Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn
Chương 353
Vân Bích nhìn thấy một đám người từ xa đi tới, tiến lên nửa bước cắt đứt đối thoại của hai đứa nhỏ nói: "Cô nương, phu nhân tới rồi."
Tiểu Yểu Tâm nghe thấy tên Nương, lúc này đứng lên nói: "Tiểu ca ca, Nương ta nhất định sẽ giúp huynh tìm được người nhà của huynh."
Từ Minh Tắc lắc đầu, kỳ thật cậu bé nhớ rõ đường về sương phòng.
Sở dĩ chạy tới là bởi vì quá nhớ muội muội.
Muội muội không thấy, nhưng Cha lại nói cho cậu bé biết, bê ngoài chỉ có thể nói muội muội bị bệnh.
Tiểu Yểu Tâm cũng không quan tâm kéo cậu bé đứng lên.
Người đến đây không chỉ có phu thê Định An Hầu, còn có Từ Quốc Công.
Từ Minh Tắc đứng thẳng ra sau, thoáng nhìn thân ảnh cha mình, theo bản năng xoay người muốn chạy, lại bị Yểu Tâm thấp hơn mình một đoạn tum lấy một cánh tay: "Tiểu ca ca, huynh chạy đâu vậy?"
Trong lúc nhất thời, trong lòng Từ Minh Tắc càng thêm buồn rầu: "Đó là cha ta."
Tiểu Yểu trong lòng không hiểu: "Vậy thì càng không nên chạy."
Từ Minh Tắc không biết nên giải thích với cô bé như thế nào nhưng nếu mình không chạy, mông sẽ không giữ được.
Quá mất mặt!
Nhưng cho dù có thể nói rõ ràng, cũng không làm nên chuyện gì, người đã đến gần rồi.
Ngay sau đó, Từ Minh Tắc cả người bay lên trời, Tiểu Yểu Tâm kinh ngạc vô cùng, hai tay che cái miệng nhỏ nhắn hơi há lên, tâm mắt hướng lên trên, thấy một nam tử so với Cha mình còn cao lớn hơn.
"Con chính là khuê nữ của Lục lão đệ phải không?" Người đàn ông cao lớn trong tay dẫn theo tiểu ca ca, lại nhỏ giọng nói chuyện với cô bé.
Trái tim Tiểu Yểu Tâm cứng đờ trong chớp mắt, gật đầu.
Đúng lúc này Định An Hầu đi tới khom lưng ôm lấy nữ nhi ngây ngẩn cả người, cười nói với nam tử cao lớn: "Từ huynh, tìm được hài tử là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng dùng vũ lực."
Định An Hầu phu nhân cũng ở một bên tán đồng: "Minh Tắc, đứa nhỏ này còn nhỏ."
Từ Quốc Công nhìn nhi tử trong tay một lúc lâu rồi nói: "Vậy nghe Lục lão đệ và đệ muội."
Nhưng khi Tiểu Yểu Tâm ngồi lên xe ngựa về nhà, trong một chiếc xe cách đó không xa phía sau truyên đến một trận tiếng khóc tê tâm liệt phế, cô bé theo bản năng xê dịch vào trong lòng Nương, cũng ngửa đầu hỏi: "Nương, bá bá kia không phải nói không đánh sao?"
Định An Hầu phu nhân cùng Định An Hầu liếc nhau, người sau suy nghĩ một chút suy đoán: "Ước chừng là sợ tẩu tử nghe thấy, cho nên mới kéo xuống chân núi đánh."
Định An Hầu phu nhân vuốt ve đầu nữ nhi, ngẩng đầu nói với Định An Hầu: "Lát nữa rảnh rỗi, con khuyên Từ quốc công một chút, hài tử còn nhỏ, sao có thể ra tay nặng như vậy."
Định An Hầu nghe vậy, cười cười: "Phu nhân yên tâm, trong lòng Từ huynh hiểu rõ, rõ ràng đứa nhỏ kia nhìn có vẻ ngốc nhưng cũng không ngốc thật, mỗi lần đều là sấm to mưa nhỏ." Tiểu Yeu Tâm tựa vào trong lòng nương mình, trong lòng suy nghĩ, khóc thật ngốc nghếch làm sao....
Một năm sau, Tiểu Yểu Tâm theo Nương ra ngoài tham gia hỉ yến của một hộ gia đình, cô bé lại gặp được một tiểu ca ca đang vụng trộm khóc ở chỗ giả sơn hậu hoa viên của hộ gia đình kia.
Cô bé nhấc váy đến gần nhìn, nói: "Tiểu ca ca, có phải huynh biết ta đúng không?”
Từ Minh Tắc nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên thấy là cô bé, liền nói: "Sao lại là ngươi."
Tiểu Yểu Tâm thầm nói: "Cho nên tiểu ca ca, huynh thật sự biết ta? Khó trách ta cảm thấy hình như đã gặp huynh ở đâu đó rồi."
Từ Minh Tắc lau sạch nước mắt nói: "Ngươi sao lại ngốc hơn ta vậy, một năm trước chúng ta gặp qua ở chùa Phổ Khánh, muội muội ta bị bệnh, ta cùng cha nương ta đến chùa cầu phúc cho muội ấy."
Trong lòng Tiểu Yểu Tâm không nhớ rõ, dùng sức nghĩ cũng không ra: "Vậy sao?"
Từ Minh Tắc cao hơn hồi trước một chút đứng lên nói: "Có phải ngươi đi lạc không? Có cần ta dẫn ngươi đi tìm người nhà không?”
Tiểu Yểu Tâm lắc đầu, xoay người chỉ tỳ nữ đứng xa xa nói: "Vân Bích tỷ tỷ vẫn đi theo ta."
