Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình/ Mỗi Ngày Đều Cắm Sừng Chính Mình

Chương 134: Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Pháp Sư Vong Linh (7)



Trong lúc đi về phía trước, hai bên giới thiệu ngắn gọn với nhau, Nguy Dã chỉ nói mình là một pháp sư kiến tập bình thường.

“Vậy mà cậu dám vào Tinh Linh Chi Sâm hái thuốc cho bạn mình, thật là dũng cảm.” Elvis dịu dàng nói: “Với vết thương của Eddie, còn phải làm phiền cậu thêm chốc lát.”

Eddie được hai người nâng cố sức mà đi về phía trước, anh vừa rồi đã uống thuốc mà bản thân luôn mang theo, nhưng so với ma pháp trị liệu quang hệ, tốc độ hiệu dụng của thuốc có thể nói là chậm hơn nhiều.

Nguy Dã nghĩ tới cái gì, tay sờ bên hông, lấy ra một viên thảo dược: “Trên người tôi còn có cái này, cho anh ta dùng.”

Thuốc này là làm cho Eugene, còn dư một viên, vừa lúc bây giờ có thể sử dụng.

Elvis tự mình mài nhỏ thảo dược, cúi người giúp Eddie đắp lên miệng vết thương.

Kỵ sĩ Eddie tương đương thụ sủng nhược kinh, liên tục nói lời cảm ơn, nếu không phải không tiện cử động thì chắc đã làm một cái đại lễ, Elvis lắc đầu nói: “Anh bị thương cũng là vì bảo vệ tôi, không cần phải cảm kích như vậy.”

Lấy con mắt nhìn người của Nguy Dã, có thể nhìn ra vị Quang Minh Thánh Tử này đúng là một người tốt tâm tính lương thiện.

...... Nói thật, còn không bằng hư một chút đâu.

Thảo dược mà Nguy Dã mang theo làm lý do lúc trước nói ra càng thêm đáng tin, hơn nữa nhận được trợ giúp từ đối phương, Elvis có qua có lại: “Simon, lúc rơi xuống, cậu có bị thương không?”

“Không có.” Giọng Nguy Dã lạnh nhạt, sau khi biết thân phận tôn quý của đối phương, thái độ của hắn vẫn cứ xa cách.

Elvis cũng không thèm để ý, tỏ vẻ may mắn nói: “Vậy là tốt rồi, ma pháp chữa trị của tôi tạm thời không thể dùng được ở chỗ này.”

May mắn không thể dùng, trong lòng Nguy Dã thầm nói, nguyên tố hệ quang là thiên địch của Ma Pháp Sư Hắc Ám, nếu như trúng ma pháp hệ quang, hắn không có chuyện gì mới là lạ.

Mùi thảo dược nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, thảo dược Nguy Dã cung cấp có hiệu quả cầm máu rất tốt, Eddie khôi phục một ít.

Không cần người nâng, anh chống kiếm khập khiễng mà tự đi, mũi kiếm dùng sức đè trên mặt đất, lại không để lại một chút dấu vết.

Người Lùn là thợ thủ công trời sinh, địa đạo bọn họ kiến tạo có thể so với địa huyệt kiên cố, ba người tạm thời không có cách nào, chỉ có thể dọc theo đường hầm đi về phía trước, thử tìm kiếm đường ra.

Nhưng địa hình phức tạp hơn bọn họ tưởng, chẳng bao lâu, bọn họ đi vào một chỗ ngã rẽ.

Bởi vì lo lắng gặp phải Ám Tinh Linh, Elvis đem minh châu bịt kín lại, ánh sáng mỏng manh chỉ có thể chiếu sáng ở phạm vi nhỏ.

Hai con đường trước mắt tối om, dài như không có đích đến.

Khi rơi xuống, bọn họ đã bị lạc phương hướng, nhìn không ra nên chọn đường nào, nhất thời dừng bước.

Eddie xin nói: “Đại nhân, tôi đi phía trước dò đường?”

