Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình/ Mỗi Ngày Đều Cắm Sừng Chính Mình
Chương 135: Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Pháp Sư Vong Linh (8)
Nguy Dã đỡ y, nhưng không nói gì nữa, Elvis truy vấn vài lần vẫn không được đáp lại, cuối cùng cũng im lặng.
Người bên cạnh chẳng nói lời nào, lại trước sau không có bỏ lại y, Elvis có thể cảm giác được bả vai hắn đơn bạc, cùng với hô hấp dần nặng nề.
Tính cách của y không làm được việc cưỡng ép người khác, nhưng lòng tràn đầy khó hiểu, chỉ có thể giấu xuống dưới vẻ mặt bình tĩnh.
Hai người im lặng tìm đường lên mặt đất, đối với một ma pháp sư bị giam cầm ma lực mà nói, vết thương của Elvis thật sự nghiêm trọng, cho nên bọn họ đi không nhanh.
Cũng may vận khí của Elvis không tệ, trên đường đi không giẫm phải bẫy, lại một lần gặp được Ám Tinh Linh lùng bắt bọn họ, y dùng đạo cụ ma pháp che giấu hơi thở của hai người, thuận lợi trốn thoát dưới mí mắt của Ám Tinh Linh.
Nhưng đợi không được cứu viện, ở trong địa bàn của Ám Tinh Linh chung quy chẳng trốn tránh được bao lâu. Không lâu sau, ở phía sau lại truyền đến tiếng bước chân, cũng đúng vào lúc này, cửa ra xuất hiện ở phía trước!
Hai người bước nhanh đi tới, không hẹn mà cùng có chút do dự, địa đạo do Người Lùn kiến tạo kết cấu vô cùng phức tạp, trong lúc rơi vào đây bọn họ sớm đã bị lạc phương hướng, không ai biết tình huống bên trên như thế nào.
Nói không chừng đã ra khỏi Tinh Linh Chi Sâm, nếu bên ngoài có người canh gác……
Nhưng ở chỗ ngoặt tiếng bước chân đã trở nên dồn dập, lại kéo dài chỉ thành cá trong chậu, không thể không thử vận may một lần.
Elvis ném ra đạo cụ ma pháp đóng băng cuối cùng, lấp kín thông đạo phía sau để tranh thủ thời gian.
“Bả vai tôi không thể dùng lực.” Y nhìn về phía Nguy Dã, tốc độ nói chuyện rất nhanh: “Cậu dẫm lên người tôi……”
Đang muốn ngồi xổm xuống, người trước mắt bỗng nhiên cuối người, cầm chân y ôm y lên.
Nguy Dã ôm y đến gần cửa ra, nói một chữ: “Bò.”
Thân thể đột nhiên cao lên, Elvis ngây ngốc một chút: “……”
Y biết thể lực đối phương còn yếu hơn so với mình, khách sáo từ chối chỉ làm lãng phí thời gian, vội dùng tay trái lành lặn chống đỡ lối ra, không rảnh lo cánh tay phải đau nhức, dùng hết sức lực toàn thân để bò lên.
Không đợi bình ổn hô hấp, Elvis lập tức xoay người, muốn kéo Nguy Dã lên.
Sự thật chứng minh, lo gì thì gặp đó, việc ngoài ý muốn liền xảy ra.
Y mới vừa vươn tay, một cái lưới lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả người y!
Mười mấy Ám Tinh Linh xuất hiện ở chung quanh, đồng loạt giương cung nhắm vào y.
“Đừng nhúc nhích.” Ám Tinh Linh dẫn đầu nói: “Chỉ cần anh động đậy một chút, sẽ có mũi tên bắn thủng đầu của anh.”
Đường hầm một mảnh đen như mực, phía sau là thanh âm Ám Tinh Linh dùng lực phá băng. Nguy Dã một mình đứng phía dưới lối ra, không chờ được Elvis kéo hắn lên.
Elvis bị mũi tên chỉ vào lưng, lại lần nữa bị ép xuống địa đạo. Y cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói với Nguy Dã: “Xem ra vận khí tốt đã dùng hết.”