Từ Minh Tắc: "..."
Sao lại khác với dự đoán của cậu bé vậy.
Tiểu Yểu Tâm nghe thấy tên Nương, lúc này đứng lên nói: "Tiểu ca ca, Nương ta nhất định sẽ giúp huynh tìm được người nhà của huynh."
Từ Minh Tắc lắc đầu, kỳ thật cậu bé nhớ rõ đường về sương phòng.
Sở dĩ chạy tới là bởi vì quá nhớ muội muội.
Muội muội không thấy, nhưng Cha lại nói cho cậu bé biết, bê ngoài chỉ có thể nói muội muội bị bệnh.
Tiểu Yểu Tâm cũng không quan tâm kéo cậu bé đứng lên.
Người đến đây không chỉ có phu thê Định An Hầu, còn có Từ Quốc Công.
Từ Minh Tắc đứng thẳng ra sau, thoáng nhìn thân ảnh cha mình, theo bản năng xoay người muốn chạy, lại bị Yểu Tâm thấp hơn mình một đoạn tum lấy một cánh tay: "Tiểu ca ca, huynh chạy đâu vậy?"
Trong lúc nhất thời, trong lòng Từ Minh Tắc càng thêm buồn rầu: "Đó là cha ta."
Tiểu Yểu trong lòng không hiểu: "Vậy thì càng không nên chạy."
Từ Minh Tắc không biết nên giải thích với cô bé như thế nào nhưng nếu mình không chạy, mông sẽ không giữ được.
Quá mất mặt!
Nhưng cho dù có thể nói rõ ràng, cũng không làm nên chuyện gì, người đã đến gần rồi.
Ngay sau đó, Từ Minh Tắc cả người bay lên trời, Tiểu Yểu Tâm kinh ngạc vô cùng, hai tay che cái miệng nhỏ nhắn hơi há lên, tâm mắt hướng lên trên, thấy một nam tử so với Cha mình còn cao lớn hơn.
"Con chính là khuê nữ của Lục lão đệ phải không?" Người đàn ông cao lớn trong tay dẫn theo tiểu ca ca, lại nhỏ giọng nói chuyện với cô bé.
Trái tim Tiểu Yểu Tâm cứng đờ trong chớp mắt, gật đầu.
Đúng lúc này Định An Hầu đi tới khom lưng ôm lấy nữ nhi ngây ngẩn cả người, cười nói với nam tử cao lớn: "Từ huynh, tìm được hài tử là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng dùng vũ lực."
Định An Hầu phu nhân cũng ở một bên tán đồng: "Minh Tắc, đứa nhỏ này còn nhỏ."
Từ Quốc Công nhìn nhi tử trong tay một lúc lâu rồi nói: "Vậy nghe Lục lão đệ và đệ muội."
Nhưng khi Tiểu Yểu Tâm ngồi lên xe ngựa về nhà, trong một chiếc xe cách đó không xa phía sau truyên đến một trận tiếng khóc tê tâm liệt phế, cô bé theo bản năng xê dịch vào trong lòng Nương, cũng ngửa đầu hỏi: "Nương, bá bá kia không phải nói không đánh sao?"
Định An Hầu phu nhân cùng Định An Hầu liếc nhau, người sau suy nghĩ một chút suy đoán: "Ước chừng là sợ tẩu tử nghe thấy, cho nên mới kéo xuống chân núi đánh."
Định An Hầu phu nhân vuốt ve đầu nữ nhi, ngẩng đầu nói với Định An Hầu: "Lát nữa rảnh rỗi, con khuyên Từ quốc công một chút, hài tử còn nhỏ, sao có thể ra tay nặng như vậy."
Định An Hầu nghe vậy, cười cười: "Phu nhân yên tâm, trong lòng Từ huynh hiểu rõ, rõ ràng đứa nhỏ kia nhìn có vẻ ngốc nhưng cũng không ngốc thật, mỗi lần đều là sấm to mưa nhỏ." Tiểu Yeu Tâm tựa vào trong lòng nương mình, trong lòng suy nghĩ, khóc thật ngốc nghếch làm sao....
Một năm sau, Tiểu Yểu Tâm theo Nương ra ngoài tham gia hỉ yến của một hộ gia đình, cô bé lại gặp được một tiểu ca ca đang vụng trộm khóc ở chỗ giả sơn hậu hoa viên của hộ gia đình kia.
Cô bé nhấc váy đến gần nhìn, nói: "Tiểu ca ca, có phải huynh biết ta đúng không?”
Từ Minh Tắc nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên thấy là cô bé, liền nói: "Sao lại là ngươi."
Tiểu Yểu Tâm thầm nói: "Cho nên tiểu ca ca, huynh thật sự biết ta? Khó trách ta cảm thấy hình như đã gặp huynh ở đâu đó rồi."
Từ Minh Tắc lau sạch nước mắt nói: "Ngươi sao lại ngốc hơn ta vậy, một năm trước chúng ta gặp qua ở chùa Phổ Khánh, muội muội ta bị bệnh, ta cùng cha nương ta đến chùa cầu phúc cho muội ấy."
Trong lòng Tiểu Yểu Tâm không nhớ rõ, dùng sức nghĩ cũng không ra: "Vậy sao?"
Từ Minh Tắc cao hơn hồi trước một chút đứng lên nói: "Có phải ngươi đi lạc không? Có cần ta dẫn ngươi đi tìm người nhà không?”
Tiểu Yểu Tâm lắc đầu, xoay người chỉ tỳ nữ đứng xa xa nói: "Vân Bích tỷ tỷ vẫn đi theo ta."
Từ Minh Tắc: "..."
Sao lại khác với dự đoán của cậu bé vậy.