Mật Ngọt Độc Địa (Phần 2)
Chương 19: Đã có thể hiểu (19)
Ở trong nhà lao tăm tối, ngăn cản với bầu trời, vì vậy mà thời gian trôi qua lúc nào người bị giam giữ cũng không thể biết được. Họ chỉ biết có một buổi cơm duy nhất được giao đến trong ngày, thì khi đó cũng có nghĩa là màn đêm đã đến.
Đêm của hôm nay thật kỳ lạ, vì không có lính canh nào đến để đưa Y Sương ra ngoài. Có lẽ bọn họ bởi một chuyện gì đó mà chậm trễ, nhưng cô đợi khá lâu cũng không thấy có một ai đến. Hắc Lan đã buông tha cho cô ư? Hay Kim thuật của Nguyệt Minh lại đang gây đau đớn, khiến chàng không thể cho gọi cô.
Nhìn sang chén cơm chẳng khác gì cho loài súc vật, Y Sương rủ hàng mi, thở dài ngán ngẩm. Cô dần gầy đi vì mỗi ngày cô đều ăn rất ít, thậm chí là không muốn động đến thức ăn. Nhìn sang những phòng giam khác, cô thấy tù binh đều phải ăn giống như mình. Bọn họ dù muốn hay không, thì đó cũng là lương thực duy nhất giúp họ sống sót.
Một chén cơm ít ỏi trong một ngày chắc chắn không thể khiến những người ở đây đủ no. Y Sương dù sao cũng không muốn ăn, nên cô đã dùng linh lực đẩy phần cơm của mình đến cho một gã tù nhân ở phía đối diện. Cô trông hắn có vẻ ăn rất ngấu nghiến đến mức muốn nuốt chửng luôn cả cái chén nhỏ, vì thế cô đã nhường phần cơm cho hắn.
Hắn thấy vậy thì nhìn cô ngơ ngác, cứ tưởng hắn sẽ lập tức nhặt lấy phần cơm đó rồi tiếp tục ăn ngấu nghiến, nhưng trước khi ăn hắn đã chậm lại một chút, từ từ kéo chén cơm về phía mình, rồi đặt tay lên ngực, đầu cúi xuống cảm ơn Y Sương.
Nghi thức chào cung kính này khiến cho Y Sương chạnh lòng. Trước khi bị bắt thành một tù binh, hắn cũng là thần dân của một bộ tộc nào đó, có phép tắc, có lễ nghi. Dù cho bây giờ bị biến thành bộ dạng như thế này, bị cơn đói dày vò. Tuy nhiên, sâu trong tâm hồn, hắn vẫn nhớ những lễ nghi của bộ tộc, về sự bày tỏ biết ơn đối với người đã giúp đỡ mình.
“Ngươi thuộc bộ tộc nào?” Y Sương bỗng hỏi.
Hắn đang ăn miệng dính toàn cơm, mắt nâng lên nhìn cô một lát thì mới nói: “Người Thủy tộc.”
“Thủy tộc?”
“Thủy tộc chẳng phải tộc mưu phản nên đã bị diệt tộc?”
Tên tù binh hỏi lại một câu: “Vậy còn cô, tộc của cô cũng mưu phản sao?”
Lúc này Y Sương mới chợt sững sờ, phải rồi tộc của cô cũng là mưu phản sao? Dưới sự thống trị của Hắc tộc, có rất nhiều góc khuất được che giấu. Người kia thuộc Thủy tộc, vì mưu phản mà phải gánh họa diệt tộc. Vậy Y tộc của cô, vì cô sợ tội mà bỏ trốn nên liên lụy họ phải rời khỏi vùng đất đang sinh sống. Chỉ có điều, chuyện đáng nói ở đây là Y Sương cô đã phạm tội sao? Khi còn là thân phận của Y tộc, cô đã phạm tội gì với Hắc tộc chứ? Cô bị hàm oan, nỗi oan chỉ có cô mới hiểu tường tận nhất. Vì thế người đối diện cô, Thủy tộc của hắn cũng chưa chắc đã phạm tội mưu phản.
Hắc Lan muốn diệt Thủy tộc, nhưng không hiểu sao hắn vẫn để cho người này được sống, Y Sương có chút thắc mắc thì lúc này Bình Bình lại một lần nữa đến thăm cô, mang cho cô chút đồ ăn ngon.
“Đan Y cô sao rồi?”
“Sao cô lại đến, đừng mạo hiểm nhiều lần như thế?”
