìn Lưu Ly, bọn họ ai cũng biết Y Sương đang là nô lệ tình ái của Hắc Lan chủ.
“Đan Y sẽ không phải chịu khổ nữa, thế lại tốt hơn cho cô ấy.” Bình Bình nói.
Lưu Ly lại có suy nghĩ khác: “Cô nghĩ thế sao? Nhưng ta lại nghe được trái tim của cô ấy có cảm xúc không như cô nghĩ.”
‘
“Ý cô là gì?”
“Đan Y… yêu Hắc Lan chủ.”
“Hả!” Bình Bình lại kinh ngạc.
Lưu Ly ôm chỗ chăn vừa xếp lên tay, cô nhìn hai người họ rồi nói: “Đừng đồn đại chuyện này nhé, ta không muốn bị phiền phức đâu. Chỉ nói cho các cô biết thôi đó.”
Cô ấy cười nhẹ rồi bỏ đi, để lại hai khuôn mặt đang ngơ ngác.
“Quản hầu, Đan Y đúng là muốn trèo cao thật. Cô ấy đã có ý đồ từ trước rồi. Chỉ có điều ta thắc mắc là tại sao cô ấy thích Hắc Lan chủ, nhưng lại cấu kết với Nguyệt phu nhân giết ngài ấy?”
Bình Bình hoang mang cũng đang không biết phải lý giải như thế nào: “Đừng nói bừa, điều mà Lưu Ly nói cũng chưa chắc là thật, lỡ như cô ấy đang đùa chúng ta thì sao?”
Người tì nữ gật gù, song vẫn thấy chưa đủ thuyết phục: “Nhưng mà, quản hầu à? Đan Y nếu ăn mặc chỉn chu lên thì cô ấy là một đại mỹ nhân đó, với nhan sắc như vậy thì có thể đủ tự tin để muốn trèo cao.”
Bình Bình nghiêm giọng răng đe: “Ta đã nói cô đừng có nói bừa. Chuyện này không được phép đi bàn tán với các tì nữ khác, ta không muốn khu tì nữ của chúng ta bị đánh giá là một khi nhiều chuyện đâu nghe chưa?”
“Vâng ạ.” Người tì nữ đáp, giọng thấp. Rõ là nội tâm có chút mỉa mai. Khu vực tì nữ này không nhiều chuyện, thì còn khu nào là có chuyện để kể nhất trong tòa lâu đài này chứ?
Tại nhà lao, không khí ẩm thấp, mùi nấm mốc bốc lên ngày một nhiều hơn. Y Sương từ từ mở đôi mắt. Sau khi bị đánh ngược lên căn phòng, cô đã bất tỉnh cho đến lúc này mới tỉnh lại. Cô mơ hồ nhìn xung quanh rồi nhận ra mình vẫn đang bị giam giữ trong nhà lao. Chuyện của tối hôm qua cô chỉ nhớ những gì xảy ra trước khi cô bị đánh ngược lên căn phòng, sau đó mọi chuyện thế nào cô không biết được.
Mọi người cứ nghĩ chính Hắc Lan chủ đã ném ngược Y Sương lên đây, nhưng thật chất lại không phải như vậy.
Hỏa Thiên đã dùng linh lực của mình nhảy ra khỏi cửa sổ, hắn muốn biết tình hình của Hắc chủ ra sao. Không ngờ khi tiếp đất, một cảnh tượng khiến hắn đứng sững, cứ nghĩ chính bản thân hắn đang gặp phải ảo giác.
Hắc Lan đang nằm dưới đất, có một phần của mảnh vải mỏng manh phát ra ánh sáng màu xanh lam, phủ trên đùi của hắn, kế đó là cái chân trắng trẻo gác lên.
Những gì mà Hỏa Thiên đang nhìn thấy bên cạnh Hắc Lan chủ là một người nữ. Cô ta chạm những ngón tay thon thả của mình, vuốt ve trên khuôn mặt của ngài ấy. Nơi cánh tay đang bị đau của ngài được người nữ này hôn lên, tỏ ra như bị mê mẩn bởi một mùi hương. Và điều kinh khủng hơn nữa là cô ta chính là Ưng nữ chủ Ưng Ái Linh.
Khi các vị trưởng lão chạy đến cũng đã hết sức kinh ngạc cho điều này, có vị quá ngạc nhiên đã thốt lên: “Ưng phu nhân là người sao? Người còn sống ư?”
Người phụ nữ có khuôn mặt giống y như đúc với Ưng phu nhân mà họ đã gọi, liền kéo hai cánh môi giãn đều, rọi ánh mắt si mê đến Hắc Lan.