Elvis cũng không tán đồng: “Anh bị thương nặng, chúng ta tốt nhất không nên tách ra.” Trong lúc y suy tư, chợt nghe Nguy Dã nãy giờ vẫn luôn trầm mặc lúc này đưa ra đề nghị: “Chúng ta ném cục đá?”

“Đây là biện pháp quỷ ma gì thế.” Eddie nghĩ thầm tên pháp sư kiến tập này cũng không quá đáng tin cậy.

Elvis nghe vậy lại cười, bên cạnh y luôn là người thận trọng, này là lần đầu tiên y nghe được loại kiến nghị này, không khỏi cảm thấy thú vị nói: “Ném như thế nào?”

“Nhắm mắt lại xoay vài vòng, sau đó tùy tiện đem đá ném tới trên mặt đất, cục đá rơi gần hướng nào, thì đi bên đó.”

Nguy Dã: “Nhưng vận khí của tôi không tốt, anh làm đi.”

Khóe miệng Eddie run rẩy, lại trơ mắt nhìn Thánh Tử đại nhân thanh quý thoát tục nhặt một cục đá.

Người này có ma tính đi, sao lại dạy hư Elvis đại nhân!

Elvis nhắm mắt lại, Nguy Dã nghe thấy y nhẹ nhàng cầu nguyện một câu, đại khái là “Thỉnh Quang Minh Thần chúc phúc” linh tinh.

Thật thành kính nha.

Chẳng biết là vừa khéo, hay vận khí của Elvis tốt, bọn họ đi dọc theo con đường được chọn, thật sự tìm được đường ra.

Eddie kinh hỉ không thôi, liền hô Thánh Tử quả nhiên được Quang Minh Thần ưu ái, chủ động thỉnh cầu đi phía trước dò đường.



Lúc này, Elvis không có cự tuyệt, địa đạo rất sâu, đường lên cửa động không có cầu thang, cũng chỉ có chiến sĩ mới có thể dễ dàng leo lên.

Một lát sau, giọng Eddie truyền xuống: “Đại nhân, bên ngoài không có ai canh gác, tôi tìm dây leo kéo ngài lên.”

Eddie mang theo thương, động tác nhanh chóng. Hai người đang muốn đi qua, đối diện truyền đến một trận tiếng bước chân, một đám Ám Tinh Linh đột nhiên xuất hiện từ trong góc.

“Ai?!” Vài tiếng hô quát, Ám Tinh Linh chạy tới gần rất nhanh đã nhận ra Elvis, kêu lên: “Là Quang Minh Thánh Tử! Anh ta ở trong địa đạo, đừng để cho anh ta chạy!”

Nguy Dã mới vừa bước ra khỏi cửa động một bước, bả vai bỗng nhiên cứng lại, sắc mặt Elvis thay đổi, ôm lấy bã vai của hắn đè xuống mặt đất.

Đỉnh đầu xẹt qua tiếng gió bén nhọn, hắn nghe thấy một tiếng rên khẽ bên tai.

Tộc Tinh Linh am hiểu bắn cung, vô số mũi tên xẹt qua đỉnh đầu hai người, cấm vào trên vách đá phía sau.

Hai Ám Tinh Linh đằng trước đã tới phía dưới cửa động, một người kéo cung hướng về phía trên, một người kéo cung nhắm ngay Elvis.

Eddie nghe tiếng lập tức muốn nhảy xuống, Elvis nói: “Đừng xuống dưới!” Đồng thời trở tay ném ra một thứ đồ vật lớn bằng bàn tay.

Quang Minh Thánh Tử thân phận tôn quý, trên người mang theo rất nhiều đạo cụ ma pháp không cần sức mạnh ma thuật, trong chớp mắt đóng băng hai cái Ám Tinh Linh, lại cũng ngăn cửa động.

Eddie dùng kiếm tàn nhẫn chém về phía khối băng, kinh hoảng dò hỏi, Elvis giương giọng, thanh âm vẫn vững vàng: “Eddie, anh đi cứu viện.”

Eddie cắn răng xoay người: “Vâng! Đại nhân cẩn thận!” Kéo cái chân bị thương nhanh rời đi.

