Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn
Chương 296
Từ Ngọc Tuyên thấy cuối cùng Ôn Diệp cũng thức dậy, cậu bé rut cái tay nhỏ lại, giả vờ gọi nàng để lảng tránh: "Nương ơi."
Ôn Diệp xoa mắt, không so đo trò mèo vừa rồi của cậu bé, ngồi dậy hỏi cậu bé: "Ai đưa con đến đây?"
"Là ma ma ạ."
Ôn Diệp liếc mắt nhìn đôi vớ trên chân cậu bé, lại nói: "Giày cũng là Kỷ ma ma cởi cho con?"
Từ Ngọc Tuyên lắc đầu, thành thật trả lời: "La phụ thân."
"Phu thân lại đi mất rồi." Trong giọng điệu của Từ Ngọc Tuyên pha chút bất mãn.
Ôn Diệp nhướng mày, nhưng không tiếp tục hỏi thêm.
Có lẽ Từ Nguyệt Gia đã đi thượng triều rồi.
Tiếng động trong phòng truyền ra gian ngoài, Đào Chi chờ đợi đã lâu bê thau đồng đi vào.
Vân Chi theo sát phía sau đi đến gần, cười hiền từ: "Tiểu công tử, nô tỳ giúp người mang giày vào nhé?"
Từ Ngọc Tuyên ngoan ngoãn nói: "Được."
Sau đó cậu bé nhìn chằm chằm Ôn Diệp, dường như sợ nàng cũng giống như phụ thân, vừa chớp mắt một cái đã biến mất tăm.
Ánh mắt của cậu bé quá mãnh liệt, đã thế còn không thèm che giấu, Ôn Diệp muốn không để ý cũng khó.
Sau khi dùng bữa sáng đơn giản, nàng nói: "Con đừng nhìn chằm chằm mãi như vậy, nương không chạy đâu."
Từ Ngọc Tuyên bị chọc trúng tim đen chột dạ, đôi mắt nhỏ như hạt châu đảo qua đảo lại.
Nhưng miệng lưỡi vẫn không chịu thừa nhận: "Tuyên Nhi không thế đâu."
Ôn Diệp lười so đo với cậu bé, chỉ nói: "Nương có một tin tức rất tốt, con có muốn nghe không?"
Từ Ngọc Tuyên nghiêng đầu: "Là gì ạ?"
Khuôn mặt Ôn Diệp dịu dàng, cười đến là thật lòng thật dạ: "Hứa tiên sinh cũng đã về rồi, ngày mai có thể dạy Tuyên Nhi đọc sách lại rồi đó, có phải Tuyên Nhi vui mừng lắm đúng không nào?"
Từ Ngọc Tuyên há to miệng nhỏ, khuôn mặt ngập tràn vẻ không dám tin, cả người chẳng còn chút mừng rỡ nào.
Cậu bé lập tức lùi ra sau hai bước, nói: "Mẫu thân, Tuyên Nhi còn có việc, đi trước ạ."
t
Ôn Diệp nhìn theo bóng lưng chạy đi của cậu bé, dù bận vẫn ung dung nói: "Chạy trốn rất nhanh, xem ra vết thương ở chân đã lành hẳn rồi. Lúc đầu còn định xin cho con nghỉ thêm mấy ngày, bây giờ xem ra không cần nữa."
Kỷ ma ma đi chậm hơn cậu bé vài bước, đúng lúc nghe không sót một chữ.
Tiểu công tử tội nghiệp quá đi! *
Lục Thị dùng bữa sáng xong thì đưa Ôn Diệp tiến cung.
Vì bận tâm trước giờ Ôn Diệp chưa từng nhập cung cho nên khi Thái Hậu triệu kiến đã cẩn thận gọi thêm cả Lục Thị.
Có Lục Thị đi cùng, đúng là đã giúp Ôn Diệp đỡ căng thẳng hơn nhiều.
Cả đường đi đều rất thuận lợi.
Ở bên kia, về vụ án dư đảng Nghịch Vương ở Lan Thành, sau buổi triều, Hoàng Đế đã triệu kiến vài vị đại thần trong triều đến Cần Chính Điện thương thảo.