Đội trưởng Ám Tinh Linh phía sau y lạnh lùng nói: “Anh có thể cầu nguyện, để xem Quang Minh Thần có thể cứu được anh hay không.”
Giọng điệu tỏ vẻ chán ghét, Elvis chỉ cười cười, trên mặt cũng không hiện vẻ lo sợ.
Bên kia Ám Tinh Linh đánh nát khối băng chặn đường, chạy chậm lại đây hành lễ: “Đội trưởng. Phải giết anh ta sao?”
“Tạm thời không cần.” Đội trưởng Ám Tinh Linh nhìn Elvis một cái: “Vương thay đổi chủ ý, làm chúng ta bắt sống trở về.”
“Đúng vậy.” Lúc này người xui xẻo biến thành Nguy Dã, chiến sĩ Ám Tinh Linh chỉ vào hắn hỏi: “Còn kẻ này thì sao?”
Đội trưởng đánh giá Nguy Dã, tầm mắt lại bị Elvis cản trở: “Cậu ấy không phải Quang Tinh Linh, cũng không phải người của Giáo Đình, chỉ là ngoài ý muốn rơi vào đây.”
“Không cần thương tổn người không liên quan.” Y nói từng chữ: “Quang Minh Thần tại thượng, tôi không nói dối.”
“Không nói dối? Người của Giáo Đình đều làm ra vẻ đạo mạo.” Đội trưởng cười nhạo một tiếng, cũng không tin: “Cậu ta không có quan hệ gì với Giáo Đình, sao lại ở bên cạnh anh, anh còn che chở cậu ta như vậy?”
Elvis che ở trước người Nguy Dã, thần kinh căng chặt, may mà đối phương không hạ sát lệnh, khinh thường nói: “Mang về để Vương xử trí, đến lúc đó lại giết cũng không muộn.”
Lối ra vừa rồi vị trí bên cạnh Tinh Linh Chi Sâm, Ám Tinh Linh áp giải hai người họ một lần nữa đi xuống địa đạo, bọn họ có bản đồ, rất nhanh đã định ra phương hướng rời đi.
Trước lúc ra khỏi địa đạo, Elvis bị ép uống một loại thuốc màu đen. Nguy Dã tuy rằng không rõ danh tính, cũng bị rót một liều.
Thuốc tiến vào dạ dày, thân thể thẩm thấu sự lạnh lẽo, Nguy Dã phát hiện thứ này cũng là đồ vật giam cầm ma lực.
Ừm, chế phẩm hắc ám.
Có áp chế rất lớn đối với Elvis, đối với hắn thì…… Ha.
Ra khỏi địa đạo, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng.
Một đêm chiến đấu kịch liệt, không biết kết quả như thế nào, không ngửi thấy mùi máu, lối ra này chắc cách Tinh Linh Chi Sâm rất xa.
Xung quanh yên tĩnh, hoang tàn vắng vẻ, chỉ có đoàn người đi đường.
Đã uống thuốc cấm ma thuật nên hai cái Ma pháp sư không có uy hiếp, Tinh Linh trời sinh tính cách kêu ngạo, cũng không trói bọn họ, chỉ là dùng kiếm chỉa vào họ.
“Rất xin lỗi, do tôi liên luỵ cậu.” Elvis mặt mày thanh tuấn tràn ngập áy náy.
Nguy Dã lắc đầu, ánh mắt dừng trên vai phải của y, vết thương ở nơi đó bởi vì vừa rồi dùng sức leo lên nên thấm ra vết máu.
“Ra khỏi địa đạo là có thể sử dụng ma pháp, sao anh không trước tiên chữa trị cho chính mình?” Giọng nói bình đạm, cũng không trách gì y.
Phản ứng đầu tiên Elvis lại là: “Cậu rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với tôi.”
Từ lúc hai người rối rắm vì hai chữ “Bạn bè”, Nguy Dã vẫn luôn không để ý tới y.
Nguy Dã: “……”
Elvis chợt ho nhẹ một tiếng, trả lời vấn đề vừa rồi của hắn: “Tôi sốt ruột muốn kéo cậu lên, nên nhất thời quên mất.”