Nhân lúc khối băng lấp kín cửa ra, Nguy Dã cùng Elvis chạy về phía bên kia.

Liên tục đi qua rất nhiều đường rẽ, mới dám dừng lại nghỉ ngơi một chút, hai cái Ma Pháp Sư đều thở hồng hộc.

Nguy Dã trước tiên nắm lấy cánh tay Elvis, vai y bị một mũi tên xuyên qua, máu chảy không ngừng.

Áo bào trắng của Thánh Tử nhiễm đỏ một mảnh, môi trắng bệch, lại hào hoa phong nhã, khi cười có loại gặp biến cố không hoảng loạn: “Không có việc gì.”

Trên mặt Nguy Dã hiện lên vẻ phức tạp, không nghĩ tới sẽ được kẻ thù cứu một mạng.

Trên vai chợt lạnh, quần áo của Elvis đã bị hắn lột ra, y lần đầu tiên nghe được đối phương gấp gáp nói: “Phải nhanh chóng cầm máu.”

Elvis cười cười, tay phải rũ xuống, mặc kệ động tác của hắn, một cái tay khác lại lấy ra một đạo cụ ma pháp: “Vừa lúc có thể dùng cái này.”

Sau khi dính máu, đạo cụ trong tay y khởi động, hóa thành một tấm màng trong suốt, bao phủ hai người.

“Kết giới này có thể che giấu hơi thở cùng cơ thể của chúng ta, chúng ta trốn ở đây trong chốc lát, có thể duy trì mười lăm phút.”

Nguy Dã gật đầu, dùng khăn tay đè lại miệng vết thương của y. Elvis kịp thời uống thuốc, nhưng trên mũi tên của Ám Tinh Linh có ma pháp hệ ám, dẫn tới miệng vết thương khó có thể khép lại, khăn tay nhanh chóng thấm đẫm máu tươi.

“Làm sao bây giờ?” Hắn có chút lo lắng hỏi hệ thống.

Lần đầu tiên gặp được đối tượng công lược quên mình vì người như vậy, đúng là kim quang lấp lánh, nhưng đừng xảy ra chuyện gì nha.

001 nói: “Em là Ma pháp sư hệ ám, có thể hút độc giúp anh ta, nhưng......”

Nguy Dã chưa nghe nó nói xong đã hành động, nhưng khi môi đụng tới miệng vết thương, sắc mặt hắn liền vặn vẹo.

Ma lực của Elvis dư thừa, máu đều là nguyên tố hệ quang, hút một ngụm máu, tựa như uống một ngụm tiết canh cay mặn, nóng rát.

Trên vai đau nhức, Elvis nhíu mày, thở dài mà như đang cười: “Cậu là quỷ hút máu sao.”

Nguy Dã phun máu trong miệng ra: “Không phải.”

Quỷ Hút Máu trên Đại Lục này là một loại ma vật cấp thấp.

Chỉ là thuận miệng đùa một chút, đối phương nghiêm túc trả lời làm Elvis nhịn không được bật cười.

Đây là lần đầu tiên y chịu trọng thương như vậy, khi cứu người không nghĩ nhiều, may mà không uổng phí lòng tốt, người được cứu không có bỏ lại y, thậm chí cam nguyện vì y mà mạo hiểm, Elvis cũng không hối hận.



Rõ ràng thân ở trong hiểm cảnh, không biết vì sao, có người bên cạnh đi cùng, y cảm thấy nhẹ nhàng một chút.

Vết thương vì cười mà đau, Thánh Tử cao quý lần đầu tiên dựa vào tường ngồi trên mặt đất, mất máu quá nhiều làm hắn có chút choáng váng, lòng ngực phập phồng.

Hạt châu trong lòng ngực rơi xuống bên chân, chiếu sáng đường hầm tối tâm, hoa văn trên vách tường quay cuồng trong mắt y.

Mọi thứ chung quanh đều mơ hồ, chỉ có hơi thở ấm áp gần trong gang tấc là rõ ràng.

Elvis nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân của hơi thở đó, ánh mắt hơi giật mình, Nguy Dã phun ra một ngụm máu cuối cùng bị nguyên tố hệ ám ăn mòn, chần chờ hỏi y: “Rất đau?”

