Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình/ Mỗi Ngày Đều Cắm Sừng Chính Mình
Chương 128: Thế giới thứ 7: Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Pháp Sư Vong Linh
Từng đợt gió xuyên qua khu rừng rậm rạp, thổi bay những cành lá xanh tươi tốt, cũng thổi bay mũ choàng trên đầu Nguy Dã.
Hắn vội vàng đội lại mũ lên đầu, cả người khoác một chiếc áo choàng màu xám đen, đem toàn thân trên dưới che kín mít, chỉ lộ ra một phần nhỏ chiếc cằm trắng nõn.
Cách đó không xa Susan tò mò mở miệng: “Simon tiên sinh, vì sao ngài vẫn luôn đội mũ vậy?”
Dưới mũ chùm đầu truyền ra tiếng nói thanh mát dễ nghe của hắn: “Tóc quá rối.”
Susan nhịn không được nói: “Nhưng mà...... Rõ ràng tóc ngài đẹp như vậy.”
Một đám đàn ông ngồi phân tán chung quanh, ngay cả người thô bạo nhất cũng không thể phủ nhận lời nói này.
Bọn họ là một đội lính đánh thuê tới rừng rậm thám hiểm, nửa đường gặp được đối phương, bị thuê giúp hắn hái thảo dược. Simon rất rộng rãi, ra tay là một túi đá quý, liền trở thành khách quý của bọn họ.
Susan là y sư trong đội lính đánh thuê, tính tình vô tư như đàn ông, đây là lần đầu tiên nàng đỏ mặt trước một người đàn ông khác.
Nàng từng một thoáng kinh hồng, tóc của hắn rất dài, mái tóc màu xám bạc hơi xoăn, như tơ lụa thượng hạng buông xuống vai, thu hút ánh mắt của mọi người.
(*) Một thoáng kinh hồng: nhìn thoáng qua nhưng để lại ấn tượng sâu sắc.
Nguy Dã không nói nữa, chỉ giơ tay kéo mũ choàng, nghiêng người tránh những tầm mắt đang hướng tới.
Đây là thế giới mang bối cảnh phương tây pháp thuật, hiện tại tên của hắn là Simon.
Đến nỗi vì sao phải che giấu giấu như ăn cướp?
- - hiện tại hắn là pháp sư vong linh mà người người chán ghét, nếu để lộ mặt trước mắt mọi người, thì sẽ càng thêm nguy hiểm.
“Em cũng rất giống vai ác đi.” Nguy Dã chùm áo choàng kín mít, không nói nên lời.
001 suy nghĩ, tìm câu trả lời thích hợp: “Chức nghiệp rất hiếm thấy, ngầu hơn so với ma pháp sư bình thường nhiều.”
“Ở trong các loại tiểu thuyết viễn tưởng phương tây, pháp sư vong linh đều là vai chính dũng cảm muốn giết chết Boss đi.” Nguy Dã nói thầm một câu, thế giới này có thể nói là độ khó siêu cao.
Nhưng tâm hắn lớn, được 001 dỗ dành tâm trạng liền tốt lên: “Bất quá xác thật rất đẹp, tham gia trận doanh tà ác cũng rất thú vị, hắc hắc.”
Lục địa này tên là Quang Minh, kỳ thật ba ngàn năm trước còn chưa gọi cái tên này, khi đó tín ngưỡng của mọi người đối với thần minh còn rất tự do, dù là thần Quang Minh ( ánh sáng), thần Sinh Mệnh ( sự sống), thần Hoả ( lửa),...... Thậm chí thần Hắc Ám ( bóng tối) tượng trưng cho lực lượng âm u. Đều được cung phụng trong Thần Điện ở thế giới loài người.
Thần Chiến ba ngàn năm trước đã thay đổi tất cả, nhóm do Quang Minh thần dẫn đầu đánh bại Hắc Ám thần, từ đây Quang Minh Thần Điện thay thế được những kẻ thất bại, Quang Minh thần trở thành tín ngưỡng Chủ Thần mà tất cả chủng tộc trên lục địa này cần phải tín ngưỡng.