“Câm miệng, không được nói chuyện.” Tiếng quát lớn vang lên, Elvis bị đẩy một phen.
Nguy Dã không hề nhìn y, thành thật làm tù binh.
Tộc Ám Tinh Linh màu da ngăm đen, lỗ tai giống với Quang Tinh Linh, Nguy Dã lần đầu tiên thấy Tinh Linh, không khỏi nhìn thêm vài lần.
Trong đầu 001 bình tâm tĩnh khí hỏi: “Bọn họ đẹp sao?”
Chợt thấy có chút kỳ dị, nhìn lâu có thể phẩm ra mỹ cảm khác biệt, kỳ thật da đen chỉ cần màu da đều đều, ngược lại càng đặc biệt đẹp troai.
Huống chi những Ám Tinh Linh này khuôn mặt tinh xảo, dáng người cao ráo.
Nhưng lại không phải mục tiêu công lược, những lúc Nguy Dã có thời gian rảnh vẫn rất nguyện ý dỗ dành 001, hắn nghiêm trang, giọng nói cũng nghiêm túc: “Tất nhiên khó coi, nào đẹp bằng anh.”
Trong lòng 001 bay bổng, nhưng lý trí lại làm nó vui không nổi.
So sánh với ai chứ? Chính nó còn không có thân thể đâu.
Đôi mắt Nguy Dã nhìn đội trưởng Ám Tinh Linh, nhận được ánh mắt lạnh băng bất thiện của đối phương.
“Cậu không cần nghĩ cách chạy trốn, dám có hành động dị thường, liền giết.”
“Tôi biết, chúng tôi chạy không thoát.” Nguy Dã không hề gợn sóng nhìn gã: “Nhưng Vương của các anh muốn chính là người sống đúng không?”
“Muốn mang người sống trở về, thì ít nhất nên trị thương cho anh ấy.” Ý bảo gã nhìn Elvis: “Vết thương của anh ấy rất nghiêm trọng.”. Ngôn Tình Tổng Tài
Nhẫn không gian của Elvis bị Ám Tinh Linh lấy đi, không có cách uống thuốc trị thương.
Đội trưởng do dự một chút, kêu người cho y một liều thuốc.
Elvis sắc mặt tái nhợt thoáng quay lại, y chưa bao giờ ăn qua đau khổ như vậy, đến bây giờ lại một câu oán giận cũng chưa nói quá, biểu tình còn thực đạm nhiên.
Chỉ khi ánh mắt chuyển tới trên người Nguy Dã, bên môi nhẹ nhàng gợi lên ý cười: “Cảm ơn cậu.”
Sống nương tựa lẫn nhau là hai người bọn họ hiện tại tốt nhất vẽ hình người, Nguy Dã đau lòng đứa trẻ ngoan này, trên mặt còn phải mặt không biểu cảm, lạnh nhạt “Ừm” một tiếng.
Đừng khó chịu đừng khó chịu, lập tức cứu anh.
Con đường phía trước là rừng cây, trên mặt đất là đầm lầy, Tinh Linh di chuyển một cách thông thạo và nhanh nhẹn, hai Ma pháp sư con người lại đi được chân thấp chân cao.
Nguy Dã hơi lảo đảo, dẫm phải cục đá, tuy rằng kịp thời được Elvis giữ chặt, cẳng chân vẫn bị cục đá sắc nhọn cào xước da.
“Cậu không sao chứ?” Elvis lập tức ngồi xổm xuống ở trước mặt hắn, góc áo thấm nước bùn.
“Sắp tới rồi, đi nhanh lên.” Đội trưởng Ám Tinh Linh thúc giục.
Elvis coi như không nghe thấy, nâng cổ chân hắn, duỗi tay đem nước bùn dính quanh miệng vết thương lau đi, nhất thời nôn nóng, y theo bản năng muốn sử dụng ma pháp.
Lại quên mất tình trạng cơ thể của mình bây giờ, lòng bàn tay chỉ toả ra một chút ánh sáng.
Ánh sáng mỏng manh tựa đom đóm xâm nhập vào vết thương của Nguy Dã, Elvis đang cảm thấy chán nản, bỗng nhiên phát hiện cổ chân trong tay run rẩy một chút, đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu đau đớn.