Bình Bình xót xa nhìn Y Sương: “Ta cũng sợ lắm, sợ bị Hắc Lan chủ biết được ta lén đến đây thăm cô. Nhưng nếu không đi, lòng ta lại lo lắng đến không yên.”
Y Sương cảm động: “Cám ơn cô vì đã lo cho ta.”
Sau lời hỏi thăm, Bình Bình mới hỏi vào chuyện chính, chuyện mà hiện tại Y Sương cũng đang rất thắc mắc: “Ngài đêm nay không cho gọi cô sao?”
Y Sương lắc đầu.
Bình Bình lại hỏi: “Cô có nghĩ như thế này lại là chuyện tốt không?”
“Nếu ngài chán ta, cũng là chuyện tốt. Chỉ là ta sợ ngài chán ta thì sẽ hại lên Đan tộc.”
Vẻ mặt Bình Bình tỏ ra quan ngại, Y Sương cũng cảm giác được điều đó.
“Có chuyện gì sao, hãy nói cho ta biết được không?”
“Ta không biết nói ra chuyện này thì cô có tin không nữa?”
Khi ấy ánh mắt của Bình Bình nhìn thẳng vào mắt của cô, cảm giác cô ấy quan ngại, hồi hộp khi phải sắp nói ra. Cô không rõ đã có chuyện gì xảy đến, vì ở trong này cô hoàn toàn cách biệt với thế giới của bên ngoài.
“Đan Y, cô thích ngài sao?”
Y Sương ngây người, hàng mi chớp xuống: “Ai đã nói với cô như thế?”
“Là người của Âm tộc, linh lực của Âm tộc có thể nghe được tiếng lòng của thiếu nữ. Ta nói không sai chứ, cô thích ngài ấy? Cô thích Hắc Lan chủ?”
Cô nhìn vào đôi mắt đang rất muốn nhận được câu trả lời của Bình Bình, lặng yên một chút cô mới nói: “Ta không thích ngài?”
“Hai, ta biết ngay mà! Linh lực của Lưu Ly có thể là không đúng. Tiếng lòng của một thiếu nữ làm sao có thể dễ dàng mà nghe thấy được?”
Bình Bình cúi đầu xuống cảm thấy buồn cười vì câu nói trước đấy của Lưu Ly.
“Ta… yêu chàng!”
Bình Bình sững sờ ngẩng lên, chằm chằm nhìn vào Y Sương.
Đêm của hôm nay thật kỳ lạ, vì không có lính canh nào đến để đưa Y Sương ra ngoài. Có lẽ bọn họ bởi một chuyện gì đó mà chậm trễ, nhưng cô đợi khá lâu cũng không thấy có một ai đến. Hắc Lan đã buông tha cho cô ư? Hay Kim thuật của Nguyệt Minh lại đang gây đau đớn, khiến chàng không thể cho gọi cô.
Nhìn sang chén cơm chẳng khác gì cho loài súc vật, Y Sương rủ hàng mi, thở dài ngán ngẩm. Cô dần gầy đi vì mỗi ngày cô đều ăn rất ít, thậm chí là không muốn động đến thức ăn. Nhìn sang những phòng giam khác, cô thấy tù binh đều phải ăn giống như mình. Bọn họ dù muốn hay không, thì đó cũng là lương thực duy nhất giúp họ sống sót.
Một chén cơm ít ỏi trong một ngày chắc chắn không thể khiến những người ở đây đủ no. Y Sương dù sao cũng không muốn ăn, nên cô đã dùng linh lực đẩy phần cơm của mình đến cho một gã tù nhân ở phía đối diện. Cô trông hắn có vẻ ăn rất ngấu nghiến đến mức muốn nuốt chửng luôn cả cái chén nhỏ, vì thế cô đã nhường phần cơm cho hắn.
Hắn thấy vậy thì nhìn cô ngơ ngác, cứ tưởng hắn sẽ lập tức nhặt lấy phần cơm đó rồi tiếp tục ăn ngấu nghiến, nhưng trước khi ăn hắn đã chậm lại một chút, từ từ kéo chén cơm về phía mình, rồi đặt tay lên ngực, đầu cúi xuống cảm ơn Y Sương.