Tuy đã phát hiện kịp thời, nhưng sau khi cẩn thận điều tra mới phát hiện ra dư đảng của Nghịch Vương vẫn kịp thò tay vào trong triều.
Lần này Hoàng Đế không thèm nương tay nữa, tất cả những ai có liên can, cho dù là ít hay nhiêu sau khi bị cách chức, xét nhà thì đều bị lưu đày hoặc giam lại chờ mùa thu năm sau xử trảm.
Nếu có người dám cả gan cầu tình, sẽ chịu tội giống nhau.
Thảo luận xong cách xử lý dư đảng Nghịch Vương, Hoàng Đế giữ lại một mình Từ Nguyệt Gia, nói: "Nếu không nhờ phu nhân của khanh đủ nhạy cảm, không biết vị đệ đệ này của Trẫm còn phải chịu khổ thêm bao lâu nữa đây."
Từ Nguyệt Gia gật đầu: "Be hạ quá khen."
Hoàng Đế lại nói: "Trước khi các ngươi trở về Trẫm vẫn luôn suy nghĩ nên thưởng gì mới tốt, cuối cùng là nhờ Hoàng Hậu nhắc nhở Trẫm, Từ Khanh à, Khanh đã cưới thê tử gần một năm, nhưng chưa từng thỉnh phong cáo mệnh cho phu nhân khanh”"
Từ Nguyệt Gia dừng một chút, nói: "Là sơ sẩy của thần."
Hoàng Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên bất ngờ: "Trâm còn tưởng rằng khanh sẽ từ chối một phen."
Xem ra Từ Nguyệt Gia rất coi trọng vị phu nhân này của mình, nhắc đến chuyện này, trong lòng Hoàng Đế lập tức so sánh.
Từ Nguyệt Gia: "Hoàng Thượng muốn nghe thần nói gì?"
Hoàng Đế giả vờ giả vịt khu một tiếng, nói: "Chuyện Văn Vương hất nước ướt người của khanh, Trãẫm sẽ bồi thường, thêm một hộp đông châu trong phần ban thưởng cho phu nhân khanh."
Ôn Diệp xoa mắt, không so đo trò mèo vừa rồi của cậu bé, ngồi dậy hỏi cậu bé: "Ai đưa con đến đây?"
"Là ma ma ạ."
Ôn Diệp liếc mắt nhìn đôi vớ trên chân cậu bé, lại nói: "Giày cũng là Kỷ ma ma cởi cho con?"
Từ Ngọc Tuyên lắc đầu, thành thật trả lời: "La phụ thân."
"Phu thân lại đi mất rồi." Trong giọng điệu của Từ Ngọc Tuyên pha chút bất mãn.
Ôn Diệp nhướng mày, nhưng không tiếp tục hỏi thêm.
Có lẽ Từ Nguyệt Gia đã đi thượng triều rồi.
Tiếng động trong phòng truyền ra gian ngoài, Đào Chi chờ đợi đã lâu bê thau đồng đi vào.
Vân Chi theo sát phía sau đi đến gần, cười hiền từ: "Tiểu công tử, nô tỳ giúp người mang giày vào nhé?"
Từ Ngọc Tuyên ngoan ngoãn nói: "Được."
Sau đó cậu bé nhìn chằm chằm Ôn Diệp, dường như sợ nàng cũng giống như phụ thân, vừa chớp mắt một cái đã biến mất tăm.
Ánh mắt của cậu bé quá mãnh liệt, đã thế còn không thèm che giấu, Ôn Diệp muốn không để ý cũng khó.
Sau khi dùng bữa sáng đơn giản, nàng nói: "Con đừng nhìn chằm chằm mãi như vậy, nương không chạy đâu."
Từ Ngọc Tuyên bị chọc trúng tim đen chột dạ, đôi mắt nhỏ như hạt châu đảo qua đảo lại.
Nhưng miệng lưỡi vẫn không chịu thừa nhận: "Tuyên Nhi không thế đâu."