Tại sao lại như vậy?
Y nghi hoặc ngẩng đầu, ánh mắt Nguy Dã cũng chính dừng trên mặt y với vẻ mặt chuyên chú.
Trong tiếng thúc giục của Ám Tinh Linh, ngực bỗng nhiên căng thẳng, cổ áo Elvis bị kéo, đôi mắt màu xanh băng kia chợt phóng đại trong mắt y.
Môi chợt cảm nhận được sự mềm mại, Elvis: “……!”
Thanh âm chung quanh bỗng chốc như xa vời vợi, cảm giác kinh ngạc cùng mê mang trộn lẫn với nhau.
Đại não như chìm vào một tầng sương mù, lại như pháo hoa đang bùng nổ.
Đầu lưỡi thuộc về một người khác cạy ra cánh môi y, tham nhập vào trong liếm mút cái gì đó, loại xúc cảm này y chưa từng trải nghiệm, mềm mại đến khó thể tưởng tượng.
Nguy Dã: Hút ——
Nguyên tố ma dược trong thân thể bị hút đi, thẳng đến môi lưỡi bị buông ra, Thánh Tử thanh tu nhiều năm còn hoảng loạn trong lòng.
Đám Ám Tinh Linh nhìn thấy cảnh này đều choáng váng, Quang Minh Thánh Tử cùng một người đàn ông hôn môi?
Đội trưởng Ám Tinh Linh cảm thấy không đúng, quát lớn: “Các người đang làm gì?”
Mọi người xung quanh ồ lên, tiếng động chui vào lỗ tai đang đỏ ửng của Elvis. Người trước mắt nhấp môi, hướng về phía y cười nhẹ, ánh mắt y chợt chấn động: “Cậu ——”
Lời còn chưa dứt, sương đen khuếch tán, gương mặt trắng nõn của chàng trai hoàn toàn chìm vào sương mù.
Tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng, Ám Tinh Linh đều cầm không nổi cung tiễn trong tay, trời đất quay mồng mồng.
Dưới đầm lầy trồi lên một con cốt ma thú, nâng Elvis lên.
Bóng tối che phủ đôi mắt, cốt thú đưa y rời khỏi đầm lầy, bỏ lại rừng cây phía sau.
Elvis từ trong sự hoảng hốt tỉnh táo lại, thì đã tới nơi an toàn.
Sau khi đưa y đến chỗ an toàn, cốt thú tan rã, đột nhiên biến mất tựa như chủ nhân của nó.
Nơi xa, Eddie mang theo một đám kỵ sĩ đang chạy tới, Elvis trong lúc bị bắt đi, đã dùng phương thức đặc thù để lại ấn ký.
“Ngài không sao chứ?” Eddie quỳ một gối xuống đất, khẩn trương dò hỏi.
Elvis không nói chuyện, Eddie phát hiện những mảnh xương trắng dưới chân y, mà Elvis đứng đó, trong mắt là sự mờ mịt chấn động.
Simon là…… Pháp Sư Vong Linh?
“Một cái trân quý Pháp Sư Vong Linh?”
Cùng lúc đó, ở bên kia, Nguy Dã cưỡi cốt thú bỏ xa đám Ám Tinh Linh, đang muốn chạy ra khỏi rừng cây, thân thể bỗng nhiên vướng phải gì đó.
Một sợi dây leo mọc lên từ dưới đất, cuốn lấy con rối vong linh của hắn, lại kịp thời nâng lấy Nguy Dã trước khi hắn ngã xuống mặt đất.
Này là thứ đồ gì?!
Nguy Dã hoảng sợ giãy giụa, tay chân lại bị siết chặt.
Dây leo linh hoạt cuốn lấy cổ tay cùng cổ chân của Pháp Sư Vong Linh, dùng lực trói chặt mà không làm người ta cảm thấy đau.
Mi mắt trầm xuống, ý trước khi chìm vào bóng tối, Nguy Dã mơ hồ nhìn thấy một bóng người thon dài đang đến gần.