Những kẻ ngoan cố thờ phụng Hắc Ám thần người đều bị coi là dị giáo, mấy ngàn năm qua bị Quang Minh Giáo Đình từng đợt thanh trừng.
Ma pháp hắc ám ban đầu có cùng địa vị với các ma pháp nguyên tố khác, giờ lại biến thành biểu tượng của tín đồ hắc ám, ma pháp sư hắc ám nếu bị phát hiện sẽ bị Quang Minh Thần Điện bắt giết.
Mà nguyên chủ, vì lúc sinh ra đã bị phát hiện là có thiên phú ma pháp hắc ám cực cao, bị người nhà ném vào rừng rậm ma thú.
May mắn thay, trước khi bỏ mạng trong miệng ma thú, đứa bé đáng thương gặp được ma pháp sư vong linh ẩn cư trong rừng rậm, được ông xem như người thừa kế mà nuôi lớn.
Khi Nguy Dã đến, người thầy đang bệnh nặng, hắn đã chăm sóc cho ông cho đến lúc ông mất.
Sau khi người thầy qua đời, hắn một mình ra ngoài du lịch, tính cách của hắn cùng chức nghiệp giống nhau, lạnh băng mà quái gở, nếu không phải cần những lính đánh thuê này hỗ trợ, thì sẽ không cùng người khác giao tiếp.
Đoàn người xuyên qua rừng cây, trước mắt là cái hồ xanh biếc, nhóm lính đánh thuê không chút do dự cởi quần áo, nhảy vào trong nước.
Nguy Dã cần một loại sò hến trong hồ, chỉ có xuống nước mới có thể tìm được.
Hắn là một ma pháp sư với thể lực kém cỏi, không nghĩ tự mình ra tay, dù sao người thầy kia để lại một bút di sản xa xỉ, sài không chút nương tay.
Chẳng bao lâu, nhóm lính đánh thuê lặn xuống nước đem từng vỏ sò đưa lên bờ, chất thành một đống. Susan ngồi xổm xuống, dùng dao găm cạy ra từng con, chỉ có bên trong của một số ít vỏ sò là có trân châu trong suốt.
Trân châu bạch nguyệt này là loại nguyên liệu luyện kim quý giá, bọn họ vẫn luôn cho rằng Nguy Dã là thuật sĩ luyện kim.
Việc thu thập kéo dài đến buổi tối, mới góp nhặt được nửa túi, tầm nhìn dưới nước không tốt, nhóm lính đánh thuê đi lên bờ.
Bọn họ đốt lửa, tiếp đón kim chủ lại đây sưởi ấm. Nhưng Nguy Dã cũng không có ý đáp lời, hắn đưa lưng về phía mọi người, trên áo choàng tựa hồ có ma pháp làm mờ, thấy không rõ khuôn mặt.
Khi nhìn hắn, sẽ cảm thấy bị hấp dẫn một cách kì lạ, Susan cắn môi, đi đến bên cạnh hắn, đưa cá nướng trong tay ra.
Nguy Dã dừng một chút, cuối cùng từ trong áo choàng to rộng vươn ra bàn tay trắng nõn.
Dưới ánh lửa, ngón tay thon dài cầm lấy nhánh cây màu đen xuyên cá nướng, nhẹ nhàng đưa tới bên môi.
Cô gái trẻ không khỏi đỏ mặt, lần đầu tiên lo lắng kỹ năng nấu nướng của mình không tốt.
Nhóm lính đánh thuê nhìn thấy cảnh này thì cười trộm, cũng có người yêu thầm Susan bắt đầu đứng ngồi không yên, nhận thấy được nguy cơ.
Ngay khi người nọ đang đau đầu không biết làm sao để gọi Susan trở về, bỗng nhiên ở nơi xa truyền đến tiếng động, mọi người lập tức từ trạng thái thả lỏng trở nên cảnh giác.
Tiếng gầm gú tới gần, một con ma thú to lớn đang nghiền nát những những cái cây, xông thẳng lại đây.