Những cử chỉ vuốt ve vừa rồi của cô ta không ngờ lại làm giảm được cơn đau từ Kim thuật. Hắc Lan đã bình tĩnh hơn vì không còn bị thuật tác động, nhưng lúc này hắn cũng giống như các vị trưởng lão và Hỏa Thiên, đều rất kinh ngạc với sự việc đang diễn ra.
“Ái Linh?” Hắn thốt lên, gọi tên của nàng.
Nàng ta mỉm cười, dịu dàng hạ đầu gật xuống.
Hắc Lan không nói thêm gì liền lập tức đưa tay lên đẩy đầu nàng ta đến gần mình, chạm lấy đôi môi và hôn một cách say đắm.
Các vị trưởng lão và Hỏa Thiên ngại ngùng quay đầu lại. Chuyện Ưng phu nhân hồi sinh trở về nhanh chóng được lan truyền khắp tòa lâu đài, và đương nhiên khu vực không thể thiếu đó chính là khu vực của các nữ tì.
“Sao cơ!”
“Ưng phu nhân, Ưng nữ chủ? Đã… đã quay trở lại ư?” Bình Bình tròn xoe mắt hỏi chuyện một tì nữ.
Tì nữ này gật đầu không hề do dự, còn chỉ tay vào mắt mình: “Chính cặp mắt này của ta đã nhìn thấy Ưng nữ chủ trong phòng của ngài Hắc Lan. Thật sự chính là cô ấy, không thể sai được, vì nét đẹp đó quá xuất sắc, khó khiến cho người ta nhận sai lắm.”
Bình Bình quá là ngỡ ngàng: “Sao có thể như thế được? Người đã chết lại có thể hồi sinh đến hai lần được ư?”
“Vậy Đan Y phải làm sao?” Lưu Ly bỗng cất giọng.
Bình Bình và tì nữ kia nhìn Lưu Ly, bọn họ ai cũng biết Y Sương đang là nô lệ tình ái của Hắc Lan chủ.
“Đan Y sẽ không phải chịu khổ nữa, thế lại tốt hơn cho cô ấy.” Bình Bình nói.
Lưu Ly lại có suy nghĩ khác: “Cô nghĩ thế sao? Nhưng ta lại nghe được trái tim của cô ấy có cảm xúc không như cô nghĩ.”
‘
“Ý cô là gì?”
“Đan Y… yêu Hắc Lan chủ.”
“Hả!” Bình Bình lại kinh ngạc.
Lưu Ly ôm chỗ chăn vừa xếp lên tay, cô nhìn hai người họ rồi nói: “Đừng đồn đại chuyện này nhé, ta không muốn bị phiền phức đâu. Chỉ nói cho các cô biết thôi đó.”
Cô ấy cười nhẹ rồi bỏ đi, để lại hai khuôn mặt đang ngơ ngác.
“Quản hầu, Đan Y đúng là muốn trèo cao thật. Cô ấy đã có ý đồ từ trước rồi. Chỉ có điều ta thắc mắc là tại sao cô ấy thích Hắc Lan chủ, nhưng lại cấu kết với Nguyệt phu nhân giết ngài ấy?”
Bình Bình hoang mang cũng đang không biết phải lý giải như thế nào: “Đừng nói bừa, điều mà Lưu Ly nói cũng chưa chắc là thật, lỡ như cô ấy đang đùa chúng ta thì sao?”
Người tì nữ gật gù, song vẫn thấy chưa đủ thuyết phục: “Nhưng mà, quản hầu à? Đan Y nếu ăn mặc chỉn chu lên thì cô ấy là một đại mỹ nhân đó, với nhan sắc như vậy thì có thể đủ tự tin để muốn trèo cao.”
Bình Bình nghiêm giọng răng đe: “Ta đã nói cô đừng có nói bừa. Chuyện này không được phép đi bàn tán với các tì nữ khác, ta không muốn khu tì nữ của chúng ta bị đánh giá là một khi nhiều chuyện đâu nghe chưa?”
“Vâng ạ.” Người tì nữ đáp, giọng thấp. Rõ là nội tâm có chút mỉa mai. Khu vực tì nữ này không nhiều chuyện, thì còn khu nào là có chuyện để kể nhất trong tòa lâu đài này chứ?
Tại nhà lao, không khí ẩm thấp, mùi nấm mốc bốc lên ngày một nhiều hơn. Y Sương từ từ mở đôi mắt. Sau khi bị đánh ngược lên căn phòng, cô đã bất tỉnh cho đến lúc này mới tỉnh lại. Cô mơ hồ nhìn xung quanh rồi nhận ra mình vẫn đang bị giam giữ trong nhà lao. Chuyện của tối hôm qua cô chỉ nhớ những gì xảy ra trước khi cô bị đánh ngược lên căn phòng, sau đó mọi chuyện thế nào cô không biết được.