“Thu hoạch lớn hơn so với bắt được Quang Minh Thánh Tử.” Người đàn ông tinh tế nhìn hắn, khẽ cười một tiếng: “Này thật đúng là một việc kinh hỉ.”
Người bên cạnh chẳng nói lời nào, lại trước sau không có bỏ lại y, Elvis có thể cảm giác được bả vai hắn đơn bạc, cùng với hô hấp dần nặng nề.
Tính cách của y không làm được việc cưỡng ép người khác, nhưng lòng tràn đầy khó hiểu, chỉ có thể giấu xuống dưới vẻ mặt bình tĩnh.
Hai người im lặng tìm đường lên mặt đất, đối với một ma pháp sư bị giam cầm ma lực mà nói, vết thương của Elvis thật sự nghiêm trọng, cho nên bọn họ đi không nhanh.
Cũng may vận khí của Elvis không tệ, trên đường đi không giẫm phải bẫy, lại một lần gặp được Ám Tinh Linh lùng bắt bọn họ, y dùng đạo cụ ma pháp che giấu hơi thở của hai người, thuận lợi trốn thoát dưới mí mắt của Ám Tinh Linh.
Nhưng đợi không được cứu viện, ở trong địa bàn của Ám Tinh Linh chung quy chẳng trốn tránh được bao lâu. Không lâu sau, ở phía sau lại truyền đến tiếng bước chân, cũng đúng vào lúc này, cửa ra xuất hiện ở phía trước!
Hai người bước nhanh đi tới, không hẹn mà cùng có chút do dự, địa đạo do Người Lùn kiến tạo kết cấu vô cùng phức tạp, trong lúc rơi vào đây bọn họ sớm đã bị lạc phương hướng, không ai biết tình huống bên trên như thế nào.
Nói không chừng đã ra khỏi Tinh Linh Chi Sâm, nếu bên ngoài có người canh gác……
Nhưng ở chỗ ngoặt tiếng bước chân đã trở nên dồn dập, lại kéo dài chỉ thành cá trong chậu, không thể không thử vận may một lần.
Elvis ném ra đạo cụ ma pháp đóng băng cuối cùng, lấp kín thông đạo phía sau để tranh thủ thời gian.
“Bả vai tôi không thể dùng lực.” Y nhìn về phía Nguy Dã, tốc độ nói chuyện rất nhanh: “Cậu dẫm lên người tôi……”
Đang muốn ngồi xổm xuống, người trước mắt bỗng nhiên cuối người, cầm chân y ôm y lên.
Nguy Dã ôm y đến gần cửa ra, nói một chữ: “Bò.”
Thân thể đột nhiên cao lên, Elvis ngây ngốc một chút: “……”
Y biết thể lực đối phương còn yếu hơn so với mình, khách sáo từ chối chỉ làm lãng phí thời gian, vội dùng tay trái lành lặn chống đỡ lối ra, không rảnh lo cánh tay phải đau nhức, dùng hết sức lực toàn thân để bò lên.
Không đợi bình ổn hô hấp, Elvis lập tức xoay người, muốn kéo Nguy Dã lên.
Sự thật chứng minh, lo gì thì gặp đó, việc ngoài ý muốn liền xảy ra.
Y mới vừa vươn tay, một cái lưới lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả người y!
Mười mấy Ám Tinh Linh xuất hiện ở chung quanh, đồng loạt giương cung nhắm vào y.
“Đừng nhúc nhích.” Ám Tinh Linh dẫn đầu nói: “Chỉ cần anh động đậy một chút, sẽ có mũi tên bắn thủng đầu của anh.”
Đường hầm một mảnh đen như mực, phía sau là thanh âm Ám Tinh Linh dùng lực phá băng. Nguy Dã một mình đứng phía dưới lối ra, không chờ được Elvis kéo hắn lên.
Elvis bị mũi tên chỉ vào lưng, lại lần nữa bị ép xuống địa đạo. Y cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói với Nguy Dã: “Xem ra vận khí tốt đã dùng hết.”
Đội trưởng Ám Tinh Linh phía sau y lạnh lùng nói: “Anh có thể cầu nguyện, để xem Quang Minh Thần có thể cứu được anh hay không.”