Không nhận được câu trả lời, Nguy Dã suy nghĩ, lại lần nữa ghé sát vào, thổi nhẹ lên miệng vết thương.

Mái tóc dài xinh đẹp rũ xuống, tựa ánh trăng soi sáng cõi lòng, Elvis ngơ ngẩn nhìn, phát hiện lông mi nhỏ dài của hắn cũng là màu xám bạc, nửa che khuất đôi mắt, giống bông tuyết đang rung rinh.

Phản ứng của Elvis chậm nửa nhịp mà nghĩ, thật gần.

“...... Cảm ơn.”

Nguy Dã thổi vài cái rồi dừng lại, hỏi y: “Có tác dụng sao?”

Cánh môi mềm mại của hắn hơi sưng đỏ, như được tô điểm thêm một tầng màu sắc diễm lệ. Ánh mắt Elvis lóe lóe, dời đi tầm mắt.

Lúc này lực chú ý thật đúng là không ở miệng vết thương, lung tung gật đầu.

Thiệt hay giả a. Nguy Dã nhịn cười, nhìn y nhịn đau có chút đáng thương, nên mới trêu chọc y.

Miệng vết thương dần dần ngừng chảy máu, nhưng không có vải dệt để băng bó, Elvis còn chưa kịp phản ứng, quần áo trắng tinh lại bị xé rách.

Nguy Dã tràn đầy tự tin, nhưng hắn quên mất bản thân hiện tại là một Ma pháp sư nhược kê, dùng sức xé, quần áo lại không chút sứt mẻ.

Ngón tay thon dài bởi vì dùng sức quá mức, trở nên đỏ bừng.

Nguy Dã: “......” Á, thật mất mặt.

Elvis cười nhẹ một tiếng: “Quần áo của tôi là chế phẩm luyện kim, phụ phù văn, so với quần áo bình thường kiên cố hơn chút.”

“......” Hơi bảo toàn được chút mặt mũi, nhưng Nguy Dã có dự cảm, quần áo bình thường hắn phỏng chừng cũng xé không rách.

Hắn lấy ra dao găm, đem quần áo sạch sẽ trên người mình cắt xuống, băng bó miệng vết thương cho Elvis.

Tạm thời giải quyết xong, hai người tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát. Toàn thân bủn rủn, hận không thể liền như vậy ngủ một giấc, đáng tiếc kết giới thực mau đã biến mất.

Lại lần nữa xuất phát, Elvis mất máu quá nhiều, Nguy Dã chỉ có thể dùng bả vai đỡ y đi.

Theo thời gian trôi qua càng lâu, tình cảnh cũng càng ngày càng nguy hiểm, lúc này Ám Tinh Linh nhất định ở trên mặt đất nơi nơi lùng bắt.

Elvis chống hết sức lực đi một lát, lại đột nhiên nở nụ cười, tâm tình y ấm áp nói: “Cậu là người bạn đầu tiên mà tôi quen biết sau khi rời khỏi Thần Điện.”

Thật ra ở trong thần điện cũng không có bạn.

Elvis từ nhỏ bị nuôi dưỡng quy củ nghiêm ngặt ở Quang Minh Thần Điện, cao cao tại thượng thiếu tiếp xúc với người khác, chưa bao giờ trải qua như bây giờ.

Giây tiếp theo, y lại cảm giác được thân thể người bên cạnh hơi cứng đờ, sau một lúc lâu, Nguy Dã nói: “Chúng ta không phải bạn.”

“Vì sao?” Trong lòng Elvis thấp thỏm.

Nguy Dã lạnh lùng nói: “Chúng ta không thích hợp...... Tôi căn bản không cần có bạn.”

Giọng Elvis có vẻ mất mát: “Cậu đến Tinh Linh Chi Sâm chẳng phải là vì hái thuốc cho bạn mình sao?”

Tác giả có lời muốn nói:

Elvis lúc này: Tôi đã làm gì sai???
Chương trước Chương tiếp
Loading...