Nghi thức chào cung kính này khiến cho Y Sương chạnh lòng. Trước khi bị bắt thành một tù binh, hắn cũng là thần dân của một bộ tộc nào đó, có phép tắc, có lễ nghi. Dù cho bây giờ bị biến thành bộ dạng như thế này, bị cơn đói dày vò. Tuy nhiên, sâu trong tâm hồn, hắn vẫn nhớ những lễ nghi của bộ tộc, về sự bày tỏ biết ơn đối với người đã giúp đỡ mình.
“Ngươi thuộc bộ tộc nào?” Y Sương bỗng hỏi.
Hắn đang ăn miệng dính toàn cơm, mắt nâng lên nhìn cô một lát thì mới nói: “Người Thủy tộc.”
“Thủy tộc?”
“Thủy tộc chẳng phải tộc mưu phản nên đã bị diệt tộc?”
Tên tù binh hỏi lại một câu: “Vậy còn cô, tộc của cô cũng mưu phản sao?”
Lúc này Y Sương mới chợt sững sờ, phải rồi tộc của cô cũng là mưu phản sao? Dưới sự thống trị của Hắc tộc, có rất nhiều góc khuất được che giấu. Người kia thuộc Thủy tộc, vì mưu phản mà phải gánh họa diệt tộc. Vậy Y tộc của cô, vì cô sợ tội mà bỏ trốn nên liên lụy họ phải rời khỏi vùng đất đang sinh sống. Chỉ có điều, chuyện đáng nói ở đây là Y Sương cô đã phạm tội sao? Khi còn là thân phận của Y tộc, cô đã phạm tội gì với Hắc tộc chứ? Cô bị hàm oan, nỗi oan chỉ có cô mới hiểu tường tận nhất. Vì thế người đối diện cô, Thủy tộc của hắn cũng chưa chắc đã phạm tội mưu phản.
Hắc Lan muốn diệt Thủy tộc, nhưng không hiểu sao hắn vẫn để cho người này được sống, Y Sương có chút thắc mắc thì lúc này Bình Bình lại một lần nữa đến thăm cô, mang cho cô chút đồ ăn ngon.
“Đan Y cô sao rồi?”
“Sao cô lại đến, đừng mạo hiểm nhiều lần như thế?”
Bình Bình xót xa nhìn Y Sương: “Ta cũng sợ lắm, sợ bị Hắc Lan chủ biết được ta lén đến đây thăm cô. Nhưng nếu không đi, lòng ta lại lo lắng đến không yên.”
Y Sương cảm động: “Cám ơn cô vì đã lo cho ta.”
Sau lời hỏi thăm, Bình Bình mới hỏi vào chuyện chính, chuyện mà hiện tại Y Sương cũng đang rất thắc mắc: “Ngài đêm nay không cho gọi cô sao?”
Y Sương lắc đầu.
Bình Bình lại hỏi: “Cô có nghĩ như thế này lại là chuyện tốt không?”
“Nếu ngài chán ta, cũng là chuyện tốt. Chỉ là ta sợ ngài chán ta thì sẽ hại lên Đan tộc.”
Vẻ mặt Bình Bình tỏ ra quan ngại, Y Sương cũng cảm giác được điều đó.
“Có chuyện gì sao, hãy nói cho ta biết được không?”
“Ta không biết nói ra chuyện này thì cô có tin không nữa?”
Khi ấy ánh mắt của Bình Bình nhìn thẳng vào mắt của cô, cảm giác cô ấy quan ngại, hồi hộp khi phải sắp nói ra. Cô không rõ đã có chuyện gì xảy đến, vì ở trong này cô hoàn toàn cách biệt với thế giới của bên ngoài.
“Đan Y, cô thích ngài sao?”
Y Sương ngây người, hàng mi chớp xuống: “Ai đã nói với cô như thế?”
“Là người của Âm tộc, linh lực của Âm tộc có thể nghe được tiếng lòng của thiếu nữ. Ta nói không sai chứ, cô thích ngài ấy? Cô thích Hắc Lan chủ?”
Cô nhìn vào đôi mắt đang rất muốn nhận được câu trả lời của Bình Bình, lặng yên một chút cô mới nói: “Ta không thích ngài?”
“Hai, ta biết ngay mà! Linh lực của Lưu Ly có thể là không đúng. Tiếng lòng của một thiếu nữ làm sao có thể dễ dàng mà nghe thấy được?”
Bình Bình cúi đầu xuống cảm thấy buồn cười vì câu nói trước đấy của Lưu Ly.
“Ta… yêu chàng!”
Bình Bình sững sờ ngẩng lên, chằm chằm nhìn vào Y Sương.