“Thiết Sư thú!” Mọi người biến sắc, bộ lông trên người loại ma thú này vô cùng rắn chắc, lại vô cùng hung mãnh, rất khó đối phó.
Nguy Dã còn sợ hãi hơn cả bọn họ, giọng hắn lắp bắp: “Không phải chứ, đây là mục tiêu nhiệm vụ?”
Trên bản đồ, có một điểm tròn đang chạy về phía hắn, trùng hợp là một con Thiết Sư thú.
Hắn không muốn phát triển tình yêu vượt qua giống loài đâu, loại ma thú này căn bản là không có trí tuệ nha!
May mắn, câu trả lời của 001 đã xua tan nỗi sợ hãi của hắn: “Không phải, mục tiêu nhiệm vụ đang ở trong bụng nó.”
Nguy Dã: “......?”
Mắt thấy Thiết Sư thú đã tới trước mặt, không biết nó bị cái gì kích thích, đôi mắt đỏ ngầu, đấu đá lung tung, khi mọi người ở đây khẩn trương chuẩn bị ngăn cản, thì cơ thể khổng lồ của nó có chút loạn choạng.
Sau khi thử vài đòn tấn công, nó ầm ầm ngã xuống đất. Mọi người đều không thể hiểu được, nhưng nhặt được một con ma thú là chuyện tốt, các lính đánh thuê nhanh chóng quyết định mổ xẻ Thiết Sư thú, lấy đi các bộ phận có thể bán.
Khi mổ tới dạ dày, Nguy Dã kêu dừng một tiếng, tự mình dùng dao găm cắt dọc theo mép.
Một bóng người lăn ra, cả người đầy màu, ngực hình như đã không còn phập phồng.
“Trời ạ! Thế mà không bị tiêu hóa, anh ta sao có thể làm được?” Susan nhìn cơ thể còn hoàn hảo của người nọ, vô cùng khiếp sợ.
Có người tiến lên quan sát, một lát sau đưa ra kết luận: “Là một bán thú nhân.”
“Thì ra là cái tạp chủng.” Có người khinh thường hừ một tiếng, ý muốn cứu người cũng chợt tắt.
Bán thú nhân là kết tinh của thú nhân cùng con người kết hợp.
Nhưng con người cùng thú nhân cũng không hòa hợp, thường xảy ra chiến tranh, thú nhân cho rằng con người xảo trá âm hiểm, nhân loại cho rằng thú nhân thô lỗ tàn bạo, bán thú nhân thường bị hai chủng tộc không chấp nhận, thâm chịu bị kỳ thị cùng xa lánh.
Mọi người dùng thái độ lạnh lùng ném bán thú nhân ra, tiếp tục cắt ma thú, chỉ có Susan không đành lòng mà nhìn, do dự một lát, vẫn là không làm gì.
Nhìn bề ngoài, phỏng chừng cũng cứu không được.
Không nghĩ tới, bán thú nhân lăn xuống trên mặt đất thế nhưng còn hơi thở, y mở mắt ra muốn bò dậy, lại lảo đảo lăn xuống sườn núi.
Eugene nằm ngửa trên cành lá khô úa, ngực phì phò thở hổn hển, trong tai nghe được tiếng bước chân thong thả.
Rời xa đống lửa, trong rừng tối tăm, nhưng Eugene có một phần hai gien của liệp báo bóng đêm, nên có thể nhìn trong bóng tối.
Y ngước mắt, xuyên qua bóng đêm mênh mông, nhìn đến bóng người mặc áo choàng đen đi đến từ con đường mà y vừa lăn xuống.
Khi duy chuyển, hắn hình như có chút không thoải mái, giơ tay chải vuốt tóc trong áo choàng.
Mái tóc dài màu xám bạc như thác nước rũ tới cẳng chân, vì chưa được chải vuốt mà hơi hỗn độn, nhưng mái tóc xoăn dài dù ở trong bóng đêm cũng cực kỳ xinh đẹp, quả thực như là ánh trăng chiếu xuống.