Giọng điệu tỏ vẻ chán ghét, Elvis chỉ cười cười, trên mặt cũng không hiện vẻ lo sợ.
Bên kia Ám Tinh Linh đánh nát khối băng chặn đường, chạy chậm lại đây hành lễ: “Đội trưởng. Phải giết anh ta sao?”
“Tạm thời không cần.” Đội trưởng Ám Tinh Linh nhìn Elvis một cái: “Vương thay đổi chủ ý, làm chúng ta bắt sống trở về.”
“Đúng vậy.” Lúc này người xui xẻo biến thành Nguy Dã, chiến sĩ Ám Tinh Linh chỉ vào hắn hỏi: “Còn kẻ này thì sao?”
Đội trưởng đánh giá Nguy Dã, tầm mắt lại bị Elvis cản trở: “Cậu ấy không phải Quang Tinh Linh, cũng không phải người của Giáo Đình, chỉ là ngoài ý muốn rơi vào đây.”
“Không cần thương tổn người không liên quan.” Y nói từng chữ: “Quang Minh Thần tại thượng, tôi không nói dối.”
“Không nói dối? Người của Giáo Đình đều làm ra vẻ đạo mạo.” Đội trưởng cười nhạo một tiếng, cũng không tin: “Cậu ta không có quan hệ gì với Giáo Đình, sao lại ở bên cạnh anh, anh còn che chở cậu ta như vậy?”
Elvis che ở trước người Nguy Dã, thần kinh căng chặt, may mà đối phương không hạ sát lệnh, khinh thường nói: “Mang về để Vương xử trí, đến lúc đó lại giết cũng không muộn.”
Lối ra vừa rồi vị trí bên cạnh Tinh Linh Chi Sâm, Ám Tinh Linh áp giải hai người họ một lần nữa đi xuống địa đạo, bọn họ có bản đồ, rất nhanh đã định ra phương hướng rời đi.
Trước lúc ra khỏi địa đạo, Elvis bị ép uống một loại thuốc màu đen. Nguy Dã tuy rằng không rõ danh tính, cũng bị rót một liều.
Thuốc tiến vào dạ dày, thân thể thẩm thấu sự lạnh lẽo, Nguy Dã phát hiện thứ này cũng là đồ vật giam cầm ma lực.
Ừm, chế phẩm hắc ám.
Có áp chế rất lớn đối với Elvis, đối với hắn thì…… Ha.
Ra khỏi địa đạo, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng.
Một đêm chiến đấu kịch liệt, không biết kết quả như thế nào, không ngửi thấy mùi máu, lối ra này chắc cách Tinh Linh Chi Sâm rất xa.
Xung quanh yên tĩnh, hoang tàn vắng vẻ, chỉ có đoàn người đi đường.
Đã uống thuốc cấm ma thuật nên hai cái Ma pháp sư không có uy hiếp, Tinh Linh trời sinh tính cách kêu ngạo, cũng không trói bọn họ, chỉ là dùng kiếm chỉa vào họ.
“Rất xin lỗi, do tôi liên luỵ cậu.” Elvis mặt mày thanh tuấn tràn ngập áy náy.
Nguy Dã lắc đầu, ánh mắt dừng trên vai phải của y, vết thương ở nơi đó bởi vì vừa rồi dùng sức leo lên nên thấm ra vết máu.
“Ra khỏi địa đạo là có thể sử dụng ma pháp, sao anh không trước tiên chữa trị cho chính mình?” Giọng nói bình đạm, cũng không trách gì y.
Phản ứng đầu tiên Elvis lại là: “Cậu rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với tôi.”
Từ lúc hai người rối rắm vì hai chữ “Bạn bè”, Nguy Dã vẫn luôn không để ý tới y.
Nguy Dã: “……”
Elvis chợt ho nhẹ một tiếng, trả lời vấn đề vừa rồi của hắn: “Tôi sốt ruột muốn kéo cậu lên, nên nhất thời quên mất.”
“Câm miệng, không được nói chuyện.” Tiếng quát lớn vang lên, Elvis bị đẩy một phen.
Nguy Dã không hề nhìn y, thành thật làm tù binh.