Ôn Diệp lười so đo với cậu bé, chỉ nói: "Nương có một tin tức rất tốt, con có muốn nghe không?"
Từ Ngọc Tuyên nghiêng đầu: "Là gì ạ?"
Khuôn mặt Ôn Diệp dịu dàng, cười đến là thật lòng thật dạ: "Hứa tiên sinh cũng đã về rồi, ngày mai có thể dạy Tuyên Nhi đọc sách lại rồi đó, có phải Tuyên Nhi vui mừng lắm đúng không nào?"
Từ Ngọc Tuyên há to miệng nhỏ, khuôn mặt ngập tràn vẻ không dám tin, cả người chẳng còn chút mừng rỡ nào.
Cậu bé lập tức lùi ra sau hai bước, nói: "Mẫu thân, Tuyên Nhi còn có việc, đi trước ạ."
t
Ôn Diệp nhìn theo bóng lưng chạy đi của cậu bé, dù bận vẫn ung dung nói: "Chạy trốn rất nhanh, xem ra vết thương ở chân đã lành hẳn rồi. Lúc đầu còn định xin cho con nghỉ thêm mấy ngày, bây giờ xem ra không cần nữa."
Kỷ ma ma đi chậm hơn cậu bé vài bước, đúng lúc nghe không sót một chữ.
Tiểu công tử tội nghiệp quá đi! *
Lục Thị dùng bữa sáng xong thì đưa Ôn Diệp tiến cung.
Vì bận tâm trước giờ Ôn Diệp chưa từng nhập cung cho nên khi Thái Hậu triệu kiến đã cẩn thận gọi thêm cả Lục Thị.
Có Lục Thị đi cùng, đúng là đã giúp Ôn Diệp đỡ căng thẳng hơn nhiều.
Cả đường đi đều rất thuận lợi.
Ở bên kia, về vụ án dư đảng Nghịch Vương ở Lan Thành, sau buổi triều, Hoàng Đế đã triệu kiến vài vị đại thần trong triều đến Cần Chính Điện thương thảo.
Tuy đã phát hiện kịp thời, nhưng sau khi cẩn thận điều tra mới phát hiện ra dư đảng của Nghịch Vương vẫn kịp thò tay vào trong triều.
Lần này Hoàng Đế không thèm nương tay nữa, tất cả những ai có liên can, cho dù là ít hay nhiêu sau khi bị cách chức, xét nhà thì đều bị lưu đày hoặc giam lại chờ mùa thu năm sau xử trảm.
Nếu có người dám cả gan cầu tình, sẽ chịu tội giống nhau.
Thảo luận xong cách xử lý dư đảng Nghịch Vương, Hoàng Đế giữ lại một mình Từ Nguyệt Gia, nói: "Nếu không nhờ phu nhân của khanh đủ nhạy cảm, không biết vị đệ đệ này của Trẫm còn phải chịu khổ thêm bao lâu nữa đây."
Từ Nguyệt Gia gật đầu: "Be hạ quá khen."
Hoàng Đế lại nói: "Trước khi các ngươi trở về Trẫm vẫn luôn suy nghĩ nên thưởng gì mới tốt, cuối cùng là nhờ Hoàng Hậu nhắc nhở Trẫm, Từ Khanh à, Khanh đã cưới thê tử gần một năm, nhưng chưa từng thỉnh phong cáo mệnh cho phu nhân khanh”"
Từ Nguyệt Gia dừng một chút, nói: "Là sơ sẩy của thần."
Hoàng Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên bất ngờ: "Trâm còn tưởng rằng khanh sẽ từ chối một phen."
Xem ra Từ Nguyệt Gia rất coi trọng vị phu nhân này của mình, nhắc đến chuyện này, trong lòng Hoàng Đế lập tức so sánh.
Từ Nguyệt Gia: "Hoàng Thượng muốn nghe thần nói gì?"
Hoàng Đế giả vờ giả vịt khu một tiếng, nói: "Chuyện Văn Vương hất nước ướt người của khanh, Trãẫm sẽ bồi thường, thêm một hộp đông châu trong phần ban thưởng cho phu nhân khanh."