Ngay cả ở thế giới cổ đại, Nguy Dã cũng chưa từng để tóc dài như này, dù đẹp nhưng cũng ngại phiền.
Hắn đi hai bước đã bị vướng vào chân, không kiên nhẫn mà đem tóc búi lại, rồi nhét vào áo choàng.
Eugene hít sâu mấy hơi, thấy hắn đứng yên ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn chính mình.
Đôi mắt màu kim loại cảnh giác dựng thẳng lên: “Cậu muốn làm gì?”
Nguy Dã bình tĩnh nói: “Chờ anh chết.”
“Chờ cái gì?” Eugene cười một tiếng, “Muốn sờ xác, thì tranh thủ lúc còn tươi, dù sao bây giờ tôi cũng không phản kháng được.”
Nguy Dã lắc đầu, không nhúc nhích.
Một con quạ đen từ trên ngọn cây bay xuống, dừng trên đầu vai hắn, thô ách kêu vài tiếng, dường như báo trước cái chết sắp xảy ra của ai đó.
Nguy Dã mở túi vải, cầm một viên trân châu bạch nguyệt đưa tới trên vai, quạ đen mổ ăn, thân mật cọ cọ gương mặt chủ nhân.
Ánh mắt Eugene chuyển động, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng: “Thật xấu, cái đuôi của con chim này trụi lủi, lông bị nhổ sạch à?”
Nguy Dã còn không có phản ứng, quạ đen đã tức giận kêu quan quác hai tiếng, đột nhiên vỗ cánh mổ về phía y.
Nhưng vừa bay tới gần, người đàn ông như nằm liệt trên mặt đất trong bóng đêm, thế mà mọc ra một cái đuôi báo màu đen, chặt chẽ quấn lấy nó.
Quạ đen oác oác kêu to, phần cánh rơi rớt lông. Sắc mặt Nguy Dã thay đổi: “Martin!”
Eugene nghe ra sự lo lắng của hắn, liếc nhìn hắn một cái, đem quạ đen chậm rãi đưa tới bên miệng.
Bán thú nhân liếm liếm môi, nhô ra hàm răng sắc bén, cười nói: “Trước khi chết ăn một bữa cơm no hình như không tệ?”
Hắn vội vàng đội lại mũ lên đầu, cả người khoác một chiếc áo choàng màu xám đen, đem toàn thân trên dưới che kín mít, chỉ lộ ra một phần nhỏ chiếc cằm trắng nõn.
Cách đó không xa Susan tò mò mở miệng: “Simon tiên sinh, vì sao ngài vẫn luôn đội mũ vậy?”
Dưới mũ chùm đầu truyền ra tiếng nói thanh mát dễ nghe của hắn: “Tóc quá rối.”
Susan nhịn không được nói: “Nhưng mà...... Rõ ràng tóc ngài đẹp như vậy.”
Một đám đàn ông ngồi phân tán chung quanh, ngay cả người thô bạo nhất cũng không thể phủ nhận lời nói này.
Bọn họ là một đội lính đánh thuê tới rừng rậm thám hiểm, nửa đường gặp được đối phương, bị thuê giúp hắn hái thảo dược. Simon rất rộng rãi, ra tay là một túi đá quý, liền trở thành khách quý của bọn họ.
Susan là y sư trong đội lính đánh thuê, tính tình vô tư như đàn ông, đây là lần đầu tiên nàng đỏ mặt trước một người đàn ông khác.
Nàng từng một thoáng kinh hồng, tóc của hắn rất dài, mái tóc màu xám bạc hơi xoăn, như tơ lụa thượng hạng buông xuống vai, thu hút ánh mắt của mọi người.
(*) Một thoáng kinh hồng: nhìn thoáng qua nhưng để lại ấn tượng sâu sắc.
Nguy Dã không nói nữa, chỉ giơ tay kéo mũ choàng, nghiêng người tránh những tầm mắt đang hướng tới.
Đây là thế giới mang bối cảnh phương tây pháp thuật, hiện tại tên của hắn là Simon.