Tộc Ám Tinh Linh màu da ngăm đen, lỗ tai giống với Quang Tinh Linh, Nguy Dã lần đầu tiên thấy Tinh Linh, không khỏi nhìn thêm vài lần.
Trong đầu 001 bình tâm tĩnh khí hỏi: “Bọn họ đẹp sao?”
Chợt thấy có chút kỳ dị, nhìn lâu có thể phẩm ra mỹ cảm khác biệt, kỳ thật da đen chỉ cần màu da đều đều, ngược lại càng đặc biệt đẹp troai.
Huống chi những Ám Tinh Linh này khuôn mặt tinh xảo, dáng người cao ráo.
Nhưng lại không phải mục tiêu công lược, những lúc Nguy Dã có thời gian rảnh vẫn rất nguyện ý dỗ dành 001, hắn nghiêm trang, giọng nói cũng nghiêm túc: “Tất nhiên khó coi, nào đẹp bằng anh.”
Trong lòng 001 bay bổng, nhưng lý trí lại làm nó vui không nổi.
So sánh với ai chứ? Chính nó còn không có thân thể đâu.
Đôi mắt Nguy Dã nhìn đội trưởng Ám Tinh Linh, nhận được ánh mắt lạnh băng bất thiện của đối phương.
“Cậu không cần nghĩ cách chạy trốn, dám có hành động dị thường, liền giết.”
“Tôi biết, chúng tôi chạy không thoát.” Nguy Dã không hề gợn sóng nhìn gã: “Nhưng Vương của các anh muốn chính là người sống đúng không?”
“Muốn mang người sống trở về, thì ít nhất nên trị thương cho anh ấy.” Ý bảo gã nhìn Elvis: “Vết thương của anh ấy rất nghiêm trọng.”. Ngôn Tình Tổng Tài
Nhẫn không gian của Elvis bị Ám Tinh Linh lấy đi, không có cách uống thuốc trị thương.
Đội trưởng do dự một chút, kêu người cho y một liều thuốc.
Elvis sắc mặt tái nhợt thoáng quay lại, y chưa bao giờ ăn qua đau khổ như vậy, đến bây giờ lại một câu oán giận cũng chưa nói quá, biểu tình còn thực đạm nhiên.
Chỉ khi ánh mắt chuyển tới trên người Nguy Dã, bên môi nhẹ nhàng gợi lên ý cười: “Cảm ơn cậu.”
Sống nương tựa lẫn nhau là hai người bọn họ hiện tại tốt nhất vẽ hình người, Nguy Dã đau lòng đứa trẻ ngoan này, trên mặt còn phải mặt không biểu cảm, lạnh nhạt “Ừm” một tiếng.
Đừng khó chịu đừng khó chịu, lập tức cứu anh.
Con đường phía trước là rừng cây, trên mặt đất là đầm lầy, Tinh Linh di chuyển một cách thông thạo và nhanh nhẹn, hai Ma pháp sư con người lại đi được chân thấp chân cao.
Nguy Dã hơi lảo đảo, dẫm phải cục đá, tuy rằng kịp thời được Elvis giữ chặt, cẳng chân vẫn bị cục đá sắc nhọn cào xước da.
“Cậu không sao chứ?” Elvis lập tức ngồi xổm xuống ở trước mặt hắn, góc áo thấm nước bùn.
“Sắp tới rồi, đi nhanh lên.” Đội trưởng Ám Tinh Linh thúc giục.
Elvis coi như không nghe thấy, nâng cổ chân hắn, duỗi tay đem nước bùn dính quanh miệng vết thương lau đi, nhất thời nôn nóng, y theo bản năng muốn sử dụng ma pháp.
Lại quên mất tình trạng cơ thể của mình bây giờ, lòng bàn tay chỉ toả ra một chút ánh sáng.
Ánh sáng mỏng manh tựa đom đóm xâm nhập vào vết thương của Nguy Dã, Elvis đang cảm thấy chán nản, bỗng nhiên phát hiện cổ chân trong tay run rẩy một chút, đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu đau đớn.
Tại sao lại như vậy?
