Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 297



Giọng điệu Từ Nguyệt Gia không thay đổi: "Vi thân chưa bao giờ để tâm đến chuyện này."

Là quân thần nhiều năm, làm sao Hoàng Đế không nghe rõ ẩn ý trong lời của hắn cơ chứ.

Vì để bày tỏ thành ý, Hoàng Đế lại nói: "Trẫm đột nhiên nhớ ra Kinh Giao có một thôn trang suối nước nóng không tệ, hôm nay cũng ban thưởng cho phu nhân của khanh luôn, sao nào?"

Ai bảo Hoàng Đế có một tên đệ đệ không biết phấn đấu cơ chứ.

Từ Nguyệt Gia: "Thân thay mặt nội tử cảm tạ bệ hạ."

Không ngờ rằng Từ Nguyệt Gia lại đồng ý dứt khoát như thế.

Hoàng Đế vốn đang định chờ Từ Nguyệt Gia từ chối sau đó ban thưởng thêm một rương tàng thư đơn lẻ: "..."

Từ khanh à, trước kia khanh đâu như thế đâu!?

Từ Nguyệt Gia coi tiền tài danh lợi như cặn bã lúc trước đã đi đâu mất rồi vậy?

Ôn Diệp thuận lợi đi ra từ tẩm điện của Thái Hậu, sau khi lên kiệu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hắt xì một cái.

Lục Thị vội hỏi: "Không khỏe sao?”

Ôn Diệp lắc đầu: "Không hiểu sao bỗng nhiên thấy ngứa mũi."

Lục Thị thấy nàng không ngại nên mới tiếp tục nói: "Qua ban thưởng của Từ Thái Hậu và Thục Thái Phi, xem ra họ có ấn tượng không tệ với muội đấy."

Ôn Diệp ngọt ngào nói: "Đương nhiên rồi, ánh mắt tẩu tẩu có bao giờ sai đâu."

Lục Thị ngẩn ra một chút rồi mới hiểu được ẩn ý trong lời của nàng.

Quanh co một hồi, chỉ một lời nói đã khen tất cả mọi người.

Bao gồm cả chính bản thân nàng.

Lục Thị nói với giọng đầy bất lực: "Bây giờ muội đã lập công rồi, ngoại trừ Thái Hậu và Thục Thái Phi ban thưởng ra, chắc chắn phía Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cũng có ban thưởng khác, ta đoán là phong cáo mệnh cho muội.

"Với tính tình Nhị đệ, không biết năm nào tháng nào mới có thể nhớ ra mà chủ động đi thỉnh phong cáo mệnh cho muội nữa, nhưng như bây giờ cũng tốt, cáo mệnh này là do muội tự giành được, đủ tự tin."

Ôn Diệp không nghĩ tới chuyện này, nàng cho rằng cùng lắm chỉ là ban thưởng chút vàng bạc châu báu mà thôi.

Nhưng mà có ai chê ban thưởng hậu hĩnh đâu cơ chứ.

Trong ngày hôm đó, ý chỉ phong cáo mệnh đã đến Quốc Công phủ, theo đó còn có cả một đống đồ ban thưởng lớn.

Trong đó, thôn trang suối nước nóng ở Kinh Giao là dễ thấy nhất.

Đến Lục Thị cũng giật mình ngạc nhiên, những ban thưởng trước đã là rất phong phú rồi, mà cái thôn trang suối nước nóng nằm chót kia có vẻ không giống phong cách của Thánh Thượng cho lắm.

Lục Thị không khỏi suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ là Hoàng Hậu nương nương đứng ra cho thêm? Ôn Diệp không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ thầm trong lòng, xem ra Hoàng Đế rất hào phóng.

Chờ Lục Thị đi rồi, Ôn Diệp nói: "Cái thôn trang suối nước nóng này hợp ý ta nhất."

Từ Nguyệt Gia: "Nàng thích thì tốt."

Ôn Diệp nghe ra bất thường, quay đầu nhìn về phía hắn, dò hỏi thử: "Đừng nói với ta là thôn trang suối nước nóng kia là do lang quân mở miệng xin Hoàng Đế ban thưởng đấy nhé."

Từ Nguyệt Gia không nói: "La Hoàng Thượng chủ động đề cập."

Nhưng hắn không từ chối.

Ôn Diệp yên tâm: "Vậy là tốt rồi."

Nếu không sau này nàng có đi ngâm suối nước nóng cũng không yên tâm mà ngâm......

Từ sau khi ý chỉ phong cáo mệnh cho Ôn Diệp được ban xuống, mấy ngày nay Tây viện liên tục nhận được không ít thiệp mời thưởng cúc, ngâm thơ.

Được phong cáo mệnh cũng chẳng phải chuyện hiếm gì, trong thành Thịnh Kinh có biết bao nhiêu là cáo mệnh phu nhân, nhưng hầu hết phần lớn là phu quân vì thê tử hoặc nhi tử vì mẫu thân chủ động thỉnh triều đình phong.

Còn người được phong cáo mệnh nhờ lập công, có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Bây giờ trong mắt các nàng ấy Ôn Diệp chính là một viên ngọc thạch chưa được mài giũa, ném "tõm" xuống hồ đã lâu mà không làm mặt hồ nổi một gợn sóng.

Ai cũng muốn làm người đầu tiên vớt ngọc thạch lên.

Nhà gửi thiệp đầu tiên, Ôn Diệp vốn không quen biết, nàng cũng không có ý định làm quen.

Dù sao thì người dám gạt Lục Thị sang một bên, chỉ gửi thiệp cho mình nàng là biết chẳng đáng kết giao rồi.

Hành vi này không chỉ là ngu ngốc bình thường, mà còn muốn chia cắt tình cảm giữa nàng và Lục Thị.
Chương trước Chương tiếp
Loading...