Đến nỗi vì sao phải che giấu giấu như ăn cướp?
- - hiện tại hắn là pháp sư vong linh mà người người chán ghét, nếu để lộ mặt trước mắt mọi người, thì sẽ càng thêm nguy hiểm.
“Em cũng rất giống vai ác đi.” Nguy Dã chùm áo choàng kín mít, không nói nên lời.
001 suy nghĩ, tìm câu trả lời thích hợp: “Chức nghiệp rất hiếm thấy, ngầu hơn so với ma pháp sư bình thường nhiều.”
“Ở trong các loại tiểu thuyết viễn tưởng phương tây, pháp sư vong linh đều là vai chính dũng cảm muốn giết chết Boss đi.” Nguy Dã nói thầm một câu, thế giới này có thể nói là độ khó siêu cao.
Nhưng tâm hắn lớn, được 001 dỗ dành tâm trạng liền tốt lên: “Bất quá xác thật rất đẹp, tham gia trận doanh tà ác cũng rất thú vị, hắc hắc.”
Lục địa này tên là Quang Minh, kỳ thật ba ngàn năm trước còn chưa gọi cái tên này, khi đó tín ngưỡng của mọi người đối với thần minh còn rất tự do, dù là thần Quang Minh ( ánh sáng), thần Sinh Mệnh ( sự sống), thần Hoả ( lửa),...... Thậm chí thần Hắc Ám ( bóng tối) tượng trưng cho lực lượng âm u. Đều được cung phụng trong Thần Điện ở thế giới loài người.
Thần Chiến ba ngàn năm trước đã thay đổi tất cả, nhóm do Quang Minh thần dẫn đầu đánh bại Hắc Ám thần, từ đây Quang Minh Thần Điện thay thế được những kẻ thất bại, Quang Minh thần trở thành tín ngưỡng Chủ Thần mà tất cả chủng tộc trên lục địa này cần phải tín ngưỡng.
Những kẻ ngoan cố thờ phụng Hắc Ám thần người đều bị coi là dị giáo, mấy ngàn năm qua bị Quang Minh Giáo Đình từng đợt thanh trừng.
Ma pháp hắc ám ban đầu có cùng địa vị với các ma pháp nguyên tố khác, giờ lại biến thành biểu tượng của tín đồ hắc ám, ma pháp sư hắc ám nếu bị phát hiện sẽ bị Quang Minh Thần Điện bắt giết.
Mà nguyên chủ, vì lúc sinh ra đã bị phát hiện là có thiên phú ma pháp hắc ám cực cao, bị người nhà ném vào rừng rậm ma thú.
May mắn thay, trước khi bỏ mạng trong miệng ma thú, đứa bé đáng thương gặp được ma pháp sư vong linh ẩn cư trong rừng rậm, được ông xem như người thừa kế mà nuôi lớn.
Khi Nguy Dã đến, người thầy đang bệnh nặng, hắn đã chăm sóc cho ông cho đến lúc ông mất.
Sau khi người thầy qua đời, hắn một mình ra ngoài du lịch, tính cách của hắn cùng chức nghiệp giống nhau, lạnh băng mà quái gở, nếu không phải cần những lính đánh thuê này hỗ trợ, thì sẽ không cùng người khác giao tiếp.
Đoàn người xuyên qua rừng cây, trước mắt là cái hồ xanh biếc, nhóm lính đánh thuê không chút do dự cởi quần áo, nhảy vào trong nước.
Nguy Dã cần một loại sò hến trong hồ, chỉ có xuống nước mới có thể tìm được.
Hắn là một ma pháp sư với thể lực kém cỏi, không nghĩ tự mình ra tay, dù sao người thầy kia để lại một bút di sản xa xỉ, sài không chút nương tay.
Chẳng bao lâu, nhóm lính đánh thuê lặn xuống nước đem từng vỏ sò đưa lên bờ, chất thành một đống. Susan ngồi xổm xuống, dùng dao găm cạy ra từng con, chỉ có bên trong của một số ít vỏ sò là có trân châu trong suốt.