Y nghi hoặc ngẩng đầu, ánh mắt Nguy Dã cũng chính dừng trên mặt y với vẻ mặt chuyên chú.
Trong tiếng thúc giục của Ám Tinh Linh, ngực bỗng nhiên căng thẳng, cổ áo Elvis bị kéo, đôi mắt màu xanh băng kia chợt phóng đại trong mắt y.
Môi chợt cảm nhận được sự mềm mại, Elvis: “……!”
Thanh âm chung quanh bỗng chốc như xa vời vợi, cảm giác kinh ngạc cùng mê mang trộn lẫn với nhau.
Đại não như chìm vào một tầng sương mù, lại như pháo hoa đang bùng nổ.
Đầu lưỡi thuộc về một người khác cạy ra cánh môi y, tham nhập vào trong liếm mút cái gì đó, loại xúc cảm này y chưa từng trải nghiệm, mềm mại đến khó thể tưởng tượng.
Nguy Dã: Hút ——
Nguyên tố ma dược trong thân thể bị hút đi, thẳng đến môi lưỡi bị buông ra, Thánh Tử thanh tu nhiều năm còn hoảng loạn trong lòng.
Đám Ám Tinh Linh nhìn thấy cảnh này đều choáng váng, Quang Minh Thánh Tử cùng một người đàn ông hôn môi?
Đội trưởng Ám Tinh Linh cảm thấy không đúng, quát lớn: “Các người đang làm gì?”
Mọi người xung quanh ồ lên, tiếng động chui vào lỗ tai đang đỏ ửng của Elvis. Người trước mắt nhấp môi, hướng về phía y cười nhẹ, ánh mắt y chợt chấn động: “Cậu ——”
Lời còn chưa dứt, sương đen khuếch tán, gương mặt trắng nõn của chàng trai hoàn toàn chìm vào sương mù.
Tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng, Ám Tinh Linh đều cầm không nổi cung tiễn trong tay, trời đất quay mồng mồng.
Dưới đầm lầy trồi lên một con cốt ma thú, nâng Elvis lên.
Bóng tối che phủ đôi mắt, cốt thú đưa y rời khỏi đầm lầy, bỏ lại rừng cây phía sau.
Elvis từ trong sự hoảng hốt tỉnh táo lại, thì đã tới nơi an toàn.
Sau khi đưa y đến chỗ an toàn, cốt thú tan rã, đột nhiên biến mất tựa như chủ nhân của nó.
Nơi xa, Eddie mang theo một đám kỵ sĩ đang chạy tới, Elvis trong lúc bị bắt đi, đã dùng phương thức đặc thù để lại ấn ký.
“Ngài không sao chứ?” Eddie quỳ một gối xuống đất, khẩn trương dò hỏi.
Elvis không nói chuyện, Eddie phát hiện những mảnh xương trắng dưới chân y, mà Elvis đứng đó, trong mắt là sự mờ mịt chấn động.
Simon là…… Pháp Sư Vong Linh?
“Một cái trân quý Pháp Sư Vong Linh?”
Cùng lúc đó, ở bên kia, Nguy Dã cưỡi cốt thú bỏ xa đám Ám Tinh Linh, đang muốn chạy ra khỏi rừng cây, thân thể bỗng nhiên vướng phải gì đó.
Một sợi dây leo mọc lên từ dưới đất, cuốn lấy con rối vong linh của hắn, lại kịp thời nâng lấy Nguy Dã trước khi hắn ngã xuống mặt đất.
Này là thứ đồ gì?!
Nguy Dã hoảng sợ giãy giụa, tay chân lại bị siết chặt.
Dây leo linh hoạt cuốn lấy cổ tay cùng cổ chân của Pháp Sư Vong Linh, dùng lực trói chặt mà không làm người ta cảm thấy đau.
Mi mắt trầm xuống, ý trước khi chìm vào bóng tối, Nguy Dã mơ hồ nhìn thấy một bóng người thon dài đang đến gần.
“Thu hoạch lớn hơn so với bắt được Quang Minh Thánh Tử.” Người đàn ông tinh tế nhìn hắn, khẽ cười một tiếng: “Này thật đúng là một việc kinh hỉ.”