Trân châu bạch nguyệt này là loại nguyên liệu luyện kim quý giá, bọn họ vẫn luôn cho rằng Nguy Dã là thuật sĩ luyện kim.
Việc thu thập kéo dài đến buổi tối, mới góp nhặt được nửa túi, tầm nhìn dưới nước không tốt, nhóm lính đánh thuê đi lên bờ.
Bọn họ đốt lửa, tiếp đón kim chủ lại đây sưởi ấm. Nhưng Nguy Dã cũng không có ý đáp lời, hắn đưa lưng về phía mọi người, trên áo choàng tựa hồ có ma pháp làm mờ, thấy không rõ khuôn mặt.
Khi nhìn hắn, sẽ cảm thấy bị hấp dẫn một cách kì lạ, Susan cắn môi, đi đến bên cạnh hắn, đưa cá nướng trong tay ra.
Nguy Dã dừng một chút, cuối cùng từ trong áo choàng to rộng vươn ra bàn tay trắng nõn.
Dưới ánh lửa, ngón tay thon dài cầm lấy nhánh cây màu đen xuyên cá nướng, nhẹ nhàng đưa tới bên môi.
Cô gái trẻ không khỏi đỏ mặt, lần đầu tiên lo lắng kỹ năng nấu nướng của mình không tốt.
Nhóm lính đánh thuê nhìn thấy cảnh này thì cười trộm, cũng có người yêu thầm Susan bắt đầu đứng ngồi không yên, nhận thấy được nguy cơ.
Ngay khi người nọ đang đau đầu không biết làm sao để gọi Susan trở về, bỗng nhiên ở nơi xa truyền đến tiếng động, mọi người lập tức từ trạng thái thả lỏng trở nên cảnh giác.
Tiếng gầm gú tới gần, một con ma thú to lớn đang nghiền nát những những cái cây, xông thẳng lại đây.
“Thiết Sư thú!” Mọi người biến sắc, bộ lông trên người loại ma thú này vô cùng rắn chắc, lại vô cùng hung mãnh, rất khó đối phó.
Nguy Dã còn sợ hãi hơn cả bọn họ, giọng hắn lắp bắp: “Không phải chứ, đây là mục tiêu nhiệm vụ?”
Trên bản đồ, có một điểm tròn đang chạy về phía hắn, trùng hợp là một con Thiết Sư thú.
Hắn không muốn phát triển tình yêu vượt qua giống loài đâu, loại ma thú này căn bản là không có trí tuệ nha!
May mắn, câu trả lời của 001 đã xua tan nỗi sợ hãi của hắn: “Không phải, mục tiêu nhiệm vụ đang ở trong bụng nó.”
Nguy Dã: “......?”
Mắt thấy Thiết Sư thú đã tới trước mặt, không biết nó bị cái gì kích thích, đôi mắt đỏ ngầu, đấu đá lung tung, khi mọi người ở đây khẩn trương chuẩn bị ngăn cản, thì cơ thể khổng lồ của nó có chút loạn choạng.
Sau khi thử vài đòn tấn công, nó ầm ầm ngã xuống đất. Mọi người đều không thể hiểu được, nhưng nhặt được một con ma thú là chuyện tốt, các lính đánh thuê nhanh chóng quyết định mổ xẻ Thiết Sư thú, lấy đi các bộ phận có thể bán.
Khi mổ tới dạ dày, Nguy Dã kêu dừng một tiếng, tự mình dùng dao găm cắt dọc theo mép.
Một bóng người lăn ra, cả người đầy màu, ngực hình như đã không còn phập phồng.
“Trời ạ! Thế mà không bị tiêu hóa, anh ta sao có thể làm được?” Susan nhìn cơ thể còn hoàn hảo của người nọ, vô cùng khiếp sợ.
Có người tiến lên quan sát, một lát sau đưa ra kết luận: “Là một bán thú nhân.”
“Thì ra là cái tạp chủng.” Có người khinh thường hừ một tiếng, ý muốn cứu người cũng chợt tắt.
Bán thú nhân là kết tinh của thú nhân cùng con người kết hợp.
Nhưng con người cùng thú nhân cũng không hòa hợp, thường xảy ra chiến tranh, thú nhân cho rằng con người xảo trá âm hiểm, nhân loại cho rằng thú nhân thô lỗ tàn bạo, bán thú nhân thường bị hai chủng tộc không chấp nhận, thâm chịu bị kỳ thị cùng xa lánh.
Mọi người dùng thái độ lạnh lùng ném bán thú nhân ra, tiếp tục cắt ma thú, chỉ có Susan không đành lòng mà nhìn, do dự một lát, vẫn là không làm gì.
Nhìn bề ngoài, phỏng chừng cũng cứu không được.
Không nghĩ tới, bán thú nhân lăn xuống trên mặt đất thế nhưng còn hơi thở, y mở mắt ra muốn bò dậy, lại lảo đảo lăn xuống sườn núi.
Eugene nằm ngửa trên cành lá khô úa, ngực phì phò thở hổn hển, trong tai nghe được tiếng bước chân thong thả.
Rời xa đống lửa, trong rừng tối tăm, nhưng Eugene có một phần hai gien của liệp báo bóng đêm, nên có thể nhìn trong bóng tối.
Y ngước mắt, xuyên qua bóng đêm mênh mông, nhìn đến bóng người mặc áo choàng đen đi đến từ con đường mà y vừa lăn xuống.
Khi duy chuyển, hắn hình như có chút không thoải mái, giơ tay chải vuốt tóc trong áo choàng.
Mái tóc dài màu xám bạc như thác nước rũ tới cẳng chân, vì chưa được chải vuốt mà hơi hỗn độn, nhưng mái tóc xoăn dài dù ở trong bóng đêm cũng cực kỳ xinh đẹp, quả thực như là ánh trăng chiếu xuống.
Ngay cả ở thế giới cổ đại, Nguy Dã cũng chưa từng để tóc dài như này, dù đẹp nhưng cũng ngại phiền.
Hắn đi hai bước đã bị vướng vào chân, không kiên nhẫn mà đem tóc búi lại, rồi nhét vào áo choàng.
Eugene hít sâu mấy hơi, thấy hắn đứng yên ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn chính mình.
Đôi mắt màu kim loại cảnh giác dựng thẳng lên: “Cậu muốn làm gì?”
Nguy Dã bình tĩnh nói: “Chờ anh chết.”
“Chờ cái gì?” Eugene cười một tiếng, “Muốn sờ xác, thì tranh thủ lúc còn tươi, dù sao bây giờ tôi cũng không phản kháng được.”
Nguy Dã lắc đầu, không nhúc nhích.
Một con quạ đen từ trên ngọn cây bay xuống, dừng trên đầu vai hắn, thô ách kêu vài tiếng, dường như báo trước cái chết sắp xảy ra của ai đó.
Nguy Dã mở túi vải, cầm một viên trân châu bạch nguyệt đưa tới trên vai, quạ đen mổ ăn, thân mật cọ cọ gương mặt chủ nhân.
Ánh mắt Eugene chuyển động, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng: “Thật xấu, cái đuôi của con chim này trụi lủi, lông bị nhổ sạch à?”
Nguy Dã còn không có phản ứng, quạ đen đã tức giận kêu quan quác hai tiếng, đột nhiên vỗ cánh mổ về phía y.
Nhưng vừa bay tới gần, người đàn ông như nằm liệt trên mặt đất trong bóng đêm, thế mà mọc ra một cái đuôi báo màu đen, chặt chẽ quấn lấy nó.
Quạ đen oác oác kêu to, phần cánh rơi rớt lông. Sắc mặt Nguy Dã thay đổi: “Martin!”
Eugene nghe ra sự lo lắng của hắn, liếc nhìn hắn một cái, đem quạ đen chậm rãi đưa tới bên miệng.
Bán thú nhân liếm liếm môi, nhô ra hàm răng sắc bén, cười nói: “Trước khi chết ăn một bữa cơm no hình như không tệ?”